Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 45: Chương 45: Nữ nhân mạnh mẽ.






Đường Kính Chi không để ý chuyện nhỏ nhặt này, tiếp tục truy hỏi:

- Không phải chỉ một? Có những ai, nàng nói hết ra cho ta nghe.

- Sao nào, Nhị gia định ra mặt cho tỳ thiếp à?

Ngọc Nhi cười lạnh:

Lại lần nữa nghe Ngọc Nhi buông lời gây hấn, cho dù Đường Kính Chi có tốt tính đến đâu, lúc này trong lòng ít nhiều có chút không vui, chỉ muốn hỏi xong cho sớm rồi rời khỏi đây:

- Đúng thế, có kẻ nào, nàng cứ nói ta nghe.

- Hừm, không cần, nếu hi vọng vào Nhị gia giúp, tỳ thiếp e rằng không chết thì hiện giờ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng thôi.

Lời này nghe cứ như kim đâm vào tai, có điều nghe Ngọc Nhi nói cứng rắn như vậy, Đường Kính Chi lại chẳng giận mà chuyển sang tò mò:

- Hả, nàng nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ có người chống lưng cho nàng.

Ngọc Nhi cố tình ngọt nhạt:

- Đúng vậy, Nhị gia vừa rồi chẳng phải đã thấy đấy sao? Không chỉ một mà bốn cơ.

Đường Kính Chi đầu tiên ngớ ra, lập tức vỡ lẽ, chẳng trách mấy tiểu nha đầu kia thấy người vào lại cầm gậy cầm chổi hùng hổ như thế, ra là vậy, nàng Ngọc Nhi này mạnh mẽ hơn Uyển Nhi nhiều.

Nghĩ tới đó, toàn bộ khó chịu biến mất sạch, chỉ còn lại hiếu kỳ mạnh mẽ, Đường Kính Chi hỏi ngay:

- Bình thường bọn chúng chống lưng cho nàng ra sao?

Ngọc Nhi mắt nheo lại, chiếu ra hàn quang lành lạnh, kẻ dám khi dễ nàng, chưa bao giờ có kết quả tốt lành:

- Đánh thôi, Nhị gia, không dấu gì người, từ khi tỳ thiếp vào Đường phủ, đánh không ít quản sự rồi.

Đường Kính Chi bật cười, nàng Ngọc Nhi đúng là dám ra tay thật, có điều nàng đánh đám người xảo quyệt đó, bọn chúng tuyệt đối không chịu để yên.

- Đánh xong rồi thì sao? Đám quản sự đó không báo thù à?

- Đương nhiên là báo thù, có điều tỳ thiếp không sợ, dám tới báo thù, tỳ thiếp dám đánh tiếp.

Ngọc Nhi lấy tay mân mê lọn tóc rủ xuống trước trán:

- Mới đầu có kẻ tên là Lý quản sự, vô cớ tới viện tử chuyển đồ đi, nói là đồ cũ rồi, muốn thay đồ mới cho tỳ thiếp. Nhưng nhị gia nhìn đi, có cái nào cũ chứ? Khi đó tỳ thiếp không chịu, hắn định giở trò thô bạo, tỳ thiệp tiện tay cho hắn cái ghế vào mặt.

- Ha ha, đánh hay lắm, tiếp đó thế nào?

Đường Kính Chi cảm giác như đang được nghe thuyết thư vậy.

Thuyết thư, bình thư: một hình thức văn hóa kể chuyện dân gian của Trung Quốc.

Ngọc Nhi nhướng mày lên, đắc ý nói:

- Tiếp đó? Hắn làm gì được chứ, nói thế nào thì hắn cũng là một tên nô tài, dám làm gì tỳ thiếp.

- Vậy tên Lý Trung đó đành chịu sao?

- Đương nhiên không phải, sau khi ăn đòn, họ Lý đó thấy ngoài sáng không được, liền giở trò trong tối, len lén chuyển lời cho quản sự trù phòng (bếp), bảo bọn chúng mỗi ngày chỉ đưa cho tỳ thiếp một bữa cơm, hơn nữa còn là cơm thừa của người khác, cho nên tỳ thiếp dẫn đám tiểu nha đầu tới nhà bếp một chuyến, có thứ gì đập được là đập vỡ hết.

Ngọc Nhi hiếm có người khoe khoang chiến tích, cười vui vẻ nói:

- Hi hi, Nhị gia, khi đó người không có mặt mà xem cái bản mặt như chết cha chết mẹ của quản sự trù phòng, buồn cười chết đi được.

Đường Kính Chi buồn cười lắm, nhưng cơ thịt cũng giật giật, xem ra Ngọc Nhi này không phải dễ chơi, có cô vợ thế này cũng hơi run:

- Nàng cũng to gan lắm, chẳng lẽ không sợ đám quản sự đó làm lớn chuyện, tố cáo với lão thái quân à?

Vẻ mặt đắc ý của Ngọc Nhi khựng lại, ánh mắt ánh lên vẻ khó hiểu, rồi lập tức khôi phục thái độ khinh suất bất cần đời.

- Tỳ thiếp không tin bọn chúng có cái gan đó, lão thái quân tinh minh nhường nào thì cả Đường phủ đều biết, chẳng may lão thái quân muốn điều tra rõ ngọn ngành thì bọn chúng sẽ nếm đủ.

Nhớ lại ủy khuất mà Uyển Nhi phải chịu, rồi nhìn dáng vẻ đắc ý của Ngọc Nhi, Đường Kính Chi khẽ thở dài, mặc dù nữ nhân ôn nhu càng làm nàng nhân yêu thích hơn, nhưng nếu mạnh mẽ một chút cũng không phải là chuyện xấu.

