Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 136: Chương 136: Thiếu nữ u hồn




Bắt gặp đôi mắt trong veo đó nhìn tới, Đường Kính Chi biết trò mình bày ra lúc nãy bại lộ rồi, dù sao thì y thay đổi quá lớn, Trịnh Tuyết Mai là nữ tử thông mình, chỉ cần bình tĩnh lại nàng có thể đoán ra được, dù thế nào mà nói việc làm của y với một cô nương như thế là hơi thái quá, Đường Kính Chi chắp tay chân thành nói:

- Trịnh tiểu thư, tại hạ có lỗi, xin được bồi tội.

Với người thông minh không cần phải nói nhiều.

Trịnh Tuyết Mai không nói gì, vẫn nhìn Đường Kính Chi chăm chú, sắc thái trong đôi mắt đẹp biến đổi liên tục.

- Được rồi, oan gia nên giải không nên kết, Nhị muội, mời Đường công tử vào đã rồi hẳng nói.

Vị đại tẩu kia cười tủm tỉm lên tiếng, phá tan không khí im lặng xấu hổ giữa hai người:

Trịnh Tuyết Mai thoáng đỏ mặt, nói:

- Mời Đường công tử.

Mọi người đi vào chỏi nghỉ, bên trên bàn có một chiếc đàn cầm, mấy đĩa đồ ăn vặt và trà nước.

Khi mọi người ngồi xuống Đường Kính Chi không ngồi ở bên bàn, mà ngồi xuống đôn đá góc chòi nghỉ.

Trịnh Tuyết Mai thoáng chốc khôi phục lại bản sắc, có duyên không có phận cũng đành, nàng là nữ tử kiêu ngạo, không muốn truy cứu nguyên nhân gì nữa, liếc nhìn Đường Kính Chi nói, vênh mặt nói:

- Đường công tử biết sai chưa đủ, còn phải sửa sai nữa.

Điều này hợp lý thôi, ai bảo mình nhìn con gái nhà người ta sướng mắt như thế, thái độ tự nhiên của Trịnh Tuyết Mai cũng làm Đường Kính Chi thở phào, nếu nàng cứ giữ ánh mắt hờn oán như lúc nãy thì có lẽ y co chân chạy mất, thoải mái chắp tay nói:

- Trịnh tiểu thư cứ nói, chỉ cần trong năng lực của tại hạ, chắn chắn không từ nan.

- Tiểu nữ muốn công tử làm một bài thơ.

Đường Kính Chi khó xử nói:

- Tiểu thư cũng biết tại hạ từng thề …

- Công tử đã phá lời thế rồi.

Trịnh Tuyết Mai cắt ngang lời y:

- Nếu công tử không làm được bài thơ khiến tiểu nữ hài lòng … tiểu nữ sẽ đi gặp đại ca…

Nói tới đó bản thân nàng cũng không khỏi đỏ mặt.

Vị đại tẩu bên cạnh nghe thế cười khúc khích.

Cô nàng này đúng là con nhà võ, quá thẳng thắn lớn gan đi, có điều Trịnh Tuyết Mai như thế không làm y ghét, ấn tượng không tốt với nàng trước đó mất hết, chỉ thấy nàng giống như một tiểu muội muội tinh nghịch ương bướng, bộ dạng đáng yêu của nàng cũng làm y không thể chối tử, cười khổ đúng là « anh hùng khó qua ải mỹ nhân », nói :

- Vậy tại hạ bêu xấu.

- Tiểu nữ rửa tai lắng nghe.

- Xưa kia có một thư sinh tên là Ninh Thái Thần …

Bất ngờ Đường Kính Chi không ngâm thơ mà lại kể truyện, hai nữ tử thoáng ngạc nhiên rồi tập trung lắng nghe, người ta là đại tài tử, dù là câu chuyện hẳn vô cùng đặc sắc.

Câu chuyện Thiến nữ u hồn trong Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh chỉ có vài dòng ngắn, nhưng được làm thành bộ phim kinh điển. Thập niên 80 bộ phim này quay ở Hong Kong, chia làm ba tập, khiến người ta xúc động nhất là tập một.

Đường Kính Chi trước kia xem qua rất nhiều lần, liền đem câu chuyện đó kể ra.

Không có kỹ xảo điện ảnh, không có không gian u tối tiêu điều, tất nhiên suy giảm u ám đáng sợ của câu truyện, nhưng tăng thêm phần lãng mạn của nó, dần dần mọi người đều chìm đắm trong câu truyện tình buồn của người và ma.

