Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 166: Chương 166: Truy hỏi nguyên nhân




Nói rõ tình hình của Sương Nhi cho Đường Kính Chi, tâm tình của Lâm Úc Hương ít nhiều có chút phức tạp, nguyên nhân cụ thể là gì, bản thân nàng cũng chẳng rõ, thấy tướng công vớ bở vội vàng đi về phía tiểu viện của Sương Nhi, nàng bỗng thấy bực tức.

Nam nhân này trước kia muốn mình đổi xưng hô, gọi tên mấy tiểu thiếp, không gọi là Ngọc di nương, Sương di nương gì đó, như thế quá xa lạ, chẳng lẽ trong lòng y, địa vị chính thê như mình cũng chỉ ngang với mấy tiểu thiếp thôi sao.

Lâm Úc Hương sẽ chẳng bao giờ hiểu được, địa vị của mấy thê thiếp trong lòng Đường Kính Chi là ngang bằng, suy đoán một hồi, nàng chỉ thấy ngực tắc nghẽn, dùng tay đấm mạnh mấy cái, đau đớn làm ngực nàng dễ chịu hơn, gạt bỏ ý nghĩ này, chạy thẳng ra sân nơi Tri Thu bị trừng phạt.

Thê và thiếp đúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cho nên trong lòng Đường Kính Chi có nghĩ gì, y cũng không dám tùy tiện nói ra, nếu không sẽ thành đề tài khiến người ta đàm tiếu chê bai, hơn nữa Đường lão thái quân mà biết cũng không để y làm như thế.

Lâm Úc Hương đến nơi thì thấy Tri Đông và Tri Hạ đã đỡ Tri Thu lên một cái giường nhỏ, cùng Tri Xuân đứng quanh khóc như mưa.

Mấy thô sử bà nhìn thấy nàng đi tới cung kính thi lễ thỉnh an.

Nàng còn thời gian đâu mà để ý tới mấy thô sử bà, chạy vọt tới, lớn tiếng hỏi:

- Sao rồi, Tri Thu làm sao rồi?

- Nhị, Nhị nãi nãi ...

Nghe thấy giọng của chủ tử, Tri Thu gắng gượng mở mắt ra, định nói mấy câu cảm tạ, chẳng hỏi nó cũng biết nếu không có chủ tử cầu xin cho thì hiện nó đã chết chắc rồi.

Thấy Tri Thu còn nói được, Lâm Úc Hương mới thở phào, vừa rồi ba tiểu nha đầu kia đứng quanh, khóc ai oán vô cùng cứ như đi đưa ma, làm nàng tưởng là Tri Thu có gì bất trắc rồi.

- Mau ngậm miệng lại, đừng nói gì hết.

Đám người Tri Đông mặc dù đã thay cho Tri Thu một bộ y phục sạch, nhưng trông không khá hơn chút nào, vì mất máu quá nhiều mà mặc nhợt nhạt, môi khô nứt đầy vệt máu, Lâm Úc Hương chỉ nhìn một cái mắt đã cay xè, nước mắt chảy ra.

Từ khi vào Đường phủ, có hai tiểu nha đầu Tri Đông Tri Thu bầu bạn, nàng mới có nói có cười, coi chúng không khác thì thân muội muội của mình, nhìn Tri Thu bị đánh như thế, làm sao chẳng đau lòng.

Ngăn không cho Tri Thu nói, Lâm Úc Hương bảo đám Tri Đông:

- Mau đỡ Tri Thu vào phòng đắp thuốc, nếu để trễ thành bệnh trị không dứt được thì phiền toái đấy.

Đám Tri Đông cùng hành động, mấy bà tử cũng tới giúp, đưa tạm Tri Đông vào phòng ở tiểu viện này, bên trong có người thường xuyên dọn dẹp nên rất sạch sẽ, trên giường có chăn màu xanh, được gấp chỉnh tề.

Vì mỗi khi phạt hạ nhân là lúc răn đe những người khác, cho nên Tri Thu bị đưa tới sân nơi hạ nhân ở, giường không mắc màn, mấy bọn họ vội vàng khiêng Tri Thu vào đặt trên giường, Tri Thu bị thương ở mông, chỉ có thể nằm sấp, dù đã rất cẩn thận rồi nhưng khó tránh khỏi rung lắc chạm vào vết thương, làm Tri Thu đau tới mặt mũi vặn vẹo.

Có điều trước đó bị đánh đòn toàn bộ sức lực đã dùng để gào thét rồi, cho nên nó chỉ rên rỉ vài tiếng rồi không phát ra tiếng nào nữa.

Đặt ngay ngắn Tri Thu lên giường, mấy bà tử chủ động cáo lui, có một người tụt lại cuối cùng, khi đi sát qua vai Lâm Úc Hương, nhỏ giọng giải thích:

- Nhị nãi nãi, ý tứ ở bên trên là phải cho Tri Thu một bài học nhớ đời, để nó sau này biết giữ quy củ, cho nên khi đánh bọn họ rất có chừng mực, không đánh hết sức, thương tích của Tri Thu trông thì nghiêm trọng song chỉ là rách da thịt bên ngoài, chỉ cần rắc kim sang dược lên, tiểu nha đầu này nằm trên giường chưa tới một tháng là có thể nhảy nhót như cũ được rồi.

