Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 199: Chương 199: Dựng lều tế cháo




Vương Mông tức sôi máu, té ra người ta chẳng hề muốn làm tổn hại hắn, chỉ trêu đùa, cố ý làm hắn bêu xấu mà thôi, từ khi ngồi lên vị trí thành thủ này, hắn chưa bao giờ bị ai giỡn mặt như vậy, nghiêng người chống đất tức tốc đứng dậy, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng đã bước ra khỏi đại môn tửu lâu.

Môi run run, cuối cùng hắn không dám sai người giữ Đường Kính Chi lại.

Đường gia có đại ân cứu mạng với Trịnh gia, nếu hắn tùy tiện dám bắt một cử nhân có công danh trên người, đến khi Trịnh gia truy hỏi lại không có một cái lý do chính đáng, hắn sẽ thê thảm, ân sư Điền Cơ của hắn trước giờ bất hòa với Trịnh Thắng, nhưng ân sư hắn có thể đứng ra đối đầu với Trịnh Thắng bảo vệ một tên thành thủ nho nhỏ như hắn không?

Không chắc, chuyện này hắn không nắm chắc chút nào.

Ở Lưu Châu, thành thủ như hắn có hơn chín người, cho nên ở Lạc Thành thì hắn xưng hùng xưng bá, ghê gớm lắm, nhưng trong mắt Điền Cơ, hắn căn bản không là cái gì.

Mất mặt lớn như thế, Vương Mông không còn mặt mũi nào mà ở lại đây quyên tiền chẩn tai nữa, phẩy ống tay áo một cái, rồi rời tửu lâu theo một phương hướng khác.

Giả Lâm đứng sau lưng phụ thân mắt đầy hiếu kỳ, trước đó hắn thấy Ngọc Nhi đeo khăn tre mặt, hơn nữa đứng cách Đường Kính Chi vài bước, thái độ dửng dưng lạnh nhạt như không để ý tới chuyện trong đại sảnh, còn tưởng hai người không quen biết gì nhau, đến lúc chứng kiến thủ đoạn cao minh của nàng mới kinh ngạc, nghĩ sau này nếu có cơ hội, nhất định phải yêu cầu nàng dạy mình mấy món võ công mới được.

Tới khi bước chân ra khỏi đại môn tửu lâu tim Đường Kính Chi mới quay về vị trí, y không ngờ Ngọc Nhi lại lớn gan như vậy, nói vừa rồi y không sợ chút nào là nói dối, không nhìn thấy bốn xung quanh tửu lâu có tới hơn 200 tên quân sĩ sao?

Có điều vẫn may là tên Vương Mông này không dám đắc tội với Trịnh gia.

Hộ vệ Đường gia gác ở cửa tửu lâu thấy chủ tử đi ra liền vội dắt ngựa tới.

Nhận lấy giây cương, Đường Kính Chi dấm bàn đạp leo lên lưng ngựa, quay đầu nhìn về đại sảnh tửu lâu, vừa rồi y nói mình là cử nhân, lại tuyên dương chuyên Đường lão thái quân có hoàng phong, cuối cùng còn tiết lộ cả chuyện Đường gia và Trịnh gia chủ yếu là cảnh cáo đám phú hào kia, Đường gia không dễ bắt nạt, đừng có hùa theo làm bừa.

- Nhị gia, trên thư Trịnh công tử nói chuyện gì thế?

Y vừa quay người lại thì Bàng Lộc hỏi:

Trước đó ở trong đại sảnh Đường Kính Chi đã xem qua thư của Trịnh Kiếm Thu một lượt, đại bộ phận là hỏi han ôn chuyện cũ, có điều cũng nhắc qua chuyện nạn châu chấu.

"Phương bắc thiên tai, đoán chừng triều đình vì chẩn tai đã không còn tiền phát quân lương nữa, chẳng lẽ Trịnh Kiếm Thu chuyến này tới là hỏi vay ngân lượng phát thay triều đình? Hoặc là lương thực quân doanh thiếu thốn, cần tiền mua lương?"

Đường Kính Chi suy ngẫm một lúc mới đáp:

- Đại quản sự, Trịnh Kiếm Thu ở Lạc thành không được mấy ngày đâu, giữ kín chuyện ta và Vương Mông trở mặt, nếu không để hắn nghe ngóng được Đường gia cần dựa vào uy danh của Trịnh phủ e là sẽ đòi hỏi tham lam, kẻ này lòng dạ bất trắc, không nên tin hắn.

Bàng Lộc mặc dù không xem thư nhưng qua một vài lời của chủ tử là ông ta đã đoán được đại khái rồi, chủ tử vừa ở Trịnh phủ về không lâu, Trịnh Kiếm Thu sốt sắng tới bái phỏng đúng vào thời điểm này, người lão luyện sự đời như ông ta không cần chủ tử nhắc cũng đoán được mục đích chuyến đi của hắn:

- Vẫn lão nô hiểu rồi, Nhị gia, hay là thế này, nếu Trịnh công tử tới Lạc thành, không bằng an bài ở luôn trong phủ ta, như thế "chiếu cố" chu đáo hơn.

- Ừ, như vậy là tốt nhất.

Đường Kính Chi gật đầu:

- Còn cả vừa rồi lão nô có nói dối chuyện Trịnh lão thái quân muốn gặp người, mong Nhị gia không trách.

