Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 43: Chương 43: Có kẻ xâm nhập.






- Hàm Hương cô nương, xin hỏi lão thái quân còn căn dặn gì nữa không?

Từ Phúc đứng dậy thi lễ hỏi Hàm Hương:

Hàm Hương đáp lễ, giọng nhẹ nhàng:

- Nô tỳ chỉ là một nha hoàn, không dám nhận đại lễ của Đại quản gia, trước khi tới đây lão thái quân còn dặn, tạm thời nhốt vào phòng chứa củi, đợi xử lý sau.

Nụ cười của Lý Trung còn chưa kịp nở ra đã cứng lại trên mặt, hắn không hiểu Đường lão thái quân làm như vậy là có ý gì, nếu muốn bao che cho hắn, thì nên trực tiếp thả hắn ra hoặc gọi hắn tới hỏi mới đúng.

Nếu không muốn bao che cho hắn thì sao lại làm mất mặt Nhị gia.

Những hạ nhân khác nghe câu này thì khẽ thở phào, chuyện chưa tới mức tuyệt vọng.

Đường Kính Chi bị đủ mọi ánh mắt của hạ nhân nhìn vào trong lòng rất bực bội, rõ ràng sắp có kết quả, lão thái quân lại chen ngang, kẻ độc ác thế này sao có thể bỏ qua. Nhưng dù thế nào lời của lão thái quân vẫn phải nghe, cho nên Đường Kính Chi phất tay, y bảo mọi người lui ra.

Từ Phúc là người cuối cùng đứng dậy cáo từ, để lại một câu đầy thâm ý:

- Nhị gia, trong lòng lão thái quân, người quan trọng hơn bất kỳ điều gì.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Đường Kính Chi thấy Uyển Nhi mày nhăn lại đang lo lắng cho mình, bật cười:

- Uyển Nhi, nàng đừng lo, tên quản sự này ta không tha đâu.

- Nhị gia...

Uyển Nhi vốn định khuyên y, nhưng Đường Kính Chi không cho nàng cơ hội, y là gia chủ, nếu ngay cả một tên hạ nhân cũng đấu không nổi, nó thành trò cười lớn, hơn nữa chuyện hôm nay không phải hoàn toàn vô ích, lần sau gặp kẻ gian xảo cứng đầu như Lý Trung, y đã có cách đối phó, coi như được một bài học kinh nghiệm.

- Uyển Nhi, nàng yên tâm, ta và lão thái quân sẽ không vì chuyện nhỏ này mà mâu thuẫn với nhau đâu. Từ quản gia vừa nói rồi còn gì, trong lòng lão thái quân, ta là quan trọng nhất. Được rồi, ta còn có chuyện, đi trước đây.

Đường Kinh Chi vừa nói vừa đứng dậy, Uyển Nhi tiễn ra ngoài, đi tới sân, vô tình nhìn thấy một cành cây chìa ra ngoài tường, ôn nhu nói:

- Sau này rảnh rỗi nên ra ngoài đi lại nhiều hơn, đừng ở trong tiểu viện mãi, cẩn thận buồn sinh bệnh đấy.

Uyển Nhi cười mỉm cười vâng lời, trong lòng rất vui, dù nàng là người thích yên tĩnh, nhưng cũng không muốn suốt ngày ở lỳ trong phòng, có điều từ khi gả vào Đường phủ xung hỉ không thành, Đường lão thái quân cấm túc nàng, nàng sao dám bước chân ra khỏi tiểu viện nửa bước, kỳ thực cũng chính vì nguyên nhân này, Lý Trung mới to gan lớn mật chèn ép nàng.

- Nhu Nhi hiền lành nhất, nếu nàng buồn thì đi tìm nàng ấy nói chuyện, dạo chơi.

Đường Kính Chi nghĩ một lúc, thấy Nhu Nhi hẳn hợp với Uyển Nhi, căn dặn thêm một câu rồi cùng Thị Mặc rời viện tử.

Uyển Nhi đứng ở cửa viện tử, đợi tới khi không nhìn thấy Đường Kính Chi nữa mới thu ánh mắt lại, thấy Bình Nhi và Lục Nhi đứng sau lưng, đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ thô ráp của chúng:

- Đi theo chủ tử vô dụng như ta, làm các ngươi chịu khổ rồi.

Hai tiểu nha hoàn nghe vậy vành mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, Lục Nhi sụt sịt nói:

- Di nương, nô tỳ theo di nương không thấy khổ chút nào.

- Nô tỳ cũng nguyện ý theo di nương.

Bình Nhi nói theo:

Từ khi rời nhà tới nay, bên cạnh Uyển Nhi chẳng có ai, cô độc lẻ loi, thấy hai tiểu nha đầu này thành thực chất phác, lại hiểu chuyện, không hề có ý trách mình vô dụng, lòng cảm động nói:

- Được, chỉ cần các ngươi nguyện ý ở bên cạnh ta, sau này ta nhất định đối đãi với các ngươi thật tốt.

Lục Nhi và Bình Nhi nghe vậy đều cười tươi tắn, nụ cười thuần phác không có chút tạp chất nào, có điều câu tiếp theo của Uyển Nhi làm hai tiểu nha đầu mặt đỏ bừng.

- Ừm, sau này ta còn chọn cho mỗi đứa một chàng trai anh tuấn...

