Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 146: Chương 146: Nãi nãi hiển từ




Trên tranh, nàng ăn mặc cực kỳ vừa người, thậm chí vì quá vừa vặn, làm vóc người của nàng hiện ra hết sức bốc lửa, đôi mắt nàng chẳng hề long lanh thanh khiết, mà cực kỳ dữ dội, đôi mày hơi nhíu lại, làm người xem mơ hồ có cảm giác áp lực.

Chân nàng đi đôi giày da hươu, mũi giày nhọn, ống giày cao gần tới gối, nhưng khắc họa cặp đùi tròn trịa mê người, đã thế lại vẽ cực kỳ tỉ mỉ, nhìn tiếp lên trên từ cặp mông vểnh, vòng eo thon, bầu ngực nhấp nhô chỗ nào cũng khiến nàng nóng hết cả người, rồi mái tóc của nàng xõa tung, cổ đeo một cái vòng cực kỳ ma mị, làm nàng nghĩ không ra, khi vẽ tranh Đường Kính Chi nghĩ cái gì mà lại vẽ nàng cầm một cái roi da đen xì xì.

Còn chưa hết, thứ nàng không chịu đựng nổi nhất là cái tên chết tiệt đó vẽ ở hông nàng một thứ trang sức không rõ khiến cho người ta nhìn rõ ràng sau mông nàng có một cái đuôi to lông xù.

Cho dù những nàng khác đều giữ thân phận của mình, không dám lấy Lâm Úc Hương ra trêu ghẹo, nhưng ai nấy bịt miệng, nhịn cười tới tím mặt.

Ngọc Nhi vẫn ghi nhớ trong lòng cảnh phải quỳ dâng trà lần trước, nhìn bức tranh này lòng thầm hô thống khoái, tướng công thư sinh lúc này cực kỳ vừa mắt nàng.

Có nên xé không?

Lâm Úc Hương đang nổi điên khiến toàn thân run rẩy, Đường lão thái quân nhìn ra khác thường, lên tiếng:

- Úc Hương, mang tới đây cho lão thân xem.

- Vâng.

Lâm Úc Hương còn chưa tới mức mất lý trí cãi lệnh Đường lão thái quân, hít liền mấy hơi mới miễn cưỡng áp được lửa giận xuống, cầm bức tranh đi tới giao cho bà.

Hàm Hương đứng phía sau nhìn trộm một cái, tức thì dùng cả hai tay bịt miệng, thiếu chút nữa thì nàng hét ra tiếng rồi, bức tranh này thực sự do Nhị gia vẽ sao? Cái này sao nhìn nó giống, thế nào mà lại giống như ...

Đường lão thái quân nhìn một cái, hai tay cũng run lên, chỉ muốn ném ngay bức tranh xuống đất, đây là vẽ người hay là vẽ hồ ly tinh? Sao lại có một cái đuôi dài thế này?

May mà năng lực chịu đựng tâm lý của Đường lão thái quân khá tốt, bà đè nén khó chịu trong lòng, xem hồi lâu, trong lòng khen ngợi không ngớt, phải nói kỹ thuật vẽ này của đích tôn thực sự dễ nể, chẳng những có thể truyền tải sống động bề ngoài con người, hơn nữa còn dễ dàng thay đổi thần vận của người thật.

Bà ngẩng đầu lên đem Lâm Úc Hương so sánh với người trong tranh, lòng thầm nghĩ, nếu để đứa tôn tức này trải qua một vài chuyện, trên người cũng có thể có khí thế như vậy, bà cũng yên tâm giao hậu viện Đường gia vào tay tôn tức này rồi.

Chỉ là vì sao đích tôn của mình lại vẽ nó thành bộ dạng như thế này?

Đây là linh cảm đột phát hay là đích tôn của mình thích thể loại này?

Ừm, kệ đích tôn mình có phải thích cái thể loại này không, sau này phải tìm cơ hội dạy bảo tôn tức một phen, để hai đứa nó sớm ngày viên phòng.

Mình cũng sớm ngày bế trọng tôn.

Bức tranh này của Đường Kính Chi triệt để đả kích các nàng rồi, bao gồm cả Đường lão thái quân, bà cũng thấy cách vẽ này tựa hồ quá bạo dạn, có điều may là Đường Kính Chi vẽ nữ nhân trong hậu viện của y, chỉ cần không để truyền ra ngoài bị người ta nhìn thấy thì cũng chẳng có gì to tát, nghĩ thoáng một chút thậm chí có thể coi là một loại tình thú khuê phòng.

Đường lão thái quân cũng từ thời thiếu nữ từ bước lớn lên, là người từng trải rồi, lại thêm đích tôn thích, cho nên bà cũng không phản đối.

Lâm Úc Hương thấy Đường lão thái quân xem xong rồi, vội vàng cuộn lại thu vào ống tay áo, nàng không dám cho bất kỳ ai nhìn thấy nó nữa, đang tính có cần đợi về tới tiểu viện xé ngay trước mặt Đường Kính Chi hay không thì Đường lão thái quân lên tiếng.

