Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 209: Chương 209: Ra đường phải xem lịch




Nạn dân xung quanh tưởng chừng phải chứng kiến tiểu giai nhân bị ngã nhào, không ngờ chớp mắt đã thành cảnh anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười vui mừng.

- Buông ta ra.

Tri Đông từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên bị nam tử ôm vào lòng, thẹn tới mặt đỏ rực như ngọn đuốc cháy, không đợi đứng vững hai tay chống ngực nam nhân kia đẩy mạnh ra.

Thanh niên nam tử đó người cao lớn, dáng vẻ lãng tử phong trần sau lưng còn đeo nghiêng một thanh trường kiếm, cực kỳ có sức hút, hắn chẳng để ý tới trang phục nha hoàn của Tri Đông mà xem thường, chắp tay thi lễ:

- Tại hạ nhất thời sơ ý va phải cô nương, mong cô nương lượng thứ cho.

Nhớ lại vừa rồi hắn lỗ mãng ôm mình trong lòng, Tri Đông vừa tức vừa uất nước mắt long lanh như ngọc rơi lã chã từng hàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, mặc dù nó là nha hoàn, nhưng thân phận rất đặc thù, sao có thể day dưa với nam tử lạ:

- Ngươi, ngươi ...

Giật lấy giỏ trúc trong tay hắn, Tri Đông khóc to chạy vào hiệu thuốc.

Chu Định vừa mới xem thuốc cho một người bệnh xong, thấy Tri Đông chạy vào còn khóc lóc thảm thương, giật này mình, bỏ người bệnh tiếp theo đó, chạy vội tới hỏi:

- Cô nương, làm sao thế?

Tri Đông chỉ lắc đầu khóc không ngừng.

- Cô nương, tại hạ đường đột rồi.

Thanh niên nam tử kia thấy Tri Đông khóc quá thương tâm, do dự một lúc, không đi nữa, mà theo vào xin lỗi:

- Ngươi đi đi, đi mau cho ta, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi.

Tri Đông nhét giỏ thuốc vào tay Chu Định, hét lên với thay niên kia rồi chạy ù vào gian trong.

Thanh niên kia nhướng mày, có ý bất mãn, mặc dù vừa rồi hắn có lỗ mãng một chút, nhưng cũng xuất phát từ lòng tốt, sợ tiểu giai nhân bị ngã đau, nên mới ôm lấy vòng eo của Tri Đông.

- Chưởng quầy ông quen vị cô nương này à?

Thanh niên quay sang nhìn Chu Định hỏi:

- Ừ thì, coi như vậy đi.

Chu Định mặc dù đã gặp Tri Đông vài lần, nhưng tới tận bây giờ tên Tri Đông còn chưa biết, nên trả lời có hơi miễn cưỡng.

- Vậy làm phiền ông khuyên giải cô nương ấy giúp tại hạ, tại hạ có việc trên người, xin cáo từ.

Thanh niên đó khom lưng thi lễ rồi xoay người đi.

Chu Định mặc dù không biết thanh niên kia sao lại đắc tội với Tri Đông, nhưng vừa rồi ông cũng nghe thấy tiếng Tri Đông hét, chuyện khuyên giải cô bé nên giao cho nữ nhân làm thì tốt hơn, cho nên tìm thê tử, bảo bà vào khuyên giải, còn ông ta tiếp tục ngồi ở đại đường xem bệnh bốc thuốc.

Nạn dân tới xem bệnh rất nhiều, không thể phân tâm.

Lao vào gian trong, Tri Đông gục mặt xuống giường khóc lớn, nó là nha hoàn thiếp thân của Nhị nãi nãi, xem như đã ngầm định sẵn là nữ nhân của Nhị gia rồi, mặc dù không có danh phận gì, nhưng nó một lòng trung với Nhị nãi nãi, muốn dùng thân thể của mình giúp Nhị nãi nãi giữ lấy trái tim của Nhị gia, hơn nữa Tri Đông thực lòng yêu thích Nhị gia của mình, trở thành nữ nhân của Nhị gia là ao ước của nó.

Nếu như chuyện ngoài ý muốn hôm nay bị Nhị gia biết được, như vậy sau này chắc chắn sẽ không đụng vào nó nữa, thậm chí có khả năng chê nó, đem nó bán đi.

Chu phu nhân đi vào khuyên rất lâu Tri Đông mới ngừng khóc, đợi hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện cũng giận dữ mắng thanh niên kia, ý tốt thì ý tốt nhưng không thể làm thành chuyện xấu, một cô nương lớn thế này, há có thể để nam nhân ôm vào lòng, lại còn trước mặt bao nhiêu người như vậy.

Còn may Tri Đông không sống ở đây, nếu không bị hàng xóm đầu đường cuối phố truyền nhau, thanh bạch coi như bị hủy rồi, còn gả sao được nữa.

Ngồi yên tĩnh trong phòng thêm một lúc, đợi tâm tình ổn định lại, Tri Đông nhớ ra chuyện chủ tử dặn, liền bảo Chu phu nhân mới Chu Định vào, sau đó đem nguyên văn lời Lâm Úc Hương truyền đạt lại một lượt.

Chu Định vốn cũng không biết thân phận của Lâm Úc Hương, nghe xong gật đầu:

- Xin cô nương cứ yên tâm, nếu sau này có người hỏi tới bà chủ, Chu mỗ nhất định sẽ trả lời theo lời dặn của cô nương.

