Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 43: Chương 43: Quá chuyên nghiệp




“Lúc bắt bọn chúng nhất định phải gọi cho em.” Vương Phong nói nhưng trong lòng có chút rét lạnh, lần này, những kẻ đó muốn làm tổn thương Bối Vân Tuyết nên đã chạm đến giới hạn của hắn.

Cho nên bất kể như thế nào thì thù này hắn cũng muốn báo.

“Yên tâm đi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ báo cho cậu.” Hà Thiên nói, anh hiểu Vương Phong muốn báo thù.

“Thứ ta cho con, con thấy thế nào?” Lúc này Quỷ Kiến Sầu mở lời, thu hút lại sự chú ý của Vương Phong.

Nghe ông nói tới món đồ thì Vương Phong đương nhiên hiểu là cái gì cho nên hắn trả lời: “Con đã thuộc nằm lòng.”

“Hả?” Nghe lời Vương Phong nói, mặt Quỷ Kiến Sầu hiện lên vẻ kinh ngạc, chỉ một vị trí trên ngực mình, hỏi: “Đây là huyệt vị gì?”

“Huyệt Tuyền Cơ.” Vương Phong nhìn lướt qua liền lập tức trả lời.

“Vậy ở đây thì sao?” Đang nói chuyện, tay Quỷ Kiến Sầu dịch chuyển lên trên một chút.

“Huyệt Thiên Đột.” Vương Phong vẫn bình tĩnh trả lời.

Lần này không chỉ có Hà Thiên giật mình mà ngay cả Quỷ Kiến Sầu cũng hơi biến sắc.

Phải biết là hôm qua ông mới cho hắn bức tranh cấu tạo thân thể con người, chẳng lẽ hắn nhớ kỹ nhanh như vậy? Hay là nên nói hắn chỉ cần xem một lần đã hiểu?

Sau đó Quỷ Kiến Sầu lại lần lượt chỉ thêm mấy huyệt vị, Vương Phong đều đối đáp trôi chảy, thậm chí cả một số huyệt vị Hà Thiên cũng không rõ thì Vương Phong đều có thể trả lời.

Lần này thì Quỷ Kiến Sầu đã vững tin rằng Vương Phong đã thực sự nhớ kỹ tất cả huyệt vị trên cơ thể người, sức ghi nhớ này thật sự là quá kinh khủng.

“Chờ vết thương của con lành lại thì đến tìm ta, ta sẽ dạy cho con những thứ khác.” Nói xong thì Quỷ Kiến Sầu không ở lại nữa mà rời đi cùng Hà Thiên.

Đây là tới nhanh mà đi cũng nhanh, tổng cộng có thể chưa đến năm phút đồng hồ.

Tuy nhiên khi ông vừa rời đi, Vương Phong cũng lập tức vận dụng năng lực nhìn xuyên thấu quan sát vết thương của mình. Vết thương của hắn đã kết vảy, xương cốt bị viên đạn xuyên qua bây giờ cũng đã hoàn toàn hồi phục.

Cũng có thể nói hiện tại hắn ngoại trừ có một ít vết thương ngoài da thì đã không có gì đáng ngại.

Nằm trên giường bệnh một đêm, vừa rạng sáng ngày hôm sau, chờ Bối Vân Tuyết vừa đến đây thì Vương Phong liền cùng cô xuất viện. Hiện tại thì thương thế của hắn đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần chậm rãi chờ vết thương lành lại là được.

Về phần kê đơn thuốc? Vương Phong không chút suy nghĩ, uống thuốc gì cũng không nhanh hơn việc hắn tu luyện.

Đối với việc Vương Phong bị thương, Bối Vân Tuyết vốn dĩ có chút lo lắng nhưng Vương Phong cứ một mực kiên trì, cô cũng đành thuận theo hắn.

Dù sao thì cô cũng không hề thích mùi bệnh viện, không bằng để Vương Phong về nhà dưỡng thương, chí ít trong nhà sẽ không bị ai quấy rầy.

Bởi vì chuyện của Vương Phong thật đáng kinh ngạc nên cho dù đã qua một ngày thì trước cửa bệnh viện vẫn có rất nhiều người, họ đều muốn đến gặp Vương Phong một lần.

