Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 40: Chương 40: Anh hùng đô thị




Tất cả xảy ra quá nhanh, chưa ai kịp phản ứng lại thì trong một nháy mắt Vương Phong đã giải quyết xong ba tên cướp, tốc độ nhanh vô cùng.

Tuy nhiên bọn cướp này rõ ràng cũng không phải là người bình thường, sau khi trải qua sự hoảng sợ ngắn ngủi, lập tức liền nổ súng với Vương Phong.

Đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng nổ vang lên dưới bầu trời đen vô cùng chói tai nhưng ngay khoảnh khắc bọn họ nổ súng, hai chân Vương Phong giẫm mạnh xuống mặt đất, rồi hắn bay lên cao gần ba mét, thoát khỏi những đường đạn kia.

Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhảy một cái đã vọt lên cao như vậy người bình thường có thể làm được sao? Ngay cả hai tên cướp bây giờ cũng trừng to mắt như là gặp quỷ.

Răng rắc!

Nhờ bay lên Vương Phong tránh được tất cả đường đạn, ngay lúc hắn rơi xuống, thừa dịp bọn cướp còn chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn dựng thẳng thành hình đao, mạnh mẽ đánh vào cổ tên cướp thứ hai.

Sức mạnh trong chiêu này của Vương Phong rất lớn, cứ như đánh gãy cả cổ tên cướp, người này chết ngay tại chỗ, không nhắm mắt.

Đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng nổ vang lên, lúc này tên cướp thứ hai đã phản ứng lại, bỗng nhiên nổ súng.

Mấy phát súng này Vương Phong không tránh được, chỉ có thể nghiêng cơ thể mình, né những nơi trí mạng, khiến cho đạn xuyên qua bả vai mình.

Viên đạn đi vào cơ thể, cơn đau đớn dữ dội quét sạch trí óc của hắn nhưng ngay lúc này hắn cười dữ tợn một tiếng và đưa tay giữ lấy súng của bọn cướp rồi bóp nát họng súng.

“Tao ghét người khác dùng súng chĩa vào tao.” Đang nói chuyện, cánh tay Vương Phong bỗng nhiên dùng sức, một cây súng tiểu liên sắt bị hắn một tay bóp thành bánh quai chèo. (1)

“Cái gì?” Thấy cảnh này, sắc mặt bọn cướp thay đổi, ánh mắt nhìn Vương Phong cũng tràn ngập sự hoảng sợ.

Con người có thể có được sức mạnh này sao?

Bọn cướp vốn là dân liều mạng nhưng hiện tại đối mặt với Vương Phong bọn chúng sợ…

Sự hoảng sợ chiếm lấy tâm trí tên cướp, hắn muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ nhưng Vương Phong sẽ không cho hắn cơ hội này.

Một chân trực tiếp đạp lên ngực tên cướp, sau đó chỉ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn vang lên, một gã đàn ông vạm vỡ hơn trăm cân bị đạp bay ra ngoài gần hai mươi mét, không rõ sống chết, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích.

“Hành động!”

Đến tận lúc này, Trịnh Thành Tài mới từ trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ tỉnh lại, lập tức ra lệnh.

Cảnh sát súng ống đầy đủ như ong vỡ tổ xông lên, trong nháy mắt đã bắt giữ mấy tên cướp, đồng thời bao bọc và bảo vệ mấy người Vương Phong.

“Anh không sao chứ?” Đường Ngải Nhu bước lên một bước dài, đỡ lấy Vương Phong với sắc mặt đang tái nhợt, sợ hắn ngã xuống đất.

Cô biết Vương Phong lợi hại hơn cô nhiều nhưng cô không cách nào ngờ được Vương Phong trong lúc bị uy hiếp mạnh mẽ đến mạng sống vẫn sẽ chọn ra tay.

Hơn nữa hắn quá mạnh, người này là con người sao?

