Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 173: Chương 173: Không coi ai ra gì




- Tướng công, chân chàng không sao chứ, tên cẩu nô tài mù mắt dám đá chằng, đúng là chán sống rồi mà.

Mấy tiểu thiếp của Đường Nhạc cũng lớn gan hơn, trong đó một thiếu phụ tuổi chừng mười bảy mười tám hét lên một tiếng bi thương, ngã nhào tới trước mặt Đường Nhạc, ôm lấy chân hắn, đưa tay ra xoa bóp.

Mấy tiểu thiếp còn lại chỉ chậm hơn nửa nhịp, cũng ùa cả tới, chốc lát đã vây lấy Đường Nhạc vào giữa, ả khóc khóc lóc, ả chui vào lòng hắn làm nũng, ả đám lưng, ả bóp tay, cố nặn ra mấy giọt nước mắt, tức thì oanh oanh oanh yến yến náo nhiệt vô cùng.

Lúc này Vương triều Minh Hà trải qua năm trăm năm, rất nhiều thứ đã đi xuống, trong đó có cả lễ giáo, chuyện nam nữ tỵ hiềm không còn yêu cầu nghiêm ngặt như trước nữa, thế nhưng chính vì đạo đức suy đồi, mà không ít người đa phần là nhà nho hô hào phục cổ, yêu cầu lễ giáo cùng lúc càng hà khắc.

Ví dụ có vị thanh quan nổi danh cách đây mấy năm năm, một lần nhà bị cháy, nữ nhi hơn mười tuổi chạy ra khỏi nhà tránh lửa, bị nam tử xung quanh nhìn thấy, ông ta cho là làm hỏng gia phong, trái lễ giáo, nhốt nữ nhi nhịn đói trong phòng cho tới chết để trọn danh tiết, ấy vậy mà được cả đám người hùa vào ca ngợi, không biết dễn tả cái điên những kẻ này ra sao nữa.

Dù lễ giáo đi xuống tới mức nào thì cái cảnh đang diễn ra trong đại sảnh Đường Kính Chi có mặt cũng cực kỳ chướng mắt, nếu để vị thanh quan kia nhìn thấy chắc chắn dâng tấu lên hoàng thượng xin chu di cửu tộc ... À có khi ông ta lao vào giết luôn chứ chẳng cần tấu với xin.

Bàng Lộc đứng bên cạnh Đường Kính Chi, thấy chủ tử không nói gì, còn thầm cảm khái chủ tử vẫn còn trẻ, lòng hơi mềm, nhưng khi ông quay sang, khom lưng định gợi ý cho Đường Kính Chi một chút thì phát hiện chủ tử ung dung uống trà, sắc mặt hết sức bình tĩnh, dáng vẻ mọi thứ nắm trong tay thì không nói nữa, đứng thẳng trở lại.

Chủ tử càng ngày càng trưởng thành, nên có chủ ý của riêng mình rồi, lão gia như ta đã đến lúc phải ngậm miệng, nếu không ảnh hưởng tới sự trưởng thành của chủ tử.

Đường Kính Chi ngồi ở chủ vị, lạnh lùng nhìn đám người trước mắt, bọn chúng giả dối quan tâm, làm nũng, bày trò với nhau, nhất là Đường Giang, đã chừng ấy tuổi đầu rồi còn không biết liêm xỉ, trước mặt mọi người buông lời chọc ghẹo đong đưa với một tiểu thiếp nhỏ hơn ông ta cả chục tuổi, thậm chí còn lén dùng tay sờ soạng lung tung.

Không để mình vào mắt tới mức đó sao?

Chẳng lẽ hắn đã quên tội ác hắn làm?

Hay là hắn cho rằng mình là vãn bối, không làm gì nổi hắn.

Đường Kính Chi rất coi trọng tình thân, nhưng cũng là người ân oán phân minh, kẻ nào hại y, y tuyệt đối sẽ không mềm lòng, tên Đường Giang này có quan hệ huyết mạch với thân thể của y, nhưng Đường Kính Chi thực sự đã vì vị Ngũ gia gia này hạ độc thủ mà mất mạng.

Càng lúc càng có nhiều nữ tử đua nhau lấy lòng lão gia của mình, đám đông trong đại sảnh dần dần chia thành bốn nhóm, Đường Giang và đám tiểu thiếp của hắn, Đường Nhạc cũng đám tiểu thiếp, tất cả hạ nhân trong phủ.

Nhưng gây chú ý nhất lại là nhóm ít người nhất, vô hình trung tránh xa ba nhóm người còn lại, gồm một lão phụ nhân, một thiếu phụ chừng ba mươi, một thiếu nữ mười bốn mười lăm và đứa bé trai bảy tám tuổi kia.

- Đại quản sự, lão phụ nhân khuôn mặt hiền lành kia là ai?

Đường Kính Chi vẫy tay, bảo Bàng Lộc ghé tới gần, hỏi nhỏ:

- Bẩm Nhị gia, đó là Đường Vương Thị, chính thê của Ngũ lão thái gia, chính là Ngũ nãi nãi của người.

Bàng Lộc giải thích xong, nghĩ gì đó lại bổ xung:

- Người này thích yên tĩnh, không hay nói chuyện, là một chủ tử không tệ, nhiều tuổi hơn Ngũ lão thái gia.

- Ừm, vậy thiếu phụ trẻ bên cạnh?

