Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 25: Chương 25: Người phụ nữ bạo lực




“Được.” Thấy dáng vẻ Vương Phong dọa người như vậy, Bối Vân Tuyết vội vàng đưa chìa khóa biệt thự cho hắn, đồng thời lấy ra một chìa khóa xe nói: “Cậu lấy xe của tôi quay về đi, ở đây đã có tôi coi chừng, cậu nghỉ ngơi cho tốt.”

“Không cần đâu, tôi tự bắt xe về.”

Nói đùa gì đấy, với tình trạng hiện tại của Vương Phong, hắn còn dám lái xe thì trừ khi không cần mạng nữa.

May mắn nơi này là đoạn đường sầm uất nên xe taxi rất nhiều, tiện tay vẫy một chiếc, Vương Phong nói rõ địa điểm rồi cứ như vậy nặng nề chìm vào giấc ngủ trên xe.

Đến khu số một Trúc Thành thì vẫn phải do tài xế taxi đánh thức hắn.

Liếc nhìn khung cảnh thân quen bên ngoài, Vương Phong lúc này mới lấy một trăm tệ ra đưa cho tài xế, nói một câu không cần thối lại rồi đẩy cửa xuống xe.

Trong xe, tài xế ngẩn tò te nhìn theo hướng Vương Phong đi, ngơ ngác không nói ra lời.

Từ châu báu Bối thị đến đây mất tổng cộng một trăm hai mươi tệ nhưng Vương Phong chỉ đưa hắn ta một trăm tệ vậy mà còn nói không cần thối lại?

Người có khả năng sống ở số một Trúc Thành vậy thì đều thật sự có tiền thế mà người này lại... keo kiệt như thế.

Ngẩng đầu liếc nhìn bên ngoài, Vương Phong đã tiến vào khu số một Trúc Thành xa xa kia.

Thầm mắng một tiếng xui xẻo, tài xế lúc này cũng không thể gọi Vương Phong lại, chỉ tự cho là đen đủi rồi lái xe nhanh đi.

Mở cửa phòng, Vương Phong chỉ có cảm giác đôi chân dường như không còn là của mình, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Dù khả năng nhìn xuyên thấu rất có ích nhưng lần này Vương Phong cảm nhận sâu sắc sự tổn thương quá mức do khả năng ấy mang lại, xem ra sau này không thể sử dụng điên cuồng vậy nữa.

Cười gượng một tiếng, hắn tìm đến phòng tắm chuẩn bị tắm một cái rồi đi ngủ.

“Tiểu Tuyết, nhanh như vậy đã quay lại rồi?” Vốn là Vương Phong chuẩn bị vào phòng tắm nhưng còn chưa mở cửa thì cánh cửa lúc này lại tự động mở ra.

Sau đó một thân hình trắng trẻo mềm mại xuất hiện trong tầm mắt hắn, đó là một cô gái, vả lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, xét vẻ ngoài không thua kém Bối Vân Tuyết.

Chỉ là hiện tại cô ấy không mặc gì cả, cứ trần trụi như vậy nhìn chằm chằm Vương Phong.

Vương Phong ngây người mà cô gái này hiển nhiên cũng ngây người, vốn không nghĩ đến việc lại có người lạ mặt xuất hiện ở đây.

Thời gian trôi qua khoảng mười giây thì từ trong biệt thự lúc này mới truyền đến tiếng thét bén nhọn chói tai.

“AAAAA!”

Tiếng thét này hầu như lật tung mái nhà, ngay cả Vương Phong cũng bị dọa cho giật mình, cơn buồn ngủ bay sạch.

Lúc này thậm chí hắn còn nghi ngờ không phải bản thân đã đến nhầm chỗ rồi chứ.

Cửa phòng tắm bị cô hung hăng sập lại nhưng chỉ trong phút chốc cửa lại được mở ra, sau đó một người từ đó lao ra đồng thời hét lên: “Tôi giết anh cái tên lưu manh này.”

Người nói chính là người đẹp bị Vương Phong thấy sạch trước đó, chỉ là hiện tại đôi mắt cô như muốn giết người, nhìn dáng vẻ này thì giống như chỉ cần liếc một cái đã xé xác Vương Phong.