Đặc biệt là những phóng viên truyền thông càng phát huy triệt để tinh thần của đội chó săn - paparazzi, cả đêm không ngủ chỉ đợi cơ hội để có thể trực tiếp xông vào thu thập tin tức.

Vì trách phiền phức, Bối Vân Tuyết và Vương Phong phải rời đi bằng cửa sau của bệnh viện, đây là chuyện gì chứ, ra viện còn phải đi cửa sau?

Bối Vân Tuyết và Vương Phong đều vô cùng im lặng, lái xe về đến nhà, cảm nhận mùi vị quen thuộc, lòng Vương Phong cũng dần tĩnh lặng lại, vẫn là ở nhà tốt, chuyện gì cũng không cần lo lắng.

Mà bảo vệ của Trúc Thành số một cũng rất làm tròn bổn phận, không sợ kẻ xấu trà trộn vào.

Xương cốt đã không có vấn đề gì, vẻn vẹn chỉ mấy vết thương nhỏ, có chút đau đớn nhưng cái này cũng không ảnh hưởng gì lớn.

Trở lại phòng mình, Vương Phong không ngủ mà dùng cả đêm để tu luyện thuật tụ khí, hắn có thể nhớ Quỷ Kiến Sầu đã dạy mình cái gì.

Sáng sớm ngày hôm sau, chờ khi Vương Phong tỉnh lại, hắn phát hiện vết thương của mình đã bắt đầu tróc vảy, cảm giác đau đớn cũng hoàn toàn biến mất.

Thấy bản thân nhanh như vậy đã hồi phục, trong lòng hắn cũng nhịn không được mà giật mình. Thuật tụ khí này quả thật không phải đùa, thực sự rất lợi hại, xem ra về sau phải siêng năng tu luyện mới được.

Vừa mở cửa phòng Vương Phong đã ngửi thấy mùi thơm từ xa, là bữa sáng Bối Vân Tuyết mang về.

Bữa sáng hôm nay phong phú hơn trước kia rất nhiều, toàn bộ đều là những món có dinh dưỡng cao, xem ra là Bối Vân Tuyết đặc biệt chuẩn bị.

Thấy trên mặt Bối Vân Tuyết còn đọng mồ hôi chưa lau đi, trong lòng Vương Phong rất cảm động, cô hẳn là phải đi rất xa để mua về.

“Chị Tuyết, cảm ơn chị.” Vừa nói Vương Phong vừa nhẹ nhàng lấy tay lau mồ hôi cho cô.

“Ôi, tên lưu manh này, mau buông tay ra.” Đúng lúc này, một giọng nói vang đến, sau đó Đường Ngải Nhu đang trừng mắt, chân mang một đôi cao gót đi xuống cầu thang.

“Tiểu Tuyết, cậu đừng để bị vẻ ngoài của tên cầm thú này lừa gạt, hắn cũng chỉ là một tên mặt người dạ thú thôi.” Một tay kéo Bối Vân Tuyết về bên cạnh mình, Đường Ngải Nhu cảnh giác nhìn Vương Phong, mang theo sự thù địch sâu sắc.

“Thật đúng là chốn nào cũng có cô.” Liếc mắt nhìn Đường Ngải Nhu, tâm trạng tốt của Vương Phong trong chốc lát liền chẳng còn chút gì.

“Hừ, đừng mơ tưởng chiếm lợi từ Tiểu Tuyết, nếu không thì đừng trách tôi đưa anh vào cục cảnh sát.” Đường Ngải Nhu nói mà không hề e ngại hắn.

“Đừng để rơi vào tay tôi.” Vương Phong bình tĩnh nói một câu, sau đó chậm rãi ngồi xuống thưởng thức bữa sáng.

Về phần Đường Ngải Nhu sau khi nghe lời hắn nói thì co rút cổ, cô đương nhiên hiểu Vương Phong muốn làm gì.