“Tôi không sao.” Vương Phong cắn răng, đầu truyền đến từng cơn choáng váng, trước đó người hắn trúng đạn ba lần, bả vai gần như đã bị bắn thủng, cho nên bây giờ hắn còn có thể đứng đấy đã là không dễ.

Hắn cảm nhận được máu không ngừng từ bên trong bả vai chảy ra, xương cốt đều bị bắn thủng.

“Vương Phong.” Lúc này một tiếng gọi vang lên, Bối Vân Tuyết bối rối chạy tới.

Nhìn thấy Vương Phong bị thương nặng, Bối Vân Tuyết chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, xém chút nữa liền ngất đi, tim cô trong lúc này giống như bị con dao nhỏ mạnh mẽ đâm vào, đau nhức dữ dội không thôi.

“Chị Tuyết.” Nhìn thấy Bối Vân Tuyết không sao, trên mặt Vương Phong cũng lộ ra nụ cười nhưng khi tiếng nói của hắn vừa thoát ra, hắn cảm giác mình đã mất đi sức chống đỡ cơ thể, lập tức ngã oặt vào trong lồng ngực ấm áp của Đường Ngải Nhu.

“Mau gọi xe cứu thương.” Nhìn thấy Vương Phong ngất đi, Đường Ngải Nhu lập tức hét lớn.

Xe cứu thương từ sớm đã đỗ ở đó nên Vương Phong được đưa đi rất nhanh, sau khi hắn đi, người xung quanh mới chậm rãi hoàn hồn.

Từ lúc Vương Phong ra tay cho đến tận lúc hắn bị đưa đi, thời gian tuy không tới một phút nhưng trong vòng một phút xảy ra quá nhiều chuyện, một người đánh bại năm tên cướp súng ống đầy đủ.

Nhảy một cái vọt lên hơn ba mét, tay không bẻ súng thành bánh quai chèo mà vẫn còn sống, kiểu người này sống sờ sờ trước mắt bọn họ, chỉ sợ cả đời không thể quên hôm nay bọn họ đã thấy cảnh này, quá ghê gớm.

Mọi người thật lâu sau đó cũng không tản đi, đến tận lúc gần sáng bọn họ mới chậm rãi rời đi, dù sao Vương Phong cũng đã được đưa đi từ sớm, bọn họ muốn nhìn cũng không thấy được.

Không chút bất ngờ, ngày hôm sau thì Vương Phong được lên tiêu đề báo, thậm chí còn có người ghi lại toàn bộ video, sau đó đăng lên Internet, gây nên sóng to gió lớn.

Một màn cướp bóc nhờ vào biển người bình luận vẻn vẹn một ngày thì tên Vương Phong đã vang vọng khắp mọi nơi trên cả nước, thậm chí còn có người đặt cho Vương Phong một tên gọi rất vang.

Anh hùng đô thị!

Anh hùng phiên bản đời thực.

Mạnh như vậy thật sự không giống con người cho nên trong chốc lát có kẻ ghen ghét, cũng có người yêu mến đến đến bệnh viện muốn nhìn thấy hắn.

Nhưng chỉ có Bối Vân Tuyết và Đường Ngải Nhu được vào, bất kỳ ai kể cả truyền thông cũng toàn bộ đều bị chặn ở bên ngoài bệnh viện, bây giờ Vương Phong bị thương nặng như vậy, sao để cho những người này vào được.

Trên người trúng ba phát đạn, nếu là người bình thường thì đã sớm chết nhưng Vương Phong không chỉ không chết, ngược lại lúc đang mổ còn tỉnh lại cùng bác sĩ vừa nói vừa cười.

Bây giờ hắn đang nằm trong phòng bệnh VIP được Bối Vân Tuyết gọt táo cho ăn.

Tay trái của hắn bây giờ không thể động đậy nên hắn lại được hưởng thụ một chuyện tốt là được Bối Vân Tuyết tự mình cầm táo đút cho hắn ăn.

