Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 34: Chương 34: Lại dùng quá sức




Sau khoảng hơn mười phút thì Vương Phong mới ngừng lại, tuy nhiên, cũng trong lúc hắn dừng năng lực nhìn xuyên thấu của mình lại thì thì hắn cảm thấy đầu mình đau đớn vô cùng, trong mười phút đó, hắn dường như không dám thả lỏng, dồn toàn bộ tinh thần tập trung vào để xoa dịu nỗi đau đớn của Bối Vân Tuyết.

Nhưng cũng chính vì hắn quá tập trung nên mà dẫn đến sự đau đớn không dứt đó, hắn chợt hiểu ra mình đang dùng quá sức một lần nữa, hơn nữa lại dùng năng lực nhiều hơn lần trước, trong đầu giống như bị một tảng đá khổng lồ đè lên, ý thức càng mơ hồ dần.

Liên tục dùng năng lực để xem các phần tử siêu nhỏ thì cần một sức mạnh tinh thần cực lớn.

Ngước đầu lên nhìn Bối Vân Tuyết, Vương Phong phát hiện cô đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, không nỡ đánh thức cô, còn giúp cô đắp chăn, lê bước chân nặng nề ra khỏi phòng.

Tuy nhiên lúc hắn vừa khép cửa phòng Bối Vân Tuyết lại, hắn liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, không thể nào chịu nỗi cơn đau khủng khiếp này nữa. Hắn thở dốc vài tiếng rồi bỗng ngả lăn ra sàn.

Đến lúc hắn tỉnh lại thì không biết là mình đã ngủ rất lâu rồi, ngoài trời là một màu ráng đỏ, cũng sắp tối rồi.

Lúc đấy hắn chỉ cảm thấy đầu mình vẫn nặng như chì, chỉ cần cử động một chút đã thấy trời đất quay cuồng.

Hơn nữa khuôn mặt hắn còn mơ hồ truyền tới cảm giác đau đớn âm ỉ và nóng hừng hực.

Bên trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, đồng thời còn có thể ngửi được hương thơm nhè nhẹ, quan sát kĩ kết cấu của căn phòng thì Vương Phong mới phát hiện không phải mình đang nằm trong phòng của mình mà lại nằm trên giường của Bối Vân Tuyết.

Lặng lẽ vận chuyển thuật tụ khí, hắn bắt đầu hồi phục lại tinh thần lực đã hao tổn.

Lần này giúp Bối Vân Tuyết giảm đau khiến hắn dùng quá sức, đến năng lực cũng tạm thời tiêu tan luôn.

Sau khi tu dưỡng khoảng một giờ đồng hồ, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, chính là Bối Vân Tuyết đang bưng một thau nước từ bên ngoài vào.

Hiện tại cô đã hoàn toàn hồi phục lại rồi nhưng Vương Phong kia thì vẫn không biết mình nằm ở đây bao lâu rồi.

“A, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi.” Nhìn thấy Vương Phong mở mắt ra, Bối Vân Tuyết vô cùng ngạc nhiên nói.

Vương Phong sau khi giúp cô thì ngất xỉu ngay trước cửa phòng cô, mãi đến sáng hôm sau họ mới phát hiện ra hắn, tình cảnh Vương Phong lúc đấy khiến họ bị dọa đến giật cả mình.

Trên gương mặt trắng bệch không có một giọt máu, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn, nếu như không nhờ Đường Ngải Nhu biết một số kĩ thuật sơ cứu thì có khả năng họ phải đưa Vương Phong vào bệnh viện luôn rồi.

“Chị Tuyết, tôi đã hôn mê bao lâu rồi?” Nhìn thấy Bối Vân Tuyết, Vương Phong liền hỏi.

“Cũng gần hai ngày rồi, cậu không biết là cậu đã dọa tôi sợ muốn chết à?” Bối Vân Tuyết thả tay vào chậu nước rửa mặt, ngồi bên cạnh Vương Phong, vẻ mặt toát ra sự lo âu.

“Tôi không sao rồi mà, thêm hai ngày nữa là tôi có thể hồi phục lại rồi, không biết có gì ăn được không?” Vương Phong mở miệng than làm Bối Vân Tuyết phải tự gõ đầu mình một cái, bừng tỉnh nói: “Cậu chờ tôi một lát, tôi làm đồ ăn mang qua cho cậu.”

Vừa nói cô vừa vội vội vàng vàng bước ra ngoài, còn Vương Phong thì để lộ ra một nụ cười trên mặt, cái cảm giác có người quan tâm mình thật là khác biệt.

Sau khi hôn mê hai ngày, hắn thật sự đói lả người, tu luyện thuật tụ khí này thật không giống như trên các bộ phim hay chiếu rằng có thể đạt đến trình độ không cần ăn uống gì hết, hắn vẫn phải nhờ vào thức ăn để hấp thu năng lượng cơ thể cần.

