Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 118: Chương 118: Thề không cố ý.




Giữa núi rừng, cánh lá rập rạp, xanh ngắt ngút ngàn, một con đường lớn rộng chừng ba mét, trên đường có mấy cỗ xe ngựa và mưới mầy đái đao hộ vệ cưỡi tuấn mã, những hộ vệ này ngồi trên lưng ngựa, chừng như tạo thành thế trận gì đó vây một thanh niên áo đen ở giữa, cực kỳ cảnh giác, thi thoảng chỉ một con chim cất tiếng kêu bay vút qua thôi bọn họ cũng theo bản năng nắm lên chuôi đao.

Trong đội xe này có một cỗ xe màu đỏ là bắt mắt nhất, chẳng những to lớn hơn những chiếc xe ngựa xung quanh, mà ngoài khoang xe còn điêu khắc rất nhiều hoa văn và dị thú, những hoa văn kia làm chiếc xe trở nên hoa lệ vô cùng, còn hình những con dị thú, là để tránh quỷ xua tà, bảo vệ chủ nhân trong xe thuận buồm xuôi gió.

Nằm trong khoang xe, Đường Kính Chi không ngừng cười ngốc nghếch, đầu óc toàn là sự ôn nhu khác thường sáng nay của Lâm Úc Hương, cùng với lúc rời phủ, len lén gãi lòng bàn tay của nàng, khiến kiều thê thẹn đỏ mặt.

Phong tình thiếu nữ lộ ra lộ ra trong khoảnh khắc ấy làm Lâm Úc Hương đẹp tới cực điểm.

Ở cùng với Lâm Úc Hương lâu như vậy, cuối cùng y cũng kiếm được cơ hội công khai tình tứ với nàng, tâm tình tất nhiên cực kỳ sảng khoái. Có điều Ngọc Nhi ngồi ở đối diện y thì lại nhíu mày, nàng thực sự sợ tướng công thư sinh gặp phải đả kích gì đó, biến thành thằng ngốc mất rồi.

Thấy khóe miệng Đường Kính Chi sắp chảy cả nước dãi, Ngọc Nhi cuối cùng không nhịn nổi, lên tiếng:

- Nhị gia, tỳ thiếp thấy trong xe ngột ngạt, muốn ra ngoài cưỡi ngựa cho thoáng.

Bị Ngọc Nhi gọi một tiếng Đường Kính Chi mới choàng tỉnh, chẳng cần ai nhắc, y đưa ống tay áo lên lau miệng, có lẽ vì mới chọc ghẹo kiều thê, bị khơi lên lửa dục, cho nên chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại là y nhìn trộm ngực Ngọc Nhi,

Hai gò núi cao vút tới tận tầng minh đó đang nảy lên thành đường cong kinh tâm động phạch theo khoang xe rung lắc trên con đường gập ghềnh.

Đàn hồi vô song.

Trong đầu Đường Kính Chi thoáng hiện ra bốn chữ đó.

Ngọc Nhi luyện võ từ nhỏ, nhãn lực tất nhiên không kép, chớp mắt đã bắt được ánh mắt háo sắc đó, có điều khác với trước kia, nàng chẳng hề sinh ra cảm giác căm ghét khi có nam nhân nhìn chằm chằm vào bầu ngực nổi bật của mình, mà thấy tim đập rộn lên vài cái, toàn thân thiếu tự nhiên, muốn nhảy khỏi xe ngựa ngay lập tức.

Thấy thế Đường Kính Chi vội vàng nói:

- Đợi đã.

Ngọc Nhi khựng người lại, nghe lệnh dừng động tác, nếu như đã gả cho người thì phải có giác ngộ của người làm thê thiếp, cho nên dù thường ngày nàng băng giá, nhưng nếu Đường Kính Chi muốn nàng, nàng cũng sẽ không dùng vũ lực phản kháng.

Gả gà theo gà, gả chó theo chó, ngày nào còn chưa rời Đường phủ, ngày đó nàng vẫn là nữ nhân của Đường Kính Chi.

Là nữ nhân của người ta, ăn của người ta, mặc của người ta, ở nhà người ta, vậy nàng có lý do gì để cự tuyệt.

Đường Kính Chi không hề phát hiện ánh mắt hốt hoảng của Ngọc Nhi, khuôn mặt ẩn sau tấm khăn che cũng đỏ bừng, y sở dĩ bảo nàng dừng lại, hoàn toàn do ghen tuông.

Với vóc người của Ngọc Nhi còn mặc áo đen bó sát người như vậy, thực sự quá bắt mắt, khó nam nhân nào có thể dời mắt khỏi đường cong mê người ấy.

Nếu như ở thế kỷ 21, dù có mặc váy siêu ngắn cùng áo hai dây đi trên đường cũng chẳng là gì, bởi vì có vô số cô nàng ăn mặc mát mẻ như thế, cho nên chẳng có gì nổi bật. Nhưng ở thời đại này, đại đa số nữ nhân mặc váy lụa thùng thình, thậm chí là một số phụ nhân còn dùng dải lụa trắng bó chặt ngực, để tránh thu hút ánh mắt người khác giới, đó gọi là hiền thục đoan trang, đánh giá cao nhất cho phẩm đức của nữ nhân gả cho người.

Có điều chính vì như thế vô hình trung làm nữ tử dị loại như Ngọc Nhi nổi bật lên, nàng đi trên đường, tuyệt đối sinh cảm giác hạc giữa bầy gà.

