Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 106: Chương 106: Lại gặp Trịnh Kiếm Thu.






Cầm y phục hùng hổ vừa đi vừa mặc vào, hiện giờ Đường Kính Chi đang giận điên người, y nhìn ai cũng thấy ngữa mắt, cho tới khi đi tới thư phòng, nhìn thấy Đại quản gia Từ Phúc mới cố áp chế bực tức trong lòng xuống.

Từ Phúc chẳng hiểu chủ tử mới sáng sớm ngày ra đã giận cái gì, nhưng nghĩ một lúc cuối cùng không hỏi thì hơn:

- Lão nô thỉnh an Nhị gia.

Bất kể như thế nào cơn giận này cũng không thể trút lên người Từ Phúc, chưa nói tới thân phận, người ta cũng là ông già trên 50 tuổi, là trưởng bối của y, Đường Kính Chi thờ phì phì mấy hơi, rồi lại hít thật sâu, cố gắng để giọng nói mình hòa hoãn hơn:

- Chuyện hôm qua ta giao đã làm xong chưa?

Từ Phúc gật đầu, đáp:

- Xong rồi ạ, xong hết toàn bộ, chỉ cần người và Trịnh công tử bước vào Thiên Lý Hương sẽ lập tức có người ...

- Tốt!

Nghe được tin tức này tâm tình Đường Kính Chi mới tốt hơn một chút, hơi trầm ngâm rồi quyết định nên chú ý một chút tới chuyện mấy nữ nhân của mình:

- Đại quản gia, chuyện ở hậu viện thì ông là người rõ nhất, ta muốn hỏi, quan hệ giữa Nhị nãi nãi và mấy vị di nương có phải là tệ lắm không?

Từ Phúc chẳng hiểu thế nào mà chuyện lại ngoắt cái đã quay sang nữ nhân, chẳng lẽ hôm nay Nhị gia nổi giận là vì mấy nữ chủ tử. Với tính khí mấy vị nữ chủ tử đó, đúng là rất có khả năng, có điều loại chuyện này ông ta là hạ nhân, không tiện lắm mồm:

- Nhị gia, lão nô mặc dù chưởng quản tất cả mọi chuyện ở hậu viện, có điều không dám cả gan bình luận chủ tử, nếu người muốn biết thật, không bằng đi gắp mấy nha hoàn thiếp thân đi theo bên những chủ tử.

" Tri Đông, Tri Thu" trong đầu Đường Kính Chi tức thì nảy ra hai cái tên.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần tới giữa trưa Đường Kính Chi thay y phục sạch sẽ, tới thẳng Thiên Lý Hương.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Kiếm Thu, Đường Kính Chi đã nảy ra ý định mượn uy danh của Trịnh phủ để chống lại âm mưu quỷ kế của đám người Điền Cơ, dù sao có một quan lớn tòng trứ phẩm chống lưng, lợi ích rất nhiều, dù hôm qua ở Đường phủ có va chạm không vui với Trịnh Kiếm Thu, nhưng không tới mức không có đường xoay chuyển.

Tới Thiên Lý Hương, Đường Kính Chi lên thẳng tầng ba, hôm qua y đã sai người đặt sẵn phòng bao rồi.

Do Thị Mặc đã cho Bàng Lộc mượn, cho nên hôm nay bên Đường Kính Chi chỉ có mấy hộ vệ đi theo, đợi ở phòng bao không lâu, y nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, rồi cửa mở ra, một thanh niên hắc y đi vào.

Trịnh Kiếm Thu tướng mạo tuấn tú ngời ngời, nhưng xem ra lại rất thích mặc đồ đen, kiếp trước y đọc sách tạp, cũng xem qua bài viết nói người thích màu đen có xu hướng tội phạm và dâm dục, thích thể hiện ham mê quyền lực, trong thực tế người thực sự thích màu đen không nhiều, nhưng người thích sử dụng màu đen lại vô số kể.

Chẳng biết vì trong đầu hắn có chỗ u ám như thế, hay đơn thuần là kẻ phù phiếm thấy mặc đồ đen mạnh mẽ oai phong, bất kể thế nào Đường Kính Chi vẫn nhiệt tình đứng dậy chắp tay thi lễ:

- Trịnh công tử đến thật đúng giờ, mời ngồi.

- Đường công tử khách khí quá.

Trịnh Kiến Thu đáp lễ phất áo đường hoàng ngồi xuống, do hôm qua Hứa Dũng bị đánh một trận tét đít, cho nên hôm nay hắn phải thay một hộ vệ cao lớn sừng sững đi theo.

Hộ vệ này mặt cứng đờ, cao phải tới hai mét, cánh tay to hơn bắp đùi người khác, trông có vẻ thuộc trường phải ngoại công, e thiếu đi chút vài phần linh hoạt cơ trí.

Đường Kính Chi tự mình rót trà cho Trịnh Kiếm Thu, quan tâm hỏi:

- Trịnh công tử mấy ngày trước gặp phải thích khách đã tra được ra hung thủ chưa?

Nói rồi gật đầu với một hộ vệ.

Hộ vệ kia liền thi lễ rời khỏi phòng bao, tìm tiểu nhị bảo đưa thức ăn lên, có điều hắn không quay trở lại mà vội vã rời tửu lâu.

