Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 266: Chương 266: Về nước




Sắc mặt đại sứ Charles ngày càng khó coi.

Mọi người ngồi trong đại sảnh rôm rả bàn luận điều kiện cứ như đang gọi đồ trong quán ăn. Hôm nay ông ta đại diện cho nữ hoàng đến đàm phán mà đám nghiệt súc này toàn nói mấy cái điều kiện vớ vẩn gì.

Ham-bơ-gơ, bò bít tết Pháp, kem Haagen-Dazs..quá đáng nhất là cái tên Trương Tam gì đó còn gọi cả cá quả nguyên con với Cocacola nhiều đá nữa....

Mặt Charles tái đi, đây rõ rành rành là vũ nhục đại sứ của nữ hoàng!

Mặc kệ người khác khua môi múa mép, Charles chỉ nhìn Diệp Hoan, thần sắc lạnh lẽo: “Diệp tiên sinh, đây là thái độ đàm phán của các vị sao? Tôi có thể cho rằng việc đàm phán của chúng ta thất bại chăng?”

Diệp Hoan vội vàng lên tiếng dẹp loạn: “Câm miệng! Đều mẹ nó câm miệng hết đi! Không thấy mất mặt à? Có thể giữ kẽ một chút hay không? Cá quả nguyên con để về nước rồi ăn, bây giờ nói chuyện nghiêm chỉnh”

Bấy giờ mọi người mới ngừng nhao nhao bàn luận xem nước Anh có món ăn đặc sản gì, kết quả thảo luận là nước Anh chẳng có cái gì được gọi là đặc sản, hơn nữa đồ ăn của Anh đặc biệt khó ăn, vì vậy mọi người tốp năm tốp ba hậm hực tản đi.

Diệp Hoan cười gượng hai tiếng với Charles: “Thật xấu hổ, xẩu hổ, đều là một đám chưa thấy qua việc đời, ngài đặc sứ đừng để ý...”

Sắc mặt Charles mới hơi hòa hoãn, gật nhẹ: “Diệp tiên sinh, thời gian của tôi có hạn, tôi tin rằng ngài cũng không muốn tình thế giằng co này kéo dài. Ngài hãy nói điều kiện của ngài đi”

Diệp Hoan nghiêm túc nói: “Tôi cũng không khách sáo với ngài, thứ nhất, tôi muốn chính phủ Sec không truy cứu trách nhiệm của chúng tôi, giải trừ hàng rào bao vây phía ngoài, đưa chúng tôi đến sân bay Prague, thêm nữa, mở không phận để chúng tôi trở về Trung Quốc”

Charles cau mày: “Diệp tiên sinh, nơi này là CH Sec, không phải Anh quốc. Nữ hoàng của chúng tôi không thể nào can thiệp được vào chuyện của chính phủ nước khác”

Diệp Hoan cười: “Ngài đặc sứ, Trung Quốc chúng tôi có câu “Người thông minh không nói tiếng lóng” sức ảnh hưởng của nữ hoàng Anh trải rộng khắp Châu Âu, những câu lấy cớ đùn đẩy này không cần phải nói tiếp đâu. Nếu ngay cả việc nhỏ ấy cũng không thể làm được thì nữ hoàng phái ngài tới đây làm gì? Tới xem mắt à?”

Sắc mặt Charles khó coi.

Đàm phán rất cần kỹ xảo, cho dù là một chuyện có thể đồng ý cũng không nên đồng ý ngay lập tức mà phải tìm cách vặn vẹo, gây khó dễ, tính toán chi li, như vậy mới lấy được lợi ích lớn nhất.

Thật hiển nhiên, người Trung Quốc trước mặt ông ta không phải đồ ngốc. Hắn biết rõ sức ảnh hưởng của nữ hoàng ở Châu Âu. Điều kiện thứ nhất này Charles không tìm ra cớ nào để gây khó dễ.

Charles vẫn không trực tiếp đồng ý, chỉ lạnh mặt nói: “Có điều kiện thứ nhất, hẳn là sẽ còn điều kiện thứ hai rồi?”

