Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 107: Chương 107: Chuyện cũ của Đường gia (1).






Vương triều Minh Hà rộng lớn chừng nào, dù Đường Kính Chi có 14 tuổi đỗ cử nhân rất đáng nể, nhưng chưa đến mức nổi tiếng đến thế, mà chính nhờ lời thề độc kia khiến y vang danh thiên hạ.

Trịnh Kiếm Thu cũng biết chuyện này, tuy thế hắn cảm thấy một tuyệt tác như vậy mà không có tên đúng là đáng tiếc, lên tiếng khuyên:

- Hiền đệ, lòng hiếu thuận của đệ ai ai cũng biết, nhưng người chết đã chết rồi, đệ cần nhìn thoáng hơn mới được.

Đường Kính Chi gật đầu, nâng chén lên:

- Trịnh đại ca nói đúng lắm, nào, chúng ta làm chén nữa.

Thấy Đường Kính Chi người gầy gò, da trắng trẻo dáng vẻ thư sinh mười phần, nhưng không phải là hạng hủ nho suốt ngày chỉ biết chi hồ giả dã, thiện cảm của Trịnh Kiếm Thu với y tăng mạnh, hô lớn một tiếng, nâng chén uống sạch.

Trịnh Kiếm Thu uống rượu thống khoái, không biết rằng Đường gia vì muốn tạo thế, cho nên đã loan tin về cuộc gặp gỡ này tới tới không ít người có thân phận địa vị ở Lạc Thành.

Trong đó có một người đang ngồi ở đại sảnh, người này nghe thuộc hạ nói Đường gia có giao tình với Trịnh gia thì nhíu mày lại, hắn là Vương Mông.

Trước bàn có một hạ nhân đang quỳ, thấy chủ tử không nói, chỉ nhíu chặt mày, sặc mặt biến đổi liên hồi, biết đây là dấu hiệu chủ tử đang cực kỳ khó chịu liền im bặt, tránh chuốc lấy xui xẻo.

- Ngươi tận mắt nhìn thấy Đường Kính Chi và trưởng công tử của Trịnh phủ đi vào Thiên Lý Hương.

Mất một lúc sau Vương Mông mới hỏi:

Hạ nhân kia gập mình xuống, cung kính trả lời:

- Tiểu nhân mặc dù không biết có phải bọn họ tới cùng nhau không, nhưng sau khi nghe được tin này liền vội tới Thiên Lý Hương thám thính một phen, chính mắt tiểu nhân nhìn thấy hai người đó uống rượu trò chuyện trong phòng bao.

Sắc mặt Vương Mông rất khó coi:

- Vậy giữa Đường gia và Trịnh phủ có giao tình thật sao?

Tên hạ nhân kia nói:

- Đại nhân, ngài còn nhớ chuyện mấy ngày trước Trịnh công tử bị hành thích ở ngoài thành không?

- Hỏi thừa.

Vương Mông là thành thủ làm sao không biết chuyện này cho được:

- Tiểu nhân ... Tiểu nhân cho rằng Đường gia và Trịnh phủ đột nhiên có giao tình, rất có khả năng liên quan tới chuyện này.

Vương Mông cả kinh, chẳng lẽ cứu Trịnh Kiếm Thu hôm đó là người của Đường phủ?

Vương Mông chẳng phải là kẻ có mấy bản lĩnh, hắn sở dĩ leo lên được vị trí hôm nay hoàn toàn là do có Điền Cơ nâng đỡ, nếu không với khả năng của hắn, tối đa chỉ có thể làm một tên huyện lệnh thất phẩm. Đương nhiên, tới nay hắn chưa tra ra được người của Đường gia cứu Trịnh Kiếm Thu một mạng trừ bản thân vô dụng ra, còn tại hắn không dám đi tra hỏi Trịnh Kiếm Thu.

Phải biết rằng quan cao một cấp đè chết người huống hồ Tuyên Uy tướng quân cao hơn hắn liền mấy cấp.

Đường gia cũng là hào môn thế gia có danh vọng, nữ quyến giữ ban ngày ban mặt trị thương cho một nam nhân, dù ai cũng nói mạng người lớn bằng trời, nhưng khó tránh khỏi kẻ độc miệng ghen ghét bóp mép nói ra nói vào, cho nên Đường lão thái quân lệnh nô bộc hộ vệ phải giữ chặt miệng, không được ba hoa lăng nhăng.

Đường lão thái quân từng trải rất nhiều, thừa hiểu tin đồn đáng sợ cỡ nào, nếu chuyện này truyền đi, chỉ e chẳng mấy chốc sẽ biến thành vô số phiên bản, tới khi đó, chẳng những danh tiết của Lâm Úc Hương khó giữ được, thậm chí cả Đường gia khả năng thành đề tài đàm tiếm cho bách tích Lạc thành.

Thế cho nên Vương Mông càng không thể tra ra ai cứu Trịnh Kiếm Thu.

Đứng dậy, Vương Mông đi đi lại lại, suy tính bước tiếp theo phải làm sao, ân sư tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không sau này chẳng còn cơ hội thăng tiến, mà ngay cái mũ ô sa trên đầu cũng khó giữ, thế nhưng nếu Đường phủ thực sự thiết lập được giao tình với Trịnh phủ, vậy cái Đường gia này cũng không giống trước kia nữa.

Hắn cũng chẳng đắc tội được với Tuyên Uy tướng quân Trịnh thắng.

