Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 20: Chương 20: Đánh cược




“Người anh em, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, tảng đá có kia tỷ lệ lỗ vốn rất lớn, nếu tôi là cậu thì sẽ từ bỏ tảng đá đó.” Hoa Long tựa như đang có lòng tốt nhắc nhở một câu.

Nhưng bên trong lời nói của hắn thì Vương Phong lại dễ dàng nghe ra ý cười trên nỗi đau của người khác.

Chẳng ra gì còn tự đem cái ngốc của mình ra mà khoe?

“Nếu Hoa Long thiếu gia nói như vậy thì anh dám cùng tôi đánh cược một lần không?” Vương Phong khẽ cười nói.

“Cược?” Hoa Long nhìn Vương Phong liếc một cái kỳ dị, sau đó mới nói: “Nói xem, cược gì?”

Hoa Long hắn đường đường là người phụ trách Châu báu Hoa Liên, đương nhiên không sợ một tên như Vương Phong.

“Chúng ta cược khối nguyên thạch phỉ thúy trước mặt chúng ta này đi, tách ra được phỉ thuý thì tảng đá kia anh miễn phí cho tôi, nếu không ra được gì thì huỷ bỏ ưu đãi đã nói lúc trước, anh thấy như thế nào?”

“Được.” Hoa Long gật đầu, trong lòng cũng có chút tức giận.

Lần cược này, nói đi nói lại thì hắn cũng không kiếm được một chút lợi lộc gì, ngược lại Vương Phong lại không có chút tổn thất nào.

Bối Vân Tuyết ở bên cạnh cũng có chút buồn cười nhìn Vương Phong, không ngờ rằng hắn lại quá nham hiểm như vậy.

“Tốt, Hoa Long thiếu gia quả quyết thẳng thắn, tiếp theo chúng ta tách khối đá ra xem thử đi.”

Những người đứng xem ở bốn phía cũng đợi đến sắp hết kiên nhẫn cho nên khi một thợ tách đá đi vào đến nơi thì ở đây cũng sớm chật nít người.

Tách đá chính là một quá trình kích thích mạo hiểm cho nên cho dù là nhìn thì tâm trạng cũng sẽ nhảy nhót kịch liệt theo từng động tác rất nhỏ của thợ tách đá.

Thậm chí trước kia còn có tin tức nói là có người đang quan sát quá trình tách đá thì đột nhiên phát bệnh tim mà chết.

“Hừ,tên ngốc, còn thật sự cho rằng tao không chắc chắn mà đã dám đánh cược với mày sao?” Nhìn bộ dạng Vương Phong sốt ruột, trong lòng Hoa Long không khỏi cười lạnh.

Tảng đá kia hắn đã từng tỉ mỉ quan sát, không giống như là có phỉ thuý, nếu như không phải như vậy hắn cũng không ung dung đáp ứng yêu cầu cá cược.

Biểu cảm biến hóa đa dạng của hắn tự nhiên rơi vào mắt Vương Phong, sở dĩ hắn biểu hiện giống như vậy là vì sợ Hoa Long đổi ý.

“Một lát cho anh khóc đến chết.” Trong lòng Vương Phong vô cùng nham hiểm khi nghĩ đến chuyện này.

Lần tách đá này hắn chọn mài là bởi vì bên trong có một khối phỉ thúy rất lớn, Vương Phong cũng không hy vọng xuất hiện tổn thất.

Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chăm chú vào khối nguyên thạch trong tay thợ tách đá, bầu không khí vô cùng hồi hộp.

“Mau nhìn đi, có màu xanh lục.”

Khoảng mười phút sau bỗng nhiên không biết là ai trong đám người hét lớn một tiếng, âm thanh này đột ngột như vậy, làm cho toàn thân thợ cắt đá run lên, suýt nữa một chút nữa thì cả một khối nguyên thạch cũng phải bỏ đi.

“Hình như thật sự là có màu xanh lục.” Lúc này trong đám người kia lại có người mở miệng, giống như đã phát hiện được sự thay đổi của khối nguyên thạch.