Khoát tay, Đường Kính Chi cười:

- Đại quản sự, ta không trách ông mà còn phải thưởng cho ông, ừm, lát nữa đợi về phủ ta viết giấy cho ông đến trướng phòng lĩnh 20 lượng bạc.

Vừa rồi Bàng Lộc tới hết sức đúng lúc mới xoay chuyển được tình thế, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, hiện y còn chưa dám chọi cứng với quan viên, nếu không Đường gia coi như xong hết.

Bàng Lộc không chối từ, lên tiếng tạ ơn.

Ngọc Nhi ngồi vuốt cổ con tuấn mã màu đen, đợi Đường Kính Chi nói chuyện xong mới kẹp bụng ngựa đi sóng vai với y, nói:

- Cái tên quan sai cắp song kiếm sau lưng kia có chút bản lĩnh, sau này nếu Nhị gia gặp phải hắn, cần hết sức cẩn thận.

Cho dù Âm Lôi không phải đối thủ của Ngọc Nhi, nhưng cũng không phải hạng đối thủ có thể lơ là, người trên giang hồ đánh giá nguy hiểm không phải chỉ dựa vào mỗi bản lĩnh võ công.

Đường Kính Chi "ừ" một tiếng rồi cười sảng khoái:

- Ngọc Nhi, vừa rồi nàng trêu đùa cho Vương Mông khốn đốn, mất hết thể diện đúng là làm lòng người khoan khoái.

- Chỉ cần Nhị gia không trách thiếp lỗ mãng thô tục là được.

Mặc dù chưa có phu thê ân ái thực sự với nam tử bên cạnh, nhưng nhìn thấy y bị người ta ức hiếp, Ngọc Nhi muốn đối phương phải nếm chút đau khổ.

- Sao có chuyện đó được, ta cám ơn nàng còn không kịp ấy chứ?

Đường Kính Chi cười lớn:

Bàng Lộc ngạc nhiên, mắt nhìn qua nhìn lại hai người, Nhị gia sao lại có ý nghĩ nói cám ơn với một tiểu thiếp, nữ nhân hầu hạ hỗ trợ nam nhân là chuyện đương nhiên, việc gì phải cám ơn?

Trong mắt Ngọc Nhi cũng thoáng hiện chút bất ngờ, tiếp đó chỉ vào nạn dân đang đổ tới ngày một đông trên đường:

- Nhị gia nếu thực lòng muốn cám ơn thiếp không bằng về nhà sớm một chút, bảo hạ nhân trong phủ mang cháo và bánh bao ra cứu tế bọn họ.

- Được! Nàng yên tâm, vi phu đảm bảo hôm nay bọn họ đều được ăn no!

Đường Kính Chi hào sảng nói, rồi vung roi quất ngựa đi nhanh hơn.

Quay về phủ, giao ngựa cho hộ vệ dắt, Đường Kính Chi tới thẳng nhà bếp, Thị Mặc đã đợi sẵn ở đó, thấy y tới vội đi lên hành lễ:

- Nhị gia, người đã về.

- Ừ đứng dậy đi.

Đường Kính Chi hỏi:

- Vật phẩm dùng cho việc cứu tế đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?

- Bẩm Nhị gia, chuẩn bị đủ cả rồi ạ.

Thị Mặc đứng dậy chỉ vào mấy cái thùng lớn bốc khói nghi ngút:

- Chỗ này có tổng cộng tám cái thùng, thêm vào bánh báo vừa mới lấy khỏi lồng, đủ cho hơn một nghìn người ăn no.

Đường Kính Chi nhìn theo hướng Thị Mặc chỉ, thấy cách đó không xa có tám cái thùng lớn đường kính ba xích ( 1 mét), sâu tới thắt lưng người được đặt trên xe, đi tới xem, bên trong là cháo loãng nấu với đậu đỏ, hương thơm ngào ngạt làm y cũng phải hít liền mấy hơi, thầm cảm thán lương thực không cần dùng phân bón hóa học dù chỉ là loại gạo thường cũng chẳng thua kém gì lương thực thượng hạng thời hiện đại.

Đường Kính Chi cầm cái thìa sắt lớn treo bên mép thùng ngoáy vài cái, hài lòng gật đầu, hơi loãng không lấy đũa ăn được, nhưng mà ăn no chắc không thành vấn đề.

- Nhị gia, đây là bánh bao hấp cho nạn dân ăn, người xem có vấn đề gì không?

Thị Mặc lấy một cái bánh bao trong sọt trúc ra hỏi:

Đượng Kính Chi nhận lấy cái bánh bao vẫn còn nóng hổi, xem ra vừa rời lồng không lâu, rất trắng, như tuyết mùa đông vậy, to chừng hai cái nắm đấm, ước lượng thử cũng khá đầm tay:

- Ừ, không tệ, về sau cứ làm theo kích cỡ này, ngươi bố trí đầy đủ người cho nhà bếp, thời gian tới không được phép lười biếng, nếu không xảy ra sai sót, khiến nạn dân bên ngoài không có cái ăn thì đừng trách ta ra tay vô tình.

Đường gia cần phải lung lạc nạn dân, cho nên nhất định phải giữ chữ tín, sau này mới có thể khiến nạn dân nghe theo Đường gia điều khiển, đi đào sông, khai hoang.

Nếu nói lời không giữ lời, để cho nạn dân bị đói, người ta nghi ngờ Đường gia lừa bọn họ đi làm chuyện khổ sai, không cho ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.