Cực Phẩm Tiểu Nhị

Chương 34: Chương 34: Chiến Đấu Căng Thẳng




Chỉ chốc lát rượu và thức ăn đã được đám người Tiểu Quang mang lên, Lạc Tiểu Y phụng lệnh Lam Hòa đứng bên người hắn phục vụ, ngoan ngoãn đứng ở phía sau Lam Hòa làm thần giữ cửa.

Giang Tam tiểu thư bởi vì người trong lòng đang ở bên cạnh, khuôn mặt như hoa đào, sóng mắt nhìn lam Hòa ôn nhu muốn chảy ra nước.

Mà lam Hòa lại căn bản không thèm nhìn đến nàng, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn tươi cười lộ vẻ thản nhiên, hắn chậm rãi uống rượu và ăn món ăn, động tác tao nhã, thong dong, làm cho Lạc Tiểu Y đứng ở phía sau hắn trái tim đập tùng tùng, nuốt nước miếng. Đương nhiên hai mắt hắn là nhìn đồ ăn trên bàn mà nuốt nước miếng.(((như thế này nè: )))

Ăn được một nửa, Lam Hòa vung tay lên, Lạc Tiểu Y ngay lập tức tiến lên, đưa khăn mặt cho hắn lau tay.

Lam Hòa chậm rãi lau chùi hai tay của mình, rồi quay đầu đi, còn Giang Tam tiểu thư kìm lòng không được liếc trộm hắn cười, hai gò má ửng hồng, hắn nhếch môi mỏng, chậm rãi mở miệng: “Giang Tam tiểu thư,”, Giang Tam tiểu thư mặt ửng đỏ, thấp giọng nói: “Ta khuê danh là Tú Thanh.”

Lam Hòa thần sắc bất động, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn tiếp tục nói như chưa nghe thấy gì: “Tiểu thư từ Giang Nam đi đến Lạc Dương, Lam mỗ vô cùng cảm động .”

A đến chính đề rồi! Lạc Tiểu Y hai tay nắm chặt ở trên đùi , trái tim bang bang ầm ĩ. ***, Lam Hòa tên này sắp bán đứng ta rồi. Lạc tiểu y hai mắt nhanh như chớp đảo tới đảo lui, không biết sao, bản thân hắn đã chuẩn bị rất tốt, cũng không cảm thấy sợ. Nhưng mà cặp chân, lại không nghe sai sử chậm rãi lui về phía sau một tấc, lại lui ra một tấc nữa. Chỉ trong một cái đảo mắt, Lạc Tiểu Y đã lui ra sau ba thước.

Động tác của hắn cực kỳ thong thả, thân hình hơi động. Nếu có người chú ý tới, khẳng định sẽ cảm khái không thôi vì di động thần công tuyệt vời của Lạc Tiểu Y.

Nghe Lam Hòa nói tới đây, Giang Tam tiểu thư cúi thấp mặt, nhỏ nhẹ nói: “Người ta biết Lam lang chàng sự vụ bận rộn. May mà ta đến đây tìm chàng, nếu không đã chẳng biết thật ra trong lòng Lam lang chàng có ta.”

Đến giờ con lên!

Trán nhỏ của Lạc Tiểu Y toát ra một tầng mồ hôi lạnh!

Cùng lúc đó, hắn lại vân dụng thần công, đảo mắt lại lui về phía sau hai thước.

Nhìn đến tình ý nồng đậm,trong ánh mắt Giang Tam tiểu thư lại nghe nàng nói những lời này. Lam Hòa cơ mặt giật giật, hắn lạnh giọng quát: “Lạc Tiểu Nhất!”

Tiếng quát tới đột ngột, trong thời gian ngắn tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi. Đặc biệt là Lạc Tiểu Y hắn đang chuẩn bị thi triển thần công, chân trái hơi hơi co lên, mũi chân phải nhẹ nâng.Nghe được Lam Hòa quát, hắn kinh hãi mũi chân hơi dùng sức. Chỉ nghe”Vút” một tiếng, mọi người chỉ thấy hoa mắt, một bóng người đã không thấy đâu! Thật không ngờ tiểu nhị này, lại có khinh công thiên phú tuyệt hảo như vậy, quả nhiên là phiêu đãng như dương liễu, tiêu sái như gió xuân!

Đang lúc mọi người trừng mắt vì chuyện kinh dị này “Ầm ——”một tiếng động mạnh rơi trên đất vang lên bên tai. Định thần xem xét, người vừa phiêu đãng như dương liễu, tiêu sái như gió xuân kia, giờ phút này lại ngã trên mặt đất, mặt hướng xuống đất, mông chổng lên trời, đến đây mọi người đều ngã gục!

