Cực Phẩm Dâng Đến Cửa

Chương 11: Chương 11




“Hiên? A đúng là Hiên rồi!” Lục Tâm nhìn thấy Tịch Hiên, tâm trạng liền vui vẻ, kéo ghế ngồi vào cạnh cô trong tiệc cưới của Diệp Tuyết và Du Cẩn.

Tịch Hiên trợn mắt, cô xoay đầu nhìn Lục Tâm đang nở nụ cười ngồi vào kế bên mình. Trời ạ, cô không muốn gặp anh ta một chút nào.

“Anh sao đến đây?”

Khoái chí, Lục Tâm anh đã đi lòng vòng nãy giờ tìm bàn của Tịch Hiên, cuối cùng cũng thấy, “Anh là đối tác làm ăn của Du Cẩn.”

Anh biết Tịch Hiên chắc chắn sẽ có mặt trong buổi tiệc này, nên mới ậm ừ đến, chỉ vì muốn tiếp cận cô và làm lành.

À một tiếng, Tịch Hiên như đã hiểu. Du Cẩn là phó chủ tịch công ty điện tử Lạc Dương nên nhiều mối quan hệ là đúng rồi, chỉ có là bất ngờ đối tác anh ta lại là Lục Tâm.

Cô không nói thêm, liền lấy chai nước trái cây tu một hơi tiếp. Mong mỏi cho mau đến giờ làm lễ, xong xuôi cô sẽ chuồng lẹ liền, cô không muốn cứ mãi đụng độ với Lục Tâm. Dù bây giờ, anh ta có trưởng thành, phong độ đi chăng nữa, đối với cô cũng vô ích. Vì với cô, anh ta bây giờ không khác gì người xa lạ là mấy.

Thấy cô im lặng, anh ta cũng không thèm rời đi, cứ thế ngồi kế cô. Mà trên bàn, ngoại trừ cô và Lục Tâm chỉ còn có Mạc Tiểu Hiên và thêm hai phù dâu. Trên chiếc bàn mười chỗ ngồi, cảm thấy thật rộng rãi, mà lại ngột ngạt.

Cô có liếc nhìn đến Mạc Tiểu Hạ cũng nhìn cô, ánh mắt kỳ lạ, cô cũng chẳng quan tâm, mà hai phù dâu kia cũng vậy. Chỉ có Lục Tâm là vui vẻ nhìn cô đến độ muốn lột trần khuôn mặt lạnh tanh cô đang cố gắng phát huy, thật bực mình.

Bỗng chốc, đèn trong hội trường tắt, sau đó được đốt nến và rồi một bản nhạc cưới không lời cất lên.

Tiếp theo đó là một loạt nghi thức cưới tiếp tục dành cho Diệp Tuyết và Dư Cẩn.

Trong bóng tối, Diệp Thiên Tân quay về chỗ bàn có Tịch Hiên ngồi, vì lúc vào bữa tiệc, anh đã để ý cô ngồi ở đâu.

Vừa kéo ghế ngồi xuống, mọi người trong bàn không để ý vì phải ngước lên sân khấu nhìn cô dâu và chú rể. Anh mỉm cười, nhìn khuôn mặt Tịch Hiên chăm chú mà muốn hôn cô một phát cho thoả mãn, nhưng lại kiềm chế vì đây là chỗ đông người dù trong hội trường đã tắt đèn chỉ còn hiện ánh sáng trên sân khấu.

Anh đưa bàn tay xuống dưới, tìm kiếm bàn tay Tịch Hiên, nắm chặt. Hai hôm nay, anh mệt đến độ muốn phát hoả, cả chuyện giải thích cho cô hiểu chuyện hôm ở cà phê còn không có thời gian.

Phía bên toà kiện tụng một loạt, anh và mọi người trong văn phòng luật sư phải làm việc 24/24, không có thời gian thở. Đến lúc có thì lại phải chạy về Diệp gia phụ đám cưới Diệp Tuyết. Bây giờ thì anh mới được thở để mà ngồi cạnh Tịch Hiên.

Tịch Hiên cảm nhận bàn tay bên trái mình đang được nắm chặt, cô hoảng hốt nhìn Lục Tâm, cơ mà anh ta ngồi bên phải cô mà? Cô xoay đầu qua nhìn bên trái, thì thấy khuôn mặt quen thuộc sau ánh đèn chiếu le loé mờ ảo kia, là khuôn mặt tên đáng chết làm cô mấy nay ăn không ngon, ngủ không yên.

“Thiên Tân?” Tịch Hiên khẽ hỏi nhỏ, tim cô đang loạn nhịp.

Diệp Thiên Tân đưa khuôn mặt mình sát vào tai cô, giọng đầy quyến rũ: “Anh đây.”

Tim Tịch Hiên đập thình thịch, có chút vui sướng trong lòng, giọng Diệp Thiên Tân càng ngọt ngào như mật: “Anh rất nhớ Hiên.”