Không lâu sau, Bối Vân Tuyết đã mang đồ ăn đến, các loại thịt giàu chất đạm vô cùng phong phú, lại còn có cả súp gà, nhìn một cái là khiến người ta muốn ăn ngay lập tức.

Nhanh chóng gắp đồ ăn cho vào miệng thì Vương Phong mới thật sự cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

“Chị Tuyết, những thứ này đều là do một tay chị nấu sao?” Vương Phong bỗng ngước đầu lên hỏi.

“Hả?” Nghe Vương Phong hỏi, Bối Vân Tuyết bỗng giật mình một cái, sau đó mặt có hơi đỏ trả lời: “Tôi... không biết nấu ăn, những thức ăn này đều là tối hôm qua tôi mua đem về.”

“Thảo nào tôi bảo sao đồ ăn lại có hương vị hơi giống với quán ăn phía trước biệt thự.”

“Đúng rồi chị Tuyết, mặt tôi làm sao mà đau đến vậy nhỉ, chị nói tôi nghe tối qua đã xảy ra chuyện gì.” Lúc này Vương Phong lại chỉ vào mặt mình hỏi.

Mặt quả thật có hơi đau, việc sử dụng năng lực nhìn xuyên thấu chẳng lẽ đã để lại di chứng lên mặt mình như thế này hay sao?

“Cái này... cậu nên ra trước gương soi thử đi.” Không trả lời câu hỏi của Vương Phong, Bối Vân Tuyết nhanh chóng dọn hết chén bát Vương Phong ăn xong ra ngoài.

Đợi đến lúc Bối Vân Tuyết vừa đi khỏi, Vương Phong mới bĩu môi một cái, chậm rãi leo xuống giường.

Đứng trước gương, nhìn thấy trong gương phản chiếu một gương mặt đỏ au, Vương Phong giận suýt chút nữa thì bốc khói.

Hóa ra mặt mình đau như vậy lại là do những vết bạt tai và bị véo đến sưng đỏ cả lên.

Không cần nói cũng biết, cái này chắc chắn là do người khác làm, cả một cái biệt thự chỉ có ba người ở, Vương Phong không thể nào tự đánh chính mình mà Bối Vân Tuyết cũng không thể đánh hắn, vậy chỉ còn lại duy nhất một người... đó chính là bà điên Đường Ngải Nhu kia.

Cô gái này chắc chắn là nhân lúc mình hôn mê trong một khoảng thời gian dài như vậy mà ác độc giày xéo mình? Chỉ nghĩ đến đây thì Vương Phong cũng thấy khóc không ra nước mắt rồi.

Đây thật sự là “Rồng rơi vào chỗ cạn bị tôm chế giễu, hùm lạc xuống đồng bằng bị chó bắt nạt”, mặt của mình bị hành hạ cho sưng lên như đầu heo, cái bà điên này, ra tay ác không thể tả.

Bước ra khỏi phòng của Bối Vân Tuyết, Vương Phong không hề nhìn thấy Đường Ngải Nhu, bà điên này chắc vẫn chưa về, có lẽ là ở lại tăng ca các thứ rồi.

Trong bếp, Bối Vân Tuyết vẫn đang bận tới bận lui còn Vương Phong lại chậm như rùa mà bước từ trong toilet ra.

Hai ngày trời chưa đi vệ sinh, hắn chịu không nổi nữa rồi, nhưng vừa mới mở cửa toilet ra, Vương Phong bỗng dưng lặng người, bởi vì trên giá phơi đồ đang treo những bộ nội y gợi cảm, những bộ này hầu như đều chỉ có vài mảnh vải mỏng manh, ít đến đáng thương.

Nội y tình thú!

Nhìn thấy mấy bộ nội y này, từ mũi Vương Phong suýt chút nữa phun ra một dòng máu tươi, cái này không phải là dụ dỗ người khác quá rồi hay sao?

Nghĩ đến việc đây có thể là đồ của chị Tuyết, người anh em của Vương Phong nhanh chóng ngẩng đầu lên, quần suýt chút nữa đã căng chật.

Chị Tuyết mà lại mặc đồ thiếu vải đến như vậy, thật sự là nằm ngoài tưởng tượng của hắn.

Người ta thường nói con gái bên ngoài càng thanh thuần thì bên trong càng phóng đãng, không lẽ chị Tuyết lại là kiểu người như thế sao?

“Á?”

Đột nhiên có một tiếng la từ sau lưng hắn vang lên, không biết Bối Vân Tuyết đã đến bao giờ, nhìn thấy Vương Phong nhìn những bộ nội y của mình với gương mặt say đắm, mặt cô đỏ bừng lên, thậm chí còn đỏ lan xuống tận cổ.