Lâm Úc Hương không ngờ bà tử này đem tin tức tiết lộ cho mình, đang lúc ngẩn ra thì bà tử đó đã rời khỏi phòng.

Mấy bà tử này đã sống trong Đường phủ mấy chục năm, tất nhiên là người tinh minh biết ứng xử, trước đó bọn họ không nể mặt Lâm Úc Hương áp ở bên trên, bọn họ không dám không hành hình, giờ thấy Nhị nãi nãi thuận lợi cứu được Tri Thu từ trong tay Đường lão thái quân, sao còn không hiểu phân lượng của vị chủ tử này.

Từ xưa tới nay chỉ có Lâm Úc Hương là người duy nhất có thể làm việc đó, đám thô sử bà liền khẳng định, tương lai vị Nhị nãi nãi này trong Đường phủ không để đong đếm được.

Dù cho bọn họ không dám trắng trợn lấy lòng Lâm Úc Hương, song cũng quyết không thể để vị chủ tử này có hiểu lầm, nếu không đợi sau này nàng nắm quyền truy cứu, bọn họ e là sẽ thê thảm.

Tới khi mấy bà tử ra ngoài, rèm cửa nhắc lên buông xuống, va chạm vào khung cửa, Lâm Úc Hương mới tỉnh lại, hiện không phải lúc suy nghĩ vì sao mấy bà tử kia lại làm như vậy, nàng vội đi tới bên giường, kéo váy của Tri Thu lên, nói:

- Ngươi chịu đựng một chút, đợi ta xoa thuốc lên sẽ không còn đau nữa.

- Vâng.

Tri Thu cắn răng gật đầu.

Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tới khi nhìn cái mông nát bấy của Tri Thu, Lâm Úc Hương vẫn rùng mình khiếp sợ, cái mông nhỏ vốn trắng trẻo non mịn, bị gậy gỗ đánh cho biến dạng, lấy từ toét da bong thịt cũng không phải là quá.

Tay Lâm Úc Hương run cả lên, thì ra gia pháp bên trong hào môn đại viện lại tàn khốc như thế, Tri Thu chỉ nói Chu Quế Phương một câu thôi mà có kết cục thế này, nếu như ý định rời khỏi Đường gia của mình bị phát hiện, vị lão thái quân kia còn chẳng cho mình muốn sống không được, muốn chết không xong.

Đám Tri Đông vừa rồi giúp Tri Thu rửa vết máu thay y phục, nhưng không dám nhìn cảnh ghê người đó lần nữa, đầu đều quay hết sang một bên.

Quá đáng sợ.

Hít sâu mấy hơi, lấy lại bình tĩnh, Lâm Úc Hương nhận lấy kim sang dược nàng đặc chế do Tri Đông nghe nàng dặn đã chạy về lấy từ trước, loại thuốc này của nàng không những trị liệu được vết thương, còn có thể giảm được cơn đau.

Mở nút bình, Lâm Úc Hương cho ngón tay trỏ vào, khều thuốc ra, rồi chấm thật nhẹ lên vết thương của Tri Đông, thuốc tới đâu, hơi mát tỏa ra xoa dịu cơn đau tới đó, do chỗ Tri Thu bị thương quá lớn, Lâm Úc Hương lại cẩn thận giảm bớt đau đớn cho nó, nên mất rất lâu mới xong được.

Lần này dùng kim sang dược quá nhiều, Lâm Úc Hương nhìn đáy bình không còn lại nhiều thuốc nữa, thầm nghĩ phải sớm ngày xin tướng công vớ bở đồng ý cho luyện thuốc thôi.

Tri Đông thấy chủ tử thu bình lại, vội đi tới đặt bát nước ấm bên cạnh miệng cho nó uống.

- Tri Thu, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

Nhìn Tri Thu nghỉ ngơi hồi lâu, mặt đã có chút máu, tinh thần cũng khá hơn, Lâm Úc Hương mới hỏi, tới giờ nàng chỉ biết lý do rất mơ hồ là Tri Thu đánh vỡ món đồ sứ quý trọng nên ăn đòn.

Tri Thu liếm liếm môi, đợi môi không quá khô nữa mới đáp:

- Bẩm Nhị nãi nãi, hôm nay nô tỳ ra hậu hoa viên hái hoa về phòng cắm, kết quả nửa đường gặp phải Hàm Hương, Hàm Hương bảo nô tỳ giúp chuyển một món đồ, cô ta là người thân tín bên cạnh lão thái quân, nô tỳ không dám không nghe.

Lâm Úc Hương gật đầu, nàng đã đoán trước được rồi, chỉ muốn xác minh lại cho chắc thôi.

- Về sau nô tỳ theo Hàm Hương tới một gian phòng, bên trong bày rất nhiều đồ sứ, Hàm Hương chọn rất lâu mới bảo nô tỳ chuyển một cái bình hoa cao nửa người. Nô tỳ biết đồ sứ là thứ dễ vỡ, khi ấy hết sức cẩn thận, nhưng khi bước chân qua ngưỡng cửa, chẳng biết vì sao trượt chân té ngã, cái bình liền vỡ tan.

- Ngươi có phát hiện ở dưới chân có gì khác thường không?

Lâm Úc Hương hỏi xen vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.