Lòng Tịch Hiên vì những lời ngon ngọt của Diệp Thiên Tân mà chảy thành sông mất, mà cô nhớ lại anh cũng chỉ đùa giỡn cô thôi, liền vùng vẫy bàn tay anh đang nắm lấy, còn cách xa anh ra, vừa vặn vai cô đụng trúng vai Lục Tâm.

“Hiên? Có chuyện gì sao?” Lục Tâm quay sang nhìn Tịch Hiên trong bóng tối, giọng anh vẫn còn rất vui vẻ.

“A, không có gì. Xin lỗi, đụng trúng anh.” Tịch Hiên hốt hoảng, cô giải thích xong liền xích lại bên trái, lại đụng trúng Diệp Thiên Tân.

Cô bối rối, bây giờ cô khác gì bánh mì kẹp thịt đâu chứ? Bên phải là người yêu cũ, bên trái là người cô đang động tâm, thật rắc rối.

Diệp Thiên Tân nghe được giọng Lục Tâm liền kinh ngạc, vừa lúc trong hội trường liền bật đèn sáng lên, cùng theo đó những tiếng vỗ tay không ngớt. Trên sân khấu, Diệp Tuyết cùng Du Cẩn uống ly rượu thề, hứa cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.

Diệp Thiên Tân nghiến răng, bên phải Tịch Hiên là Lục Tâm, mà anh ta cũng đang nhìn thấy anh.

Tịch Hiên bây giờ là bối rối cực độ, cô cứng như tượng ngồi ở giữa, mặc cho hai bên mình đang mắt trừng mắt.

Mạc Tiểu Hạ cùng hai phù dâu cũng bất ngờ không kém, chỉ chưa được mười phút, xoay lại đã thấy Diệp Thiên Tân ngồi cạnh Tịch Hiên, mà không khí hình như không được tốt cho mấy.

Mạc Tiểu Hạ có mất mác một chút, khi chiếc ghế kế cạnh cô là dành cho Diệp Thiên Tân, nhưng anh lại ngồi vào cạnh Tịch Hiên. Vậy có phải anh vẫn còn có tình cảm với Tịch Hiên chị ấy sao?

Thấy tình cảnh sao không tốt cho lắm, Mạc Tiểu Hạ giải vây: “Thiên Tân, anh đến khi nào?”

Xoay nhìn Mạc Tiểu Hạ, Diệp Thiên Tân đành nở nụ cười ôn hoà, “Anh vừa đến.”

Mạc Tiểu Hạ gật đầu, cô cũng nở nụ cười. Liền xé khăn ướt, đưa đến bên góc bàn cho anh. Cách cô làm rất nhẹ nhàng, có ân cần làm hai phù dâu ngồi kế bên không khỏi ghen tị, giọng trêu đùa.

“Tiểu Hạ thật khéo, sáng nay lại bắt trúng hoa cưới, chắc sẽ có người rước đến nơi rồi.”

Đỏ mặt, Mạc Tiểu Hạ xua tay: “Nào có, do em mai mắn thôi.”

“Ha ha, coi con bé ngượng kìa, thật đáng yêu nha.”

“Thiên Tân này, em cũng chưa có người yêu hay là... em để ý Tiểu Hạ một chút được không?”

Diệp Thiên Tân ngớ người, anh liền muốn phản bác, thì người phù dâu khác đã cướp lời: “Đúng đấy! Trong hai đứa rất đẹp đôi, phải không Tịch Hiên?”

Lục Tâm nãy giờ im lặng, anh lườm Diệp Thiên Tân đến Mạc Tiểu Hạ khuôn mặt đang xấu hổ, xoa xoa cằm: “Tôi thấy cũng rất đẹp đôi.” Đúng là cậu ta rất đẹp đôi với cô gái đối diện, chứ không phải Tịch Hiên.

Những lời đối thoại của hai phù dâu Tịch Hiên điều nghe rõ từng câu từng chữ, như đâm vào lòng cô mấy nhát dao vậy. Đúng rồi, hai người họ rất đẹp đôi.

Cô nhìn Mạc Tiểu Hạ đang ngại ngùng ửng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn kia, rõ là có tình cảm với Diệp Thiên Tân. Còn Diệp Thiên Tân, nhìn cô với ánh mắt mong chờ, đáy mắt còn có tia khó hiểu lướt qua, rồi vụt mất.

Anh mong chờ điều gì nơi cô? Lời đồng ý rằng anh và cô ấy đẹp đôi đúng không? Vậy cô sẽ giúp hai người toại nguyện, cô sẽ ghép hai người thành cặp đôi đẹp vào ngày cưới của Diệp Tuyết.

Không hiểu sao cô lúc này điềm tĩnh lạ thường, nở nụ cười không nhạt cũng không quá ngọt ngào, nhận định: “Ừ, Thiên Tân và Tiểu Hạ rất đẹp đôi.”

Sau đó, hai người phù dâu liền thao thao thêm vài lời với Mạc Tiểu Hạ. Chỉ có Mạc Tiểu Hạ là thở phào nhẹ nhõm, lời nói của Tịch Hiên có lẽ đã khẳng định được rằng cô ấy không có mối quan hệ nào với Diệp Thiên Tân cả, vậy là do cô quá đa nghi thôi.