“Thứ hai....” Diệp Hoan hơi nhấp nhổm nhìn Charles, thăm dò: “...Nếu như tôi gọi cá quả nguyên con thì ngài nhất định sẽ mất hứng nhỉ?”

Mặt Charles đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi: “Ngài nói xem?”

“...Vậy thì bồi thường cho tôi một trăm triệu bảng Anh làm phí tổn thất tinh thần đi. Ngài không biết đâu, tên Edward kia đã gây cho tôi biết bao thương tổn, khoản nợ này tôi phải tính lên hoàng gia các người thôi...”

RẦM!

Trong đại sảnh vang vọng tiếng vỗ bàn.

“Mơ tưởng!” Charles phẫn nộ đến cực điểm.

“Từ từ nói chuyện, đừng tức giận thế mà, không bồi thường thì không bồi thường. Tôi đem đoạn phim có tên Edward đóng vai chính này về Trung Quốc, in ra đĩa bán năm đồng một đĩa, sớm muộn gì cũng vẫn kiếm được một trăm triệu bảng Anh. Ngài đặc sứ, danh lợi đối với tôi chỉ là phù vân. Các ngài không bồi thường thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì....”

“Cậu...cậu đúng là đồ ác ôn vô lại!” Charles gào thét

.....

Một phòng khách nhỏ bên hông đại sảnh.

Hà Bình, Xạ Lang, Hầu Tử, Trương Tam đang túm tụm thảo luận.

“Mày nói xem bọn họ có đánh nhau không?”

Hầu Tử cười cười: “Nếu như tên Charles kia dám động thủ thì quá đần rồi, với thân thủ của anh Hoan thì dư sức xử lý lão”

“Liệu lão ấy có đồng ý điều kiện của anh Hoan không?”

“Hẳn là sẽ đồng ý, chuyện của Edward nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chuyện này liên quan đến thanh danh hoàng gia Anh, nếu như có thể dùng tiền để đổi lấy danh dự đã là may mắn rồi. Anh Hoan chắc chắn sẽ bắt chẹt bọn họ một khoản đấy, nếu không lúc đưa tụi mình với Kiều Mộc ra ngoài đâu có phiền muộn não nề như thế?”

Trương Tam nhếch miệng: “Thật không hiểu nổi, cái thứ danh dự đó có ích lợi gì mà phải cuống lên như vậy?”

Hầu Tử bĩu môi: “Nếu nữ hoàng Anh là loại người giấu mặt vào đũng quần như mày thì anh Hoan chẳng có cách nào uy hiếp cả. Nhưng người ta không giống tụi mình, bọn họ xem trọng mặt mũi lắm. Với lại đâu chỉ đơn thuần là chuyện riêng của Edward, trong cái hoàng gia đó chuyện xấu xa gì mà không có? Edward chẳng qua là một góc của núi băng thôi, nếu sự việc bị bóc mẽ thì bọn phóng viên đó kiểu gì chẳng nhân dịp đào bới ra cả đống thứ. Sau này hễ tin về Mafia, giết người cướp của, gian dâm cướp bóc là cứ đổ diệt cho hoàng gia Anh thôi, ai bảo nữ hoàng sinh ra một đống con cháu tai tiếng làm chi. Mày nói xem nữ hoàng có thể không chịu thua sao?”

Trương Tam gật gù, như có điều suy nghĩ: “Cái này gọi là ‘Rút nhị đệ rút luôn cả phân’ đúng không?”

Cả phòng khách đều câm nín....

Không biết bao lâu sau, Hầu Tử mới cẩn thận hỏi: “Mày chắc là muốn nói ...”Rút củ cải rút luôn cả bùn*” đúng không?

* Một câu thành ngữ, ý là mọi chuyện đều có liên quan đến nhau.

Trương Tam vỗ đùi đèn đẹt: “Đúng, đúng, còn có cách nói như vậy sao?”

...

Cuộc đàm phán trong đại sảnh vẫn đang tiếp tục nhưng Charles lúc này đã không thể kiềm chế cơn giận nữa. Thế nhưng vừa nghĩ tới thằng nhãi này vừa mới giết hơn trăm người thì Charles lại gắng đè ép mấy ý định bùng nổ của mình.

