Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 220: Chương 220: Nghi ngờ






Đường Kính Chi suy nghĩ rồi nói :

- Nãi nãi, cháu nghĩ thế này, đợi ngày mai phát tán tin tức ra xong, liền dựng lều tế cháo ở chỗ đất hoang, người nhận thức ăn thì phải cầm xẻng làm việc, như thế cho dù ban đầu có nhiều người bài xích, nhưng qua vài ngày ăn không no bọn họ sẽ phải tìm tới Đường gia thôi.

- Ừm, đói thì đầu gối phải bò.

Đường lão thái quân mỉm cười:

- Biện pháp này cũng được, Đường gia ta sẽ dựng lều thì cháo ở chỗ đất hoang, làm thì có cái ăn, không làm thì nhịn. Kẻ chết đói thì đại bộ phận là hạng điêu dân tham ăn lười làm thôi, không cần phải thương hại.

- Ngoài ra mang thêm nhiều hộ vệ vào, đề phòng đám điêu dân cầm đầu gây loạn, cháu phải chú ý an toàn của bản thân.

Nghĩ một lúc, Đường lão thái quân bổ xung:

Nghe câu này Đường Kính Chi bật cười, đem mẩu đối thoại mấy ngày trước nghe từ miệng mấy tên lưu manh thành nam kể lại một lượt, cuối cùng hôm qua tới bếp xem xét công việc được Thị Mặc kể lại thế nào mà lại thành gia chủ Đường gia uy vũ chỉ huy hộ vệ tiêu diệt gần trăm tên thổ phỉ, quan bình hèn nhát đứng bên nhìn ..v... v...v ..

Đường lão thái quân tạm yên tâm, như vậy xem ra chuyện này nhất định từ miệng nạn dân truyền ra, mà thói quen là thích thêm mắm thêm muối là đặc tính người Đường tộc rồi, đoán chừng không tên ngu xuẩn nào cả gan tới cửa Đường gia gây chuyện nữa.

Mấy ngày qua bận rộn luyện chế thuốc, Lâm Úc Hương dậy từ rất sớm, cơ bản Đường Kính Chi rửa mặt xong bước ra khỏi phòng là nàng cũng ngồi bật dậy mặc y phục, nạn dân quá đông, dược phẩm tiêu hao rất nhiều, mặc dù có trợ thủ đắc lực là Tri Đông ở bên giúp sức, nhưng nàng từ lúc ăn sáng xong cũng bận rộn tới thời gian uống ngụm nước cũng chẳng có.

Khó khăn lắm mới rảnh rang được một chút, Lâm Úc Hương đứng dựa vào cửa nghỉ ngơi, vô tình thấy Tri Đông lúc làm việc mà môi còn dẩu lên, không biết là đang lẩm bẩm cái gì, hai ngày nay nàng phát hiện Tri Đông có chút khác thường, liền vẫy tay gọi nó tới gần.

- Tri Đông, mấy ngày qua ngươi làm sao thế, có tâm sự à?

- Đâu ... Đâu có ạ.

Tri Đông hơi bối rối, lắp bắp phủ nhận.

Đường Úc Hường trừng mắt lên nhìn nó:

- Còn chối, viết luôn lên mặt rồi kia kìa, nói mau, chẳng lẽ ngươi có chuyện gì dấu ta.

- Không phải, Nhị nãi nãi, thực ra chuyện này nô tỳ cũng không dám khẳng định.

Tri Đông vội trả lời:

Không dám dấu diếm nữa, đem chuyện hai ngày trước nó tới Tế Sinh Đường đưa thuốc sớm hơn thường lệ, vừa vặn nhìn thấy Chu Bảo ngồi ở sau quầy thuốc, ôm đống bạc cười ngây ngốc nói ra.

Lâm Úc Hương ngạc nhiên lắm, rồi nhíu mày, ý Tri Đông là Chu gia rất có khả năng tham ô bạc ở Tế Sinh Đường, nhưng mười ngày qua đối chiếu số bạc thu lại từ Tế Sinh Đường đâu có thiếu xu nào, hơn nữa nàng cũng không ngây thơ tin hết vào Chu Định, đã bảo Tri Đông đi hỏi thăm nạn dân gần đó, biết Chu Định đúng là bán dược hoàn theo giá nàng căn dặn.

- Chắc là bạc của nhà họ.

Lâm Úc Hương nói với vẻ không chắc lắm.

Tri Đông cũng không dám khẳng định điều gì, nhưng nghi vấn trong đó đúng là quá nhiều:

- Điều này chưa biết chừng, trước kia Chu Định vì không có tiền chuộc con mới phải bán cửa hiệu cho người, bọn họ lấy đâu ra lắm bạc như thế? Hơn nữa lại cho thằng con vô lại vô tích sự kia giữa.

Thấy Tri Đông nhắc tới Chu Bảo với vẻ mặt phẫn nộ, Đường Úc Hương nghi hoặc chẳng lẽ tên Chu Bảo kia đắc tội với Tri Đông?

Chắc là không, Chu Định là người tâm địa không tệ, hơn nữa ông ta không thể không biết nếu như chọc giận mình rồi sẽ có kết cục như thế nào, hiện giờ khắp nơi loạn lạc, nếu như mình mà đuổi ông ta ra khỏi cửa hiệu, thì sẽ phải sống như thế nào.

Không có nguồn thu nhập ổn định, chút bạc còn lại của bọn họ tiêu sạch mấy hồi, mà giá lương thực thì tăng tới bảy tám lần rồi, tới khi đó cả nhà bọn họ chỉ có đường chết đói.

