Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 168: Chương 168: Đi thăm Sương Nhi (2)




Ngâm Thi chững chạc, thấy Miêu Họa không hiểu quy củ như thế, vội vàng đi tới thi lễ:

- Nhị gia, Miêu Họa còn nhỏ không hiểu chuyện, người đừng chấp nó.

- Không sao, ta vào thăm Sương di nương đã.

Đường Kính Chi thấy Ngâm Thi rất đẹp, nếu tính trong số nha hoàn thiếp thân của các thê thiếp của y, thì tiểu nha đầu này chỉ thua kém mỗi Tri Đông chút xíu mà thôi, ngắm nhìn một lúc, tới khi thấy tiểu nha đầu này xấu hổ mặt đỏ lên mới thu ánh mắt lại.

Đương nhiên y có tới mấy cô vợ còn chưa làm ăn được gì, chẳng phải định nạp tiểu nha đầu này vào phòng, chẳng qua thấy Ngâm Thi xinh đẹp, khí chất không giống với tiểu nha hoàn bình thường nên mới để ý nhìn chút xíu, đó là chuyện bình thường thôi.

Nói xong Đường Kính Chi chẳng khách khí, đi thẳng vào phòng, vén rèm lên tới thẳng gian trong.

Lúc này Sương Nhi còn chưa buộc xong, thấy tướng công của mình đi vào, la hoảng một tiếng, khuôn mặt tức khắc đỏ như lửa, trước kia nàng tuy cùng Đường Kính Chi tình đầu ý hợp, nhưng cũng chỉ ở trong thư phòng viết chữ vẽ tranh, thảo luận chút thi từ ca phú, hoặc sóng vai nhau đi ở hậu hoa viên, ngắm cảnh thưởng trăng mà thôi.

Sương Nhi từ khi gả vào Đường phủ, dù Đường Kính Chi hay tới tiểu viện nàng chơi, nhưng khuê phòng này thì chưa bao giờ bước chân vào.

Đường Kính Chi nghe thấy tiếng hét mới ý thức được mình hơi lỗ mãng rồi, bước chân dừng lại, có điều Sương Nhi mặc dù chưa buộc xong dây lưng, nhưng bên trong vẫn còn chiếc áo giữa màu trắng, không lộ chút xuân quang nào cả.

Miêu Họa hiển nhiên lắm tính toán hơn, nhún eo thi lễ:

- Di nương, Nhị gia tới rồi, nô tỳ cáo lui trước đây.

Rồi kệ chủ tử y phục chưa chỉnh tề, bỏ đi luôn.

Sương Nhi chưa kịp đáp lời thì chân Miêu Họa như mọc cánh, vèo một cái đã chuồn ra khỏi phòng, trước mặt Đường Kính Chi, nàng lại chẳng thể quát gọi nha đầu này lại, Sương Nhi vừa thẹn vừa cuống, nàng sao chẳng hiểu cái con nha đầu này toan tính cái gì, nhưng cho dù là trước kia Đường Kính Chi cũng chỉ tôn trọng nhau như khách, chưa từng có ý muốn tấm thân của nàng, huống hồ hiện giờ trời còn chưa tối, làm sao mà có thể làm chuyện xấu hổ đó.

Đường Kính Chi điểm nhiên đi tới lấy giải lụa màu nhũ bạc ở trên giường, vòng qua chiếc eo thon mảnh mai như dương liễu của nàng, vừa buộc vừa hỏi:

- Sương Nhi, trưa nay nàng ăn gì?

Hai tay còn phải giữ váy không cho nó tuột xuống, Sương Nhi chẳng thể né tránh được, để cho Đường Kính Chi tới gần, buộc giây lưng cho nàng, có điều khi Đường Kính Chi vòng tay qua eo nàng, khoảng cách hai người quá gần, lỗ mũi nàng đột nhiên ập vào một thứ mùi nam nhân là lạ, chẳng biết diễn tả khó ngửi hay dễ ngửi, chỉ biết nó khiến trái tim nàng đập loạn bậy, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

- Bẩm Nhị gia, buổi trưa tỳ thiếp húp bát cháo đỗ xanh.

Sương Nhi trong lúc khẩn trương, vuột miệng nói thật.

Đường Kính Chi hơi nhíu mày, mình quá sơ ý rồi, hại thiếu nữ này chịu khổ:

- Nha đầu ngốc, chỉ húp mỗi cháo làm sao mà được? Nàng vốn đã yếu, ăn uống như thế sẽ gục mất.

Hôm nay Sương Nhi không trang điểm che dấu nên lộ rõ dung nhân xanh xao tiều tụy, môi khó nứt nẻ, ánh mắt không còn lấp lánh như ánh sao mà ảm đạm hơn nhiều, day dứt và tự trách hòa trộn cùng bản năng nam nhi thúc đẩy Đường Kính Chi ôm Sương Nhi vào lòng.

Sương Nhi run lên, nàng không ngờ khi còn đợi trong khuê phòng, nàng đã bao lần mơ ước cảnh được nam tử vang danh thiên hạ này ôm vào lòng, nguyện vọng ấy đột nhiên thành hiện thực lúc nàng chẳng hề có chút sự chuẩn bị nào.

Sương Nhi mặt hơi ngửa ra sau, mắt mở trừng trừng thật lớn, hàng mi dài khẽ run động, cái miệng nhỏ nhắn há hốc, gò má đổ hồng hồng, cái dáng vẻ đó đúng là có hơi hơi giống với bức tranh phong cách hoạt hình mà tối qua Đường Kính Chi vẽ cho nàng.