Qua năng lực của mình, hắn có thể trông thấy bộ ngực trắng mềm của Bối Vân Tuyết cùng với khe ngực sâu, lặng lẽ nuốt nước bọt một cái, thằng em Vương Phong lập tức đội vải thức dậy.

“Nhìn cái gì?” Bỗng nhiên, Vương Phong cảm giác được đầu mình đau nhói là do Bối Vân Tuyết phát hiện sự khác thường của hắn nên hung hăng liếc hắn một cái.

Nhưng Bối Vân Tuyết cũng không che lại mà tiếp tục đút cho Vương Phong ăn táo khiến Vương Phong cảm thấy khó hiểu.

Ăn xong táo, bỗng nhiên điện thoại Bối Vân Tuyết vang lên, nhận điện thoại xong, sắc mặt Bối Vân Tuyết lập tức thay đổi.

“Vương Phong, cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi ra ngoài một chuyến.” Nói xong, Vương Phong thậm chí còn chưa kịp hỏi thì Bối Vân Tuyết đã đẩy cửa ra ngoài, bỏ đi rất vội vàng.

Đương nhiên Vương Phong cũng không đuổi theo, bởi vì hiện tại hắn vẫn là một bệnh nhân, lần bị thương này khác với vết thương thông thường, nếu hoạt động quá mạnh có khả năng hắn cánh tay này của hắn sẽ bị phế.

Dùng năng lực nhìn xuyên, hắn có thể nhìn thấy xương cánh tay mình cũng bị viên đạn bắn thủng, nếu muốn khôi phục lại trong thời gian ngắn sợ là không thể.

Đến thành phố Trúc Hải này còn chưa tới nửa tháng, hắn đã ba lần liên tiếp vào bệnh viện nên trong lòng chẳng biết phải nói gì.

Nằm trên giường, Vương Phong chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng chưa kịp nhắm mắt lại thì cửa phòng bệnh liền bị mở ra, người đi vào không phải Bối Vân Tuyết mà là người vẫn luôn thù hằn Vương Phong - Đường Ngải Nhu.

Lúc này cô mặc cảnh phục bó sát người khiến cho dáng người hoàn mỹ đều lộ ra, hết sức cám dỗ, chỉ có điều đối mặt cô thì Vương Phong không dám lại có suy nghĩ gì, dù sao trước đó không lâu hắn còn khiến cho người ta khóc.

“Nghĩ không ra tên khốn anh cũng thật lớn mạng.” Vừa tiến đến, Đường Ngải Nhu đã cười lạnh, đè nén sự khiếp sợ trong ánh mắt xuống.

Hôm qua cô đã tận mắt thấy Vương Phong sử dụng năng lực thần kì, một người khống chế năm tên cướp, thậm chí lúc bọn họ bắt mấy tên cướp đi, phát hiện người bị Vương Phong đá trúng đầu tiên, đã bị đá vỡ tinh hoàn, mất đi khả năng làm đàn ông.

Ngoài ra trong bốn người thì ba người đã mất mạng, chết ngay tại chỗ, chỉ có một người còn thoi thóp nhưng trong sáng hôm nay thì bệnh viện đã báo tin tử vong, không cách nào chữa trị được.

Người này tuy còn sống nhưng nội tạng xuất huyết, muốn cứu là chuyện rất khó khăn, bệnh viện cũng không còn cách nào, cho dù đã bận rộn suốt một đêm vẫn không cứu sống được.

Do vậy năm tên cướp thực chất có bốn tên là chết trong tay Vương Phong.

Bối cảnh của Vương Phong thì sở cảnh sát bọn họ đã thăm dò trong đêm nhưng kết quả nhận được lại khiến bọn họ đặc biệt kinh ngạc, Vương Phong này lại là một người bình thường.

Nhà ở một huyện nhỏ của thành phố Tử Dương, cha mẹ đều là người trung thực, dựa vào tiệm thực phẩm tự mở mà lo cho sinh hoạt của cả nhà.