Nhớ lại chuyện trước kia Chu Định xem bệnh bốc thuốc cho người cùng khổ, Lâm Úc Hương cho rằng hẳn Chu gia không tham ô bạc của mình, nói:

- Nói vậy nhưng chúng ta không có chứng cứ, không nên nghi oan cho người ta.

Nhớ tới mỗi lần mình đến giao thuốc là tên vô lại kia cứ hau háu nhìn khắp người mình, Tri Đông đầy một bụng tức, nhưng chuyện như thế này là thân nữ nhi khó mở miệng ra nói, hơn nữa họ không có bằng chứng thực sự, mà nó rất ghét tên Chu Bảo đó:

- Nhị nãi nãi nói rất đúng, có điều Chu gia không thể tự dưng có nhiều bạc như thế được, chắc chắn là không phải tiền sạch sẽ, hay là thế này, hôm nay nô tỳ tới cửa Tế Sinh Đường theo dõi xem có tra ra được manh mối gì hay không.

Lâm Úc Hương vốn không đồng ý, vì vô duyên vô cớ nghi ngờ người ta là không đúng, nhưng không chịu được Tri Đông dây dưa nhõng nhẽo.

Tri Đông phải nói là căm ghét Chu Bảo mới đúng, tính nếu muốn nắm thóp của Chu gia, tức là nói lên nhân phẩm của Chu Định có vấn đề, tới khi đó đuổi cả nhà đó ra đường, về sau mình không phải đối diện với tên phóng đáng tởm lợm đó nữa.

Vì Chu Bảo, Tri Đông ghét luôn cả vợ chồng Chu Định không biết dạy con.

Lâm Úc Hương thấy Tri Đông quyết tâm muốn điều tra một phen đành chấp thuận:

- Được rồi, ngươi canh ở cửa theo dõi cũng được, như thế chúng ta mới có thể yên tâm, có điều ngươi rời phủ phải cẩn thận một chút, hiện giờ trên đường nạn dân quá nhiều, trị an hỗn loạn, rất dễ xảy ra chuyện.

- Nhị nãi nãi yên tâm, nô tỳ hiểu mà.

Tri Đông nói xong chạy ùa vào phòng mình như một cơn gió, Đường Úc Hương thấy thế mỉm cười, đúng là một tiểu nha đầu, mặc dù tính tình chững chạc một chút, nhưng khi làm việc vẫn còn nóng vội.

Tri Đông thay một bộ y phục sạch sẽ đẹp đẽ một chút, đi về phía cổng sau Đường phủ, vì nó ra vào nhiều, nên đã quen thuộc với hộ vệ gác cửa lắm rồi.

- Ấy, chẳng phải Tri Đông tỷ tỷ đây sao, hôm nay tỷ lại muốn rời phủ à?

Hộ vệ bên trái thấy Tri Đông xách giỏ trúc từ bên trong đi ra, cười hì hì hỏi:

Tri Đông vỗ giỏ trúc, gật đầu đáp:

- Đúng thế, Nhị nãi nãi làm dược thiện, còn thiếu mấy vị thuốc nữa, bảo ta ra ngoài phủ mua về.

- A, đây là chuyện lớn, để đệ mở cửa.

Cổng sau và cổng trước khác nhau, cổng trước trời còn chưa sang đã mở ra ( cửa phụ thôi, cửa lớn khi nào có khách quan trọng mới mở), còn cửa sau thì thông thường là đóng, hộ vệ kia nói xong liền chạy nhanh đi mở cửa.

- Tri Đông tỷ tỷ, gần đây trị an trong thành không tốt lắm, nghe người ta kể ngày nào cũng có chuyện, hay là để tiểu đệ đi theo bảo vệ an toàn cho tỷ tỷ?

Hộ vệ đó vừa mở cửa vừa nói:

Nói ra thì hộ vệ này còn nhiều tuổi hơn Tri Đông, nhưng Tri Đông là nha hoàn thiếp thân của Nhị nãi nãi, hơn nữa tuy chưa có danh phận gì, nhưng trong phủ ai cũng coi là nữ nhân của gia chủ, cho nên khách khí gọi một tiếng tỷ tỷ.

Tri Đông cũng hiểu hiện trong thành nhiều nạn dân, một tiểu nha hoàn như mình ra phố dễ có chuyện, nhưng việc nó phải làm cần bí mật, không thể cho ai biết được, nên không tiện để hộ vệ trong phủ theo.

Khách khí với hai hộ vệ vài câu, Tri Đông rời phủ, tuy chỉ là cổng sau của Đường phủ nhưng hai cảnh cửa sơn đen kia gộp lại cũng rộng gần bốn mét, Tri Đông đi bằng cửa nhỏ làm ở trong cánh cửa lớn bên trái.

Chu Định vẫn như mọi ngày, ngồi ở đại sảnh chẩn bệnh cho nạn dân, Chu Bảo thì ngồi phía sau quầy thuốc, đợi cá béo mắc câu, phải nói chủ ý hắn nghĩ ra không tệ chút nào, chỉ bảy ngày thôi đã kiếm được trong tay những nhà phú quý hơn một trăm lượng bạc.

Có điều qua giai đoạn đầu hưng phấn do tự mình kiếm ra tiền, hiện giờ Chu Bảo bắt đầu nhớ tới các tỷ muội trong kỹ viện rồi, chỉ có điều bị Chu Định trông coi quá chặt, hắn không chuồn đi được.

Rèm cửa lay động, Tri Đông xách giỏ trúc đi vào, dù điều tra Chu gia thì cũng phải giao thuốc trước đã.

- Cô nương tới rồi à? Mời qua đây ngồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.