Nguyên thạch hiện tại đã bị mài đi một phần rất lớn, xuyên qua cặn thạch thì bọn họ thật sự có thể lờ mờ nhìn thấy màu xanh phản chiếu ra từ bên trong.

Thấy cảnh này, Hoa Long hơi thay đổi sắc mặt, muốn đổi ý cũng không có khả năng nữa.

Đã có ánh xanh phản quang, vậy là đủ để chứng minh trận đánh cược này hắn đã thua, bởi bọn hắn chỉ cược bên trong có phỉ thúy hay không chứ cũng không nói lớn hay nhỏ.

Mẹ nó!

Trong đầu có cả chục ngàn con ngựa dính đầy bùn chạy qua (1), sắc mặt Hoa Long cũng có chút khó coi, lần này hắn thua rất thảm.

Không chỉ có việc phải miễn đi giá bán nguyên thạch hai triệu tệ mà còn thêm chiết khấu sẽ còn tiếp tục áp dụng mà trước đó nói nữa, không đúng, từ đầu căn bản là do Vương Phong lại tính kế mình.

Nghĩ tới đây, trong lòng Hoa Long lạnh lẽo, hắn biết mình rơi vào bẫy của Vương Phong rồi.

Nếu Vương Phong mà thua, hắn cũng không có tổn thất gì, mình hoàn toàn bị hắn nắm mũi dắt đi.

Tuy trong lòng muốn giết người nhưng hắn vẫn là đang duy trì sự kiên nhẫn tiếp tục xem.

Nửa giờ sau, kết quả đương nhiên là không ngoài dự liệu, tảng đá kia tách ra được một khối ngọc băng to bằng đầu nắm tay, trong suốt sáng long lanh, tản ra ánh sáng xanh nhạt dìu dịu.

“Ôi, xem ra tôi già thật rồi, tới nguyên thạch cũng không biết nhìn.” Trong đám người, lão già đeo kính đứng phía trước mở miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ chán chường.

“Hoa Long thiếu gia, cá cược của chúng ta có còn tính không đây?” Thừa dịp đám người còn chưa tan, Vương Phong vội vàng truy hỏi.

“Đương nhiên là còn.” Hoa Long hầu như là dùng khẩu khí nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này.

Mới một chút mà đã tổn thất hai triệu tệ, lòng hắn đau như cắt.

“Vậy cám ơn anh nhiều.” Trên mặt Vương Phong lộ ra ý cười, xoay người rời đi, chỉ cần Hoa Long thừa nhận là được rồi.

Lần này không chỉ có thu hoạch được chiết khấu mà còn có thể tiết kiệm hai triệu tệ, lại lừa được một tên ngốc.

“Người anh em, xin đợi một chút.” Bỗng nhiên Hoa Long gọi Vương Phong lại.

“Anh còn có chuyện gì?”

“Người anh em, Châu báu Hoa Liên tôi hiện tại còn thiếu một người giám định có kinh nghiệm, không biết cậu có hứng thú hay không?” Suy đi nghĩ lại, Hoa Long vẫn đi cầu hòa, đây cũng là mục đích lớn nhất hắn tới gặp Vương Phong.

Vương Phong lần này ở ngay trước mặt hắn tách ra một khối phỉ thúy giá trị cao, nếu như nói Vương Phong không có bản lĩnh gì thì đánh chết hắn cũng sẽ không tin.

Cho nên nhân tài như thế này nếu như có thể lôi kéo được thì đối với Châu báu Hoa Liên bọn hắn mà nói thì chính là một chuyện tốt không gì sánh được.

“Về tiền lương cậu không cần lo lắng, tôi cho cậu một năm năm triệu tệ, cộng thêm thời gian làm việc là tự do, nếu như không có chuyện gì thì cậu thậm chí có thể không cần đến.”

Thấy Vương Phong tựa như có chút không đồng tình, Hoa Long vội vàng nói.

“Chậc chậc.” Nghe đến đó, Vương Phong khẽ cười một tiếng, Hoa Long này thật sự không ngại mở miệng, trước đó cho người đến đánh mình một trận, bây giờ lại muốn mời chào mình, khắp thiên hạ ở đâu có chuyện kiểu này hả trời.

