Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 39: Chương 39: Thi Triển Năng Lực Thần Thông




Chuyện là Trịnh Thành Tài cũng thật thê thảm, ông vừa mới được bổ nhiệm chức vụ phó cục trưởng không lâu, tục ngữ có nói quan mới được bổ nhiệm thì phải đốt ba chậu lửa mới tốt, ông vẫn chưa đốt xong ba chậu thì liền đụng phải một vụ án cướp giật ở đây.

Càng thêm thảm thương hơn nữa chính là ông vậy mà được ủy nhiệm trở thành người phụ trách ở đây, bản thân là quan lớn ở thành phố Trúc Hải, ông đương nhiên biết được đằng sau doanh nghiệp châu báu Bối thị đại diện cho cái gì.

Nếu như hôm nay chuyện trước mặt ông xử lí không tốt thì ông sẽ khó mà giữ được chức của mình.

Cho nên giờ phút này quả thật mà nói thì tâm trạng của ông còn hồi hộp hơn so với những người ở trong đó, có giữ được chức phó cục trưởng hay không thì phải xem hành động lần này rồi.

“Hừ, thu hồi tay bắn tỉa của bọn mày đi, nếu không tao giết chết con tin.” Bên trong có một tên cướp lớn tiếng nói, giật giật súng trong tay mình.

Mà theo sự lay động của cây súng, người bị bắt bên trong cũng lập tức phát ra tiếng kêu gào kinh hoảng.

“Được, được, anh không nên làm bậy, tôi lập tức bảo tay súng bắn tỉa đi ra chỗ khác.” Thấy tên cướp đã điên rồi, Trịnh Thành Tài cũng không dám làm bậy, hạ lệnh bảo tay súng bắn tỉa rút lui.

Hiện tại quan trọng nhất không phải là tiền bạc mà là tính mạng con người.

“Bảo bọn mày chuẩn bị xe thế nào rồi? Nếu như có chút chậm trễ thì mày cứ đợi nhặt xác những người này đi.” Bên trong truyền đến giọng của tên cướp, hung hăng vô cùng.

“Anh yên tâm, xe đã ở trên đường rồi, tối đa là năm phút sẽ tới đây, anh không nên làm tổn thương con tin.” Trịnh Thành Tài hô to trong loa, toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi.

Thấy một màn như vậy, Vương Phong ở giữa đám người cũng không chịu nổi, đẩy một cảnh sát đứng chắn trước mặt mình, nói: “Để tôi đi vào trong.”

“Không được, nơi này quá nguy hiểm, xin anh đừng quấy nhiễu chúng tôi chấp hành pháp luật.” Cảnh sát mở miệng nói thế và cũng không để ý tránh ra.

Chết tiệt!

Trong lòng mắng to một tiếng,Vương Phong nhìn hai bên trái phải một chút, hắn cũng thấy Đường Ngãi Nhu đang ở chính giữa tập thể cảnh sát, vừa rồi hắn còn nghĩ đã tối như thế rồi mà cô gái điên này vẫn chạy ra ngoài nhưng mà không ngờ đến cô lại ở đây.

Bây giờ nhìn thấy cô, Vương Phong lập tức vẫy tay với cô, hô lớn một tiếng gọi Đường Ngãi Nhu.

Giọng của hắn không được coi là nhỏ, vì vậy Đường Ngãi Nhu thoáng cái liền lia mắt tới nhìn hắn.

Đi tới trước mặt, Đường Ngãi Nhu quét mắt nhìn hai vị cảnh sát đang chắn trước mặt Vương Phong, nói: “Để cho anh ta vào đi.”

Lúc này cô cũng không quan tâm đến việc mình hận Vương Phong đến mức nào, bởi vì Bối Tuyết Vân đang bị bắt cóc ở bên trong.

“Xảy ra chuyện thế?” Nhảy qua khỏi dây cảnh giới, Vương Phong lập tức liền hỏi thăm.