Những việc Vương Phong đã trải qua hết sức đơn giản, từ nhỏ đến trường ở huyện, sau đó lúc thi đại học được khoa thể dục thể thao đặc biệt chiêu sinh gọi đến đại học Trúc Hải.

Ở đại học, hắn là một tên lưu manh vô học, thường xuyên cùng người khác đánh nhau, ngay cả phụ huynh cũng bị gọi lên không chỉ một lần.

Nhiều lần đến nỗi suýt bị nhà trường đuổi học, tuy nhiên sau đó hắn lại từ từ tốt lên, sau đó mới yên ổn học xong đại học.

Về việc vì sao sức mạnh của hắn lại kinh khủng như thế, không người nào có thể giải thích, bởi vì sở cảnh sát gần như tra xét ba đời tổ tông nhà hắn cũng không phát hiện được gì.

Xuất thân từ gia đình bình thường, đến trường cũng không có biểu hiện khác thường, cho dù là sau khi tốt nghiệp đại học cũng chỉ ở trong một công ty nhỏ làm một kẻ không có lý tưởng gì.

Hắn đã từng là côn đồ nhưng côn đồ có thể nhảy lên độ cao ba mét sao? Có thể chỉ dựa sức mạnh của tay mà bẻ súng lục thành bánh quai chèo? Cho nên đống tài liệu bọn họ vừa thu thập này không có chút tác dụng nào, không phát hiện được gì.

Nhìn thì không có gì sai nhưng mà làm sao mới giải thích được vì sao hắn lại lợi hại như vậy? Thân thủ tầm này thì chỉ sợ bộ đội đặc chủng cũng không đạt được tới?

Bởi vậy sắc mặt của Đường Ngải Nhu nhìn Vương Phong lúc này rất kỳ lạ, tròng mắt chuyển động qua lại, không biết đang nghĩ cái gì.

“Không biết cảnh sát Đường tới tìm tôi làm cái gì? Chẳng lẽ là nhớ tôi?” Nhìn thấy Đường Ngải Nhu, Vương Phong mặt không đỏ tim không đập mạnh mà nói, thể hiện ý đùa giỡn.

“Cút sang một bên.” Đường Ngải Nhu mắng một tiếng, sau đó lấy ra một cái laptop và nói: “Lần này anh đánh chết tại chỗ bốn người, cho nên tôi muốn dẫn anh đến sở cảnh sát làm ghi chép nhưng nhìn dáng vẻ bệnh tật này của anh thì ghi chép luôn ở đây đi.” Đường Ngải Nhu nói, tỏ vẻ đang làm việc công.

“Chết bốn người?” Nghe thấy lời Đường Ngải Nhu nói, Vương Phong thầm giật mình, hắn biết mình dùng hết toàn lực có thể sẽ đánh chết người nhưng không ngờ tới chết tận bốn người, những người này cũng không thể chịu đòn chút sao? Chẳng lẽ là giấy à?

“Không thì anh cho rằng tại sao?” Nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt của Vương Phong, Đường Ngải Nhu thật hận không thể bóp chết hắn, thật là giả tạo.

“Đừng ngơ ngác nữa, anh tên là gì? Nhà ở đâu? Nói từng chuyện anh biết cho tôi nghe.” Đường Ngải Nhu nói, mặt mũi hết sức lạnh lùng.

Tuy nhiên nghe lời cô nói, Vương Phong lại khẽ cười một tiếng đáp: “Tôi nói này cảnh sát Đường, tôi nghĩ những tin tức này bọn cô sớm đã có trong tay, còn đến hỏi tôi làm gì?”

Nói xong Vương Phong ranh mãnh nhìn Đường Ngải Nhu, hắn không tin cục cảnh sát thành phố Trúc Hải không tra ra được bối cảnh của mình.

(1) Bánh có hình xoắn, nhìn giống dây thừng vặn xoắn vào nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.