Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 123: Chương 123: Dục tốc bất đạt.






Đem tâm tư của Đường Kính Chi quá cố nói ra, bất giác chính y cũng bị khơi lên cảm xúc, cảm tưởng như thực sự nói về bản thân, mắt cay xè nhỏ lệ, kiếp trước cha mẹ y trước lúc lâm chung còn đinh ninh dặn dò y phải sống cho tốt, nên đề tài liên quan tới cha mẹ, rất dễ đánh động tình cảm mềm yếu nhất trong lòng y.

Cảnh nho sinh tự trách hoài niệm song thân này làm cha con Trịnh Thắng nhìn thấy đều thở dài không thôi.

Có điều Trịnh Kiếm Thu dù có chút xúc động, nhưng không bỏ ý định khuyên nhủ Đường Kính Chi, có điều hắn vừa định mở lời thì bị phụ thân trừng mắt khẽ lắc đầu, ý bảo hắn tạm thời đừng nói.

Trịnh Thắng là người con cực hiếu thuận, thấu hiệu phụ mẫu mất đi sẽ đả kích nặng nề thế nào, huống hồ phụ mẫu Đường Kính Chi qua đời còn có liên quan lớn tới y, lúc này có khuyên nhủ cũng không tác dụng gì, ngược lại còn khiến người ta phản cảm.

Lúc này đã không còn sớm nữa, Trịnh Thắng liền đứng dậy nói:

- Hiền chất, song thân cháu đã qua đời không sống lại được nữa, sau này cháu phải nhìn thoáng hơn mới được, lão phu nhớ không nhầm thì trong nhà cháu còn một nãi nãi cần phụng dưỡng phải không, không vì cái gì, riêng vì để lão nhân có thể vui vẻ lúc tuổi già, cháu cũng cần phấn chấn trở lại mới được.

Trịnh Kiếm Thu nhận được ánh mắt ra hiệu của phụ thân cũng đứng dậy đỡ tay Đường Kính Chi, lên tiếng:

- Đúng thế đấy hiền đệ, sau này đệ phải nghĩ thoáng hơn, đi nào, không còn sớm nữa rồi, chúng ta đi ăn cơm đã.

Đường Kính Chi nghiêng đầu qua, dùng ống tay áo lau nước mắt, lúc ngẩng đầu lên thì đã bình tĩnh hơn nhiều:

- Tiểu chất lòng có cảm xúc, đã thất lễ rồi.

- Chân tình chân tính là điều đáng quý, đừng nói thất lễ hay không thất lễ, lão phu là con nhà võ, thích nam nhi chân tình như thế, nào theo lão phu đi ăn cơm thôi.

Trịnh Thắng phất tay đi trước, Đường Kính Chi và Trịnh Kiếm Thu sóng vai theo sau.

Lưng Trịnh Kiếm Thu thẳng tắp, cứ như một ngọn núi đè không cong, bước đi càng mạnh mẽ, dứt khoát, nói chuyện phóng khoáng, như người không có tâm cơ gì, nhưng là một quan viên tóng tứ phẩm nắm quân một đạo, Trịnh Thắng có đơn giản như thế được không?

Đường Kính Chi mặc dù cả hai kiếp chẳng làm quan, nhưng cũng lắc đầu phủ nhận, bất kể là quan văn hay quan võ, nếu không hiểu đạo làm quan thì không có được thành tựu như vậy.

Cũng như Đường phủ, Trịnh phủ có mấy cái nhà ăn liền, hơn nữa vì Đường Kính Chi là nam khách phải tránh nữ tử hậu viện, cho nên đường đi xa hơn một chút, xuyên qua ba bốn cái cổng vòm, đi chừng bốn trăm mét, thì gặp một thanh niên tuổi tác tương đương với Trịnh Kiếm Thu.

Nhìn thấy thanh niên này, vẻ mặt Trịnh Kiếm Thu thoáng có chút biến đổi.

Thanh niên kia có vẻ cũng bất ngờ, nhưng đi nhanh tới:

- Nguyên Nhi thỉnh an phụ thân.

Trịnh Thắng dừng bước, nói:

- Đứng dậy đi, hôm nay ta và đại ca con mở tiệc mời khách, con tạm lui đã.

- Vâng.

Thanh niên kia đáp lời, tò mò đánh giá Đường Kính Chi, với Trịnh Kiếm Thu thì chẳng thèm nhìn, chỉ chắp tay một cái cho có rồi bỏ đi.

Trịnh Kiếm Thu mặt hơi trầm xuống, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giới thiệu cho Đường Kính Chi:

- Hiền đệ, thanh niên đó là Nhị đệ của ta, Trịnh Quảng Nguyên.

Trịnh gia thế lực rất phức tạp, mẫu thân của Trịnh Kiếm Thu là chính thê, nhưng nhà mẹ đẻ lại chẳng có thế lực gì, còn Trịnh Thắng vì tiền đó, từng hôn nhân chính trị với quyền quý trong triều, cưới hai bình thê, cả hai bình thê này đều sinh nhi tử, cho nên nhân mạch hương hỏa của Trịnh gia tuy hưng thịnh, nhưng cũng có phiền toái riêng.

Trịnh Kiếm Thu nhiều lần gặp hiểm, đẳng sau rất có thể do mấy chủ tử của Trịnh gia ngầm giật dây, cả lần mới nhất bị ám sát cũng thế.

Chuyện này kỳ thực Trịnh Thắng cũng vô cùng rõ, nhưng hai bình thê của ông ta có bối cảnh không dễ đụng chạm, hơn nữa đều sinh cho ông ta nhi tử, địa vị vững chắc, mặc dù ông ta tức giận không thôi, nhưng nếu không có chứng cứ xác thực mười phần, ông ta cũng chẳng thể làm gì.