- … khi bình minh xuất hiện, Tiểu Thiến đã biến mât, ngay cả lần gặp nhau cuối cùng cũng cũng không được … để lại Ninh Thái Thần mặt đẫm lệ …

Mấy nữ nhân nghe tới ngây dại, trong đầu bọn họ là hình ảnh Tiểu Thiến áo trắng phiêu dật, khuôn mặt anh tuấn của Ninh Thái Thần, si tình bi tráng.

Mấy cô gái lúc này đều bị câu chuyện cảm động rơi lệ, chưa dứt mình ra khỏi bi thương.

Thập lý bình hồ sương mãn thiên

Thốn thốn thanh ti sầu hoa niên

Đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ

Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên.

Đại tẩu kia nghẹn ngào lẩm nhẩm đọc lại bài thơ trong câu truyện:

****

Bình Hồ sương trắng mênh mang

Sầu giăng lất phất ngỡ ngàng hoa niên

Cùng trăng đối bóng triền miên

Uyên ương đẹp mộng thần tiên chẳng màng.

Trịnh Tuyết Mai thì thương cảm nói:

- Hay cho câu “thốn thốn thanh ti sầu hoa niên”

Thường thì khi nghe bài thơ này đa phận mọi người thích câu “Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên”, đó là vì tâm thái “ yêu giang sơn, càng yêu mĩ nhân”, tình yêu đẹp hơn hết thảy, còn câu này cảm thán thời gian trôi qua nhanh, hồng nhan dễ già.

Nghe vậy Đường Kính Chi nhìn lại nàng, nước mắt long lanh lăn trên gò má, đâu còn cô tiểu thư kiêu ngạo, chỉ có thiếu nữ đáng thương.

Với người hiện đại mà nói nàng hoặc chỉ học cao trung năm thứ ba, hoặc mới vào đại học, đầy mơ mộng về tương lai dài phía trước, nhưng ở đây đã phải sắp kết hôn, tương lai coi như định đoạt sẵn như bao người khác.

Có lẽ nàng cũng phiền não vì chuyện này? Thanh xuân còn chưa kịp hưởng thụ bao nhiêu đã phải làm vợ người, còn trượng phụ thì trước kia không quen thuộc, thậm chí tới khi vén khăn che đầu trong đêm tân hôn mới biết mặt trượng phu, lúc đó trượng phu thường bị bằng hữu chuốc say túy lúy, chỉ biết thô bạo cưỡng đoạt trinh tiết của các nàng, dù tỉnh táo thì với nam nhân mới gặp lần đầu nắm tay cũng chưa từng đã làm chuyện đó cũng khác gì bị cưỡng bức, đêm động phòng hoa chúc tuyệt đối không đẹp như thơ ca xưa miêu tả, mà nó là ác mộng, hoặc có chăng chỉ đẹp với nam nhân..

Nữ tử thời xưa thật đáng thương!

Nhưng y đâu làm được gì, cũng chẳng thể nói một câu an ủi, ngửa mặt lên trời khẽ hát:

Cuộc đời con người

Ước mơ như con đường dài

Trên đường đầy sương mù

Sương mù đập vào mặt ta

Trong chốn hồng trần

Ước mơ ấy có bấy nhiêu phương hướng

Si tìm người mình yêu như mơ như ảo

Đường mênh mông tùy người

Đời người là

Một ước mơ và một khát vọng

Trong giấc mơ le lói ấy

Phản phất lệ ta đang rơi

Ta đến từ đâu và nên đi đâu

Để tìm phương hướng trong lòng ta

Gió phản phất như đang than thở trong mơ của ta

Đường và người đều mênh mông

Đường trên nhân gian

Ta là một thiếu niên hạnh phúc

Trên đường ta bước hơi ngoằn ngèo

Không tìm thấy tia sáng

Trong cát bụi

Hạnh phúc có bao nhiêu phương hướng

Những cơn phong ba ly ti như mơ ảo

Đường mênh mông tùy người

Những cơn phong ba như mơ ảo

Đường mênh mông tùy người …

Bài “ Thiến nữ u hồn” mặc dù giọng ca Đường Kính Chi bình thường, nhưng âm điệu miên man, câu từ thâm thúy, dưới hoàn cảnh này đọc ra vẫn có chút cảm giác dư âm vấn vít.

Y hát xong chuẩn bị đứng dậy cáo từ thì bên tai vang lên tiếng đàn đạm nhã, làm y bất ngờ.

Trước lúc vào đây Đường Kính Chi được nghe Trịnh Tuyết Mai đánh đàn rồi, y kinh ngạc là nàng đang đánh khúc Thiến nữ y hồn mà y vừa hát.