- Cách vẽ tranh này của Nhị gia thủ pháp tinh tế tỉ mỉ, phong cách biến ảo, rất là mới mẻ độc đáo, nếu như vẽ một bức truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ gây oanh động lớn, tới khi đó tướng công của các ngươi cũng có thể được xem là tông sư một đời rồi, cho nên các ngươi đều là người có phúc, có trượng phu như thế là trời cao ban ơn cho các ngươi, sau này phải biết tích phúc mới được, còn nữa, các ngươi phải gìn giữ bức tranh của mình cho thật tốt, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai sót.

Mấy vị di nương cùng Chu Quế Phương đồng thanh thi lễ vâng lời trước, Lâm Úc Hương không dám cãi, khóe môi giật giật mấy cái, cố áp giận xuống, cũng nói:

- Tôn tức hiểu.

Bấy giờ Đường lão thái quân mới gật đầu, tâm tư của đứa tôn tức này làm sao lọt qua khỏi mắt bà được. Đường Kính Chi khẽ cử động cánh tay hơi mỏi, nói:

- Nãi nãi, để cháu vẽ cho người một bức nhé.

Đường Kính Chi hôm nay vì tranh thủ đi đường, ngồi trên lưng ngựa gần hai canh giờ, xương khớp sắp rời hết cả ra, vừa rồi nghỉ ngơi một lúc mới có chút sức lực, lại vẽ liền năm bức tranh, giờ đến đứng không thôi cũng thành vấn đề rồi.

Có điều thê thiếp đều đã vẽ hết, tất nhiên không thể thiếu một bức của lão thái quân.

Đường lão thái quân nghe vậy mỉm cười, cũng không chối từ, để mấy thô sử bà khỏe mạnh khiêng cả bà lẫn ghế ra giữa phòng ăn.

Tới nơi này, lần đầu tiên mở mắt ra người mà Đường Kính Chi nhìn thấy là Đường lão thái quân, khi ấy Đường lão thái quân vì đích tôn bệnh nặng, mất ăn mất ngủ, đầu óc bù xù, khuôn mặt tiều tụy, giọng nói nghẹn ngào mang theo đau thương bi ai, rất giống một lão phụ nhân lòng thiện lương, cho dù không bao lâu sau Đường Kính Chi nhìn thấu con người của bà, nhưng không thể phủ nhận, Đường lão thái quân ở trong lòng y là người thân, địa vị cực cào.

Nhìn bà ngồi đó ngay ngắn, mặt cười nhu hòa, Đường Kính Chi thình lình nhớ tới khi lần đầu mở mắt ra, y nhìn thấy đôi mắt chan chứa quan tâm yêu thương lo lắng của Đường lão thái quân.

Đẫu cho sự quan tâm thực sự của bà là dành cho Đường Kính Chi quá cố, nhưng bức tranh tình thân đó cả đời này y không bao giờ quên được.

Trải một trang giấy trắng nữa, cầm bút chấm mực, lòng Đường Kính Chi đột nhiên yên tĩnh lại, nhắm mắt để ký ức ùa về, từng bút từng bút vẽ ra hình ảnh đẹp nhất về Đường lão thái quân trong y.

Mấy phòng thê thiếp vây xung quanh y, sau khi nhìn bức tranh dần dần hiện ra, đưa mắt nhìn nhau, thầm cảm thán, cách vẽ tranh này đúng là khéo léo tuyệt vời, không ngờ có thể biến vị lão thái quân nổi danh nghiêm khắc tàn nhẫn, vẽ thành một lão nãi nãi thiện lương hiền từ, kỹ nghệ cao siêu này cho dù là Lâm Úc Hương đang hờn dỗi cũng khâm phục không thôi.

Tướng công vớ bở quả nhiên là đại tài.

Đợi thu lại nét bút cuối cùng, Đường Kính Chi mỉm cười, không đợi Hàm Hương tới lấy tranh, y đích thân cầm bức tranh lên, thổi cho khô mực, rồi đem tới trước mặt Đường lão thái quân.

Trên bức tranh, có một lão phụ nhân quý phái ngồi trên một chiếc ghế gỗ, nắm lấy tay vịn, đang mỉm cười, hai mắt hơi khép lại, đường nét trên mặt hết sức nhu hòa, làm người ta sinh ra thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đường lão thái quân nhận bức tranh, xem đi xem lại mấy lần, mới vui vẻ lên tiếng lệnh cho Hàm Hương cất giữ kỹ càng, đích tôn vẽ bà thành như thế, nói rõ trong lòng đích tôn, bà là một nãi nãi hiều từ.

- Lăng Nhi, cháu đúng là kỳ tài trăm năm khó gặp, cách vẽ tranh này, chỉ e ngay cả họa thánh "Hà Đạo Tử" nhìn thấy cũng phải thán phục. Ừm, hay là thế này, mấy ngày nữa cháu hãy tổ chức một triển lãm tranh ở tầng ba của Thiên Lý Hương, mời những tài tử danh nhân tới, cho họ mở rộng tầm mắt.

Nói tới cuối Đường lão thái quân tưởng chừng nhìn thấy cảnh đích tôn được ngàn vạn người tung hô ngưỡng mộ.

Cái thanh danh này nếu truyền đi, tên tuổi của Đường Kính Chi ắt sẽ khiến toàn bộ Vương triều Minh Hà không ai không biết, không ai không hay. Là một trưởng bối, còn có chuyện gì cao hứng hơn thấy hậu bối xuất sắc hơn người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.