Lam Hòa quay đầu, lạnh lùng nhìn người nằm trên mặt đất hình dáng như con giun, eo lưng liên tục hướng về phía trước. Sau một lúc lâu, Lạc Tiểu Y khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, trừ bỏ một đôi mắt to ngập nước, còn lại đều bám đầy bụi , nhan sắc có thể nói rất kinh điển!

Lạc Tiểu Y vừa ngẩng đầu, liền đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Lam Hòa. Nước mắt vừa mới thoát ra đến hốc mắt liền ngừng lại, thầm nghĩ, haiz! Bây giờ là thời cơ không tốt, ta không thể rối loạn, cũng không thể đau thương! Lam Hòa đối với chiêu nước mắt của ta đã miễn dịch rồi, phải lấy lại tinh thần, chuẩn bị tùy cơ ứng biến!

Nghĩ như thế, hai tay Lạc Tiểu Y khẽ chống ra sau một cái cả người liền đứng thẳng tại chỗ, thân hình như cây tùng như Thái Sơn, vững vàng, không lung lay!

Mọi người thu hồi ánh mắt, Lam Hòa nhìn Lạc Tiểu Y xong, chuyển hướng Giang Tam tiểu thư cười yếu ớt nói : “Giang Tam tiểu thư mới vừa nói, Lam mỗ trong lòng thật sự là có tiểu thư .”

Lời vừa nói ra, Giang Tam tiểu thư măt hồng đến mức đỏ như máu, hai tay nàng lắc lắc góc áo của mình, từ lông mày đến đuôi mắt đều vui mừng đắc ý.

Lam Hòa lại quay đầu liếc mắt nhìn Lạc Tiểu Y một cái, nhìn qua nhìn lại, cùng hai mắt trừng lớn của Lạc Tiểu Y. Bốn con mắt nhìn nhau được một lát, Lam Hòa thản nhiên thu hồi ánh mắt, mà Lạc Tiểu Y, toàn thân đều căng thẳng đến phát đau, răng trên răng dưới bắt đầu đánh nhau! ***, đến đây! Sẽ đến rồi đây, Lão Tử phải dũng cảm hăng hái chiến đấu!

Lam Hòa than nhẹ một tiếng, nói: ” Nguồn gốc chuyện này, tiểu thư hẳn là nên nói chuyện với Lạc Tiểu Y thì mới hiểu được. Nếu tại hạ không nhớ lầm, lời nói tại hạ đối tiểu thư chung tình …cũng là từ miệng Lạc Tiểu Nhất nói ra.”

Lam Hòa chậm rãi giơ chén rượu lên, chậm rãi nhấp một miếng, thản nhiên nói: ” Lạc Tiểu Nhất , hiện tại bản công tử cùng Giang Tam tiểu thư đều ở đây, ngươi đem lời nói ngày đó, nói lại một lần đi!”

“Nói, lặp lại một lần?” Lam Hòa lạnh lùng trừng Lạc Tiểu Y, hắn nuốt từng ngụm nước bọt, lắp bắp nói mà như không nói .

Tròng mắt đổi tới đổi lui nhanh như chớp , ***, ta cũng không phải là Chư Cát Lượng a, không đúng, ta không phải cũng nhất định phải, nếu là họChư sẽ nói như thế nào đây…, lúc này hắn sẽ nghĩ như thế nào đây?

Vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm vào Lạc Tiểu Y, giờ phút này nhìn hai mắt của tiểu tử này quay tròn chuyển động không ngừng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, tâm tình Giang Tam tiểu thư, bỗng nhiên nhanh chóng lạnh lẽo!

Nàng nhếch lông mày, mới vừa rồi trên mặt còn thẹn thùng, giờ đây lại chậm rãi khoác lên một tầng khí lạnh. Sau đó, nàng chậm mở môi anh đào, run run nói: ” Lạc Tiểu Nhất , gia chủ nhà ngươi bảo ngươi nói lại kìa!”

Hắc hắc hắc hắc!

Lạc Tiểu Y miệng cười toe toét hướng về phía mọi người ngây ngô cười vài cái, thất bại, không người nào để ý ta!

Xem ra là tránh không khỏi!

Nhắm mắt lại, Lạc Tiểu Y hít một hơi thật sâu, nuốt một ngụm nước bọt, vỗ bộ ngực một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, uy phong lẫm lẫm cao giọng nói: “Hảo, chưởng quầy người muốn ta nói , tiểu nhân sẽ nói!”

Hai mắt xem xét nắm tay của Giang Tam tiểu thư, Lạc Tiểu Y chợt phát hiện, môi Giang Tam tiểu thư mím quá chặt , đồng thời ở trên mặt vừa lộ ra một cỗ quật cường cùng yếu ớt, vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm bản thân mình.

Con quỷ nhỏ này cũng thật đáng thương ! Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, một cỗ sát khí thấu xương liền vọt đến, ai y, con quỷ nhỏ này có thật nhiều sát khí! Rõ ràng là sát tinh, ta làm sao lại nghĩ là nàng đáng thương?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.