Tiếng đàn hơi biến âm sau đó dừng lại, Trịnh Tuyết Mai mơ màng nói:

- Đường công tử có thể hát lại một lần nữa không, tiểu nữ chưa nắm bắt hết được âm điệu của nó.

Nghe lời nàng thì chỉ có âm luật nàng chưa mày mò hết, ca từ đã thuộc lòng rồi, Đường Kính Chi bội phục, có điều y không muốn hát nữa, không dám ở lại đây lâu hơn, thực sự y hơi ân hận vừa rồi nhất thời xúc động hát ra, vả lại người ta là tài nữ thật còn y là tài tử giả, không dám bêu xấu nữa:

- Ca hát và ngâm thơ giống nhau, đều phải xem tâm cảnh và hứng trí, hứng trí tới tùy ý mà hát, hứng trí đi rồi, cố hát không ra gì nữa. Bằng vào tài hoa Trịnh tiểu thư chắc không khó hoàn thiện nó … thời gian không còn sớm tại hạ cáo từ.

Nói xong chắp tay một cái đi luôn, để lại cái bóng dài …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đường Kính Chi về đến tiểu viện thì Ngọc Nhi và các hộ vệ hạ nhân đã chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng, chỉ còn đợi y là lên đường về Lạc Thành.

Vì tin tức nạn châu chấu bùng phát đã truyền tới Lưu châu, Đường Kính Chi xua đi hết xúc động của cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa rồi, thấy thời gian gấp gáp, trực tiếp lên ngựa, cùng Ngọc Nhi và mấy hộ vệ rời Kiên Thành trước, xe ngựa thì để hạ nhân đi theo phía sau.

Suốt dọc đường phi nước kiệu, tới khi bỏ lại Kiên Thành thật xa, Đường Kính Chi mới thở phào, không lo Điền Cơ kiếm cớ thủ hạ bị thương gây khó dễ cho mình. Ngọc Nhi cưỡi ngựa đi song song với với y, thấy tướng công thư sinh giảm bớt tốc độ, đưa mắt qua hỏi:

- Nhị gia, mệt rồi à?

- Không phải, Ngọc Nhi, tính nàng phóng khoáng thẳng thắn, thích tự do tự tại, ta thấy nàng suốt ngày ru rú trong phủ không tốt, không bằng sau này nàng đi theo bên ta nhé?

Chuyện này Đường Kính Chi suy nghĩ mấy ngày liền, cảm thấy cũng khả thi.

Ngọc Nhi lòng kích động, vừa định gật đầu thì động tác cứng lại, được theo bên Đường Kính Chi, tự do ra vào Đường phủ thì tất nhiên nàng rất mừng, nhưng chuyện này Đường lão thái quân liệu có đồng ý không.

Nàng thân nữ nhi, hơn nữa chỉ là một tiểu thiếp, chuyện này trái với lễ pháp, hẳn lão thái quân sẽ không gật đầu.

Đường Kính Chi đã nghĩ kỹ chuyện này rồi, tất nhiên hiểu băn khoăn của Ngọc Nhi, không đợi nàng lên tiếng đã nói:

- Chỉ cần nàng đồng ý thì chuyện này cứ quyết định như thế, phía lão thái quân thì nàng không phải lo, ta tất nhiên có cách thuyết phục người.

Chuyện Đường lão thái quân coi trọng nhất chính là an toàn của y, cho nên chỉ cần lấy chuyện lúc ở Kiên Thành y bị người ta ngầm theo dõi, không sợ Đường lão thái quân không gật đầu.

- Đa tạ.

Một lúc lâu sau Ngọc Nhi mới phát ra hai tiếng như thế.

- Nàng là nữ nhân của ta, đừng nói tạ ơn. Còn nữa sau này không được nói với ta muốn rời Đường phủ nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Đường Kính Chi nói xong, hung dữ nhìn cặp mông vểnh gợi cảm của Ngọc Nhi hăm dọa, rồi vung roi ngựa phóng đi như bay.

Không thể phủ nhận mấy ngày ở gần Đường Kính Chi làm nàng sinh thiện cảm với y, nhưng bằng vào chút thiện cảm đó còn xa mới khiến nàng bỏ ý định rời Đường phủ, nhìn theo bóng lưng tướng công thư sinh hồi lâu, cảm thấy nó cao lớn hơn trước kia, lầm bẩm:

- Muốn thiếp từ bỏ chuyện rời Đường phủ sao? Xem chàng có bản lĩnh đó không đã!

****


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.