Cực Hạn Săn Bắn

Chương 6: Chương 6




6. Rắn độc

“Mượn dao giết người?” Cô gái kia nghiêng đầu nhìn y, hỏi, “Mượn dao người nào?”

Tống Triết hơi nheo lại đôi mắt xếch hẹp dài, bên trong ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp, chỉ nghe y nói một cách vô tư, “Mượn một con dao — dao vô cùng sắc bén.”

Cô gái này tên là Cố Tử Hạm, cùng Tống Triết cũng coi như là thanh mai trúc mã, ông nội của cô và ông nội Tống Trết là đồng đội cũ, thế nhưng nhà cô không noi theo Tống gia, mà là ngược lại theo thương nhân đồng thời mấy năm trước bỏ về phía Nam thành phố X, lúc này mới ít liên lạc. Nhưng cho dù là như vậy ông nội Tống cũng thật thích cô gái này, hận không thể đem cô gái này nhận làm cháu dâu, mà đoạn thời gian trước xảy ra một loạt chuyện vừa vặn cho ông cơ hội này.

Công ty Cố gia tổng giảm đốc hiện giờ là cha Cố Tử Hạm, việc làm ăn bọn họ là vận chuyển đường biển, thế nhưng đoạn thời gian trước ông phát hiện người trong nhà bọn họ đang mượn cớ vụng trộm cấu kết với bên ngoài vận chuyện thuốc phiện vào nội địa tiêu thụ, ông lập tức tìm người âm thầm thụ thập bằng chứng, đang chuẩn bị đưa bọn họ một lưới bắt hết thì lại thật không ngờ bị phát hiện ngược lại bị bọn họ phái người trực tiếp đâm đến nhập viện, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, mà nhưng người đó cũng đã muốn đem bằng chứng thiêu huỷ, lúc này thừa dịp hỗn loạn tính nuốt trọn Cố gia, Cố gia lúc này chỉ còn lại Cố Tử Hạm và mẹ của cô, bất đắc dĩ mới hướng Tống gia xin trợ giúp, ông nội Tống không nói hai lời lập tức đem sự tình giao cho Tống Triết xử lý, nhưng mà có thể để cho Tống Triết danh chính ngôn thuận tham dự vào chỉ có quan hệ thông gia mà vì để cho đám cười nhìn qua chân thực một chút nên đành phải dựa vào trình tự cơ bản vẫn thường làm, bao gồm cả tờ giấy hôn thú là thật.

Tống Triết biết đây là ông nội Cố muốn đem Tử Hạm tiến vào Tống gia, liền mặt không biểu tình mà ưng thuận, không có biểu hiện ra chút bất mãn nào, dù sao y bây giờ còn chưa muốn chống lại ông nội khó chơi nhà y kia, dù sao chỉ cần y và Tử Hạm hai người hiểu rõ chuyện gì xảy ra là được.

Bữa cơm này là ăn ở chỗ Cố gia, cha Cố Tử Hạm là người nhỏ nhất, cho nên đám sói trong miệng y kia chính là cô cùng bác của cô, trước lúc ăn Cố Tử Hạm dựa theo Tống Triết phân phó lôi kéo mẹ của cô vào bếp hỗ trợ, mà hai bác gái của cô thấy thế cũng đi theo vào, lấy danh nghĩa tốt đẹp là phụ giúp, chứ thực ra là lôi kéo các bác gái của cô, trong phòng khác lúc này nhất thời chỉ còn lại có Tống Triết cùng ba người bác của cô.

Cố Tử Hạm mặt lạnh nhìn thoáng qua hai người bác vẻ mặt tươi cười này, cũng không nói lời nào. Lòng người dễ thay đổi, không có bao nhiêu người có thể chống lại sự mê hoặc của vàng bạc, hai người bác của cô có thể không từ việc mua bán thuốc phiện, nhưng vì đạt được tài sản Cố gia liền không quan tâm đến thân tình là cái gì nữa.

Nhưng mà những việc này đều không có vấn đề gì, bởi vì cô tin tưởng Tống Triết.

Tống Triết ngồi trên ghế sa lon, lạnh nhạt nhìn ba người trước mặt y vẫn vẻ mặt mất tự nhiên, mỉm cười không nói.

Một lát sau một người trong đó rốt cục không kiềm chế được vội khụ một tiếng, hỏi, “Ngài Tống là làm buôn bán gì?”