“Sao lại thế này, bây giờ ở đây rất nguy hiểm, anh đi theo tôi, không được làm loạn.” Dặn dò một câu, Đường Ngãi Nhu tiếp tục quay lại với cương vị của mình.

Bây giờ trong lòng cô cũng rất là lo lắng, bởi vì lần này trong đám người bị bắt cóc có Bối Vân Tuyết, cô và Bối Vân Tuyết có quen biết, sớm đã là chị em tốt của nhau hơn mười năm rồi, vì vậy giờ phút này thấy cô ấy rơi vào nguy hiểm như vậy, cô cũng hận không thể ngay tập tức bắn chết những tên bắt cóc trong đó.

Chỉ là cô hiểu rõ là cô không thể làm bậy, nhất định có thể có vài mạng người chết.

Vương Phong đến cũng không khiến người khác chú ý, bởi vì ánh mắt của mọi người đều đang hướng về bên trong cửa hàng châu báu.

Cửa hàng châu báu lớn như thế, bây giờ khắp nơi đều tan hoang, cửa thủy tinh bị đạp bể, những quầy thủy tinh đựng trang sức trong cửa hàng cũng đã bị đập bể, thậm chí không ít châu báu rơi toán loạn trên mặt đất.

Nhìn thấy tính mạng Trương Đại Hãn ngày càng nguy hiểm cùng với những bóng dáng yếu ớt bên trong, nắm đấm của Vương Phong đã nắm chặt lại rồi.

Hắn không lo lắng cho sự tổn hại của cửa hàng châu báu, bây giờ cái hắn lo lắng là Bối Vân Tuyết có bị thương hay không.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những người ở đây cũng không dám thở mạnh một cái, bởi vì trong lòng mỗi người đều đang rất hồi hộp.

Áp lực đã tràn ngập khắp nơi, quần áo của Vương Phong cũng như Trịnh Thành Tài, gần như bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

Giờ phút này hắn mừng vì bản thân đã đến đây, nếu như hôm nay hắn không đến chỗ này thì sẽ không biết việc gì đang xảy ra.

Năm phút sau, xe mà cảnh sát sắp xếp vẫn chưa đến, trong cửa hàng châu Báu, những tên cướp kia đã bắt con tin đứng lên.

Một người trong đó chính là Bối Vân Tuyết, giờ phút này cô sớm đã không còn khí chất như trước kia, bây giờ cô giống như là một con chim nhỏ bị giật mình, khiến người khác nhìn thấy mà đau lòng.

Nhìn thấy Bối Vân Tuyết, Vương Phong chỉ cảm thấy lồng ngực co thắt, như đang đau đớn, thật sự chỉ hận không thể thay đổi người bị bắt cóc thành hắn.

Không biết bắt đầu từ lúc nào thì hắn đã nguyện vì Bối Vân Tuyết mà trả giá bằng chính tính mạng của mình.

“Không nên làm tổn thương con tin, tôi có thể cam đoan các người có thể bình yên vô sự rời khỏi đây.” Thấy bọn họ gần như muốn giết người rồi, Trịnh Thành Tài ngay lập tức đứng dậy hô to lên.

“Bớt nói nhảm đi, cho bọn mày một phút nếu xe mà chưa tới thì tao sẽ giết con tin, kể từ lúc này, một phút giết một người.”

Trong phim ảnh mới có cảnh tượng như lúc này đây, bọn họ rất lo lắng.

“Buông con tin ra, tôi có thể làm con tin của các người.” Bỗng nhiên Vương Phong nói và từ trong hàng ngũ cảnh sát đi ra ngoài.

“Quay về ngay!”

Nhìn thấy Vương Phong muốn tiến tới cửa hàng châu báo, Đường Ngãi Nhu hét to một tiếng, nhưng đã không kịp rồi, bởi vì Vương Phong đã vượt qua bọn họ đi vào bên trong đường cảnh giới.

“Người anh em, cậu không nên làm càng như vậy.” Nhìn thấy Vương Phong đi vào, Trịnh Thành Tài cũng kinh hãi hét lớn.

