Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 190: Chương 190: Suýt nữa bại lộ




Đường Kính Chi thấy Tri Thu mặt mày nhợt nhạt không còn sắc máu sợ hãi hiện rõ trong mắt, làm y đau lòng, xem ra tiểu nha đầu này ăn đòn nặng lắm nếu không một tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu sao trở thành như thế, liền ngồi xuống bên giường ân cần hỏi:

- Tri Thu, ngươi đỡ hơn chưa?

- Bẩm Nhị gia, nô tỳ đã đỡ hơn nhiều, trên người nô tỳ bị thương, thứ cho nô tỳ không thể thỉnh an với người và Phương nãi nãi.

Tri Thu ăn một trận đòn đã hiểu nặng nhẹ rồi, trước kia nó chỉ nghe kể, nhận thưc còn chưa sâu:

Đường Kính Chi khoát tay, rộng lượng nói:

- Không sao, ngươi cứ nằm dưỡng thương, ta và Quế Phương không để ý đâu.

- Phải đó Tri Thu, ngươi cứ nằm là được.

Chu Quế Phương đi tới gần, nhìn mông Tri Thu quấn băng dầy cũng động lòng trắc ẩn, nhưng nàng không ngạc nhiên, ở trong Đường phủ lâu như thế, nàng chẳng lạ gì thủ đoạn của Đường lão thái quân nữa.

Chủ tớ Lâm Úc Hương còn chưa kịp thở phào thì bị Đường Kính Chi làm tim vọt trới tận cổ:

- Tri Thu, thực sự vì ngươi làm vỡ một cái bình quý mà bị lão thái quân đánh đòn sao?

Y hiểu Đường lão thái quân tuy thế nhưng rất công minh, nếu đúng là đánh vỡ đồ quý thì cùng lắm phạt quỳ cảnh cáo thôi.

- Không phải đâu Nhị gia, lần trước có kẻ hãm hại Tri Thu đấy.

Đột nhiên có giọng nữ xen vào làm chân Lâm Úc Hương nhũn ra, nàng không dám nghĩ tới hậu quả nếu để Đường Kính Chi biết được nguyên nhân thực sự.

Đường Kính Chi là gia chủ, nếu thực sự muốn truy cứu kẻ "hãm hại" Tri Thu thì chỉ không cần nửa canh giờ là có thể làm hai năm rõ mười, Lâm Úc Hương không sợ sao được.

Tri Thu nói thế nào cũng chỉ là nha hoàn, lại sai trước, nàng không dám hi vọng Đường Kính Chi thương xót, trong mắt những người đó nha hoàn đâu phải là người.

Tri Hạ tính tình rụt rè hay mắc cỡ, thường ngày với cả đám Tri Đông Tri Thu cũng chẳng nói chuyện nhiều, nhưng thấy bạn bị người ta hãm hại đánh một trận thê thảm thế này, nên lớn gan một hồi tố cáo, Đường Kính Chi còn chưa kịp hỏi han gì đã nghe đằng sau có tiếng ngã bịch một cái.

- Nhị nãi nãi, người làm sao thế?

Tri Hạ la hoảng chạy tới đỡ chủ tử:

Tri Thu nghe được nửa câu đầu của Tri Hạ đã sợ vỡ mật, có điều nó rất trung thành với Lâm Úc Hương, thấy chủ tử ngã ra đất, định bò dậy, chó điều chỉ thấy trước mắt tối đi, có thêm một người, đồng thời vai bị người đó ấn xuống.

Chu Quế Phương giữ vai Tri Thu, khẽ lắc đầu rồi buông tay ra.

Tri Thu hơi sửng sốt, động tác dừng lại, nó không hiểu Chu Quế Phương lắc đầu với mình đơn thuần là vì muốn ngăn nó rời giường, hay bảo nó không cần phải lo.

Vịn tay Tri Hạ, Lâm Úc Hương nhéo nó một cái, thấy Tri Hạ ngẩng đầu lên nhìn mình, nàng tranh thủ trừng mắt lên với nó trước khi Đường Kính Chi quay lại, bảo nó không được nói lung tung.

Tri Hạ đoán được ý chủ tử, nếu không vì sao Nhị nãi nãi lại ngã đúng lúc nó nói, nhưng nó không hiểu vì sao.

Đường Kính Chi đi tới, đỡ cánh tay bên kia của Lâm Úc Hương, cấp thiết hỏi:

- Nàng làm sao thế, tự nhiên đang yên đang lành bị ngã là thế nào?

- Thiếp thân không sao đâu, Nhị gia đừng lo.

Vịn tay hai người, Hương mím môi vất vả đứng dậy, nói thực là không phải nàng cố ý ngã, cú vừa rồi mông nàng đau điếng.

- Tri Hạ, y phục Nhị nãi nãi bị bẩn rồi, ngươi mau về lấy y phục sạch đi.

Chu Quế Phương đỡ Lâm Úc Hương ngồi xuống ghế bảo:

Tri Hạ đang không biết lát nữa Nhị gia truy hỏi thì phải trả lời ra sao, nghe vậy vội gật đầu, chuồn đi như một làn khói.

- Ngã có nặng không?