Bên ngoài vầng thái dương treo nghiêng nghiêng bên sườn núi phía tây, ánh sáng mờ dần, hoàng hôn đỏ rực rọi qua cửa sổ ánh lên khuôn mặt Sương Nhi, che đi khí chất kiêu sa sắc cạnh của nàng, thêm vào nàng mới rời giường, còn mang theo chút uể oải, nép mình trong lòng Đường Kính Chi, hoàn toàn là dáng vẻ của một thê tử ôn nhu hiền thục nên có.

Đường Kính Chi sở dĩ có tình cảm với Lâm Úc Hương nhất có can hệ rất lớn tới việc Lâm Úc Hương ngày ngày đêm đêm ở bên giường y, tận tình chăm sóc chiếu cố cho y, những chuyện nhỏ nhặt này tích lũy lại, khiến người ta dễ sinh tình thân, mà Đường Kính Chi kiếp trước là cô nhi, điều y coi trọng nhất là tình thân, lại đúng lúc y tới đây trái tim yếu mềm dễ xúc động nhất.

Hiện giờ dáng vẻ tiểu kiều thê của Sương Nhi cũng tức thì làm khơi lên nhu tình trong tim y, có lẽ không phải yêu, chỉ là yêu thích, nhưng so với ái tình giữ đôi tình nhân với nhau cũng không kém là bao.

Cảm thụ được hai tay của người trong lòng dần siết chặt, như muốn hòa mình vào trong cơ thể y, cơ thể mỏng manh của Sương Nhi có chút đau đớn, đồng thời tình yêu kìm nén thời gian dài cũng dào dạt dâng lên trong tim, làm nàng luốn cuống, ánh mắt ngước lên nhìn thấy nhu tình ngập tràn trong mắt Đường Kính Chi, đôi mắt mơ màng của nàng từ từ nhắm lại, nép sâu vào lòng y, ngây ngất trong đó.

Đường Kính Chi ôm thân thể ấm áp của nàng, vòng tay siết chặt lấy tấm eo thanh mảnh mềm mại như không xương, nhìn dáng vẻ kiều mị của Sương Nhi, dục vọng của Đường Kính Chi dần bốc cao, miệng khô cổ khát, hơi thở nặng dần, khi phát hiện tay mình đang từ từ trượt xuống phía mông nàng, y cắn lưỡi một cái, kìm nén kích động muốn đẩy nàng xuống giường ngay bên cạnh.

Nữ tử trong lòng là cô nương tốt, nhưng người nàng thực sự yêu thương không phải là mình, y không thể chiếm hữu nàng, nếu không chẳng phải vấy bẩn, lợi dụng tình cảm chí tình thuần khiết đó.

Giơ bàn tay có hơi run run lên, giúp Sương Nhi gạt mấy lọn tóc xõa xuống trước trán, tận lực loại bỏ kích động muốn chiếm hữu nàng, để bản thân cười tự nhiên hơn một chút:

- Sương Nhi, lâu lắm rồi không cùng nàng ngắm mặt trời lặn, chúng ta ra hậu hoa viên đi dạo nhé?

Giọng nói ấm áp lọt vào trong tai ở khoang cách thận là gần, Sương Nhi mới nhận ra vừa rồi mình mất kiểm soát, gò má càng đỏ hơn ba phần, dáng vẻ thiếu nữ e thẹn đó, còn đẹp hơn mặt trời lặn gấp trăm lần.

Khe khẽ "ưm" một tiếng, Sương Nhi cựa mình thoát khỏi vòng tay Đường Kính Chi, trong lòng hai người đột nhiên đều có cảm giác mất mác.

Sương Nhi vốn định ngồi xuống gương đồng trang điểm lại một chút rồi mới ra ngoài, nhưng bị Đường Kính Chi ngăn lại, vì y cảm thấy Sương Nhi để tóc xõa tự nhiên này làm nàng càng xinh đẹp hơn, bớt đi chút xa cách của tiên nữ với phàm trần, hơn nữa kiểu tóc này khơi lại ký ức kiếp trước của y.

- Nhị gia, nghe nói hôm nay người rời phủ phải không?

Sương Nhi đi tụt lại phía sau Đường Kính Chi một chút, thi thoảng lại nhìn trộm nam tử bên cạnh, nếu chẳng phải mùi nam nhân thi thoảng theo gió luồn vào mũi nàng, làm tim nàng thổn thức, Sương Nhi còn tưởng mình đang nằm mơ.

Hạnh phúc này với nàng mà nói tới quá đột ngột, làm nàng có phần lúng túng, chưa quay lại trạng thái như vốn có trước kia của hai người ngay được.

Đường Kính Chi đưa tay ra đỡ Sương Nhi tới một cái chòi nghỉ ở hậu hoa viên, đáp:

- Ừ, đi ra ngoài một chuyến, còn tới cả bên Lạc Hà, nước ở Lạc Hà chảy rất siết, có những nơi địa thế chên nhau hơi lớn, nước cuồn cuộn đổ xuống, bọt sóng bắn lên tứ tung, mang đầy sức mạnh tự nhiên. Đợi sau này rảnh rỗi rồi, ta sẽ đưa nàng tới đó chơi, cùng thưởng thức cảnh tượng rặng núi liên miên ôm quanh dòng sông bạc.

- Vâng.

Sương Nhi đáp khẽ, đợi tới chòi nghỉ rồi, nàng rút tay lại, nhưng không rút lại được thì chớ, còn bị Đường Kính Chi thuận thế nắm lấy bàn tay, ngượng chín cả mặt.

Cảnh này bị Ngâm Thi và Miêu Họa theo phía sau một quảng nhìn thấy hết, trong lòng sung sướng, xem ra mùa xuân của tiểu thư tới trước cả mùa đông rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.