Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 148: Chương 148: Giác ngộ làm vợ




Tới khi Tri Đông cởi cả áo trong, chỉ còn lại cái quần cộc phía dưới, Đường Kính Chi mới nói:

- Được rồi, không còn sớm nữa, ta tự tắm, các nàng về phòng nghỉ ngơi đi.

Thấy Nhị gia xua tay bảo mình và Nhị nãi nãi lui ra, Tri Đông thất vọng, có điều câu này lọt vào tai Lâm Úc Hương chẳng khác gì tù nhân được ân xá, nàng thấy Tri Đông đang ngần ngừ định nói gì đó, tóm ngay lấy tay tiểu nha đầu này kéo xềnh xệch ra khỏi phòng.

Nhìn Lâm Úc Hương như sợ tránh còn không kịp, Đường Kính Chi lắc đầu, mặt mày ủ rũ.

Đợi hai nàng ra khỏi phòng, Đường Kính Chi cởi nốt quần, nhấc chân lên cũng đến là vất vả, khó khăn lắm mới trèo được vào bồn tắm, nhìn quanh bồn tắm thấy còn đặt một loạt ghế nhỏ, liền ngồi xuống ghế, tìm kiếm vị trí thư thái duỗi mình ra, để nước vừa vặn ngập tới cằm.

Nước có hơi nóng, nằm bên trong thấy hơi khó chịu, nhưng cũng khoan khoái khiến người ta muốn rên lên.

Kéo Tri Đông chạy khỏi phòng tắm, Lâm Úc Hương muốn chuồn về phòng ngủ ngay, nhưng vị tiểu nha đầu kia giữ lấy ống tay áo:

- Nhị nãi nãi, đám nha đầu ở phòng tắm thấy có người nên lui hết cả rồi, nếu như chúng ta cũng đi thì lát nữa lấy ai hầu hạ Nhị gia thay y phục.

- Y có què quặt gì đâu, chẳng lẽ không biết tự mặc à?

Trước lúc đi Lâm Úc Hương tò mò nhìn nửa thân trên của Đường Kính Chi, lúc này đây tim đang đập loạn xà ngậu, chột dạ nói ngang:

Cho dù nàng là y sư, trước kia chữa trị cho người bệnh cũng nhìn thấy da thịt nam tử lộ ra ngoài rồi, nhưng lộ ra cả nửa người thế này thì chưa từng có, vả lại chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại còn nhìn trộm Đường Kính Chi, trong lòng càng xấu hổ hơn.

Đồng thời trong lòng thầm chửi mắng bản thân không biết thẹn, đi nhìn trộm cơ thể nam nhân.

Tri Đông nắm chặt tay Lâm Úc Hương dứt khoát không buông:

- Nhưng ... Nhưng mà hình như Nhị gia mệt lắm.

Lâm Úc Hương nghe thế thì bước chân dừng lại, cưỡi ngựa suốt cả buổi chiều như thế người thường còn mệt, huống hồ với sức khỏe của tướng công vớ bở, ngã giữa đường cũng có khả năng.

- Nhị nãi nãi, hay là chúng ta đợi ở đây thêm một lúc đi.

Tri Đông biết khả năng khuyên được chủ tử vào hầu hạ Nhị gia tắm rửa là bằng không, đành lúi một bước.

Lâm Úc Hương không cam tâm, nhưng mà bỏ mặc Đường Kính Chi ở đây thì cũng hơi áy náy, liền gật đầu:

- Được rồi, vậy đợi thêm một lúc, à phải, thương thế trên mặt Tri Thu ra sao?

- Dạ, buổi chiều nô tỳ có vào phòng thăm nó một chuyến, đoán chừng tới mai là vết xưng đỏ có thể tan rồi, Nhị nãi nãi, thuốc do người luyện chế thật là tốt.

Tri Đông cực kỳ khâm phục nói:

Lâm Úc Hương nghe vậy gật đầu, nhưng mày nhíu ngay lại, Tri Thu đắc tội với Chu Quế Phương, chuyện này không phải nhỏ, đừng thấy hôm nay Đường lão thái quân không hỏi đến mà tưởng chuyện đã qua, nếu lát nữa về phòng mình cãi nhau với tướng công vỡ bở về bức tranh, đến khi xảy ra chuyện, còn mặt mũi nào mà đi nhờ y nói đỡ?

Hơn nữa, hiệu thuốc của mình cũng sắp mở rồi, chuyện luyện chế thuốc trong tiểu viện phải được tướng công vớ bở gật đầu mới xong, nếu đắc tội với y rồi, đến lúc đó y không gật đầu thì sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Úc Hương ấm ức, cục tức này xem ra phải nuốt vào bụng rồi.

- Nhị nãi nãi, có phải hôm nay Nhị gia vẽ cho người một bức tranh không? Cho nô tỳ xem với nhé?

Tri Đông đứng hầu ở ngoài phòng ăn cho nên chỉ biết chuyện Đường Kính Chi vẻ tranh cho chủ tử.

Lâm Úc Hương theo bản năng nắm chặt ống tay áo, lắc đầu dứt khoát:

- Không được, bức tranh này không thể cho ngươi xem.

Bức tranh này nàng cầm roi da, mọc đuôi hồ ly tinh, bị mấy chủ tử nhìn thấy đã ngượng chín người rồi, sao có thể cho Tri Đông xem được, thấy tiểu nha đầu này thất vọng, liền bổ xung:

- Nhị gia ngươi sáng tạo ra một kiểu vẽ mới rất độc đáo, mấy ngày nữa Nhị gia vẽ tranh mới, ta sẽ lấy cho ngươi xem.

