Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 183: Chương 183: Tiếp xúc thân mật




- Ha ha ha, mọi người đều thấy đẹp là được rồi.

Đường Kính Chi cười vui vẻ:

- Nhu Nhi, nàng hẳn có thể thêu hai con vật này lên lụa chứ?

Nhu Nhi gật đầu chắc chắn, còn bổ xung:

- Được ạ, có điều tỳ thiếp thấy, nếu như thay đổi màu sắc chỉ thêu những con vật này sẽ sàng trở nên sinh động hơn, Nhị gia thấy sao?

- Đương nhiên là được rồi!

Đường Kính Chi cầm bức tranh lên, chỉ con chuột Mickey:

- Trước tiên y phục trên người nó có thể dùng nhiều loại màu sắc tạo thành, còn bông hoa này, không nhất thiết cứ phải đúng theo màu hoa thật bên ngoài, nàng thay đổi theo ý thích sẽ tốt hơn, tiếp đó là đôi giày, nàng phải phối màu cho những chi tiết đặc trưng của nó nổi bật lên, màu sắc tương phản nhiều ở chi tiết gần nhau ...

Nhu Nhi lúc mới nghe còn hưng phấn, càng nghe càng xìu xuống, lí nhí nói:

- Nhị gia, tỳ thiếp ngốc lắm, chỉ biết được mấy chữ thôi, sợ không nhớ được.

Đường Kính Chi còn chưa nói gì Sương Nhi đã xen ngang:

- Không sao, tỷ tỷ có thể dạy muội học chữ.

- Thật sao?

Nhu Nhi ngẩng ngay đầu lên, nàng xuất thân bần hàn, không biết chữ nên rất tự ti trước mặt người khác trong Đường phủ, nghe nói có người muốn dạy, còn là Sương Nhi thì sao không mừng.

- Đương nhiên rồi, muội dạy tỷ thêu, tỷ dạy muội học chữ.

Nhu Nhi sung sướng nắm lấy tay Sương Nhi lắc lấy lắc để:

- Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ.

Dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của Nhu Nhi khơi lên bản năng người mẹ trong Sương Nhi, nàng đưa tay vén máy sợi tóc rũ trước trán Nhu Nhi, cẩn thận sửa lại cho đúng, nói:

- Không cần cám ơn, sau này muội là thân muội muội của tỷ.

- Vâng.

Trên khuôn mặt Nhu Nhi nở bừng một đóa hoa mỹ lệ.

Đường Kính Chi và Uyển Nhi thấy thế cùng nhìn nhau nở nụ cười.

Ngọc Nhi thì ánh mắt có hơi thất thần, từ nhỏ tới lớn, trừ gia gia thì nàng không thân cận với bất kỳ ai, đột nhiên có chút lạc lõng, lại có chút khao khát mà con chim tự do thích thỏa sức giang cánh giữa trời như nàng chưa bao giờ nghĩ tới.

- Nhị gia, người bảo Nhu Nhi tỷ tỷ rộng lượng dạy cho tỳ muội bọn tỳ thiếp thêu thùa, vậy người cũng không được dấu riêng, phải dạy bọn tỳ thiếp kỹ thuật vẽ tranh độc nhất vô nhị này.

Uyển Nhi kéo tay Ngọc Nhi tới trước mặt Đường Kính Chi, nói:

Giọng Uyển Nhi không trong trẻo, nhưng cứ êm êm, vô cùng dễ nghe, vô cùng có vị nữ nhân, Đường Kính Chi chẳng chút ngần ngù đồng ý ngay:

- Không vấn đề gì, ta dạy các nàng ngay bây giờ.

Sương Nhi chẳng những thích đọc sách làm thơ, còn thích cả vẽ tranh, nàng có nền tảng hội họa rồi, sẽ học nhanh hơn, Đường Kính Chi suy nghĩ, tính dạy cho nàng trước, rồi để cho nàng dạy cho mấy muội muội, dù sao sắp tới y cũng rất bận, không có thời gian nữa.

Nhưng tính toán so với thực tế thì khác nhau hoàn toàn, Đường Kính Chi vừa mới bắt đầu dạy mới phát hiện ra suy nghĩ của mình hơi đơn giản, chính vì Sương Nhi thích vẽ, hơn nữa đã hình thành phong cách của mình, vừa mới đặt bút đã thấy khó thích ứng.

Ví dụ như vẽ mắt, Sương Nhi không sao quen được vẽ mắt người to như thế, còn tóc nữa, trước kia Sương Nhi vẽ nữ sĩ đồ, đều vẽ búi tóc kiểu quý phụ, hoặc mái tóc buông thẳng đoan trang cao nhã. Bảo nàng vẽ tóc ngắn một chút, hoặc là tung bay, nàng cảm thấy gượng gạo ...

Cuối cùng Đường Kính Chi hết cách, dành đứng sau lưng nàng, nắm cán bút, vừa giải thích tư tưởng cách vẽ phóng khoáng không giới hạn này cùng dạy nàng đưa từng nét bút một.

Mới đầu Đường Kính Chi hoàn toàn chỉ muốn dạy Sương Nhi vẽ, hoàn toàn không suy nghĩ gì, nhưng dần dần Sương Nhi quen tay, y không cần quá tập trung nữa mới phát hiện ra mình và Sương Nhi quá gần nhau, chẳng những ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng khiến y ngứa ngáy, lại còn thi thoàng nàng khom người xuống vẽ, mông vô tình chạm vào y, khiến định lực của Đường Kính Chi bị đánh tán từng chút từng chút một, mắt hướng xuống, lớp váy lụa mềm mại dán lên cơ thể, thấp thoáng hiện ra hai hình bán cầu tròn tròn, làm bảo bối của y sinh phản ứng.