Số nội y này là ban nãy cô mới thay ra chuẩn bị đem đi giặt, chỉ là cô không nghĩ lại bị Vương Phong nhìn thấy.

Hơn nữa hành động này của Vương Phong quả thật rất bỉ ổi, vừa nhìn thấy là đã nghĩ đến chuyện xấu xa, mặt cô lại càng đỏ hơn giống như một quả táo chín vậy, trông rất dễ thương.

“Á?” Nghe thấy tiếng la của Bối Vân Tuyết, Vương Phong cũng bị hù cho giật mình, mặt hắn lộ ra vẻ ngượng nghịu không nguôi rồi liền quay đầu lại, cô ấy sẽ không nghĩ mình là biến thái chứ?

“He he, tôi nhìn thấy hết rồi nha.” Vương Phong cười gượng, chậm chậm bước ra khỏi nhà vệ sinh.

“Cậu phải quên hết tất cả những gì cậu vừa thấy cho tôi.” Bối Vân Tuyết bỗng la to lên.

“Vốn dĩ tôi chả thấy gì hết.” Vương Phong nhướn mày nói.

“Cậu...” Nghe Vương Phong trả lời, Bối Vân Tuyết tức đến nỗi không nói nên lời.

“Ha ha.” Từng trận cười phát ra từ miệng hắn, Vương Phong cũng không tiếp tục trêu ghẹo cô nữa mà nhanh chóng đi về phòng mình.

“Đều là do nha đầu Đường Ngải Nhu này.” Ở trong phòng vệ sinh, Bối Vân Tuyết mặt đỏ bừng bừng âm thầm mắng Đường Ngải Nhu.

Vốn dĩ cô cũng không dám mặc những bộ đồ trong hở hang này nhưng dưới sự dụ dỗ không ngừng của Đường Ngải Nhu nên đêm qua cô mới mua nó.

Nhưng cái khiến cô không thể ngờ rằng đó chính là cô mới lần đầu mặc chúng thì đã bị Vương Phong bắt gặp, sau này làm sao còn mặt mũi nào để nhìn người ta nữa?

Chỉ nghĩ tới đây thôi thì mặt cô đã đỏ hơn ban nãy rồi, trong lòng cảm thấy ngại không chịu được.

Ở trong phòng, Vương Phong cầm điện thoại của mình lên xem, trên màn hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi đến, một cuộc là của mẹ gọi, những cuộc khác là của Hà Thiên.

Mẹ mình tìm mình, Vương Phong không cần suy nghĩ nhiều cũng biết rõ là việc gì, do vậy anh cũng không gọi lại cho mẹ, bởi vì mỗi lần gọi là anh luôn sợ tai mình bị chai cả ra.

Còn việc Hà Thiên liên tiếp gọi cho mình nhiều lần như vậy, hắn cảm thấy có chút gì đó kì quái.

Vừa gọi lại thì anh ta bắt máy rất nhanh.

“Anh Hà, không biết anh tìm em có việc gì?” Vương Phong hỏi.

“Cái thằng này, cả hai ngày nay đều không nghe máy anh, anh suýt chút nữa tưởng cậu mất tích rồi chứ.” Ở đầu dây bên kia truyền đến một tiếng mắng của Hà Thiên, nhưng lại không có ý trách móc gì cả.

“Hai ngày vừa rồi em có chút việc cần phải xử lí nhưng lại không mang theo điện thoại bên mình, không biết có xảy ra chuyện gì không?” Vương Phong lại hỏi một lần nữa.

“Ừm, anh chính là muốn thông báo với cậu một chút, sư phụ của chúng ta mấy ngày qua đã tiếp đón một số nhân vật quan trọng, muốn cậu đến để mở mang hiểu biết, địa điểm là ở trong cao ốc của chúng tôi, đến lúc cậu phải trực tiếp đi rồi đấy.” Hà Thiên vừa nói xong liền khiến Vương Phong lặng người một lúc.

Sư phụ của mình, không thể nghi ngờ chính là đang nói về thấy lão già khủng bố mà hắn từng gặp đó, lão già này tuy nhìn qua thì có vẻ đã lớn tuổi nhưng tay chân thì linh hoạt ghê gớm, Vương Phong tự nhủ mình mãi mãi không phải là đối thủ của ông ta.

Hơn nữa rốt cuộc ông ta là ai thì Vương Phong không thể nào hiểu rõ, trừ việc biết rằng ông ta rất lợi hại thì ngoài ra chẳng còn biết thêm gì nữa.

Do đó không cần phải cân nhắc gì, Vương Phong liền đồng ý trả lời: “Yên tâm đi, đến giờ em nhất định sẽ có mặt.”

Nhân vật quan trọng không biết là ai đây, nhưng dù sao thì sư phụ vẫn muốn mình gặp mặt, có lẽ cũng là chuyện tốt, cũng có thể là cơ hội để tăng cường năng lực của mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.