Diệp Hoan thở dài, trong giọng nói mang vẻ miệt thị: “Các người năm xưa được xưng tụng là 'Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn'*, sao giờ ngay cả một trăm triệu bảng Anh cũng muốn cò kè mặc cả với tôi như vậy?”

* ý nói thuộc địa của Anh trải dài khắp địa cầu

Charles xiết chặt nắm đấm, mặt mũi đỏ phừng phừng: “Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn chẳng có chút xíu liên quan nào đến một trăm triệu bảng Anh. Vinh quang của chúng tôi tại sao lại thành cái cớ để ngài vơ vét tài sản? Anh quốc không thiếu nợ ngài cái gì hết!”

Diệp Hoan cười lạnh: “Edward thiếu nợ tôi rất nhiều, khoản nợ này đương nhiên phải tính toán với hoàng gia các người”

“Edward đã sớm bị trục xuất khỏi hoàng gia rồi, không có bất cứ quan hệ nào với nữ hoàng nữa”

“Vậy ngài đại diện cho nữ hoàng tới nói chuyện gì với tôi thế? Nhàn rỗi không có việc gì nên đến tán gẫu à?”

Charles: “........”

Thượng đế ơi! Tôi đã làm sai điều gì mà người trừng phạt tôi như thế! Để cho tôi phải gặp loại người này.....

“Diệp tiên sinh, nếu như tôi không đáp ứng những điều kiện vô lý này của ngài, ngài định làm như thế nào?” Charles lạnh lùng hỏi.

“Rất đơn giản, ngài không phải đặc sứ của nữ hoàng sao? Lại còn là Tử Tước?”

Diệp Hoan cười đầy gian xảo: “Tôi sẽ giữ ngài lại, sau đó mời nữ hoàng của các ngài lại phái một ai đó đến đây chuộc Edward và ngài về, đương nhiên, lần sau sẽ không phải là cái giá một trăm triệu nữa rồi”

Charles bỗng cảm giác một luồng máu từ lồng ngực chạy vọt lên cổ họng.

Nói đạo nghĩa với thổ phỉ đúng là một chuyện ngu xuẩn, đây là tổng kết của Charles sau lần gặp mặt này.

“Tôi...tôi cần gọi một cuộc điện thoại” Mặt Charles xanh mét, đứng bật dậy, cả người tức đến phát run, đi về phía một góc xa của đại sảnh.

Diệp Hoan cười tủm tỉm nhìn ông ta, ánh mắt đầy mỉa mai.

'Vua thua thằng liều' câu này rất có đạo lý

Hiện giờ Diệp Hoan nắm nhược điểm của hoàng gia này trong tay, hắn đang suy nghĩ xem có nên thêm vào một điều kiện nữa không, ví dụ như cắt một thuộc địa hải ngoại cho hắn chẳng hạn, hay là bắt chước điều ước Nam Kinh một trăm năm về trước, để nữ hoàng cao quý kia cũng nếm thử mùi vị nhục nhã khi giang sơn bị mất chủ quyền....

Đương nhiên, mong muốn vẫn chỉ là mong muốn mà thôi. Edward tuy là một nhược điểm nhưng chưa quan trọng đến mức ấy. Nếu như hắn thật sự giở công phu sư tử ngoạm ra thì bà già nữ hoàng kia dám chắc sẽ vứt bỏ cả mặt mũi mà tiêu diệt hắn.

Thả đoàn người Diệp Hoan về nước, khuyến mại thêm ít tiền thì vẫn còn trong phạm vi bà lão ấy có thể chấp nhận, tham quá hóa dở.

Charles nói chuyện điện thoại khoảng mười phút rồi quay trở lại, vẻ mặt vẫn xanh mét như cũ.

“Diệp tiên sinh, hai điều kiện này chúng tôi có thể đáp ứng nhưng Edward cùng với tất cả phim ảnh của hắn đều phải giao cho chúng tôi toàn bộ”

Diệp Hoan nhún vai, cười nói: “Ngài cũng thấy đấy, Edward không có trong lâu đài này. Tôi sẽ không ngốc đến mức để cảnh sát Prague xông vào đây bắt hắn đi đâu”

“Hắn ở đâu?”