Trịnh Kiếm Thu lắc đầu, mắt ánh lên vẻ phẫn nộ:

- Vẫn chưa có, đám cẩu quan khốn kiếp, khi tổng điều tra chính tích thì tên nào tên nấy một tấc tới trời, hiện gặp phải chuyện thì không làm được gì hết, đúng là một lũ phế vật.

Thân là trưởng tử Trịnh phủ, Trịnh Kiếm Thu không ít lần gặp phải thích khách hành thích, lúc nào cũng sống trong ám ảnh tử vong, cái tư vị đó không dễ chịu chút nào, mặc dù Trịnh Kiếm Thu biết người muốn hại mình rất nhiều, giết không xuể, nhưng nếu tóm được một kẻ lôi ra xả hận cũng tốt.

Quan hệ trong hậu viện Trịnh phủ còn hỗn loạn phức tạp hơn xa Đường phủ.

Đường Kính Chi khuyên nhủ:

- Trịnh công tử bớt giận, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, hắn không bao lâu nữa sẽ tra ra hung phạm thôi.

Trịnh Kiếm Thu biết sự kiện này không thể hoàn toàn trách quan viên địa phương vô dụng, đôi khi cũng do không dám tra, chẳng may tra ra người của Trịnh phủ hay thế lực nào, để thế lực kia biết được thì chuốc vạ vào thân, mà nếu báo cho Trịnh phủ chưa chắc được họ cảm kích, vả lại đối thủ của hắn kẻ nà chẳng gian xảo hành sự cẩn thận, nếu không đã sớm bị hắn tóm được rồi:

- Mong là như thế, Đường công tử, lần trước Đường nhị nãi nãi bất chấp hiểm nguy, trượng nghĩa tương trợ, cho nên tại hạ mới giữ được cái mạng này, tạ hạ cảm kích bất tận, xin nhận một lễ này.

Dứt lời hắn đứng dậy vái Đường Kính Chi thật sâu.

Đường Kính Chi vội đi tới đỡ Trịnh Kiếm Thu lên, nói thực y không thích nghe Trịnh Kiếm Thu nhắc tới Lâm Úc Hương, cứ có linh cảm kẻ này đang ngầm có mưu đồ với kiểu thê của y.

- Trịnh công tử đừng khách khí như thế, mau mau đưng dậy đi.

Lúc này vẻ mặt Trịnh Kiếm Thu chân thành nghiêm túc, làm ấn tượng của Đường Kính Chi với hắn cũng thay đổi phần nào, xem ra tên này không phải hạng vô dụng chỉ tốt mã ngoài.

Trịnh Kiếm Thu ngồi trở lại, cười hỏi:

- Đường công tử mười bốn tuổi đỗ cử nhân, tới nay đã là 17 tuổi rồi phải không?

- Đúng thế, năm nay tại hạ 17 tuổi.

- Ha ha ha, tuổi tác chúng ta không chênh nhau là bao, nên lấy huynh đệ tương xưng mới đúng, tại hạ năm nay 19 tuổi, vậy là may mắn hơn được 2 tuổi rồi.

Trịnh Kiếm Thu cười sang sảng nói:

Trinh Kiếm Thu cười lên nghe đúng là có vài phần hào khí, Đường Kính Chi cũng thoải mái chắp tay nói:

- Vậy sau này tại hạ với cao gọi Trịnh công tử một tiếng Trịnh đại ca vậy.

- Ha ha ha, vậy là ta có thêm một hiền đệ tài hoa hơn người rồi.

Trịnh Kiếm Thu nâng chén rượu lên:

- Đường hiền đệ, cạn chén.

- Cạn chén.

Đường Kính Chi dù không thích rượu trắng nhưng vẫn phải nhắm tịt mắt uống cạn, ở thời đại này rượu trắng độ cồn không cao cho lắm, hơn nữa đều là rượu thật làm từ ngũ cốc, chỉ có vấn đề ngon hay không ngon, an toàn có thể yên tâm tuyệt đối, còn ở tửu lâu cao cấp thế này rượu ngon là điều khỏi phải nói.

- Nhật chiếu hương lô sanh tử yên, diêu khán bộc bố quải tiền xuyên, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên! ... hiền đệ, mặc dù vi huynh là một võ phu, không thích múa bút làm thơ, nhưng bài thơ này của đệ đọc lên thật là sảng khoái.

Trịnh Kiếm Thu vừa mở miệng ra, không ngờ lại đọc ngay bài thơ của Tiên thơ Lý Bạch mà hôm đó Đường Kính Chi tức cảnh sinh tình, vọt miệng đọc ra.

Đường Kính Chi cười khổ, bằng vào cái trình độ của y thì làm sao mà làm được một tuyệt tác như thế.

- Có điều hình như hiền đệ còn chưa đặt tên cho bài thơ này.

Trịnh Kiếm Thu uống thêm một chén nữa, nói:

Bài thơ này vốn tên là ( Vọng Lưu Sơn bộc bố) của Lý Bạch, đó vốn là chuyện ngoài ý muốn, y lấy đâu ra hứng thú đặt tên nữa, nghe vậy làm ra vẻ đau khổ nói:

- Trịnh đại ca, tiểu đệ năm 17 tuổi đã thề độc, kiếp này không ngâm thơ làm đối nữa, lần trước cảm xúc bộc phát làm bốn câu thơ đã là phá lời thề rồi, nào dám đặt tên cho nó nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.