Không thể không thừa nhận dáng vẻ cô gái này không mặc gì trước đó thật sự khiến Vương Phong kinh ngạc một phen, cô gái này cao ít nhất một mét bảy, đôi chân thon dài đó thật làm Vương Phong có chút không khống chế được.

Càng giết người hơn chính là kích thước “đồi thỏ trắng” của người đẹp này thật dọa người, ít nhất cũng là cúp D, lại còn vô cùng chắc khỏe.

Tuy nhiên dù người đẹp này có làm Vương Phong bị hớp hồn bao nhiêu thì lúc này hắn cũng cười không nổi vì nắm đấm của cô gái đã đập thẳng vào mặt hắn.

Người ta đều nói đánh người không đánh vào mặt nhưng cô gái này vậy mà vừa đánh đã “chào hỏi” ngay vào mặt hắn.

Hơi hơi nghiêng đầu qua thì Vương Phong mới có thể tránh được cú đấm của cô gái này nhưng bởi vì quán tính quá mạnh, cô lại không thể dừng lại, thoáng cái lao về phía sau Vương Phong.

Sau lưng là vách tường, nếu cô thật sự lao đến vậy sẽ va vào tường mất.

Vì vậy gần như không cần nghĩ ngợi, Vương Phong trực tiếp vươn một tay ra kéo cô gái lại.

Kéo một phát không hề gì, Vương Phong không thể nắm bàn tay cô gái nhưng lại tóm được thứ mềm mại bên trên, tay truyền đến cảm giác không tệ chút nào, Vương Phong dùng ngón tay khẽ vê vê.

Im lặng gần năm giây, một tiếng hét còn có lực xuyên thấu hơn trước đó phát ra từ miệng cô gái, lúc này cô thật sự đã có suy nghĩ muốn giết người.

Hơn hai mươi năm chưa từng để cho người đàn ông nào chạm vào người thế mà lại để cho một tên lưu manh sờ, Đường Ngải Nhu thật sự vừa hoảng sợ vừa tức giận.

Nghe thấy tiếng hét kinh hãi của người đẹp, Vương Phong lúc này mới phản ứng trở lại, nhanh chóng thu tay mình lại, mặt ngượng ngùng không thôi.

Bởi vì hắn đã nhận ra bản thân vừa chạm đến nơi nào.

“Lưu manh, anh đi chết cho tôi.” Đường Ngải Nhu la lớn, sắc mặt xanh mét, một chân đạp về phía đũng quần Vương Phong.

Một đạp này rất nhanh, tiếng gió rít mạnh mẽ nên Vương Phong liền vươn tay ra giống như cái kìm ghìm chặt chân Đường Ngải Nhu.

Nếu bây giờ bị cô ấy đá vào thì “khả năng” của nửa đời sau có thể đi tong.

“AAAAA!” Đường Ngải Nhu hét lớn, trái tim cũng loạn cào cào.

Đầu tiên bị tập kích ngực, hiện tại chân lại bị nắm lấy, cô thật sự nổi điên rồi.

“Lưu manh, anh buông tay ra!” Đường Ngải Nhu la lên.

“Tôi không buông.” Vương Phong lắc đầu, sao dám buông cô ra, lúc này nếu dám thả con hổ cái hung dữ này, ai biết được cô sẽ làm ra chuyện gì.

“Đi chết đi!” Đột nhiên cơ thể Đường Ngải Nhu vặn lại bằng một độ cong kỳ lạ rồi cắn một cái lên bả vai Vương Phong.

Nhát cắn này dùng sức vô cùng mạnh, Vương Phong cảm thấy da thịt của bản thân cũng đều bị cắn thủng.

Vương Phong bị đau nên bàn tay nắm chân cô cũng không chịu được mà buông lỏng.

Vừa được thả lỏng, Đường Ngải Nhu liền giãy ra, dùng tốc độ như bay lao vào phòng bếp.

Vốn dĩ Vương Phong nghĩ cô gái này vẫn còn xấu hổ nên trốn vào bên trong nhưng trong phút chốc sau sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, trên trán chảy mồ hôi lạnh.