- Di nương, không chịu đâu.

- Xấu hổ chết đi được.

Hai tiểu nha đầu còn chưa tròn 14, nghe vậy ngúng ngẩy dậm chân, đỏ mặt chạy mất.

Uyển Nhi đứng đó cười, cười rất vui vẻ, Đường Kính Chi tới làm nàng nhìn thấy tương lai tươi sáng, hơn nữa tướng công tài hoa hơn đời, lại anh tuấn phi phàm như thế, trước kia chỉ lo Đường Kính Chi cổ hủ khô cứng, không ngờ y dịu dàng biết quan tâm thương người như vậy, dù làm một tiểu thiếp, cũng có gì phải hối tiếc đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~

Rời khỏi tiểu viện của Uyển Nhi, vốn Đường Kính Chi định trực tiếp đi hỏi Đường lão thái quân vì sao bao che cho tên ác ôn kia, nhưng đi được nửa đường thì dừng bước, lão thái quân là trưởng bối của y, lại đối đãi với y cực tốt, nếu cứ thế này tới hỏi, chẳng phải thành chất vấn sao?

Như thế không hay, hơn nữa trước đó còn nói với Uyển Nhi không vì chuyện nhỏ này mà mâu thuẫn với lão thái quân, không đáng, giờ cần gì phải đi vội như thế?

Lý Trung bị nhốt vào phòng chứa củi rồi, chẳng thể bày trò gì được nữa, Đường Kính Chi định tới lúc ăn cơm tối sẽ hỏi lão thái quân.

Đương nhiên tên ác ôn đó dứt khoát phải trừng phạt, hơn nữa sau này cũng không thể giữ hắn lại, vì vài lượng bạc mà coi thường mạng sống của hộ vệ bị trọng thương, còn lừa gạt vợ người ta, loại súc sinh vô lương tâm này có để lại trong Đường phủ cũng chẳng phải chuyện tốt.

- Nhị gia, chuyện người sai bảo, nô tài có nghe ngóng được chút ít rồi, phiến đá cẩm thạch đó được mang về phủ ba năm trước, khi đó Nhị gia từ kinh thành về bệnh nặng, nô tài ngày đêm hầu hạ bên cạnh cho nên không chú ý tới chuyện này.

Thị Mặc cẩn thận nói nhỏ:

- Nô tài còn nghe nói phiến đá đó do lão thái quân mua về, nói là đá cẩm thạch có thể trấn trạch áp quỷ.

Đường Kính Chi gật đầu, năm đó Đường phủ đại tu phòng ốc, cả đá lát nền cũng thay đổi, chẳng lẽ phiến đá Đại Lý đó đúng là do lão thái quân vô ý mua về?

Nhưng từ đâu lão thái quân biết được đá Đại Lý có thể trấn trạch áp quỷ?

Cho dù có thế thì vì sao lại đặt đúng ở dưới giường của y?

Nghi vấn trong chuyện này còn rất nhiều, Đường Kính Chi chỉ dặn:

- Ừ, chuyện này không gấp, ngươi từ từ mà tra, nếu chỉ là trùng hợp, tới khi đó chúng ta kiếm lý do chuyển nó đi là được.

Thứ hại người là đá Đại Lý, như vậy Lâm Úc Hương ngủ trên đó trong thời gian ngắn cũng không sao, cho nên y không cần vội.

- Vâng, nô tài hiểu.

Đường Kính Chi nhìn vị trí mặt trời, thấy thời gian còn sớm, nói:

- Đi, ngươi theo ta tới thăm Ngọc di nương đã.

Từ chuyện ở chỗ Ngọc Nhi, Đường Kính Chi đã hiểu không có y chống lưng, cuộc sống của những di nương của y e là không dễ dàng gì, cho nên bất kể thế nào y cũng phải tới thăm một lượt.

Hai người một trước một sau tới viện tử của Ngọc di nương, tiểu viện này cũng có năm sáu gian phòng, kích cỡ vẫn thế có điều so với tiểu viện của Uyển Nhi thì thua kém hơn nhiều.

Đứng ngoài nhìn vào, thấy bậc đá trước cửa phòng đầy bụi bặm, chẳng biết bao lâu không có người quét dọn, hai bên đường lát đá cũng trồng mấy cái cây, nhưng mà cành lá mọc tự nhiên chẳng có quy luật nào, cùng với cỏ vàng khô héo phía dưới, làm nơi này mang một vẻ hoang vu thê lương, nếu chẳng phải đây là hậu viện Đường gia, Đường Kính Chi còn nghĩ nơi này đã mấy chục năm không có người ở.

Thị Mặc ngó nghiêng một vòng, mày nhíu lại, gãi đầu gãi tai, chẳng lẽ là nhầm chỗ?

Như để chứng minh suy nghĩ của Thị Mặc đã nhầm, đúng lúc này đột nhiên có tiếng cót ket, một tiểu nha đầu mở cửa phòng, từ sương phòng giữa đi ra ra.

Tiểu nha đầu này chừng mười hai tuổi, không ngờ trong sân có người, hơn nữa lại là hai nam nhân, hốt hoảng quát:

- Các ngươi là ai, sao dám xông vào tiểu viện của di nương nhà ta? Các tỷ muội đâu có kẻ xâm nhập địa bàn của chúng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.