Tịch Hiên cảm giác mình đã hết phận sự ở đây, liền đứng dậy, nói vài lời: “Tôi còn công việc bận, nên rời đi trước, mọi người ở lại vui vẻ.”

Lục Tâm cũng đứng dậy, anh bắt lấy tay Tịch Hiên, “Anh đưa em về.”

Lắc đầu, Tịch Hiên vội kéo tay Lục Tâm ra, cô mỉm cười: “Không cần.” Rồi cứ thế xoay người rời đi.

Chỉ có Diệp Thiên Tân chưa hoàn hồn vì lời nói của Tịch Hiên. Lòng anh đang rỉ máu, cô vẫn chưa yêu anh, trong suốt thời gian bên nhau, cô vẫn chưa chịu anh vào cuộc đời cô sao?

Lúc hoàn hồn lại, anh đã thấy Tịch Hiên bước đến gần cửa, liền đứng dậy, vội chạy theo.

Mạc Tiểu Hạ mím môi nhìn, rõ ràng là Diệp Thiên Tân vẫn còn tình ý với Tịch Hiên. Tại sao anh lại ngu ngốc đến thế? Cô cũng nên làm gì bây giờ, để có được tình yêu của anh?

Tịch Hiên bước ra đến cửa, không để ý đến xung quanh còn có ai, cô mặc kệ cho nước mắt mình rơi. Mà thật lạ, cô cũng chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt thế này...

Ba Diệp đang nói chuyện cùng bạn, liền thấy bóng dáng Tịch Hiên đi đến, ông liền vui vẻ muốn giới thiệu cùng bạn mình về cô con dâu tương lai đang đi đến.

“Giáo sư Hà, khi nãy anh hỏi bạn gái Thiên Tân là ai đúng không?”

Giáo sư Hà gật đầu, “Đúng rồi. Khi nào anh giới thiệu cho tôi biết đấy.”

“Ha ha, không cần. Con bé đang đi đến kìa.”

Theo bàn tay ba Diệp chỉ, giáo sư Hà xoay nhìn. Quả là mỹ nhân, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo, dáng đi yêu kiều như thế làm sao không bắt được Diệp Thiên Tân chứ? Lúc đầu ông còn tính giới thiệu con gái mình cho đứa con của giáo sư Diệp, bây giờ có lẽ không cần rồi. Phen này các học trò ở trường ông có phải đành ngậm ngùi khóc than vì nam thần Trùng Lâm có bạn gái.

“Mà thật kì lạ, sao con bé này lại khóc?” Giáo sư Hà ông đeo kính độ, nên càng đi gần đến, dù cô gái có cậm cụi nhìn dưới đất vẫn thấy vài giọt lệ trên mặt.

Ba Diệp cũng kinh ngạc nhìn, càng lúc càng rõ. Đúng rồi, Tịch Hiên sao lại khóc?

Chưa kịp hỏi, Tịch Hiên đã bước đến nơi ông và giáo sư Hà trước, gật đầu chào, còn lau đi nước mắt: “Xin lỗi ba Diệp, con có việc bận phải về trước.”

“Tiểu Hiên, tại sao con lại khóc?” Ba Diệp xót thương.

Lắc đầu, cô cười trừ, tìm đại lí do mà cô còn không biết vì sao mình lại khóc: “Con buồn vì phải xa Tuyết Tuyết...”

Ba Diệp thở dài, ông tưởng Diệp Thiên Tân con trai ông lại làm gì Tịch Hiên phải đau lòng mà khóc chứ, vỗ lưng an ủi Tịch Hiên, ông cười: “Thì con mỗi tuần cứ về Diệp gia ăn tối, ba Diệp sẽ bắt Tiểu Tuyết về để gặp con.”

Tịch Hiên thấy lòng thanh thản đi ít nhiều, cô rất mến ba Diệp, nhưng có lẽ cũng chẳng được bao lâu nữa, khi ba Diệp biết cô và Diệp Thiên Tân nói dối, ắt lẽ ông sẽ giận cô rất nhiều.

Nắm lấy tay ông, đôi mắt cô đầy triều mến: “Ba Diệp yên tâm, con sẽ đến Diệp gia khi rãnh rỗi. Còn hiện tại, con có chút việc phải về trước...”

“À, không sao. Sáng đến giờ con cũng đã phụ Diệp Tuyết nhiều rồi, bây giờ con cứ về trước nghỉ ngơi.” Ba Diệp vui vẻ.

“Vậy con không làm phiền ba Diệp và bác đây, con xin tạm biệt trước.” Tịch Hiên cúi đầu chào tạm biệt ba Diệp và bạn ông, nở nụ cười yếu ớt.

Tịch Hiên cô vừa bước xuống bật thềm cuối cùng của nhà hàng, Diệp Thiên Tân cũng vừa bước ra đến cánh cửa sảnh tiệc, theo sau lưng anh thêm ba bốn người trai trẻ kéo anh về lại bữa tiệc.

Diệp Thiên Tân thở dài, đành quay đầu về bữa tiệc cưới vừa mới bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.