Nhưng nghĩ đến Bối Vân Tuyết bên cạnh mình, dũng khí của cô liền lớn hơn rất nhiều, chỉ thấy cô ưỡn bộ ngực ngạo nghễ của mình, hừ lạnh một tiếng, nói: “Hừ, đừng tưởng tôi sợ anh, cùng lắm thì hai chúng ta đồng quy vu tận (1).

“A, hai người…” Nhìn hai người như kẻ thù, Bối Vân Tuyết có cảm giác đầu mình như muốn nổ tung.

“Tiểu Tuyết, cảm ơn cậu chuẩn bị bữa sáng cho tớ nhiều món như vậy.” Đường Ngải Nhu bỗng cười rộ lên, đặt mông ngồi đối diện Vương Phong, lấy hơn một nửa đồ ăn về trước mặt mình rồi đắc ý nhìn Vương Phong.

“Ăn đi, tốt nhất là mập chết cô.” Thấy đối phương giật đồ, Vương Phong cũng không sang cướp về, hắn có trơ tráo đến đâu cũng sẽ không tranh giành với phụ nữ.

Tuy hắn bây giờ cần ăn nhiều để hấp thu nhiều năng lượng nhưng cho dù không ăn thì vết thương của hắn cũng có thể hồi phục.

“Anh…” Đường Ngải Nhu vừa mới uống một ngụm sữa bò thì bị lời nói của Vương Phong làm cho tức giận đến phun hết ra.

Không chỉ thế, cô và Vương Phong còn ngồi đối diện nhau nên toàn bộ những thứ đó đều phun lên mặt Vương Phong.

A!

Lần này không chỉ có Bối Vân Tuyết sửng sốt mà cả Đường Ngải Nhu cũng không nhịn được lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn của mình lại, giống như dự đoán được dáng vẻ nổi giận của Vương Phong.

Lại phải nói là Đường Ngải Nhu hiện tại cũng có chút sợ Vương Phong, chuyện lấy mạng đổi mạng hắn cũng dám làm, đúng là một kẻ không sợ chết.

Nhưng không như hai người họ đoán, Vương Phong không nổi giận mà ngược lại bình tĩnh dùng tay lau sữa bò trên mặt mình, tiếp tục ăn sáng.

Ngay cả miệng Đường Ngải Nhu mình cũng hôn một lần, sao có thể quan tâm cái này?

“Anh không sao chứ?” Thấy Vương Phong bình tĩnh như vậy, Đường Ngải Nhu lại có chút sợ hãi.

“Chẳng lẽ cô hi vọng tôi có chuyện gì?” Vương Phong tủm tỉm cười hỏi Đường Ngải Nhu làm lòng cô run rẩy.

“Không có việc gì, không có việc gì.” Nói xong, Đường Ngải Nhu vội vàng cúi đầu ăn bữa sáng của mình, hoàn toàn không ngờ tới những chuyện thô tục trong lòng Vương Phong.

Ăn sáng xong, Vương Phong thay một bộ quần áo rồi cùng Bối Vân Tuyết ra ngoài, hiện tại vết thương của hắn đã lành gần hết, đương nhiên phải sang doanh nghiệp châu báu kiểm tra.

Lần này, doanh nghiệp châu báu xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu để cho một mình Bối Vân Tuyết xử lý thì hắn sẽ rất băn khoăn, cũng không biết qua chuyện này, về sau việc kinh doanh của doanh nghiệp châu báu có bị ảnh hưởng không?

Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt Vương Phong nhịn không được mà có chút lo lắng, ban đầu vốn muốn mở rộng doanh nghiệp châu báu, lại không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, quả thực là thời giờ không thuận mà.

“Ừm, sao cậu lại đi cùng với tôi?” Bỗng nhiên, Bối Vân Tuyết nghi hoặc nhìn Vương Phong, dò hỏi.

“Tôi cùng chị đi xem thử.” Vương Phong sững sờ đáp lại.

“Không được, không được.” Bối Vân Tuyết bỗng đẩy Vương Phong, nói: “Vết thương của cậu còn chưa lành, trước hết cứ ở nhà dưỡng thương cho tốt, chuyện của doanh nghiệp châu báu có tôi phụ trách là được.”

