Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 182: Chương 182: Tứ thiếp tề tụ




- Nhị gia, nếu không thì sao?

Uyển Nhi nhìn qua nhìn lại hai người, tò mò hỏ:

- À, nếu không, cho đói ba ngày không được ăn cơm.

Cảm giác bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình đang lắc nhẹ cầu cứu, Đường Kính Chi đem lời trêu ghẹo nuốt trở lại, y sợ cô bé dễ xấu hổ này không chịu nổi.

Cúi gằm mặt xuống, cũng nhớ lại động tác "thân mật" thái quá ngày hôm đó của tướng không, thẹn chết thôi, nghĩ tới đó nàng liếc nhanh qua phía Ngọc Nhi đeo khăn che mặt, ngày hôm đó bị Ngọc muội muội nhìn thấy hết cả.

- Tỳ thiếp chẳng tin đâu.

Uyển Nhi cười, sau đó bảo tiểu nha hoàn hầu hạ ở bên vào phòng lấy một cái bàn ra, cùng với bút giấy mực, đợi bọn chúng làm xong, nàng chủ động đi tới bàn mài mực:

- Nhị gia, cách vẽ người sáng tạo thật đặc sắc, rõ ràng không giống với người thật, vậy mà trông rất có thần vận, mấy ngày qua tỳ thiếp rảnh rỗi là lại lấy ra xem, càng xem càng thích.

Sương Nhi nghe vậy tán đồng:

- Ừ, Nhị gia thật đáng nể.

- Chỉ là linh cảm nhất thời thôi mà, kỳ thực tranh Nhu Nhi thêu mới là giỏi, Nhu Nhi, nàng đem những bức thêu hôm trước đi không, lấy ra cho các tỷ muội của nàng xem đi.

Nhu Nhi khẽ vâng một tiếng lấy bức thêu ra, trước đó nghe Đường Kính Chi gọi, cho rằng y muốn dùng tới chúng, nên nàng mang theo người.

Uyển Nhi và Sương Nhi mỗi người nhận lấy một tấm khăn lụa, mở ra xem, tức thì đồng thời thốt lên:

- Oa, đẹp quá, mũi châm thật cao minh.

Đường Kính Chi mỉm cười vuốt mái tóc của Nhu Nhi, sau đó vẫy tay gọi Ngọc Nhi tới gần, đưa cho nàng một tấm khăn. Ngọc Nhi nhận lấy mở ra xem, dù không lên tiếng khen ngợi, nhưng từ ánh mắ kinh ngạc của nàng cũng có thể nhìn ra nàng khâm phục kỹ nghệ cao sêu của Nhu Nhi.

- Uyển Nhi, nếu nàng thích như thế, sao không theo Nhu Nhi học cách thêu này?

Đường Kính Chi đang vắt óc nghĩ cách để đám thê thiếp của mình tiếp xúc với nhau nhiều hơn thì cơ hội dâng ngay tới, nếu đám Uyển Nhi có hứng thú học thêu, các nàng chẳng phải ngày nào cũng tụ lại một chỗ sao?

- Được ạ.

Uyển Nhi nhìn sang Nhu Nhi:

- Chỉ là Uyển Nhi ngốc lắm, lúc nhỏ thì lại lười, lớn thế này rồi mà chuyện thêu thùa chưa bao giờ đụng tới, chẳng biết Nhu Nhi tỷ tỷ có chấp nhận một học sinh kém như vậy không.

- Chấp nhận.

Nhu Nhi ngẩng đầu lên, gật mạnh:

- Chỉ cần muội muốn, ta sẽ dạy muội.

- Còn cả Sương Nhi nữa, nàng cũng theo Nhu Nhi học đi.

Đường Kính Chi lại bảo:

Nghe tướng công bảo, Sương Nhi gật đầu, lần trước Đường Kính Chi bảo nàng thân thiết với Nhu Nhi và Uyển Nhi hơn nàng đã đoán thấu tâm tư của y, không có nam nhân nào muốn hậu viện của mình thị phi không ngớt, náo loạn không thôi.

Nhận lời song, nàng tó mò nhìn sang Ngọc Nhi, vị muội muội nữ hiệp có thể đá bay một người to béo có học thêu được không?

Thấy Sương Nhi nhìn Ngọc Nhi, Đường Kính Chi cảm giác hoang đường, y chưa từng nghĩ tới việc muốn Ngọc Nhi học thêu thùa, mặc dù nàng cũng dùng châm, một loại châm dài hơn to hơn, sử dụng cũng rất điêu luyện ... Nhưng mà nó dùng để đâm lên người, không phải đâm lên lụa.

Có điều ....

Trước kia hình như mình bị nàng dùng cành cây quất cho.

Hơn nữa sáng nay lại còn dùng cương châm đâm mình một cái, dù đau đớn không hề đáng nói tới, nhưng thiếu chút nữa làm mình sợ vỡ mật, mất hết cả mặt, nàng thì cười ... Cười những hai lần.

Khóe miệng cong lên thành nụ cười xấu xa, Đường Kính Chi cười ha hả, làm bộ tự nhiên nói:

- Ngọc Nhi, sau này rảnh rỗi nàng cũng theo học thêu đi, nàng xem, Nhu Nhi thêu đẹp chưa kìa?

Ngọc Nhi ngớ ra, nhìn Đường Kính Chi thật kỹ, nhưng lúc này y đã quay trở lại bộ dang nghiêm chỉnh đứng đắn.

Là thân nữ nhi, khi nhỏ đã có một khoảng thời gian nàng học thêu thùa, có điều rốt cuộc thì ngay cả một vết rách trên áo cũng chẳng vá lại được, cho dù ở đây không ai biết chuyện này, nhưng khuôn mặt ẩn dưới tấm khăn che vẫn đỏ hồng, nàng im lặng gật đầu.