- Không dấu nàng, vừa rồi ta mới điều tra Lý Trung, sau này nàng sẽ không gặp phải hắn nữa đâu.

Thấy Lý Trung ngang ngược như vậy, chẳng những ức hiếp Uyển Nhi còn chọc vào cả Ngọc Nhi, Đường Kính Chi càng quyết tâm xử hắn, cho dù Đường lão thái quân muốn bao che, ngoài sáng không được thì y sẽ dùng thủ đoạn ngầm.

Ngọc Nhi nghe vậy chỉ gật đầu không tỏ thái độ gì, sau đó tự nhiên như không rót một chén trà, vén khăn che mặt, uống ực một cái, chẳng mời Đường Kính Chi.

Đường Kính Chi thời gian qua được người ta hầu hạ quen rồi, thấy Ngọc Nhi chỉ để ý tới bản thân cảm giác là lạ, cười khổ, xem ra bị chiều hư nhanh quá, kiếp trước một mình cái gì cũng phải tự làm, vậy mà hơn mười ngày thôi đã thay đổi hết, giờ tự rót trà cũng không quen nữa, con người học cái xấu bao giờ cũng nhanh nhất.

Lúc này bên ngoài có tiểu nha hoàn thông báo, nói tới giờ dùng cơm rồi.

Theo quy củ thì tiểu thiếp không có tư cách tới nhà ăn chính dùng cơm, cho nên Đường Kính Chi tạm biệt Ngọc Nhi rồi rời tiểu viện.

Đợi tới khi Đường Kính Chi đi xa rồi, khuôn mặt băng giá của Ngọc Nhi mới tan ra, tiếp đó cơ thịt trên mặt thả lỏng, đường nét nhu hòa hơn nhiều, miệng lẩm bẩm:

- Người ta nói tên Đường Kính Chi này là người cực kỳ coi trọng quy củ, sao lại không để ý tới những hành động vô lễ vừa rồi của mình? Đáng lẽ y phải nổi trận lôi đình, sau đó đuổi mình ra khỏi Đường phủ chứ? Chẳng lẽ y thích mình rồi? Không thể nào, mình che mặt, y đâu nhìn rõ mình trông thể nào, y cũng chẳng bảo mình bỏ khăn che mặt ra ... Nhưng nếu đúng là thế thì tiếp theo khó rồi ...

Suy tư hồi lâu, khuôn mặt Ngọc Nhi biến hóa liên tục, sau đó khẽ thở dài, quay về phòng.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng hôn, hậu viện Đường phủ, trong nhà ăn.

Đường lão thái quân hôm nay tâm tình không tệ, bảo mọi người ngồi cả xuống, không cần phải đứng bên hầu hạ nữa, bà ngồi ở ghế đầu, nếm một món ăn do Lâm ÚC Hương làm, mỉm cười nói:

- Úc Hương nấu ăn thật giỏi, cùng là một món nếu do đầu bếp trong phủ làm thì kém hơn nhiều

- Lão thái quân, món ăn này gọi là mộc nhĩ đường phèn, trước khi làm, phải ngâm mộc nhĩ trắng trong nước ấm, đợi mộc nhĩ nở hết, bỏ tai đi, rửa sạch cho vào bát, dùng lồng hấp qua, sau đó đặt nồi lên bếp, lửa phải nhỏ, rồi cho đường phèn, đợi đường phèn tan rồi bỏ thêm mứt anh đào, lúc này lại cần lửa thật lớn, đợi sôi lên đổ vào bát mộc nhĩ là xong ...

Lâm ÚC Hương khẽ mỉm cười đúng mực, giới thiệu:

- Kỳ thực món dược thiện này tôn tức chuyên môn làm cho người, tác dụng bổ khí hòa huyết, cường tâm tráng chí, bổ não đề thân, kéo dài tuổi thọ.

- Úc Hương đúng là có lòng hiếu thảo, trí nhớ cũng tốt, ngươi nói một hồi, làm bà lão này váng hết cả đầu.

Đường lão thái quân nắm lấy bàn tay Lâm ÚC Hương, thâm mật vỗ nhẹ.

Lâm Úc Hương ngoan ngoãn khiêm nhường:

- Đâu có, lão thái quân mới giỏi, quản lý cả Đường phủ đâu ra đấy, trong lòng tôn tức rất kham phục.

- Đúng thế ạ, nãi nãi là giỏi nhất.

- Nãi nãi tài nhất.

... ...

Trong phòng ăn còn có bốn huynh đệ Đường Kính Chi, nghe vậy lên tiếng phụ họa.

Đường Chu Thị là chính thê của Đường Hiếu Chi, cho nên cũng có tư cách ngồi ở đây, lên tiếng:

- Lão thái quân quản lý Đường phủ bao năm, ai cũng thấy cả, toàn phủ trên dưới không ai không phục người.

- Đó là trước kia thôi, hiện giờ không được nữa rồi, chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua, ta già rồi, tinh thần không còn được như trước nữa.

Đường lão thái quân than khẽ, mặt lần đầu tỏ ra mỏi mệt, tiếp đó đột ngột chuyển chủ đề:

- Có điều may là Lăng Nhi cưới được tức phụ tốt, chẳng những xinh đẹp, thông minh lại còn nấu ăn ngon, biết thương người, sau này giao Đường phủ cho nó, lão thái bà ta cũng yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.