“Chị lo lắng cho vết thương của tôi à?” Vương Phong bỗng mỉm cười, sau đó nâng tay trái của mình lên, nói: “Vết thương của tôi đã lành rồi.”

“Thật hay giả?” Nhìn thấy Vương Phong hoạt động tự nhiên, Bối Vân Tuyết cũng vô cùng nghi hoặc. Vết thương trước đó của Vương Phong cô có nhìn thấy, bả vai trái bị xuyên thủng thì làm sao trong hai ngày có thể lành được?

“Đương nhiên là thật, là ông lão đã từng cứu chúng ta ra tay giúp tôi. Chị không biết đâu, ông lão kia lại là thần y của Hoa Hạ, nghe nói có bản lĩnh khởi tử hồi sinh (2).” Vương Phong nhếch mép cười nói.

“Vậy thì tốt.” Thấy Vương Phong thật sự không sao, Bối Vân Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, không lâu sau, cô như nhớ ra gì đó, nói: “Cậu chờ tôi một chút.” Nói xong, Bối Vân Tuyết liền chạy vào nhà.

Năm phút sau, khi Vương Phong dùng tấm gương nhìn khuôn mặt hiện tại của mình liền lộ ra nụ cười khổ.

Hiện tại hắn đầu đội mũ đen, lại bị Bối Vân Tuyết ép buộc đeo thêm cái khẩu trang, giống như sợ bị người khác nhận ra.

Dùng lời của Bối Vân Tuyết thì hiện tại cô quả thật sợ Vương Phong bị người khác nhận ra, chuyện mấy ngày trước huyên náo xôn xao, bao nhiều người đều muốn gặp Vương Phong. Cho nên vì lý do an toàn mà cô không thể không ép Vương Phong mặc thành như vậy, cứ giống như một ngôi sao ra đường.

“Được rồi, chúng ta có thể lên đường.” Vỗ tay nhẹ một cái, Bối Vân Tuyết hình như hết sức hài lòng với trang phục này của Vương Phong.

Ngồi trên xe, Vương Phong vẫn cười khổ, tuy vậy hắn không trách Bối Vân Tuyết, dù sao cái này cũng vì tốt cho hắn.

“Người sợ nổi danh heo sợ mập”, chuyện nổi tiếng này về sau cũng không phải là chuyện gì tốt.

Lúc đi vào cửa hàng châu báu, Vương Phong phát hiện cửa hàng châu báu vốn vỡ nát đã hoàn thành phần lớn sửa chữa, cửa lớn thủy tinh bị vỡ vụn cũng được thay mới, bên trong có vài công nhân đang bận rộn.

Điều này làm Vương Phong phải cảm thán một câu, đúng là có tiền chuyện gì cũng dễ làm.

Xung quanh cửa hàng châu báu có không ít người xúm lại, như là vây xem cái gì đó rồi chỉ chỉ trỏ trỏ. Mấy ngày trước, ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy, hầu như là toàn bộ nội thành thành phố Trúc Hải đều biết.

Cho nên rất nhiều người ôm lòng hiếu kì đến xem thử, thậm chí Vương Phong còn thấy trong đám người có mấy phóng viên giấu theo máy chụp hình.

Những người này thật sự quá chuyên nghiệp, Vương Phong cười khổ lắc đầu, đây là cuộc sống ép buộc mà.

Không lâu sau, mặt hắn cũng phải biến sắc vì hắn thấy những phóng viên kia như phát hiện cái gì, nhao nhao lao đến xe bọn họ.

Chỉ trong nháy mắt, xe của bọn họ đã bị phóng viên vây chật như nêm cối.

Tuy hai ngày này những phóng viên kia không thấy Vương Phong nhưng họ đã rất quen thuộc với Bối Vân Tuyết, đây chính là bà chủ giấu mặt sau cửa hàng châu báu.

Cho nên nếu moi được tin tức gì từ miệng cô thì khi họ trở về sẽ được khen thưởng rất nhiều.

(1) Cùng chết chung.

(2) Ý của câu thành ngữ này là chỉ người có y thuật cao siêu, đã cứu sống được người sắp chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.