Hai nàng đứng ngoài chuyện trò một lúc thì nghe thấy bên trong có tiếng của Đường Kính Chi, chắc là đã tắm xong, muốn người dìu về phòng.

Lâm Úc Hương hít sâu một hơi quay trở lại bên trong.

Trong phòng tắm.

Đường Kính Chi ngâm mình kỳ cọ hết cáu ghét trên cơ thể, rồi cô gắng bò ra khỏi bồn tắm, mặc được cái quần rồi mới gọi nha hoàn vào hầu hạ.

Thề đấy, y không có cái sở thích trần truồng cho đám nha hoàn vây quanh xem, cũng chưa bao giờ làm thế.

Có điều tiếp đó bóng người đi vào có Lâm Úc Hương, hơi ngẩn ngời, y thực sự không nghĩ chính thê danh nghĩa của mình vẫn còn đợi ở ngoài cửa. Nếu đổi lại là bất kỳ vị di nương nào khác, có lẽ y sẽ không kinh ngạc thế này, Tri Đông sau khi đi vào, rất tự nhiên tới gần y, cầm lấy y phục sạch đã được chuẩn bị từ trước treo lên sợi giây căng ngang, cẩn thận mặc giúp y.

Lâm Úc Hương sau khi vào phòng, vừa đi vừa liếc mắt nhìn trộm, mặc dù thấy Đường Kính Chi vẫn đề trần thân trên, nhưng đặt tay lên ngực thầm thở phào, nói thực, trước khi bước vào nàng sợ tên tướng công vớ bở này nằm trong buồng tắm trần truồng đợi các nàng hầu hạ.

Vịn vào tay Lâm Úc Hương, để Tri Đông mặc ý phục cho mình xong, Đường Kính Chi bất chấp cơ bắp đang hò hét biểu tình, nhấc chân cùng hai nàng chầm chậm đi vào phòng ngủ.

Tới nơi, Tri Đông thoáng do dự, rồi cương quyết đỡ Đường Kính Chi đi về phía giường, Nhị gia mệt tới mức thế này, ngủ ở trên giường vẫn tốt hơn, Lâm Úc Hương thì có ý ngược lại, song thấy y đã quá mỏi mệt, tới cả đi lại cũng cần người dìu, nên mìm môi không nói gì.

Tới bên giường, cơn buồn ngủ và mỏi mệt mời gọi, Đường Kính Chi chẳng đợi Lâm Úc Hương mang chăn của nàng đi, đã ngã ngay người xuống, hương thơm chỉ trên người nữ nhân mới có chui vào mũi, y cứ theo bản năng hít hít.

Nhìn cái cảnh này, ráng đỏ trên mặt Lâm Úc Hương lan nhanh tới cổ, vội xua tay đuổi Tri Đông ra ngoài.

Tri Đông vẫn ngồi xuồng cởi giày cho Đường Kính Chi xong mới ra gian ngoài.

- Nhị gia, người .... Người mệt lắm sao?

Đương Úc Hương đợi Tri Đông đi rồi định bảo Đường Kính Chi ngồi dậy, để nàng lấy chăn đi, sau đó mang chăn của y trên ghế qua, nhưng thấy sau khi y nằm xuống liền nhắm mắt không nhúc nhích nữa, lòng mềm ra, lời đã tới miệng còn thay đổi:

Đường Kính Chi lúc này toàn thân vô lực, ngay cả ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích, dùng giọng mũi đáp:

- Ừ, chỗ nào cũng đau.

Nghe giọng y biến đậu, Lâm Úc Hương Hương nhíu mày, xem ra mình hơi xem nhẹ khổ cực mà tướng công vỡ bở phải chịu, sống với nhau lâu như thế, nàng mặc dù biết Đường Kính Chi thi thoảng cũng háo sắc một chút, hoặc dùng mồm mép trêu ghẹo phòng túng, nhưng y rất biết chừng mực.

Vươn tay, sắn hai ốc tay áo lên, nàng nâng đùi Đường Kính Chi, đặt từng cái một vào giữa giường, Đường Kính Chi thì như con cá chết kệ cho nàng tùy ý bài bố, đặt người Đường Kính Chi nằm ngay ngắn rồi Lâm Úc Hương mới cởi tú hoa hài, lên giường.

- Nhị gia, thiếp thân xoa bóp cho người một lúc, sáng mai thức dậy sẽ không còn nhức mỏi nữa.

Nghe câu này, Đường Kính Chi lấy chút tinh thần đáp lời nàng:

- Thời gian không còn sớm nữa, nàng nghi ngơi đi, sáng sớm mai còn dậy thỉnh an lão thái quân nữa mà.

Lâm Úc Hương không để ý tới lời của y, quỳ ở trên giường, tìm một vị trí thích hợp, vừa bóp đùi Đường Kính Chi vừa nói:

- Không sao cả, hiện thiếp thân không thấy mệt chút nào, Nhị gia thấy buồn ngủ rồi thì cứ ngủ trước kia.

Nếu như đổi lại vào lúc khác, Đường Kính Chi nhất định phải tận hưởng bàn tay nhỏ mềm mại của kiều thê, rồi thừa cơ sàm sỡ một tí, nhưng hôm nay y không còn chút sức lực nào cho việc đó nữa, cả tinh thần cũng suy kiệt, thần kinh xúc giác phản ứng chậm chạp, chỉ dùng mũi ậm ừ mấy tiếng rồi mí mắt như đeo đá kéo xuống, ngủ thiếp đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.