Cảm giác được nơi đó cứng lên rồi, còn dựng thẳng, hơi thở Đường Kính Chi trở nên gấp gáp, y biết mình nên lùi ra một chút để bình tĩnh lại, nhưng vị trí đó cứ có sát vào mông nàng, sinh ra cảm giác đê mê mỹ diệu làm y không sao lùi lại được.

Nuốt một ngụm nước bọt, thân dưới của y rạo rực, Sương Nhi lại cúi xuống, làm nó chọc thẳng vào giữa hai mông nàng, đầu óc y trống rống, máu chảy ngược lên đàu, khoải cảm che lấp lý trí, y khom lưng xuống, để hai cơ thể càng dán sát vào nhau hơn.

Sương Nhi chẳng hề biết tướng công mình bị khơi lên tình dục rồi, cảm thấy mông đột nhiên có thứ gì đó cưng cứng cọ cọ vào, hơi thở bên tai càng lúc càng gấp gáp, làm lọn tóc nàng bay bay.

Chính lúc Đường Kính Chi đang bị tình dục từng bước khống chế, từng đợt sóng sung sướng lan tỏa toàn thân, khiến một tay y dần dần buông bút định ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sương Nhi thì bên tai có tiếng ho khẽ làm y rùng mình, ngẩng đầu lên gặp ngay ánh mắt Ngọc Nhi đang nhìn qua.

Ánh mắt Ngọc Nhi chỉ mang vẻ nghi hoặc, nàng không hề biết Đường Kính Chi đang làm gì, chỉ nhận ra sắc mặt y ửng đỏ, hơi thở rối loạn, tựa hồ có chút gì đó không ổn, đặc biệt ánh mắt kia, nó quai quái, cho nên mới dùng truyền âm mật nhập ho khẽ một cái đánh thức y.

Nàng không hề biết cái ho nhẹ của nàng truyền vào tai Đường Kính Chi như tiếng sét đánh, làm tim y nhảy vót lên cổ, hơn nữa cùng với cùng với cơ thể run mạnh, bảo bối đang cứng thư thép tức thì mềm nhũn oặt xuống.

Bỏ mẹ, liệu nó có bị sợ quá mà sau này biến thành đồ trang trí không.

Tâm thần vừa hoảng loạn vừa lo lắng, Đường Kính Chi nhìn ánh mắt Ngọc Nhi hồi lâu, đang không biết phải nói gì với nàng thì ở ngoài cửa đột nhiên truyền tới những tiếng bước chân gấp gáp, tiếp đó Thị Mặc hớt ha hớt hải chạy vào, nó chẳng vấn an các nữ chủ tử mà quỳ ngay xuống, nói:

- Nhị gia, nạn châu chấu đã bùng phát, tin tức đã truyền tới Lạc Thành rồi.

Lời này làm Đường Kính Chi tức thì đứng thẳng người lên:

- Nhanh vậy sao, đã truyền tới đây rồi?

- Vâng, hiện giờ có rất nhiều người dân đang xếp hàng trước các cửa hiệu lương thực để mua về dự trữ.

Vì còn lo chuyện Đường Giang, tối qua Thị Mặc chẳng ngủ được mấy, sáng sớm hôm nay nó lại đi tìm ám vệ, theo dõi người nhà của Nguyệt di nương, cho nên tóc tai bù xùm, mặt mày bụi bặm, trông lôi thôi bẩn thỉu.

Nhìn mồ hôi chảy trên trán Thị Mặc xuống tạo thành từng vệt trên khuôn mặt lấm bụi của nó, Đường Kính Chi nói:

- Nếu tin tức đã truyền tới đây rồi giá lương thực sẽ tăng vọt, ngươi đi rửa mặt đi, rồi tìm đại quản gia, bảo ông ấy ra trang viên bên ngoài thành, bảo các điền nông nhất định phải thu hoạch hết lương thực mang về nhà, tiền tô cũng mau chóng thu về kho, nếu không mấy ngày nữa nạn dân đồ vào, sợ là sẽ xảy ra chuyện.

Nạn dân đói bụng, nếu như nhìn thấy lương thực ngoài đồng không xông vào cướp mới lạ.

- Vâng, vừa rồi Đại quản sự bảo nô tài tới hỏi người một tiếng, mấy ngày trước Nhị gia đã sai người chuẩn bị muối chưa?

Nghe câu này Đường Kính Chi vỗ trán, quên mất rồi, biết sao được, y đâu có kinh nghiệm:

- Đi, lập tức bảo Đại quản sự mua thêm chút muối ăn, phải rồi, mua nhiều muối biển vào.

Mấy ngày nữa khởi công đào kênh, ít nhất cũng phải tới mấy vạn miệng ăn, lượng muối tiêu hao mỗi ngày sẽ rất khủng khiếp, mà nạn dân đổ vào thì không chỉ giá lương thực tăng lên mà giá muối cũng tăng theo.

Có rất nhiều nơi trong đất liền có thể làm muối ăn, nhưng những thứ muối này không có i ốt, cho nên Đường Kính Chi mới ra lệnh cho Đại quản gia mua thêm muối biển, là người hiện đại, y đương nhiên hiểu con người mỗi ngày không bổ xung ít i ốt là không được.

Thị Mặc đáp lời, chẳng kịp tìm chỗ rửa mặt, lại chạy biến đi như cơn gió.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.