Trong tay con hổ cái ấy lúc này lại đang cầm một con dao thái phát ra ánh sáng lạnh lẽo lập lòe, Vương Phong thấy mà trong lòng sợ hãi.

“Lưu manh chết tiệt, hôm nay tôi sẽ giết anh!” Đường Ngải Nhu la to, vung mạnh con dao xông lên.

“Có chuyện gì thì chúng ta có thể từ từ nói mà.” Không kịp lau mồ hôi trên trán, Vương Phong vội vàng cười gượng nói.

“Tôi giết anh.” Nói xong, Đường Ngải Nhu vung dao về phía Vương Phong khiến mồ hôi lạnh của hắn chảy đầm đìa.

Cô gái này quá đáng sợ, sẽ không phải thật sự muốn giết người chứ?

Nhưng hiện tại hắn đã không lo lắng được nhiều như thế, sau khi tu luyện thuật tụ khí, thân thủ của hắn đã không biết vượt xa trước kia bao nhiêu lần cho nên thấy nhát dao này của cô, tâm trí Vương Phong bình tĩnh, nghiêng người sang bên cạnh đồng thời cơ thể cũng tránh khỏi con dao trong khoảnh khắc, trở người một cái, một chân liền đá văng con dao trong tay cô gái ra.

“Cô gì ơi, tôi thừa nhận chuyện vừa rồi là tôi không đúng nhưng cô cũng không cần bạo lực như vậy chứ? Giờ là thời đại nào rồi, nhìn thấy cơ thể một chút thì chẳng nói lên được cái gì.” Đá con dao của cô bay đi, Vương Phong có chút ngượng ngùng nói.

“A, cái tên không biết xấu hổ này.” Thấy Vương Phong vẫn còn nói chuyện trước đó, sắc mặt Đường Ngải Nhu tái mét, trong tay không biết khi nào lại có thêm chiếc còng tay màu trắng bạc.

“Cái tên lưu manh này, muốn nói gì thì vẫn nên theo tôi về đồn rồi nói!”

Lúc đang nói, khi Vương Phong còn chưa phản ứng lại thì tay trái của hắn cứ vậy mà đã bị còng rồi.

“Vào phòng cưỡng gian, cộng thêm tội tấn công cảnh sát đã đủ cho anh vào tù ngồi.” Đường Ngải Nhu cười khẩy, một chiếc còng tay còn lại cũng định khóa luôn tay phải Vương Phong.

Là một cảnh sát hình sự, sau khi vừa trải qua cơn tức giận ngắn ngủi, cô đã dần dần khôi phục sự bình tĩnh, giết người thì cô không thể làm được, cho dù Vương Phong là một tên lưu manh hàng thật giá thật thì cô cũng không có quyền giết người.

Nhưng nếu như có thể đưa Vương Phong về đồn vậy thì cô có cách khiến hắn hắn mãi mãi không thể nào ra khỏi đó được.

Thấy sạch hết cơ thể mình, cô sẽ khiến Vương Phong sống không bằng chết.

“Không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ?” Nghe được lời của Đường Ngải Nhu, trong lòng Vương Phong cũng kinh ngạc bởi vì hắn đã nghe ra dường như người đẹp này là một cảnh sát.

Các bạn nói xem lúc này đụng ai không đụng lại đụng phải một cảnh sát, trong lòng Vương Phong thật sự không ngừng kêu khổ.

Tuy nhiên hắn cũng không thể ngồi chờ chết, mắt thấy cô gái muốn còng một tay còn lại của mình, tay mắt Vương Phong nhanh nhạy trực tiếp cướp còng tay, đồng thời khóa tay phải của cô gái lại.

Muốn tóm tôi về đồn? Chỉ sợ cô không có khả năng này.

“Không biết xấu hổ, đồ lưu manh!”

Nhìn thấy tay mình bị còng lại, Đường Ngải Nhu quát to lần nữa, bàn tay còn trống đánh về phía mặt Vương Phong.

Vươn tay một cái khống chế bàn tay của cô gái, Vương Phong cũng không biết làm sao: “Tôi nói này người đẹp, cô có thể yên tĩnh một lát được không?”