Tống Triết dáng vẻ tươi cười ấm áp nói, “Chỉ là làm ăn thông thường, đen trắng gì cũng có.”

“A?” Người nọ thoáng nhíu mày, thực ra thân phận Tống Triết bọn họ đã sớm điều tra được rồi, cũng biết bằng sức lực của bọn họ không có biện pháp gì chống lại y, bởi vậy liền muốn xem thử một chút có thể hay không kéo y nhập bọn, nếu y chỉ nói buôn bán trong sạch như vậy cũng không sao hết, mà bây giờ … Ông ta cười nói, “Thì ra ngài Tống đây cũng làm việc phi pháp, Tử Hạm không biết chuyển này chứ?”

Tống Triết giống như lơ đãng nhìn thoáng qua phòng bếp, lúc này mới cười nói, “Tôi nghĩ chỉ cần có thể kiếm tiền làm cái gì cũng giống nhau, quan trọng là … Việc làm ăn này có mang lại lợi ích hay không.”

Chuyện kế tiếp toàn bộ như dự đoán của Tống Triết, bọn họ lập tức vội vàng kéo y gia nhập, tốt nhất để cho bọn họ trở thành người trên cùng một thuyền, nguyên nhân bọn họ thăm dò, nếu như bọn họ có Tống Triết làm chỗ dựa vũng chắc liền không còn sợ gì nữa.

Tống Triết cũng đoán không sai, giúp bọn ông tiêu thụ thuốc phiện cho bang hội lớn nhất thành phố X.

Y cười nhạt nói, “Bang hội kia người của tôi chưa quen, nhưng mà nếu sau này sẽ là đồng minh hợp tác vậy thì ra gặp mặt mới tốt, các chú có thể liên lạc với bọn họ, tốt nhất kêu bang hội bọn họ điều toàn bộ người cấp cao tới, tôi nhìn cho tốt, miễn cho sau này gặp mặt xảy ra hiểu lầm gì đó, à, tôi mấy ngày nay phải bận rộn việc hôn lễ phỏng chừng không có thời giờ, như vậy đi, chúng ta năm ngày sau hẹn gặp mặt nhau, về phần thời gian tốt nhất là gần sáng, tôi phải đợi Tử Hạm đang ngủ mới có thể đi ra ngoài.”

Bọn họ nghe y vừa nói như vậy lại càng thêm yên tâm, lập tức vui vẻ đồng ý, bữa cơm này cũng ăn trong hoà thuận.

Năm ngày thoáng một cái đã qua, Tống Triết vì để cho bọn họ, cũng vì để cho ông nội tin tưởng vào hôn lễ này, mấy ngày nay vẫn ngủ trong phòng Cố Tử Hạm, hai người từ nhỏ quan hệ rất tốt, như vậy ngủ trên cùng một cái giường cũng không có gánh nặng gì trong lòng.

Cố Tử Hạm tựa vào đầu giường, nhìn Tống Triết đứng dậy chuẩn bị lên đường, hỏi, “Anh xác định bọn họ sẽ tin tưởng anh thật lòng sao?”

“Bọn họ phải tin,” Tống Triết khoé môi nhếch lên cười thoải mái, “Gặp mặt là ở địa bàn của bang hội kia, hơn nữa anh chỉ mang theo hai thủ hạ, bọn họ thế nào không tin? Cho dù không bọn họ cũng không sợ, nhất định sẽ đến đúng giờ.”

Cố Tử Hạm không nhịn được nói, “Vậy anh cẩn thận một chút.”

“Yên tâm đi, không có việc gì.”

Tống Triết đến quán bar không sớm cũng không muộn, một giờ sáng, vừa đúng. Người quán bar đã sớm không còn, cũng không cần phải mướn phòng, trực tiếp ra bàn lớn ở đại sảnh, cấp cao trong bang hội đều lộ diện, thấy y tiến đến lập tức đứng dậy đón tiếp.

Tống Triết cùng bọn chúng chào hỏi từng người xong liền ngồi xuống, nói nhiều chuyện liên quan đến việc hợp tác sau này, ngược lại cũng trò chuyện thật vui vẻ. Thời gian yên lặng mà qua, đồng hồ hiện hai giờ ba mươi sáng, thủ hạ bên người Tống Triết nhận được một tin nhắn ngắn sau đó đột nhiên cúi đầu nói với hắn câu gì đó, Tống Triết ý cười nôưi khoé miệng trong nháy mắt nhếch lên cao thêm một chút, mọi người cũng chú ý tới hành động của bọn họ, đều không hiểu nhìn bọn họ.