Diệp Hoan nháy mắt: “Hắn đã được tôi phái người bí mật đưa về Trung Quốc rồi, đi theo đường nhập cư trái phép”

Đầu óc Charles choáng váng.

Đúng là ma quỷ! Thằng ranh này tính toán kín kẽ mọi bề, không tài nào bắt được một sơ hở nào của hắn.

......

Cuộc đàm phán đầy sóng gió cuối cùng cũng kết thúc

Diệp Hoan cảm thấy ngài đặc sứ này trước khi về nước hẳn là nên vào bệnh viện chụp X-quang xem có chỗ nào bị nội thương không. Đến giờ phút này mà trên mặt ông ta vẫn còn có thể nặn ra được một nụ cười....thật ra cơ mặt ông ta có vẻ bị tê liệt nên cũng không biết là ông ta đang cười hay khóc.

Diệp Hoan đánh giá văn hóa đạo đức của ông ta, lại so sánh với Hầu Tử và Trương Tam, thiệt tình là....

“Diệp Hoan tiên sinh, mọi chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua quả thực là một chuyện rất đáng tiếc. Chúng ta không đề cập đến ai đúng, ai sai nữa. Nữ hoàng của chúng tôi khoan hồng độ lượng, quyết định không truy cứu hành vi bồng bột này của các vị, chính phủ CH Sec đã đồng ý với nữ hoàng sẽ hòa giải chuyện này, thả cho các vị trở về Trung Quốc. Nhưng mà...các vị đã bị Sec xếp vào danh sách đen, sau này e rằng sẽ không thể nhập cảnh vào Sec nữa, đương nhiên, chính phủ Anh cũng đã xếp các vị vào danh sách đen”

Diệp Hoan vẫn tươi cười:

“Không sao, không sao, đất nước xinh đẹp này tới một lần là đủ dư vị suốt đời rồi, sau này không đến nữa cũng chẳng sao. Còn về nước Anh, thế vận hội Olympic của các vị do trọng tài Trung Quốc chúng tôi thổi còi đấy, tôi càng không muốn đi, điều tôi quan tâm nhất là ...tiền thì sao? Lúc nào đưa cho tôi một trăm triệu bảng Anh?”

Charles lạnh lùng nói: “Tiền tự nhiên là không thể thiếu, Edward không phải vẫn còn trong tay ngài sao?”

Yeah!! Một trăm triệu bảng Anh đã về tay ta rồi!

Diệp Hoan cố nhịn xuống tâm tình vui sướng nhưng khóe miệng cứ vếch lên đã bán đứng hắn.

“Diệp tiên sinh, ngoài hai điều kiện này, ngài không còn điều kiện gì khác chứ?”

DIệp Hoan suy nghĩ một chút: “Ngài đã hỏi thì thật ra tôi vẫn còn một cái nữa....”

Mí mắt Charles giật giật, tay phải rục rịch, ông ta thật muốn tự tát vào mồm mình....

“Điều kiện gì nữa?”

“Nhân tiện giao cho bọn tôi một thùng KFC đi, Cocacola nhiều đá nữa”

........

Sân bay quốc tế Prague

Dưới sự giám thị chặt chẽ của quân đội CH Sec, ngài Tử Tước đặc sứ nữ hoàng Anh lạnh lùng đi vào xe cùng Diệp Hoan, mọi người chia ra ngồi khoảng mười chiếc Mercedes cùng khởi hành tới sân bay.

Chuyện xảy ra tại Prague đã gây ra động tĩnh quá lớn, chính phủ Sec vô cùng đau đầu với lũ Trung Quốc này cho nên không khí tiễn đưa căng thẳng như áp giải trọng phạm quốc tế.