Trong mắt ông ta, mấy đứa con đều là thân sinh cốt nhục cả, nhưng hai phòng bình thê lại nhăm nhăm cái vị trí trưởng tử, không chịu buông tay, vì thế ông đành điều nhân thủ cao cường nhất trong tay tới bên Trịnh Kiếm Thu, bảo hộ đứa nhi tử này.

Mẫu thân của Trịnh Kiếm Thu chỉ là nữ nhi của một tiểu thương hộ, cho nên luôn bị mấy phòng thê thiếp của Trịnh Thắng coi khinh, Trịnh Kiếm Thu cũng vì mẫu thân thân phận thấp kém mà bị đám đệ đệ muội muội cùng cha khác mẹ không để vào mắt, đừng chỉ thấy hắn là trưởng tử, thế lực trong phủ không bằng mấy đệ đệ.

Vì thế thuyết phục Đường Kính Chi bước vào quan trường là cách Trịnh Kiếm Thu tự gia tăng thế lực cho mình.

Trịnh Kiếm Thu vốn không muốn để chuyện xấu trong nhà lộ ra trước mặt người ngoài, nhưng tên đệ đệ kia không coi hắn ra gì như thế, mặt khó tránh khỏi trở nên khó coi, Đường Kính Chi thấy thế chỉ gật đầu không nói.

Ba người tới nhà ăn, hạ nhân tức thì nối nhau đưa sơn hào hải vị lên, trong lúc ăn cơm, Trịnh Kiếm Thu không quên thuyết phục Đường Kính Chi đổi ý, Trịnh Thắng thấy nhi tử nói suốt, hơi nhíu mày lại, xem ra đứa nhi tử này vẫn còn chưa đủ trầm ổn.

Đưa mắt nhìn Trịnh Kiếm Thu, ông ta chấm rượu kín đáo viết mấy chữ "dục tốc bất đạt!"

Trịnh Kiếm Thu bấy giờ mới choàng tỉnh, không khuyên nhủ Đường Kính Chi nữa.

Đó là tâm kết trong lòng Đường Kính Chi ba nằm trời, há có thể nói vài lời là cởi bỏ được.

Nghĩ thông rồi tiếp đó Trịnh Kiếm Thu chỉ tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, cùng là người trẻ tuổi, tất nhiên có rất nhiều đề tài chung để nói, cùng với việc chuyển biến đề tài, hai người lại ngầm mang tâm tư kết giao với đối phương, nên không khí bữa cơm khá là vui vẻ.

Đối với đứa trưởng tử này, Trịnh Thắng khá là xem trọng, không những võ nghệ không tệ, còn thuộc lòng binh thư, lại có tâm kế biết đối nhân xử thế, mặc dù hiện giờ còn thiếu chút vững vàng, nhưng sau này chỉ cần từng trải nhiều, thêm vào có mình ở cạnh chỉ bảo, nhất định thành tựu không phải chỉ là một quan võ tòng tứ phẩm như mình.

Trong phòng ăn, ba người bên ngoài hàn huyên vui vẻ, trong lòng mỗi người mang tính toán riêng, đúng lúc này đột nhiên có giọng nữ gọi:

- Phụ thân, người có trong đó không?

Theo cùng giọng nói, nữ tử kia cũng đi vào nhà ăn.

Ba người nghe tiếng đồng thời quay sang nhìn nữ tử đó, mặt Trịnh Thắng lộ vẻ hiền từ, Trịnh Kiếm Thu thì mỉm cười thân thiết, Đường Kính Chi hơi ngẩn người.

Thì ra đi vào là một thiếu nữ mặc váy vàng, tuổi ước chừng mười lắm mười sáu, tướng mạo xinh xắn, vóc người cân xứng, cũng được tính là tiểu mỹ nhân đầy hứa hẹn.

Đường Kính Chi ngẩn người chẳng phải vì dung mạo của nàng, mà là bởi vì thường thì nữ tử không thể gặp nam khách, nhất là thiếu nữ chưa xuất giá, nếu quá thoải mái, không chú trọng quy củ, gặp nhiều nam khách, thế nào cũng bị người ta lấy ra nói, cứ thế người này truyền người kia, xuất hiện lời ra tiếng vào, thanh danh bị hủy hoại.

- Ha ha ha, thì ra là Tiểu Mai, mau mau vào đây, phụ thân giới thiệu cho con một người.

Trịnh Thắng là võ tướng, không quá chú trọng quy củ nho gia, hơn nữa lại có thiện cảm với Đường Kính Chi, liền vẫy tay gọi con gái tới gần.

Thấy muội muội cùng cha khác mẹ này tới, Trịnh Kiếm Thu hiểu ra nhất định là Trịnh Quảng Nguyên gặp được Đường Kính Chi, nghe ngóng hạ nhân, nhưng chỉ biết được thân phận của Đường Kính Chi, nhưng không biết mục đích chuyến viếng thăm nay, cho nên lợi dụng Trịnh Tuyết Mai tới moi tin.

Trịnh Tuyết Mai là số ít những chủ tử trong Trịnh phủ không xem thường hắn, quan hệ huynh muội khá tốt.

- Phụ thân, vị công tử này là ai?

Trịnh Tuyết Mai tha thướt đi vào, tới trước bàn, mắt nhìn chăm chăm vào Đường Kính Chi, giọng mang vẻ nghi hoặc, nhưng ánh mắt đa phần là hiếu kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.