Tống Triết không để ý chút nào việc bọn chúng đang nghe, mà hơi ngẩng đầu lên, cười hỏi, “Sao? Cậu ta cũng tới?”

Thụ hạ nói, “Vâng, đang ở bên ngoài.”

Tống Triết ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve mép ly rượu, cười nói, “Vậy cậu bây giờ đi ra ngoài nói cho cậu ấy biết, nói là tôi đã thay cậu ấy đem cấp cao của bang hội đều tập trung một chỗ, tôi thay cậu ta đem những thứ rác rưởi này giải quyết, như vậy là huề nhau.”

“Vâng.” Người nọ lập tức nghe lời đi ngay.

Mọi người nghe được xảy ra vấn đề đều đứng dậy, “Ngài Tống, anh đây là ý gì?”

Tống Triết trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, ra hiệu ý bảo bọn họ yên lặng một chút chớ nóng, chờ bọn chúng bán tính bán nghi sau khi ngồi xuống mới nói, “Thực ra cũng không có gì, chính là bên ngoài tới một người bạn mà thôi.”

Đám bang hội kia cười lạnh một tiếng, “Oh? Là bạn bè gì mà phải chờ những người cấp cao của tôi góp mặt đủ mới bằng lòng đi ra vậy?”

Tống Triết cười nói, “Người này thật ra ông đây cũng biết, không biết ông còn nhớ hay không mấy người ở Dạ Mị mua được một bộ đồ đỏ.”

“Là cậu ta?!” Đám người kia kinh ngạc, lập tức đứng dậy, ông cho tới bây giờ còn không có biện pháp quên được dáng vẻ của người kia, tuy rằng ông biết người kia không nên đụng vào, lại vẫn không nhịn được tâm tâm niệm niệm*, nhớ thương, sự nhớ nhung khắc sâu vào sương cốt, khiến ông không thể từ chối, không thể phản kháng, “Cậu … Cậu ta thực sự tới?! Cậu ta tới làm gì?!”

[Tâm tâm niệm niệm: một lòng hướng về]

“Cậu ấy a,” Tống Triết lộ ra nụ cười lạnh nhạt, ôn hoà nhã nhặn nói, “Tôi đoán … Cậu ấy là tới tìm ông để đòi lại đồ, cậu ấy luôn không cho phép người khác khiêu chiến quyền uy của cậu ta, mà ông vừa mới phạm vào điều này.”

“Cái …” Đám người bang hội kia còn muốn nói gì đó, chỉ nghe Tống Triết vừa dứt lời liền từ cửa trước cửa sau của quán bar chạy vào bảy người mặc áo đen tay cầm dao, ông nhất thời kinh hãi, “Các người là ai?”

Không có người trả lời ông, có chỉ là tiếng dao rút ra mang theo sắc bén cùng với máu tươi, bên trong quầy rượu nhất thời vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết.

Bên cạnh Tống Triết chính là thủ hạ luôn tận tâm của y, bọn họ biết lão đại có khiết phích, nhưng không bài xích thấy tình cảnh máu tanh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là máu không thể bắn lên người y, bởi vậy bọn họ giờ phút này ở đây tận lực ngăn trở máu tươi.

Tống Triết nụ cười trên mặt không hề giảm, y nhìn đĩa thức ăn trước mặt còn sót lại không dính máu, cầm lấy đôi đũa gấp một miếng rau, đặt vào miệng chậm rãi nhai. [=.=’]

Xung quanh tiếng dao tiếng súng tiếng kêu thảm thiết cùng với máu tươi tiếp nối nhau thành từng đợt, y vẫn còn có tâm tình ngồi chỗ này ăn. Thụ hạ kia tuy rằng mấy năm nay đối với tính tình của y nhìn đã thành quen lúc này cũng không nhịn được đáy lòng phát lạnh.

Lúc này một người bác của Cố Tử Hạm đột nhiên cả người đầy máu nhào xuống dưới chân y, “Ngài Tống, ngài mau cứu tôi, tôi van cầu ngài mau cứu tôi, tôi không muốn chết … A!” Ông ta còn chưa có nói xong trên người liền dính một dao, ông không quan tâm, vẫn như cũ muốn bò qua năm lấy vạt áo Tống Triết, “Ngài mau cứu tôi …”

“Thật là rất xin lỗi,” Tống Triết hơi cúi đầu, trên mặt nụ cười lạnh nhạt vẫn như cũ, “Chuyện ngày hôm nay ngay từ đầu tôi đã tính toán rồi, ông nghĩ tôi sẽ cứu ông sao?”

