Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 126: Chương 126: Tế Sinh Đường.






Nhắc tới Đường Kính Chi, trong lòng Lâm Úc Hương đột nhiên có ngọn lửa bốc lên, chẳng trách hôm qua ăn tối xong, tên tướng công vớ bở đó đi nhanh như vậy, hơn nữa về rồi không đợi nàng vào đã cởi y phục vờ ngủ, thì ra là chột dạ, hừm, y sớm biết cái chuyện đó rồi:

- Nhị gia cưới ai thì liên quan gì tới ta, ta chẳng thèm kiếm chuyện với y.

Thấy chủ tử môi giảu lên thật cao, rõ ràng là giận rồi, Tri Thu cuống lên:

- Nhị nãi nãi, người nghe nô tỳ khuyên một câu đi, đợi Phương nãi nãi tiến môn rồi, hậu viện thêm một bình thê địa vị tương đương với người, đó là bình thê của Nhị gia đấy, con cái sinh ra giống như con của người, là con cháu đích hệ, nên người đừng ương ngạch như trước nữa, nếu không cho dù Nhị gia còn sủng ái người, nhưng một khi Nhị gia chê người tính khí không tốt, thường tới chỗ Phương nãi nãi ngủ, chẳng may Phương nãi nãi hoài thai trước thì hỏng to.

Vừa nói nha đầu này vừa dậm chân liên hồi kỳ trận, cho thấy lo lắm rồi.

Ai thích sinh thì cứ sinh.

Lâm Úc Hương chỉ một lòng muốn thoát khỏi Đường phủ chứ đâu muốn làm Đường nhị nãi nãi, nên trong lòng bực bội lẩm bẩm.

Tri Đông thấy chủ tử không nói, vẻ mặt cũng chẳng để tâm, đôi mày của nàng nhíu chặt lại với nhau, chủ tử là người rất có chủ kiến, một khi nhận định chuyện gì rồi thì ai nói ra nói vào cũng vô ích, biết làm sao bây giờ?

Tình thế trong phủ hiện nay thực sự khác với trước kia rồi.

Mẹ được phú quý nhờ con, đó là quy củ phổ biến trong hào môn đại viện, nếu sớm ngày sinh con, địa vị người làm mẹ sẽ càng thêm vững vàng, nhất là chủ tử nàng là chính thê, nếu sinh trưởng tử trước, đợi tới khi Đường phủ không còn lão thái quân nữa, hậu viện là thiên hạ tuyệt đối của chủ tử rồi.

Đạo lý này Tri Đông hiểu, nhưng không cách nào để chủ tử nghe vào tai.

Lâm Úc Hương thấy hai tiểu nha đầu chưa chịu thôi, lòng phiền muộn, vội di chuyển chủ đề, bảo Tri Đông:

- Ngày mai ngươi rời phủ một chuyến, tới hiệu thuốc nhỏ của chúng ta xem qua, thuận tiện hỏi Chu lão trong hiệu còn thiếu cái gì, rồi ghi vào giấy, tính toán kỹ tốn bao tiền, đợi bố trí xong xuôi là chúng ta có thể khai trương trở lại được rồi.

Tri Đông lúc này đây còn tâm trí nào nghĩ chuyện cửa hàng với cửa hiệu, nhưng chủ tử sai bảo, đành chỉ biết yếu ớt gật đầu, rồi lại như nhớ ra cái gì đó, hỏi:

- Nhị nãi nãi, nếu hiệu thuốc mở trở lại thì nên đặt tên gì đây? Khi đó phải làm một tấm biển lớn, sau đó làm mấy chữ vàng bên trên, rồi treo trước cửa mới được.

Lâm Úc Hương nghe tới việc đặt tên thì vỗ trán, trách mình sơ xuất, chuyện lớn thế này mà quên mất, chủ để này khơi lên hứng thú của nàng, hớn hở hỏi:

- Tri Đông, may mà ngươi nhắc đấy, không thì ta quên khuấy mất, hai ngươi nghĩ xem nên lấy tên gì thì tốt?

Tri Thu phổi bò, quên luôn chuyện Chu Quế Phương, hứng thú tham gia:

- Hay là đặt tên hiệu thuốc Đường Thị.

Lâm Úc Hương lườm cho một cái, phủ quyết dứt khoát, nàng không muốn hiệu thuốc của mình có dính líu gì tới Đường gia, mà ở Lạc Thành này, chỉ cần một ngày Đường gia chưa xuống dốc, cái chữ "Đường" ấy không phải ai cũng có thể tùy tiện dùng được.

Tri Đông kiến nghị:

- Vậy thì đặt tên là hiệu thuốc Lâm Thị.

- Cũng không được.

Lâm Úc Hương lắc đầu, hai tiểu nha đầu này ít chữ, cho nên quanh quẩn không lấy họ nàng thì lại họ nhà chồng, xem ra nhiệm vụ gian nan này phải bản thân mình hoàn thành thôi, nàng chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi mắt sáng lên, vỗ tay reo:

- Tế Sinh Đường, cứ gọi là Tế Sinh Đường đi.

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

Trịnh phủ, từ lúc Trịnh Tuyết Mai vào nhà ăn không khí rõ ràng trở nên lãnh đạm hơi, Đường Kính Chi chỉ giữ nụ cười khách khí, không chủ động khơi lên chủ đề hàn huyên với mọi người nữa.