“Buông tay!” Thấy tay Vương Phong tóm chặt tay mình, Đường Ngải Nhu trừng to mắt, bên trong mắt tràn ngập sát ý.

“Cô nghĩ tôi sẽ buông tay sao?” Vương Phong vô tội liếc nhìn cô một cái nói.

“Tôi đá chết anh!” Bỗng nhiên chiếc chân thon dài của Đường Ngải Nhu hung hăng đá một cái thẳng đến khóe mắt Vương Phong cũng muốn rách ra, con ngươi thiếu chút rớt xuống đất.

Cô gái điên này vậy mà hở một tý lại hết đá dưới người hắn lại đá trên mặt khiến hắn đau run lẩy bẩy, sắc mặt cũng trắng bệch.

Nhận ra cô gái điên này vẫn muốn tiếp tục dùng chân đá mình, Vương Phong cũng trực tiếp mạnh mẽ đẩy ngã cô xuống sofa, cả người đè chặt trên người cô.

Cứ như vầy, tất cả nơi có thể cử động của cô đều bị mình ghìm lại, trái lại không có cách nào tiếp tục quấy phá.

“Lưu manh chết tiệt mau buông tôi ra, nếu không tôi giết anh.” Bị Vương Phong đè chặt trên sofa, Đường Ngải Nhu lại hét lên lần nữa.

Chỉ là lời của cô lúc này đối với Vương Phong mà nói không hề có chút tác dụng, hắn có thể thấy sự độc ác của cô gái này, đánh người không đánh mặt, cô ta thì ngược lại cứ hết lần này đến lần khác đánh vào mặt, với lại suýt nữa thì hủy luôn “mệnh căn” của hắn.

Giờ nếu buông cô ta ra, Vương Phong nghi ngờ liệu hôm nay mình có thể rời khỏi chỗ này không.

“Không cần kêu lung tung nữa, nếu không hôm nay tôi cưỡng chết cô! Cho cô được như ý muốn.” Liên tục bị cô gái này gọi là lưu manh, Vương Phong cũng có chút tức giận rồi.

Cùng với giọng nói trầm thấp của hắn, ngược lại Đường Ngải Nhu bị làm cho kinh sợ.

Đường Ngải Nhu là một cảnh sát hình sự không tệ, đồng thời thân thủ của cô không phải là kiểu một tên côn đồ nho nhỏ thì có thể đấu lại, chỉ là so với Vương Phong thì chênh lệch không phải chỉ là một chút.

Nếu Vương Phong thật sự làm gì đó với cô, có thể cô sẽ tự sát.

“Yên lặng chút đi, tôi có thể suy xét mà thả cô ra.” Thấy đối phương không hét loạn lên nữa, Vương Phong thở một hơi nhẹ nhõm.

Chỉ là vẫn chưa đợi hắn nói xong thì hắn lại sững sờ bởi vì cuộc chiến của hai người trước đó nên bộ đồ ngủ lụa của Đường Ngải Nhu sớm đã lộn xộn đến không chịu nổi.

Lúc này từ góc nhìn của hắn, hắn có thể thấy “đồi thỏ trắng” lớn sống động như thật của Đường Ngải Nhu, một khung cảnh tuyết trắng và khe rãnh sâu sâu kia khiến mắt Vương Phong nhìn muốn trợn cả lên.

Thậm chí theo sự vặn vẹo không ngừng của Đường Ngải Nhu, Vương Phong có thể thấy được hai điểm như ẩn như hiện đang gờ lên.

Thân dưới cũng không chịu thua kém mà dựng lên một “túp lều”, Vương Phong chỉ cảm thấy mũi khó chịu, cúi đầu nhìn một cái, vậy là một giọt máu cam nhỏ xuống trên khuôn ngực trắng tuyết của Đường Ngải Nhu.

Thời gian như dừng lại ở giây phút này, trên ngực truyền đến sự lạnh lẽo, tất nhiên dẫn đến sự chú ý của Đường Ngải Nhu.

Lúc này cô thấy Vương Phong đang nhìn chằm chằm vào ngực của mình, nhìn dáng vẻ hắn cứ như chỉ hận không chui vào trong được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.