Ném qua cho Bối Vân Tuyết đang có chút lo lắng một ánh nhìn như để nói là “Chị yên tâm đi” rồi Vương Phong mới chậm rãi nói: “Thật sự có lỗi quá, tôi đã nhận chức tại Châu báu Bối Thị, đồng thời có mức lương một năm mười triệu tệ, cho nên...”

Nói tới đây, Vương Phong không có nói tiếp nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng.

Sắc mặt Hoa Long giờ phút này khó coi dị thường, ngay cả sự thong dong trước đó cũng khó mà tiếp tục duy trì, đồng thời hắn cũng giật mình. Châu báu Bối Thị vậy mà chịu chi số lương mười triệu tệ trên trời, đây không phải là thuê nhân viên, giống nạp chồng thì đúng hơn.

Nhìn sắc mặt có chút ửng đỏ của Bối Vân Tuyết, hắn nhất thời hiểu rõ hai người kia khẳng định là có quan hệ.

Bối Vân Tuyết là cô gái hắn quyết tâm muốn chiếm được mà Vương Phong này lại nhiều lần giở trò với mình cho nên hắn bây giờ thật sự muốn giết chết tên kia.

Muốn nhúng chàm người phụ nữ của hắn thì kết quả chỉ có một, nhất định phải chết!

Giết người thì hắn không phải là chưa từng làm cho nên giờ phút này khi nhìn Vương Phong thì hắn lại chậm rãi khôi phục sự bình tĩnh, bởi vì Vương Phong trong mắt hắn... chết chắc rồi.

Châu báu Hoa Liên vẫn luôn chiếm thế thượng phong, nếu Vương Phong đã không thể phục vụ hắn vậy thì hắn tiêu diệt tên này.

Hạng nhân vật thấp bé này thì hắn hoàn toàn không xem ra gì.

“Chị Tuyết, chúng ta tiếp tục chọn lựa nguyên thạch đi.” Không để ý đến trong lòng Hoa Long nghĩ như thế nào, tiếp đó Vương Phong bắt đầu điên cuồng mua sắm một phen.

Sắc mặt Hoa Long chuyển sang màu đen, theo đó Vương Phong bọn họ mua sắm nguyên thạch phỉ thúy đại khái hơn một trăm triệu tệ, nhiều hơn một trăm khối.

Tất cả mọi người ở bốn phía cũng đã sớm nhìn đến ngây ngốc, bọn họ cho rằng hai người Vương Phong nhiều lắm cũng chỉ là con nhà giàu bình thường mà thôi, ai mà ngờ tới bọn họ vậy mà lại điên cuồng mua sắm nguyên thạch phỉ thúy vượt qua con số một trăm triệu, đây tuyệt đối là chi rất mạnh tay.

Hoa Long ở một bên cũng sớm đã tức giận đến muốn hộc máu, nếu như không phải hắn đã từng chứng kiến cảnh tượng hoành tráng như thế này thì không chừng hắn đã không cầm cự được mà ngất đi rồi.

Hơn một trăm triệu, dựa theo lời Vương Phong nói trước đó, tổn thất của hắn đã quá hai chục triệu tệ, một khoản tiền lớn như vậy, cha của hắn nếu biết được thì không chừng sẽ đánh chết hắn luôn.

Lòng hắn đang rỉ máu đây này!

Hắn mặc kệ Vương Phong bọn họ cuối cùng là lời hay lỗ, chí ít lần này thì hắn thật sự lỗ vốn rồi.

“Hoa Long thiếu gia, tiền thì một lát chúng tôi sẽ lập tức chuyển khoản cho anh, hi vọng anh có thể vận chuyển những khối nguyên thạch kia đến Châu báu Bối Thị cho chúng tôi đúng hạn.” Nói xong, Vương Phong lôi kéo Bối Vân Tuyết ra khỏi nơi này.

Lần này hắn lừa Hoa Long một vố lớn, người này khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn họ.