Thấy Ngọc Nhi chấp thuận, Đường Kính Chi khoái chí lắm, hà hà, ai bảo nàng đánh ta, ai bảo nàng dọa ta, sau này cho nàng nếm mùi đau khổ.

Y không tin Ngọc Nhi quen múa đao múa kiếm lại có thể kiên nhẫn học tập thêu thùa.

Tiếp đó tới lượt y vẽ tranh rồi, Đường Kính Chi tới trước bàn, trải giấy ra, nhận lấy bút, suy nghĩ một lúc, không muốn vẽ các thiếu nữ nữa, thế là dưới ánh mắt háo hức chờ đợi của các nàng, y vẽ một con chuột.

Con chuột này ra đời, khiến các nàng trố mắt, đến ngay cả Ngọc Nhi cũng không giữ được thái độ lãnh đạm hàng ngày, đây ... Đây là cái con gì vậy, chưa bao giờ thấy.

Phải ngó nghiêng rất lâu mới hỏi với giọng không chắc chắn lắm:

- Nhị gia, người vẽ chuột phải không?

Đó là nàng nhờ vào cái đuôi với hình tượng đại thể mà suy đoán ra, đương nhien nàng không chắc lắm, vì sao chuộc mặc y phục? Sao chuộc xám xịt xấu xí bẩn thỉu lại đáng yêu như thế được.

Mấy vị di nương khác cũng hoang mang, cảm thấy con vật này hơi giống chuột, nhưng quá ngộ nghĩnh đáng yêu, đâu phải con vật ai nhìn cũng muốn đuổi đánh, còn nữ nhân các nàng đa phần chết khiếp, ánh mắt đều tập trung lên người Đường Kính Chi đợi đáp án.

- Chính xác, đây là một con chuột, chỉ có điều ta đã thay đổi ít ngoại hình của nó.

Đường Kính Chi đang toan tính bán đồ chơi kiếm tiền, tất nhiên hình ảnh chuột Mickey và vịt Donald y sẽ không bỏ qua, có điều y cũng cải biến chút ít, phù hợp với thẩm mỹ quan của người ở đây.

Nghe được lời khẳng định, mấy nàng nhìn nhau với vẻ khó tin, thì ra chuột cũng có thể trở nên đáng yêu như vậy, cách vẽ này đúng là "đổi trắng thay đen".

Đường Kính Chi bỏ bức tranh thứ nhất sang một bên, lấy tờ giấy thứ hai, tiếp tục vẽ một con chuột cái, đem so với con trước có thể nhận rõ giới tính của nó bằng hàng mi cong cong, đầu còn cắm thêm bông hoa và cái váy điệu đà.

Con chuột thứ hai lại lần nữa làm các nàng kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại hai bức tranh, không biết đầu óc tướng công nhà mình nghĩ gì đi vẽ đôi chuột, nhưng phải thừa nhận chỉ sửa mấy bút mà biến một con chuột đực thành cái, đúng là thần kỳ.

Có chuột Mickey rồi tất nhiên cho thêm vịt Donald để làm bạn, qua hai lần trước các nàng không ngạc nhiên nữa, bắt đầu hứng thú theo dõi để đoán xem lần này tướng công lại vẽ con gì.

- Nhị gia, đây là con vịt phải không?

Uyển Nhi nhận ra đầu tiên, vì con vịt có cái mỏ đặc trưng nên cũng dễ nhận biết.

- Ừ.

Đường Kính Chi hoàn tất nốt những nét vẽ cuối cùng, đặt bút lên nghiên mặc, nhìn bức tranh mình vẽ cũng khá hài lòng, dùng bút lông để vẽ mấy con vật này chính y cũng thấy trông quen quen lại là lạ:

- Sao, các nàng thấy hai con vật này ra sao?

Sương Nhi nhíu mày lại, đáp khẽ:

- Nếu chỉ lấy tranh vẽ mà luận thì đúng là rất đặc sắc thú vị, có điều cứ nghĩ tới con vật thật thì ....

Nàng chỉ nói tới đó, còn vẻ mặt ghét bỏ đã nói nốt hộ nàng rồi.

Đường Kính Chi hiểu Sương Nhi thích mấy thứ thanh tao cao nhã, không chấp nhận một con vật cưng là chuột, cho nên chỉ cười xòa, nhìn sang Nhu Nhi:

- Nàng thấy sao?

Nhu Nhi thì mắt không rời khỏi hai con vật đó, nghe hỏi đáp ngay:

- Đẹp lắm, Nhị gia, con vịt với con chuột người vẽ thật đáng yêu, hihi, trước kia ở nhà Nhu Nhi cũng nuôi vịt đấy, lúc bé cũng xinh, có điều lớn lên chẳng con nào có thể thành bộ dạng thế này.

Đường Kính Chi cười, xoa đầu cô bé ngốc nghếch hết sức hồn nhiên này.

- Ừm, tỳ thiếp cũng thấy đẹp lắm, Ngọc Nhi muội muội thấy sao?

Uyển Nhi vừa nói vừa khẽ khoác tay Ngọc Nhi kéo tới gần bàn hỏi:

Ngọc Nhi quen một mình rồi, không thích ứng cử chỉ thân mật thế này, nàng khẽ rụt tay lại, nhưng thấy Uyển Nhi không chịu buông tay đành thôi:

- Muội thấy cũng hay lắm.

Nói thế nào thì nữ nhân có yêu thích tự nhiên với những vật đáng yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.