- Cha, mẹ, con về rồi đây, trong nhà có cái gì ăn không?

Chu Định vừa mới dứt lời thì nghe thấy ở cửa có người gọi, tiếp đó rèm cửa vén lên, một thanh niên chừng mười tám tuổi đi vào.

Thanh niên này tướng mạo rất được, mặc một thân bạch sam, lại còn làm ra vẻ phong nhã phe phẩy cái quạt gấp, chỉ có điều cổ áo xộc xệch, bước chân thì lảo đảo không vững, vào trong phòng, ánh mắt bắt gặp Tri Đông thuần khiết nụ hoa mới nở đọng sương mai tức thì dán chặt vào nàng, nhìn lên nhìn xuống, không biết suy nghĩ cái gì.

Nhìn thấy tên thanh niên bộ dạng phóng túng lấc cấc này, đột nhiên Tri Đông cảm thấy căm ghét, thấy hắn nhìn mình không chớp, quay ngoắt đầu đi cho đỡ khó chịu.

Chu Định cũng thấy con trai quá càn rỡ, làm gì có chuyện lần đầu tiên thấy đại cô nương nhà người ta lại nhìn chăm chăm như thế được, nghiêm mặt quát:

- Thằng nhãi con, còn biết đường về cơ à, hôm qua mày lại mò đi đâu.

Chu phu nhân định tới can ngăn nam nhân nhà mình quát con, nhưng bị ông trừng mắt lên:

- Con hư tại mẹ, nó hại cả nhà ta tới mức này, bà còn muốn che chở cho nó à?

Chu Định lần trước chính vì thằng con độc nhất này thua bạc đi vay nặng lãi không có tiền trả, cho nên mới phải bán hiệu thuốc gia truyền cho Lâm Úc Hương, tới nay vẫn là nỗi hổ thẹn không nguôi ngoai trong đời của ông.

Cắn môi, Chu phu nhân cúi đầu xuống, không dám nói gì nữa.

- Cha, tối hôm qua con chỉ cùng đám bạn ăn bữa cơm thôi mà, có làm chuyện gì xấu đâu.

Bị cha chửi mắng ngay trước mặt một tiểu mỹ nhân, Chu Bảo thấy bẽ mặt hết sức, có điều bụng hắn đang đói cho nên nín nhịn giải thích.

Trong mắt Đường Kính Chi, Tri Đông mới mười ba mười bốn, còn nhỏ lắm, chỉ là cô bé con thôi, nhưng trong mắt người thời đại này như Chu Bảo, Tri Đông là đại cô nương có thể xuất gia sinh con rồi.

Tri Đông từ khi được mua về Đường phủ được Lâm Úc Hương nhìn trúng, ăn ngon, ngủ kỹ, chẳng phải phơi nắng dầm mưa, làn da vốn ngăm đen sớm đã thành trắng trẻo mịn màng, lại thêm dung mạo xinh cươi, là tiểu mỹ nhân cực kỳ hứa hẹn.

Thấy đôi mắt Chu Bảo vẫn cứ liên tục đảo trên người mình, Tri Đông mặt lạnh xuống, nó không ngờ vợ chồng Chu Định hiền lành lương thiện lại sinh ra thằng con lưu manh, may là nó, đổi lại là Tri Thu sớm đã chống nạnh chửi mắng một trận tơi bời rồi.

Đúng là xúi quẩy, đầu tiên bị va vào người ta rồi bị phi lễ, giờ lại gặp phải tên đáng kinh tởm này, Tri Đông nghĩ, sau này rời phủ thế nào cũng phải xem lịch trước mới được.

Chu Định thấy thằng con láo lếu vẫn cứ nhìn cô nương nhà người ta với ánh mắt dâm tà liền xông tới, muốn đánh cho nó một trận, hiện giờ cả nhà đang trông vào người ta mà sống, thằng súc sinh còn dám nảy ra ý đồ xấu với người ta.

Chu Bảo không phải lần đầu tiên bị đánh nữa, nên nhận ra rất nhanh, cha hắn chưa kịp giơ tay lên hắn đã chạy ù ra cửa, còn la lối:

- Lão già kia, không cần thằng con trai này nữa à, tới miếng cơm cũng không cho ăn, ông muốn tôi chết đói hả?

- Tao nhổ vào, chết cũng đáng đời, tao coi như không có đứa con như mày.

Chu Định điên tiết vơ ngay cái cân ném con:

Chu Bảo thấy cha lên cơn rồi, biết bữa cơm này coi như hết hi vọng, hoảng hốt tránh sang bên, không dám ở lại thêm chút nào, lủi ngay ra khỏi cửa.

Chu Định bị thằng con bất hiếu làm giận xanh cả mặt, thờ phì phò, Chu phu nhân vội chạy tới vỗ lưng, giú chồng thông khí.

Tri Đông biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nó không hỏi nhiều, cũng không muốn xen vào, chủ động cáo từ.

Rời khỏi Tế Sinh Đường, Tri Đông không hề biết rằng ở con ngõ gần đó có một tên thanh niên mặc bạch sam mắt thèm thuồng dõi theo cái mông nhỏ lắc lư của nàng, miệng còn lẩm bẩm:

- Bảo cha mẹ ta nói dối, không cho ai biết chủ nơi này là nữ nhân, chẳng lẽ chủ tớ nhà này có bí mật gì không thể cho người ta biết ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.