Bốn phía rộ lên tiếng xôn xao, dễ nhận thấy bọn họ không ngờ đến lúc này mà có người muốn đi vào bên trong, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao.

“Mày là ai?” Nhìn thấy Vương Phong, bọn cướp bên trong ngay lập tức chỉa súng về phía hắn.

“Không nên làm tổn thương con tin, tôi mới là chủ của cửa hàng châu báo này, các người có thể bắt tôi làm con tin, tha cho những người khác đi.” Vương Phong mở miệng nói, sắc mặt bình tĩnh.

“Đi.” Nghe thấy lời Vương Phong nói, một tên cướp trong đó đưa mắt nhìn người bên cạnh mình một cái, lập tức có một tay súng khác hướng về phía Vương Phong, cuối cùng cầm súng chĩa vào lồng ngực của hắn.

Thành thật đưa tay đặt ở trên đầu, cuối cùng Vương Phong cũng đã trở thành con tin, chỉ là sau khi tên bắt cóc bắt được hắn thì cũng không thả người mà tiếp tục đối đầu với cảnh sát.

“Tên ngu ngốc này.” Nhìn thấy Vương Phong không sợ chết mà đi tới cửa hàng châu báu như vậy, Đường Ngãi Nhu cũng nóng lòng, bàn tay đổ đầy mồ hôi, chỉ là bây giờ Vương Phong đã trở thành con tin, muốn hắn đi ra quá khó khăn rồi.

Bị bắt cóc vào cửa hàng châu báu, Vương Phong cũng không hề nghĩ ngợi, lập tức đứng bên cạnh của Bối Vân Tuyết.

“Cậu...” Nhìn thấy Vương Phong, Bối Vân Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng tuyệt vọng, trong lòng có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng cũng là không nói được lời nào.

Bởi vì cô biết sở dĩ Vương Phong vào đây cũng chính là vì cô.

Hai mắt Vương Phong tràn ngập tình cảm dịu dàng, lòng cô đau đến tan nát, người đàn ông này thật quá ngốc.

“Yên tâm, cho dù tôi chết thì tôi cũng sẽ không để cho chị có mệnh hệ gì.” Vương phong nói với ngữ khí kiên định.

“Nghe lời một chút.” Thấy hai người đang nói chuyện với nhau, bọn cướp ở sau lưng chĩa súng vào Vương Phong, ra giọng uy hiếp.

Nghe thấy lời hắn, Vương Phong không hề mở miệng nói chuyện, bởi có trời mới bọn điên này có thể cho hắn một súng hay không.

Trong cửa hàng có tổng cộng năm tên cướp, chúng đều có súng, đạn cũng đã lên nòng, mà nhân viên cửa hàng và bảo vệ công thêm hắn nữa tổng cộng có chín người, nếu như chín người bọn họ đồng loạt phản kháng thì có lẽ sẽ có thể chế ngự bọn cướp.

Chẳng qua là nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của bọn họ, Vương Phong hiểu được muốn động thủ chế ngự là chuyện tuyệt đối không thể nào.

Người đang trong tình trạng sợ hãi thì làm sao có thể có tư duy rõ ràng được, bởi vì bọn họ đều chỉ có chung một suy nghĩ là muốn sống.

Chẳng qua là Vương Phong lúc này lại thấy hai người bảo vệ cũng có vẻ mặt sợ sệt như thế thì trong lòng cũng là hết sức khó chịu.

Thân là bảo vệ của cửa hàng châu báu, vậy mà lại có dáng vẻ như thế này,

quả thật đúng là nuôi một đám vô dụng, trả lương cho bọn họ đều là phí phạm.

Năm tên cướp, Vương Phong nhìn không rõ nét mặt của bọn chúng nhưng mà muốn chạy trốn khỏi năm tên cướp thì hy vọng quá xa vời.

Hắn có thể đánh được, khả năng khôi phục cũng không tầm thường, nhưng mà nếu như bị tên cướp bắn chết, ngay cả Quỷ Kiến Sầu cũng chỉ có thể bó tay không có biện pháp.

Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Bối Vân Tuyết, hắn sẽ không làm bậy, sợ ảnh hưởng tới Bối Vân Tuyết.

“Xe đến rồi.” Bên ngoài vang lên giọng của Trịnh Thành Tài, mang theo một chút nôn nóng.

Những tên cướp này rất là thông minh, yêu cầu chính là xe chống đạn, mà cảnh sát muốn điều động xe chống đạn cũng phải tốn thời gian.

May mắn là xe đã đến rồi, bằng không chỉ cần một con tin chết thì đường làm quan của hắn có thể là tiêu rồi.

“Thưa phó cục, trên đường bị ùn tắc giao thông.” Một cảnh sát trên xe chống đạn bước xuống, quay ra nói với Trịnh Thành Tài.

Chết tiệt!

Nghe thấy lời của anh ta, Trịnh Thành Tài nhất thời kích động muốn chửi, ùn tắc giao thông, chết tiệt.

“Tốt nhất đừng có giở trò gian trá gì.” Bên trong cửa hàng châu báu, tên cướp nói.

“Tuyệt đối không dám giở trò, các anh có thể an toàn rời khỏi.” Trịnh Thành Tài vội vã mở miệng nói, chỉ cần bảo vệ tính mạng con tin, vậy chuyện bắt cướp tự nhiên sẽ có người đi làm.

Chẳng qua là thấy sắc mặt của bọn cướp thì bọn chúng không có ý muốn thả người, chỉ thấy bọn họ mỗi người bắt một con tin và liền đi về phía xe chống đạn.

Năm tên cướp giữ lấy năm con tin, năm người trong đó chính là Bối Vân Tuyết và Vương Phong.

“Không phải các anh nói là thả người sao?” Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trịnh Thành Tài sốt ruột hô lớn.

“Chờ bọn tao an toàn rồi thì bọn tao tự nhiên sẽ thả con tin, nếu như bọn mày lại gào hét, bọn tao lập tức bắn chết một người.” Một tên cướp nói, tất cả mọi người ở bốn phía sợ đến mức lui về một vòng lớn.

Ở phía trước Vương Phong, tên cướp chậm rãi di chuyển, ở phía sau của hắn, cũng là một tên cướp, hắn đi ra cuối cùng, tất cả thành một hàng.

Nhìn thấy cảnh tượng như vầy hắn cũng biết thật sự nếu không thoát thân thì chỉ sợ khó có thể mà chạy thoát rồi, dù sao lên xe cũng chẳng biết bọn chúng có phát điên mà giết hết họ không.

Chuyển cho Đường Ngãi Nhu đang đứng trong đám người một ánh mắt, Vương Phong không hề chần chừ, trực tiếp đá một phát vào tên cướp phía sau lưng hắn.

Động tác của hắn vô cùng nhanh, thậm chí khiến cho mọi người còn chưa phản ứng kịp thì hắn đã đá một cước hết sức tàn nhẫn trực tiếp vào giữa đũng quần của tên cướp phía sau.

“A...”

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vương Phong đến nhìn cũng không nhìn tên cướp sau lưng, đánh một quyền vào vào tên cướp trước mặt hắn.

Tên cướp trước mặt hắn là tên đang giữ Bối Vân Tuyết, cho nên một quyền này của hắn dùng sức không hề nhẹ, không hề kìm chế lại, đạt tới mức mạnh nhất từ lúc hắn mới sinh đến giờ.

Ầm!

Giống như là một cái bao cát, thậm chí tên cướp này cũng không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy phía sau lưng mình truyền đến một nỗi đau rồi sau đó hắn mới ý thức được toàn bộ sự việc.

Không kịp nghĩ nhiều, Vương Phong lập tức đặt Bối Vân Tuyết lên mặt đất, mà chính hắn thì lại là đá một cước vào đầu tên cướp phía trước Bối Vân Tuyết.

Ầm!

Tên cướp này liền giống như tên cướp trước đó, vốn không chống cự lại được sức lực của Vương Phong, bị đá bay ra ngoài, gần như văng ra xa mười mét, chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.