Cho nên vì lý do an toàn thì vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này rồi mới nói, về phần nguyên thạch, hắn ngược lại không có gì lo lắng, Châu báu Hoa Liên có thể làm ăn lớn mạnh như vậy, đương nhiên không dám động tay chân với những khối đá kia.

Bằng không thì chỉ cần một tờ giấy tố cáo lên tòa là bọn họ sẽ mất hết danh dự.

Mà Vương Phong cũng không muốn để Bối Vân Tuyết đợi ở đây, trước đó ánh mắt Hoa Long nhìn cô tràn ngập ham muốn chiếm hữu, xem ra cũng có mưu đồ không tốt.

Tuy Vương Phong và Bối Vân Tuyết cũng không có quan hệ chính thức gì nhưng trong lòng hắn cũng sớm đã xem Bối Vân Tuyết như người của mình, đương nhiên không thể nhìn thấy cô bị chịu thiệt thòi.

“Cậu em à, cậu thật là hư, lần này lại dám đào hố Hoa Long một phen.” Ra khỏi Châu báu Hoa Liên, Bối Vân Tuyết vừa cười vừa nói.

Hoa Liên và Bối thị vẫn luôn có quan hệ hợp tác, trước kia phần lớn đều là bọn họ chiếm nguồn lợi lớn, Bối thị chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

Cho nên hiện tại có thể nhìn thấy Hoa Long hộc máu một lần thì trong lòng cô cũng đang mừng thầm.

“Ra ngoài hết cho tôi, hôm nay không mở cửa.” Bên trong Châu báu Hoa Liên, từ lúc hai người Vương Phong rời khỏi thì sắc mặt Hoa Long lập tức như đêm đen, hắn đuổi tất cả mọi người ra.

Lần này tổn thất hơn hai chục triệu, nhất định sẽ bị phát hiện, tuy hắn có thể dùng tiền của mình để đền bù cái lỗ hổng này nhưng hắn không nỡ.

Dù sao đây không phải số tiền nhỏ.

Nghĩ tới đây, ý muốn giết người của hắn lại dạt dào, trực tiếp gọi một đàn em tới, nói: “Gọi qua cho tao mấy người, sau đó…” Nói tới chỗ này, hắn làm một động tác cắt cổ.

“Nhớ kỹ khi không có ai mới ra tay, làm sạch sẽ một chút, bằng không đừng trách chính tay tao đưa tụi mày vào cục cảnh sát.” Hoa Long vẫn có chút không yên lòng dặn dò.

“Yên tâm ạ, em biết nên làm như thế nào.” Tên đàn em này lạnh lùng đáp một câu, sau đó xoay người đi vào trong bóng đêm.

“Hừ, giành phụ nữ với tôi, xem tôi làm sao giết chết cậu.” Trong mắt Hoa Long hiện lên ánh sáng lạnh lùng sau đó biến mất.

Vương Phong và Bối Vân Tuyết rời khỏi liền lái xe trở về khu Trúc Thành, lần này nguyên thạch phỉ thúy cần mua đã mua về, tiếp theo cũng chỉ là chờ bọn họ chở tới đây.

Những khối đá này có giá bán vượt qua một trăm triệu mà bên trong toàn bộ đều là phỉ thúy, giá trị lớn hơn không chỉ chừng này cho nên nói Bối Vân Tuyết không lo lắng thì là giả.

Ngược lại từ sau khi Vương Phong trở về thì liền nhốt mình ở trong phòng nghiên cứu thuật tụ khí, từ lúc luyện thuật tụ khí thì hắn trở nên mạnh hơn rất nhiều, thậm chí chiều cao cũng có thay đổi, hắn đương nhiên là luyện đến độ say mê chìm đắm.

Cơ hội thay đổi bản thân ở trước mắt, nếu như hắn còn không tóm chặt lấy thì thật sự chính là một tên ngốc.

Đợi một qua thời gian thì nói không chừng hắn thật sự có thể có được thân thể bất diệt trong truyền thuyết?

(1) Nê Mã: đồng âm với câu chửi “Mẹ mày” của tiếng Trung. Nê:bùn, mã: ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.