Tên hạ nhân quỳ ở dưới đất đã tê cững chan rồi, nhưng không dám ý kiến nửa câu, cuối cùng Vương Mông cũng dừng bước, lệnh:

- Hành động đêm nay tạm dừng lại cái đã, có nên động thủ hay không, đợi ta thương lượng xong với người bên trên rồi mới quyết định.

- Vâng.

Tên hạ nhân kia tạ ơn trời đất, vội vàng lui xuống.

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong tửu lâu, Đường Kính Chi và Trịnh Kiếm Thu trò chuyện rất hứng khởi, mặc dù có vài phần do Đường Kính Chi có ý lấy lòng, nhưng không thể phủ nhận, thanh niên trước mắt đúng là có chút sức hút.

Suy nghĩ coi Trịnh Kiếm Thu là tên đẹp mã vô dụng hôm qua đã bị Đường Kính Chi hoàn toàn loại bỏ.

Sáu tuổi luyện võ, chín tuổi thuộc làu binh thư, thông hiểu thập bát ban võ nghệ, Trịnh Kiếm Thu tuyệt đối có thể coi là thanh niên tài tuấn, nếu chẳng phải cha hắn luôn thấy tuổi hắn còn nhỏ, bản lĩnh chưa đại thành thì sớm đã lo lót kiếm cho hắn chức quan để làm rồi.

Rượu vào lời ra, hai người dần dần nói nhiều hơn, cũng ít kiêng kỵ hơn, Trịnh Kiếm Thu gắp cho Đường Kính Chi miếng cá, nói:

- Hiền đệ tài hoa kinh thế, mười bốn tuổi trúng cử nhân không biết khiến bao nhiêu kẻ hâm mộ đố kỵ thiếu chút lòi mắt ra, chẳng lẽ đời này đệ cam tâm làm một thương nhân thôi sao.

Vương triều Minh Hà hày mặc dù không quá kỳ thị thương nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là tầng lớp dưới đáy, không đặc quyền, là giai cấp bị trị, so với văn nhân còn kém xa, chưa nói tới Đường Kính Chi đỗ cử nhân là có thể làm quan rồi.

- Trịnh đại ca, tiểu đệ cũng không dấu gì huynh, năm xưa chính vị đệ quá kiêu ngạo cố chấp, một lòng muốn thi đỗ trạng nguyên làm rạng rỡ tổ tông, cho nên mới làm song thân đệ ngày đêm lo lắng, tâm thần bất an, cuối cùng thành bệnh mà qua đời. Đợi tiểu đệ về tới nhà thậm chí nhìn song thân lần cuối cũng không được, thử nghĩ, một kẻ bất hiếu như thế, còn tư cách gì làm mệnh quan triều đình.

- Tiểu đệ uổng công đọc sách thánh hiện mười năm, chỉ biết chữ trong sách mà không hiểu đạo lý trong đó.

Nói tới đó Đường Kính Chi mắt đỏ hoe, vài giọt nước mắt nhỏ ra, cho dù không phải nói bản thân y, nhưng tình cảm của Đường Kính Chi đã mất vẫn ảnh hưởng tới y.

Trịnh Kiếm Thu phất tay, nói lớn:

- Hiền đệ nói lời ấy là sai rồi, từ xưa trung hiếu khó vẹn toàn, tất nhiên trung lớn hơn hiếu, hơn nữa nếu như hiền đệ đã có giác ngộ, vậy nên ra triều làm quân, tạo phúc một phương, giáo hóa bách tính, phát huy trí tuệ, đó mới là chính đạo.

- Trịnh đại ca nói có ý lắm, nhưng tâm niệm làm quan của tiểu đệ đã chết rồi!

Đường Kính Chi lắc đầu, không hề lay động.

- Đệ đó, cùng là người một nhà, vì sao không học tập gia gia của đệ?

Trịnh Kiếm Thu thấy Đường Kính Chi cứng đầu, không kịp suy nghĩ vọt miệng nói một câu.

Sắc mặt Đường Kính Chi thoáng biến đồi.

Trước kia Đường lão thái quân đã từng lấy sự tích của Đường lão thái qua khuyên nhủ, muốn y quay trở lại sĩ đồ, rạng danh tiên tổ, nhưng Đường Kính Chi đã chết tính ương ngạnh, đã cho chuyện gì là đúng thì chín con trâu cũng không kéo lại nổi.

Nói tới Đường lão thái gia, tình cảnh ông gặp phải năm đó cũng vài phần tương tự với Đường Kính Chi, nhưng quyết định của cả hai lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Năm xưa Đường lão thái gia nhậm chức ở kinh đô, là giám sát ngự sử tòng lục phẩm, là ngôn quan phụ trách quy chế hình pháp, uốn nắn bách quan.

Từ cổ ngôn quan mặc dù chẳng có quyền lực gì, phẩm trật lại thấp, nhưng có cái lợi là có thể dâng tấu đàn hặc sai phạm của đại thần, hơn nữa chỉ cần ngôn quan không phạm sai lầm nguyên tắc quá lớn, hoàng đế sẽ không trách tội.

Khi đó Đường lão thái gia 32 tuổi, ở kinh đô nhận tin phụ thân bệnh nặng khó qua khỏi, liền xin phép thượng quan về nhà thăm cha già, khi ấy phương bắc xảy ra hạn hán, kết quả cũng không biết vì sao hoàng đế biết ông sắp về nhà thăm thân, giao cho nhiềm vụ, muốn ông tuần sát tình hình chẩn tai trên đường, chủ yếu là giám sát xem lương thực chẩn tai của triều đình có được phát tới tay bách tính gặp nạn hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.