“Mày …” Người nọ không thể tin nhìn y, “Là mày phái người tới?”

Tống Triết tiếc nuối lắc đầu, “Tôi như thế nào có thể làm việc thô lỗ như thế.”

“Vậy là ai? Rốt cuộc là ai … A!!!” Trên người của ông lại bị dao gây vết thương trí mạng, nhất thời thảm thiết kêu thành tiếng, ông ngẩn đầu nhìn Tống Triết, thấy trên mặt y vẫn như cũ lộ vẻ cười nhạt như cũ, mắt xếch mang theo ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng như lúc ban đầu, đúng là một thiếu gia ôn văn xinh đẹp lịch sự ôn hoà.

Ông nhìn chằm chằm y, dùng hết một tia hơi thở cuối cùng chỉ vào y, “Rắn … độc …”

Hơi thở của ông dần dần không còn, ông ta đã chết, đến chết cũng không biết rốt cuộc là ai phái người giết ông ta, chết không nhắm mắt. Ông vốn dĩ có thể tiếp tục sống trong nhung lụa, thế nhưng ông phạm vào một sai lầm, không nên cùng Tống Triết … Có quan hệ.

Tống Triết là một con rắn độc, con mồi bị y để mắt tới cuối cùng cũng sẽ bị y ăn tươi không chừa chút gì.

Phùng Ma làm việc hiệu suất rất cao, bởi vậy không có bao lâu âm thanh bên trong quán bar dần dần nhỏ đi, Tống Triết nhìn một chút, thấy chỉ còn lại mình người cầm đầu bang hội còn đang hết sức chống đỡ, hơn nữa ông ta một bên tận lực tránh né công kích của bọn họ một bên hướng cửa lớn quán bar đang mở rộng đi đến. Mặc dù đi lảo đảo nhưng vẫn không chậm trễ chút nào.

Y nghĩ — lại gặp mặt người kia một lần, dù cho chỉ một cái liếc mắt.

Tống Triết chớp mắt cũng không chớp nhìn ông ta, chỉ thấy ông ta lại một lần nữa phát động công kích sát thủ, đi nhanh vọt tới trước cửa ngay sau đó liền đột nhiên dừng lại, ông ta vẫn đứng không nhúc nhích, há miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, thế nhưng ông ta đến cuối cùng một câu cũng không thể nói ra lời, bởi vì sát thủ chạy đến từ phía sau một dao đâm vào giữa lưng của ông, ông ta thậm chí ngay cả la lên đều không được liền gục xuống chết, Tống Triết đứng dậy thận trọng tránh vết máu đi tới cửa cúi đầu nhìn ông ta một cái.

Vẻ mặt ông ta không biết tại sao có loại cảm giác muốn khóc, loại nét mặt này Tống Triết không hiểu, y biết đâu tương lai một ngày nào đó y sẽ hiểu, hoặc là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu.

Y ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, bên ngoài chẳng biết lúc nào đã hạ xuống cơn mưa nhỏ, người kia vẫn không nhúc nhích đứng ở trong mưa, không có dù che, y phục đỏ tóc dài, trong tay cầm một con đao cáng trắng hoa văn màu đỏ, đưa lưng về phía cửa đứng buông tay.

Xung quanh ánh sáng bình minh chiết xạ ra một loại màu sắc giống như mê hoặc lòng người, thế nhưng những thứ này đều không thể tiến vào bên người hắn, giống như tất cả tiếng động lớn ồn ào trong chốn phồn hoa đều như từng giọt nước chảy từ trên người hắn chậm rãi rời đi, thế cho nên khiến hắn nhìn qua giống như là người khác không thể tiến vào cùng thế giới.

Mà cái thế giới đó muôn đời tràn ngập cô độc và hiu quạnh.

———

Hai bợn này làm mình liên tưởng đến bộ phim (rắn khổng lồ hay gì gì đó), rắn ăn bông hoa gì đó mà màu đỏ nên trở thành rắn khổng lồ, có ai muốn lấy bông hoa đó phải bước qua xác mấy ẻm, đại khái vậy đó :3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.