Nữ nhân mang thân hình ma quỷ như nàng tất nhiên không tránh được ánh mắt háo sắc.

Đường Kính Chi nói xong dùng tay chống sàn xe bò dậy, sau đó mò đằng sau, lấy ra một cái áo khoác rộng, bò tới trước mặt Ngọc nhi, cố chấp buộc lên cổ nàng.

Ngọc Nhi vốn vì ánh mắt háo sắc của Đường Kính Chi khiến tim đập loạn xạ, toàn thân chẳng hiểu sao cũng khô nóng, chỉ muốn mau chóng rời xe ngựa trốn tránh cảm giác nàng không hiểu được ấy, nhưng khi Đường Kính Chi cầm áo khoác buộc lên cổ nàng, còn còn nheo mắt lại, chẳng hề cố kỵ ngắm nghía hai ngọn núi ngạo nghễ của nàng, bất ngờ Ngọc Nhi lại trở nên bình tĩnh.

Buộc xong áo khoác cho Ngọc Nhi, Đường Kính Chi gật gù nói:

- Nếu như nàng muốn cưới ngựa chạy ra xa để thả lỏng một chút cũng được, nhưng nhớ phải cẩn thận, đừng để bị ngã.

Giọng nói ôn nhu như gió xuân tháng ba tức thì xoa đi hoảng loạn trong lòng Ngọc Nhi, nàng gật đầu, định dịu giọng đáp lời, đột nhiên cứng người lại, tiếp đó mặt đỏ tía tai, kéo mạnh rèm cửa lên nhảy xuống, rồi tiếng la hoảng của xa phu ngồi phía trước xe.

Bàn tay Đường Kính Chi vẫn đờ ra trên không trung, nuốt nước bọt ực một cái, khuôn mặt tuấn tú ít nhiều ửng đỏ, chẳng biết là do vô tình chạm phải làm xấu hổ, hay là do đốm lửa trong lòng đột nhiên bùng lên.

Thề có trời làm chứng, vừa rồi thực sự y không cố ý.

Thì ra Đường Kính Chi buộc áo khoác cho Ngọc Nhi xong, thấy nó vẫn không che đi được bầu ngực nổi bật của nàng, liền lấy tay nắm hai mép áo choàng kéo vào giữa để che đi, do chiếc áo khoác không phải là rộng lắm, hai bàn tay y hướng về phía ngực nàng, thế là bàn tay nóng ấm của y liền tiếp xúc với vị trí kiêu ngạo ngô lên đó.

Chớp mắt chạm vào đó, ngón tay liền như có dòng điện chạy khắp người, hơn nữa lại còn vừa vặn đúng tầm hai nụ hoa trước ngực của Ngọc Nhi.

Nụ hoa chưa từng ai chạm tới đó cực kỳ mẫn cảm, liền nhanh chóng bành trướng, làm chiếc áo đen bó sát người đội lên hai cái mũ nấm nhỏ.

Cứng người hồi lâu, Đường Kinh Chi mới ngây ngây đưa tay lên mũi ngửi, ừm, thật là thơm.

Hoảng hốt nhảy xuống xe, bị gió lạnh thổi tới, lại nghe tiếng hét kinh hãi của xa phu, Ngọc Nhi mới tỉnh lại, trước đó vì ánh mắt của Đường Kính Chi không còn hau háu nhìn mình nữa, Ngọc Nhi đã dần trấn tĩnh lại, nhưng không ngờ rằng đúng lúc nàng yên tâm nhất thì bầu ngực lại bị tập kích.

Chỗ tiếp xúc với tay Đường Kính Chi lại là nụ hoa mẫn cảm nhất ở nửa thân trên của nữ nhân, khiến trong tích tắc nó truyền tới càm giác lạ lùng khó diễn tạ, khiến hai núm vú nàng tê tê rồi sưng tấy lên.

Đứng bên xe ngựa, Ngọc Nhi người nóng râm ran, mặt đỏ bừng kiều diễm, chột dạ cúi đầu xuống, kéo áo choàng che kín trước ngực, cứ như không làm như thế, ánh mắt của người khác có thể nhìn xuyên qua vậy.

- Ngọc di nương, người không sao chứ ạ?

Xa phu vội vàng dừng xe lại.

Hít sâu liền mấy hơi không khí tươi mát, Ngọc Nhi mới dần bình tĩnh lại, lắc đầu đáp:

- Ta không sao, ngươi tiếp tục đánh xe đi.

Xa phu kia miệng thì nói vâng, nhưng tay không có động tác gì, vì hắn nhìn thấy nữ chủ tử tiếp đất hơi loạng choạng, hay là bị trẹo chân rồi, liền bảo:

- Ngọc di nương, hay là người cứ ngồi xe đi.

Lần này Ngọc Nhi không đáp lời, mặt khôi phục vẻ băng lãnh thường thấy, lạnh nhạt xoay người đi, nhấc hai chân vẫn còn hơi bủn rủn, đi tới con tuấn mã màu đen không ai cưỡi ở bên.

Con tuấn mã đó bốn chân thô tráng rắn chắc, toàn thân đen kịp không có sợi lông tạp nào, sống lưng lưu loát, cơ thịt căng tràn, móng trước to như cái bát lớn, nhìn một cái cũng biết lương câu ngày đi ngàn dặm.

Xa phu thấy chủ tử không đáp, hơn nữa bước đi rất vững vàng không giống bị thương mới vung roi lên quất con ngựa kéo xe, tiếp tục lên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.