Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 130: Chương 130: Muốn học phi châm.






Tri Đông đứng sau lưng Lâm Úc Hương, hiện lòng cũng như có lửa đốt, nó thông minh, thích động não, biết Nhị nãi nãi phải đánh Tri Thu là bất đắc dĩ, nó cũng biết tính Tri Thu, tính ương ngạnh mà nổi lên thì có chết cũng không chịu cúi đầu, thấy Nhị nãi nãi chực khóc tới nơi, liền đi tới thì thầm:

- Nhị nãi nãi, cái tính ương bướng của Tri Thu lại tái phát rồi, hay là để nô tỳ đi khuyên nó vài câu.

Lâm Úc Hương tới lúc này đã không còn cách nào cả, hơn nữa cũng biết Tri Thu thường nghe lời Tri Đông, liền vội phẩy tay, Tri Đông không do do dự chút nào chạy nhanh ra khỏi đại sảnh.

- Đều tại ta quản giáo không nghiêm làm Quế Phương bị ủy khuất, Úc Hương bồi tội với muội.

Để Chu Quế Phương nguôi giận, Lâm Úc Hương đành phải lên tiếng xin lỗi, thi lễ vạn phúc.

Đường Chu Thị là người khoan dung, thấy vậy vội đỡ Lâm Úc Hương lên:

- Chuyện nhỏ thôi mà, tỷ tỷ đừng để trong bụng, nghe chừng Tri Thu cũng phải chịu đau khổ không ít rồi, tỷ tỷ bảo hạ nhân dừng tay, để Tri Thu dùng thuốc đi.

Bên ngoài tát tai vang như thế, chẳng cần phải nhìn cũng biết mặt Tri Thu đã bị tát cho không còn ra hình dạng gì nữa rồi.

Lâm Úc Hương đang sợ gọi nha đầu kia vào mà nó vẫn không chịu phục, nghe vậy gật đầu:

- Úc Hương thay Tri Thu tạ đại ân muội muội.

Nói xong không đợi Chu Quế Phương đáp lời đã nói vọng ra ngoài:

- Dừng tay, đưa nó đi bôi thuốc đã.

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tiên rời Đường phủ ngủ ở bên ngoài, Đường Kính Chi không quen cho lắm, hơn nữa thức giấc không nhìn thấy Lâm Úc Hương trong phòng, cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó.

Đứng dậy, tự rửa mặt xúc miệng, y ra ngoài sân, lúc này Ngọc Nhi đã luyện công bên ngoài rồi, thấy y đi ra, chỉ liếc mắt một cái, không thèm để ý.

Ngọc Nhi vẫn mặc y phục đen bó sát người, vì luyện tập, nên không có chiếc áo choàng, vóc dáng ngạo nghễ bị y phục vó làm hiển lên vô cùng gợi cảm, hai con thở ngọc cũng nảy lên nảy xuống theo động tác của nàng, cực kỳ cám dỗ.

Đường Kính Chi là nam nhân bình thường, làm sao chịu được loại dụ hoặc này, hai mắt bừng lên đốm lửa, nuốt nước bọt ừng ực, hóa thân thành Trư Bát Giới, cho tới khi bị Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng mới choàng tỉnh, xấu hổ gãi đầu, kiếm chuyện đánh trống lảng:

- Ngọc Nhi, tối qua nàng giết kẻ ngầm theo dõi ta rồi à?

Nghe Đường Kính Chi hỏi, Ngọc Nhi dừng tay, khẽ lắc đầu, hôm qua nàng đi theo kẻ kia một lúc, thấy hắn chỉ có ý định theo dõi không phải định làm hại Đường Kính Chi cho nên không ra tay sát thủ, đương nhiên, bất kể thế nào thì kẻ kia cũng chẳng hề có ý tốt, Ngọc Nhi tặng cho hắn năm cái cương châm, nhất định hắn nếm không ít đau khổ.

- Nhị gia, hôm qua tỳ thiếp thấy kẻ đó không có lòng hại người, cho nên chỉ dùng cương châm cho hắn một bài lọc, không giết người.

Đường Kính Chi khẽ thở phào, ở địa bàn của Điền Cơ, tốt nhất là phải nhún nhường một chút thì hơn, nếu không bị nắm lấy điểm yếu, tống vào đại lao thì không xong.

Có điều nhớ tới mấy cương châm của Ngọc Nhi, y thấy rờn rợn, cái cương châm dài như thế đâm vào người ta, không cẩn thận chút thôi là chết người như chơi.

Ngọc Nhi tựa hồ nhìn ra tâm tư của y, chẳng đợi hỏi đã nói:

- Nhị gia đừng lo, tỳ thiếp hạ thủ rất chừng mực, mấy mũi cương châm đó chỉ phế đi vài kinh mạch của hắn, khiến cả đời này hắn không leo lên tường rình mò người khác được nữa, chứ không chết người.

Người tập võ tất nhiên hiểu kinh mạch trên cơ thể con người, Ngọc Nhi nói thế, xem ra mấy mũi cương châm chỉ đâm vào vị trí đặc biệt, gây ra tổn thương lớn cho chức năng nào đó thôi.

- Tốt, không chết người là tốt rồi, Ngọc Nhi, sau này không có người ngoài, nàng đừng tự xưng là tỳ thiếp trước mặt ta nữa.

Ngọc Nhi nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại:

- Vậy thì tỳ thiếp phải xưng là gì? Hơn nữa nếu không xưng hô như thế, chẳng phải là loạn quy củ à?