Trong đo chỉ có Trịnh Kiếm Thu là tích cực nhất, trước mặt muội muội luôn mồm tán dương Đường Kính Chi, Trịnh Tuyết Mai yêu thi thơ, gặp được đại tài tử nàng hằng hâm mộ, rất muốn được tỷ thí với y một phen, có điều mỗi lần nàng lên tiếng thăm dò, Đường Kính Chi đều khéo léo né tránh, làm nàng buồn bã, đồng thời cũng nổi lên hoài nghi phải chăng lời đồn đã thổi phòng thái quá?

Đợi trăng sáng lên cao, trời đã muộn, Đường Kính Chi chủ động đứng dậy cáo từ, Trịnh Thắng hôm nay vì thỉnh cầu trưởng tử mới bỏ thời gian ra tiếp Đường Kính Chi, ông còn rất nhiều chính sự cần xử lý, cho nên không lên tiếng giữ lại, chỉ bảo y đi đường cẩn thận.

Trịnh Kiếm Thu không cam tâm để Đường Kính Chi đi như thế, nghĩ một lúc rồi mới y ngày mai tới Trịnh phủ làm khách.

Đường Kính Chi dự định bái phỏng Trịnh phủ xong thì ngày mai về Lạc Thành, y thực sự có chuyện gấp phải xử lý, nạn châu chấu sắp bùng phát, y phải tới vùng đất hoang kia khảo sát thực địa một phen, an bài công tác chuẩn bị tiền kỳ việc khai hoang đào kênh.

Chưa hết, tấm bản đồ kia y thấy một vài chỗ chưa được hài lòng, cần tu sửa một phen.

Thầm tính toán qua, nếu như lúc trở về cưỡi ngựa thì vẫn có thể tới Lạc Thành trước khi trời tối, Đường Kính Chi gật đầu đồng ý, tới Trịnh phủ thêm một lần, để đám Điền Cơ thấy giao tình Trịnh gia và Đường phủ sâu sắc thế nào cũng tốt.

Điền Cơ càng cố kỵ, Đường gia càng dễ từng bước thực hiện kế hoạch của mình.

Trịnh Thắng và Trịnh Tuyết Mai chỉ tiễn ra tới cửa nhà ăn rồi dừng bước, nhưng Trịnh Kiếm Thu lại kiên trì muốn tiễn y ra tận cửa, Đường Kính Chi thực sự nghĩ không ra vì sao Trịnh Kiếm Thu lại khách khí với mình như thế, có điều người ta muốn tiễn, y tất nhiên không lý nào lại khuyên người ta về.

Hai người đi trên hành lang vừa đi vừa nói chuyện, đến lúc sắp ra tới đại môn Trịnh phủ độ nhiên có một người trang phục sĩ tốt chạy vào, Trịnh Kiếm Thu thấy vậy định quát tháo, nhưng thấy trong tay hắn có một phong thư đen, mặt hơn biến sắc, nuốt tiếng quát tháo trở lại.

Sĩ tốt kia thấy Trịnh Kiếm Thu vội quỳ xuống, miệng vẫn còn thở dốc:

- Tiểu nhân bái kiến Đại công tử.

- Đứng dậy đi.

Trịnh Kiếm Thu thấy sĩ tốt này mặt mày nóng vội, hẳn có chuyện gấp muốn bẩm báo:

- Phụ thân ta lúc này đang ở thư phòng, có chuyện gì ngươi cứ tới đó.

Sĩ tốt kia thấy bên cạnh Trịnh Kiếm Thu có một vị công tử ca trẻ tuổi, ngầm giấu phong thư đen kia đi, đáp lời, bước vội về phía thư phòng Trịnh phủ.

Đường Kính Chi tinh mắt nhìn thấy quyển sổ đen kia rồi, y biết nó chuyên môn dùng để truyền mệnh lệnh gấp trong quân, hơn nữa nhìn mặt tên sĩ tốt đó có vẻ kinh hoàng, chẳng lẽ có chuyện gì lớn xảy ra rồi.

Nhưng là chuyện gì?

Đường Kính Chi nghĩ ngay tới phương bắc, triều đình có báo cho quan lớn các nơi biết trước cũng là chuyện bình thường, nghĩ tới đó y nắm chặt tay, sao mình lại quên chuyện này, quan lại biết thì thế nào người thân bọn họ cũng biết, tin tức khó giữ, xem ra mình phải nhanh chóng hành động rồi.

Từ khi thấy thấy tên sĩ tốt kia, Trịnh Kiếm Thu chẳng còn tâm nào khách sáo với Đường Kính Chi nữa, tiễn y ra cổng rồi vội vội vàng vàng quay về thư phòng.

Đến khi hắn tới thư phòng thi tên sĩ tốt kia đã lui ra, chỉ còn lại một mình phụ thân hắn ngồi bên thư trách, ngưng thần trầm tư.

Trịnh Thắng xưa nay là người rất trấn định, nếu không gặp phải gặp chuyện lớn, sẽ không xuất hiện vẻ mặt này, Trịnh Kiếm Thu thấy vậy cũng thầm lo:

- Phụ thân, phải chăng trong quân xảy ra chuyện gì?

Trịnh Thắng không trách nhi tử vào phòng mà không gõ cửa, ông ta luôn bỏ công vun đắp cho đứa con này, còn về những nhi tử khác, mặc dù cũng rất thích, nhưng biết mẫu thân bọn chúng dựa vào thế lực mẹ đẻ, đã tìm người giáo dục rồi, nên trông nom cũng không chặt lắm.

Nghe lời này Trịnh Thắng lắc đầu:

- Không phải là trong quân có chuyện mà là bốn châu lớn ở phương bắc có chuyện lớn sắp xảy ra rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.