- Đó là chính thê của Nhạc lão gia, Đường Triệu Thị, nghe nói cũng là người thật thà. Thiếu nữ và thằng bé bên cạnh đều là thân sinh của Đường Triệu Thị. Chi Ngũ lão thái qua neo người, dù tiểu thiếp nhiều nhưng không ai sinh được đứa con nào. Phải rồi, đám tiểu thiếp lẳng lơ đó đều được mua từ chốn gió trăng về.

Nghe Bàng Lộc giải thích, Đường Kính Chi gật gù, thầm quyết định, những kẻ đáng chết thì không thể bỏ qua một ai, còn những người kia nên tha cho một con đường sống.

Đường Kính Chi chậm rãi cầm chén trà đặt lên miệng hớp một ngụm, sau đó đưa lên, bất thình lình đập mạnh xuống mặt đất.

"Choang"

Cả đám đông trong đại sảnh bị tiếng động bất ngờ làm giật nảy mình, ánh mắt đổ dồn về phía Đường Kính Chi.

Nhìn thấy sắc mặt Đường Kính Chi dần trở nên âm trầm, Đường Giang thầm hô không ổn, Đường Nhạc thấy đám tiểu thiếp vây xung quanh ả nào ả nấy sợ ái mặt, đau lòng rống lên:

- Đang yên đang lành ngươi đập phá cái gì, ăn no rửng mỡ à, nếu không có việc gì thì mau dẫn đám cẩu nô tài xéo hết đi cho ta, đừng tưởng ngươi là cháu ta mà ta khoan dung độ lượng. Chuyện ngươi nửa đêm dám xông vào nhà ta còn chưa xong đâu, sáng sớm mai ta sẽ tới hỏi nãi nãi của ngươi, xem bà ta rốt cuộc dạy bảo ngươi thế nào. Có hiểu cái gì gọi là hiếu đạo, có hiểu cái gì gọi là vương pháp, có hiểu cái gì gọi là vãn bối phải tôn trọng ...

Đường Nhạc nói những lời này đầy hùng hồn, có điều Đường Kính Chi chẳng buồn nghe thứ rác rươi đó, lên tiếng ngắt lời:

- Không cần đợi tới ngày mai, đêm nay ta sẽ cho ngươi đi gặp nãi nãi của ta.

Đường Giang sắc mặt đại biến, năm xưa hắn bị Đường lão thái quân đuổi ra khỏi Đường phủ, cho nên con người của Đường lão thái quân ra sao, hắn hiểu rất rõ, nếu bà ta mà biết mình muốn hại đứa cháu bảo bối này của bà ta, hậu quả không dám tưởng tượng.

Hoảng hốt đẩy mấy ả tiểu thiếp bên cạnh ra, Đường Giang định đi tới trước mặt Đường Kính Chi nói chuyện không ngờ mới đi được vài bước, Hồ Định bước ra chặn đường, tay phải đặt lên chuôi đao.

- Cẩu nô tài, có biết bọn ta là ai không, dám chặn đường phụ thân của ..

Đường Nhạc đang điên tiết với Hồ Định lúc nãy đá hắn một cái, thấy thế thì ngoạc miệng chửi ngay, có điều hắn chưa nói hết bị phụ thân quay đầu lại trừng mắt nhìn một cái, khí thế xẹp hẳn, vội vàng ngậm miệng.

Mấy ả tiểu thiếp còn không biết điều, muốn chạy tới trợ uy, nhưng bị Đường Giang đẩy ra, thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất.

- Kình Chi, giờ muộn thế này rồi còn đi quẩy nhiễu làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của tẩu tử thì không hay đâu, hay là thế này, cháu và các hộ vệ về phủ trước đi, sáng mai ta và thúc phụ cháu sẽ tới bái phỏng.

Đường Giang bước sang trái một bước, tránh khỏi người Hồ Định che mất tầm mắt, nhìn Đường Kính Chi nói:

- Ồ, Ngũ lão thái gia dám tới phủ làm khách thật sao?

Nụ cười của Đường Kính Chi có chút quỷ dị, người này đúng là coi mình thành con nít ba tuổi rồi.

- Đương nhiên, chúng ta là người một nhà mà, vì sao lại không dám tới.

Đường Giang thấy Đường Kính Chi có vẻ như mềm xuống, có khả năng chấp nhận, vội nói:

Có điều trong lòng hắn đang tính, đợi Đường Kính Chi đi một cái, hắn sẽ thu thập hành lý rời Lạc Thành ngay trong đêm.

"Hừm!" Đường Kính Chi hừ lạnh một tiếng, nhìn Đường Giang chằm chằm, tới khi hắn toát mồ hôi lạnh mới nói:

- Chúng ta là người một nhà? Lời này mà ngươi cũng nói ra khỏi miệng được! Sao, tới tận giờ này rồi ngươi còn định giở trò lừa gạt thoát thân à?

Trong lòng giật đánh thót một cái, sắc mặt Đường Giang hơi tái đi, cái mặt nung núc thịt cũng giần giật, hắn nặn ra một nụ cười trông cực kỳ buồn nôn, làm bộ không hiểu:

- Cháu nói vậy là có ý gì, Ngũ gia gia không hiểu.

- Ngươi không hiểu, hay giả vờ không hiểu?

- Ta thực sự không hiểu mà, Kính Chi à, ta là Ngũ gia gia của cháu, sao có lòng hại cháu cho được, cháu ngàn vạn lần đứng nghe người ngoài gièm pha, thế gian lắm kẻ độc mồm độc miệng, ghen ăn tức ở lắm, Kính Chi ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.