Nàng lấy làm lạ, chẳng phải những văn nhân luôn chú ý mấy thứ này sao?

- Dùng thiếp, hoặc xưng tên là được, đừng cứ tỳ thiếp này tỳ thiếp nọ nghe vào tai chẳng thoải chút nào.

Đường Kính Chi biết Ngọc Nhi tính tình sảng khoái, không thích câu nệ xưng vị, cho nên mới đặc biệt bảo nàng như thế:

Ngọc Nhi nhìn chăm chú nét mặt Đường Kính Chi hồi lâu mới lặng lẽ gật đầu, nàng theo nghề võ, mấy cái xưng hô gò bó ép buộc đó nàng chẳng ưa, trước kia thường ngày nàng nói chuyện tùy hứng, thích sao là nói vậy.

- Ngọc Nhi, phi châm lợi hại như thế, hay là nàng dạy ta thuật phi châm trước đi.

Cứ nghĩ dùng mấy cây phi châm có thể phế kinh mạch của kẻ địch, làm chúng mất chức năng nào đó, Đường Kính Chi phấn khích nói:

Giọng Ngọc Nhi vẫn lạnh lẽo như băng, bóp chết chút mơ mộng vừa sinh ra của y một cách không thương tiếc:

- Nhị gia nghĩ dùng phi châm dễ như thế à? Nó yêu cầu sử dụng sức lực từ cánh tay, cổ tay thậm chí là eo đều cực cao, cảm giác thăng bằng cơ thể phải tốt, mắt phải tinh, cái này yêu cầu trước tiên là phải có thiên phú, tố chất cơ thể không đạt thì không thể luyện tập được.

"Ồ!" Đường Kính Chi thất vọng gục đầu xuống, Ngọc Nhi thấy vậy không đành lòng, nói thêm:

- Nhị gia đừng nản, thực ra Nhị gia cũng có chút thuận lợi để học thứ này, ví dụ như người chưa bao giờ học võ, không giống những người vì chú tâm luyện môn võ nào đó khiến cơ thể phát triển mất cân đối, khó luyện được thuật phi châm. Đợi về Lạc Thành, thiếp sẽ dạy Nhị gia mấy kỹ xảo thực dụng, chỉ cần nỗ lực, không tới nửa năm, ba năm người võ công bình thường tuyệt đối không thể tới gần được Nhị gia.

Nghe câu này Đường Kính Chi mới được an ủi một chút.

Tiếp đó Ngọc Nhi lau mồ hôi, dẫn đầu cùng Đường Kính Chi chạy vòng quanh vườn, Đường Kính Chi biết gân cốt mình kém, cần phải thường xuyên rèn luyện, liền bám sát phía sau Ngọc Chi, tận lực kiên trì.

Thời tiết Kiên thành khác xa Lạc thành, lúc này đã gần trưa, mặt trời tỏa nắng chói chang, hôm nay trời không mây che bớt, không khí hơi nóng nực, Đường Kính Chi thấy không còn sớm nữa, liền thay y phục sạch, dẫn theo mấy hộ vệ tới Trịnh phủ.

Những hộ vệ này biết hôm qua có người ngầm theo dõi Nhị gia, nên càng trở nên cẩn thận, sợ lơ là chút thôi sẽ bị kẻ xấu làm tổn hại chủ tử.

Ngọc Nhi vốn không yên tâm, cũng muốn đi cùng, Đường Kính Chi chẳng bận tâm chính thê hay tiểu thiếp, nhưng không biết Trịnh phủ có câu nệ không, nếu không y dẫn một tiểu thiếp tới nhà, là không hợp quy củ lễ nghi, và lại hiện giờ là ban ngày, hẳn Điền Cơ biết y có giao tình với Trịnh phủ sẽ không dám công khai làm gì, nên khuyên Ngọc Nhi ở lại tiểu viện.

Lần nữa tới Trịnh phủ, không cần long trọng như hôm qua, hạ nhân nghe báo danh, liền dẫn Đường Kính Chi tới một tiểu viện.

Còn cách khá xa y đã nghe thấy trong đại sảnh có người nói chuyện, chủ của giọng nói ấy y đều nhận ra, một là Trịnh Kiếm Thu, còn lại là Đại tiểu thư Trịnh phủ hôm qua y mới gặp, Trịnh Tuyết Mai.

Trịnh Tuyết Mai có vẻ là cô gái kiêu ngạo tự tin vào bản thân, ngày hôm qua nàng cứ thăm dò, muốn kiểm tra tài hoa của y, làm Đường Kính Chi rất đau đầu, cho nên nghe thấy giọng Trịnh Tuyết Mai là y nhăn mặt, lòng buồn bực, sao cô nàng này không cố kỵ nam nữ khác biệt, chạy tới gặp nam nhân lạ như y.

Nghe hạ nhân thông báo Đường Kính Chi đã tới cổng, Trịnh Kiếm Thu đi ra đón, vừa thấy mặt đã niềm nở gọi:

- Hiền đệ, cuối cùng đệ đã tới rồi, mau vào đây.

Đường Kính Chi khách khí chào hỏi rồi theo hắn vào phòng.

Hôm nay Trịnh Tuyết Mai mặc một chiếc váy hồng nhạt, trông như đóa hoa nở rộ, trong cái đẹp mang theo vẻ cao ngạo, hông thắt dải lụa màu lục, làm chiếc eo bó gọn thêm yểu điệu, bầu ngực mặc dù không kinh tâm động phách như của Ngọc Nhi, nhưng không thể phủ nhận hình dạng uốn lượn sống động đó rất dưỡng mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.