Diệp Hoan cũng biết chính phủ CH Sec rất căm thù bọn hắn, cũng không dám dây dưa thêm nữa, dặn dò mọi người nhanh chóng sửa soạn về nước. Ngụy Trường Quân tổ trưởng tổ điều tra và Hoàng Hổ trưởng nhóm vệ sĩ, Hà Bình và các chiến hữu đại đội Lam Kiếm....tất cả cùng theo hắn về nước. Nhìn thái độ như cha chết mẹ chết của Trương Tam, Diệp Hoan dứt khoát gọi luôn cả nữ tặc Tina kia tới, dùng danh nghĩa ông chủ của câu lạc bộ Danh Lưu ký hợp đồng lao động mười năm với cô ta rồi kéo về nước cùng.

Chính phủ Sec chỉ ước bọn hắn bốc hơi càng sớm càng tốt nên dùng tốc độ tia chớp hoàn thành hộ chiếu cho Tina. Tóm lại, hễ vị thiếu gia Trung Quốc phiền phức kia muốn mang người nào đi thì bọn họ sẽ lo liệu thủ tục cho người đó nhanh hết sức có thể.

Thừa dịp chính phủ Sec hừng hực khí thế áp tải bọn Diệp Hoan về nước, Thương Lang đang ẩn nấp ở một nơi hẻo lánh nào đó ở Prague lặng lẽ mang theo Edward thần trí mơ hồ đi đường bộ vòng sang Đức.

Tại sân bay quốc tế Vaclav Havel.

Diệp Hoan đã sớm báo tin cho cơ trưởng máy bay tư nhân của hắn chuẩn bị sẵn sàng, không phận đã thông, mọi người nối đuôi nhau lên máy bay. Diệp Hoan đứng dưới chân máy bay, nhiệt tình bắt tay Charles

“Sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại...”

Charles hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy: “Không! Không! Vĩnh viễn không gặp lại!”

“Được rồi, yêu cầu cuối cùng của tôi, không biết ngài có đáp ứng không....”

“Còn muốn một thùng KFC nữa?”

“Không phải...ngài hỏi nữ hoàng một chút xem có thể phong cho tôi tước vị gì thì được? Tốt xấu cũng coi như tôi giúp hoàng gia các người thanh lý môn hộ, không có công lao thì cũng có khổ lao mà...”

“Cậu lại còn muốn tước vị của nước Anh chúng tôi?” Charles trố mắt, ông ta phát hiện ra mình vẫn còn đánh giá quá thấp độ mặt dày của tên nhãi con này

Diệp Hoan cười đến rạng rỡ: “...Phong cho tôi một cái tước hiệu Quận Công đi, ngài cảm thấy sao?”

Charles giật tay hắn ra, tức giận đùng đùng quay người bỏ đi

Khi nào trở về phải nói với nữ hoàng đánh tiếng cho cả Châu Âu xếp tên hỗn xược này vào danh sách đen không cho nhập cảnh.

Diệp Hoan không thèm để ý, cười khoái trá bước lên cầu thang.

Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp cúi đầu chào hắn, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Diệp Hoan vừa lên máy bay thì nhận được điện thoại của Thương Lang.

Nụ cười của Diệp Hoan chợt lạnh lùng, khẽ nói vài câu với điện thoại rồi cúp máy.

Cơ trưởng Phùng Khải xin chỉ thị cất cánh, Diệp Hoan gật đầu.

Diệp Hoan cài dây an toàn, ngắm nhìn khung cảnh lướt qua cửa sổ máy bay, tay hắn nắm chặt tay Nam Kiều Mộc.

“Kiều Mộc, chúng ta về nhà thôi!”

Nam Kiều Mộc gật đầu, rời xa quê hương một năm, cuối cùng cô lại một lần nữa đặt chân lên mảnh đất quê hương, bao cay đắng ngọt bùi không sao tả hết được.

Nửa tháng sau, cảnh sát CH Sec tìm thấy một thi thể người đàn ông da trắng ở vùng giao giới giữa Sec và Đức.

Thi thể bị người ta dùng súng bắn thủng đầu rồi đẩy vào trong khe núi. Khi cảnh sát tìm thấy nạn nhân thì thi thể đã bị dã thú trong núi gặm cắn chỉ còn nửa bộ khung xương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.