Đường Kính Chi thấy Lâm Úc Hương nhăn mặt lại thì lo lắng hỏi, đồng thời cũng ném cho nàng một ánh mắt trách móc, lớn chừng ấy rồi, sao đang đứng yên lành lại ngã.

Mặc dù cái mông nhỏ rất đau, nhưng Lâm Úc Hương lại thấy cú ngã này rất đáng:

- Không sao cả, nghỉ một chút là khỏe rồi, Nhị gia cũng muộn rồi đấy, hay là người và Phương muội muội tới chỗ lão thái quân thỉnh an đi, thiếp thân ở đây nghỉ một chút, sau đó còn bôi thuốc cho Tri Thu rồi sẽ đến.

Đường Kính Chi muốn ở lại bên nàng, nhưng mà Tri Thu là hoàng hoa khuê nữ, y là đại nam nhân không thể ngồi trơ mắt nhìn kiều thế tụt váy người ta ra bôi thuốc được.

- Đúng đó Nhị gia, hiện không còn sớm nữa, thiếp thân người và đo trước thôi.

Chu Quế Phương phối hợp nói một câu, rồi đi tới khoác tay Đường Kính Chi, lần đầu tiên nàng có hành động thân mật với y, thoáng chốc mặt đỏ bừng như quả táo hôm nay Đường Thiên cầm.

- À, ừ, được.

Đường Kính Chi cũng bị hành động của nàng làm trở tay không kịp, đầu óc chớp mắt mất đi suy nghĩ, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào chỗ cánh tay tiếp xúc với bầu ngực mềm mềm xốp xốp của Chu Quế Phương, làm y lâng lâng như ở trên mây, hơi khẩn trương nhưng cũng rất hưởng thụ.

Cứ thế y bị Chu Quế Phương khoác tay kéo ra ngoài lúc nào không hay, đến lúc này Đường Kính Chi mới nhớ còn chưa hỏi chuyện Tri Thu bị đánh cho rõ ràng, nhưng chẳng thể quay lại được, một là khoác tay Chu Quế Phương rất thích, hai là y không quen quá thân thiết với nữ tử khác trước mặt Hương.

Đi được mấy chục bước y cảm thấy tay hơi tê, ai bảo giữ nguyên ở cái tư thế đó mãi tới tận bây giờ, cựa quậy một chút cho đỡ mỏi, không may thế nào chạm vào nụ hoa trên bầu ngực của Chu Quế Phương, làm nàng thiếu phụ đã lâu rồi chưa được hưởng tư vị của nam tử, cơ thể mẫn cảm, cơ thể dâng lên cảm giác lạ thường.

Luống cuống cúi đầu xuống, hơi thở nàng hơi gấp, bước chân không vững nữa, mặt đỏ như mặt trời, nửa người thành ra càng tỳ sát vào nam nhân bên cạnh.

Cố nặn ra một nụ cười rất gượng gạo Hương nhìn theo phía Đường Kính Chi và Chu Quế Phương rời đi, hai bóng người dính sát lấy nhau làm nàng thấy chua sót, Tri Thu nằm trên giường không thấy vẻ mặt của chủ tử, thở phào nói:

- Nhị nãi nãi, vừa rồi nô tỳ sợ đứng cả tim.

Nghe thấy tiếng Tri Thu, Hương mới tỉnh lại:

- Chuyện qua rồi, đừng sợ.

Nói thế nhưng nàng nhíu mày, chuyện của Tri Thu qua thật rồi sao? Nếu Đường Kính Chi nhớ ra muốn truy xét thì không ai che dấu được.

- Nhị nãi nãi, người làm sao thế?

Tới lúc này Tri Thu mới nhận ra sắc mặt chủ tử không ổn cho lắm.

Đường Kính Chi và Chu Quế Phương khoác tay nhau đi tới tiểu viện của Đường lão thái quân, vừa vặn gặp phải Đường lão thái quân đi thưởng hoa ở hậu viện về, nhìn thấy cảnh này bà cười không khép miệng lợi được, thầm nghĩ mình đúng là sáng suốt, hôm nay nha đầu này vừa chuyển vào tiểu viện của đích tôn, hai đứa nó đã dính lấy nhau rồi.

Biết ngay hạng nhóc con như đích tôn không kháng cự nổi sức quyến rũ của mỹ phụ thành thục mà.

Xem ra ngày mình được bế trọng tôn không còn xa nữa.

Đương nhiên không phải bà muốn bế trọng tôn của Đường Kính Chi và Chu Quế Phương mà là trọng tôn do chính thê Lâm Úc Hương sinh.

Chu Quế Phương tuy là bình thê, song Đường lão quân chính thống trước khi trọng tôn xuất thế, bà sẽ không cho nàng hoài thai trước, thử nghĩ nếu nàng sinh nhi tử trước Lâm Úc Hương, sau này vấn đề người kế thừa sẽ rất phức tạp.

Dù sao đó là chuyện xa, chưa cần lo gấp, nam nữ hoan ái chuyện mỹ diệu, bà tin đích tôn phá giới rồi sẽ quen mui biết mùi ăn mãi, tới khi đó viên phòng với Lâm Úc Hương sẽ đơn giản hơn nhiều.

Hiện giờ bà đột nhiên hơi hối hận vì kéo dài ngày hôn lễ tới tận tháng sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.