Cực Hạn Săn Bắn

Chương 49: Chương 49




Tuyết đầu mùa

Tả Xuyên Trạch trở lại Phùng Ma sau đó lập tức sai người đi chuẩn bị một bộ thiết bị theo dõi, sau đó kết nối với điện thoại di động lập tức gọi qua cho Tống Triết một cú điện thoại, lúc này Tống Triết mới vừa từ phòng thí nghiệm đi ra đang nằm ở trên ghế để nghỉ ngơi, thủ hạ đi cùng y khom lưng nói, “Đại thiếu gia, điện thoại.”

Tống Triết khẽ ừ, hỏi, “Là ai?”

Thủ hạ cung kính nói, “Ngài Tả.”

Tống Triết khoé miệng câu lên một nụ cười thoải mái, lắc đầu nói, “Không tiếp.”

Ôn Bạch lúc này đang ở đây truyền nước biển cho y, nghe vậy không thể tin cười nói, “Thực sự là khó có được, anh vậy mà cũng sẽ không tiếp điện thoại của cậu ta.”

“Vẫn chưa tới lúc,” Tống Triết cười khẽ, khoé miệng vẫn dáng tươi cười thoải mái như trước, nhìn qua tâm tình rất tốt, “Nhưng mà cậu không nên xem thường em ấy, em ấy hiện giờ tám phần mười đã đoán được tôi ở chỗ Hắc Yến, tôi nếu nhận cú điện thoại này ngày mai em ấy có thể giết qua đây, nhưng mà phần lớn cũng không phải là bởi vì tôi, mà là Hắc Yến.”

“Vậy thì thật là đáng tiếc,” Ôn Bạch cũng không chút khách khí nói châm chọc, “Anh mất sức lực lớn như vậy cuối cùng vẫn là đánh không lại phân lượng Hắc Yến trong lòng cậu ta.”

“Đúng thật đáng tiếc,” Tống Triết thở dài cười nói, chợt nhớ tới buổi tối mấy ngày hôm trước người này tức giận, nhẹ giọng mở miệng, “Nhưng mà cũng nói không chừng trong đó có một phần nguyên nhân là vì tôi.”

Ôn Bạch nói, “Chỉ hy vọng như thế đi, nhưng mà tôi đoán cậu ta mặc dù không phải bởi vì anh, phỏng chừng anh cũng là không thèm để ý.”

Tống Triết gật đầu, “Đúng thật không thèm để ý.”

Ôn Bạch liền cười lắc đầu, không nói gì thêm. Những ngày kế tiếp chậm rãi mà qua, Tả Xuyên Trạch đánh ba lần điện thoại cũng không có người nghe sau đó liền phái người đi Tam Giác Vàng tìm người bác sĩ hơn nửa năm trước ở nơi nào mở phòng khám bệnh, đồng thời cũng phân phó một đám tìm kiếm bóng dáng A Nhã ở khu vực bên trong. Mà Tống Triết vẫn như cũ đang cùng Hắc Yến chào hỏi, Ôn Bạch âm thầm quan sát rất nhiều nơi, tìm được một chút hàng mẫu phái người đưa đi cho Trác Viêm nhưng đều không thu hoạch chút nào, cậu cũng không nóng nảy, kiên nhẫn tìm kiếm những thời cơ khác.

Tống Triết trong khoảng thời gian này rõ ràng gầy đi rất nhiều, Ôn Bạch âm thầm thở dài, đại thiếu gia này từ nhỏ đến lớn luôn luôn quen nuông chiều phỏng chừng chưa từng bị khổ như thế, tình yêu thật là thứ vi diệu. Nhưng trong này có một chút cậu nên chú ý, chính là mấy ngày hôm trước Tống Triết trong lúc phát tán thuốc không khống chế được mà bóp nát một cái ly, chuyện này nếu là phát sinh ở trên người người khác cậu đoán chừng không có quá nhiều quan tâm, thế nhưng phát sinh ở trên người Tống Triết đã làm cho cậu cảnh giác, Tống Triết tự chủ luôn luôn cực mạnh, khiến cho y xuất hiện hành vi không bị không chế đúng thật so với lên trời còn khó hơn, nhưng bây giờ y lại bóp nát một cái ly, điều này nói rõ cái gì đúng thực không cần nói cũng biết, hơn nữa lúc đó Hắc Yến cũng ở đó, ông ta nhìn thấy tràng cảnh này sau đó ánh mắt luôn luôn ôn hoà cũng càng trở nên vô cùng nóng, Ôn Bạch cùng ông ta ở chung lâu tự nhiên biết mỗi khi người này trong thí nghiệm đạt được tiến bộ lớn thì đều lộ ra loại ánh mắt này.

Tống Triết cũng thấy ánh mắt Hắc Yến, y không quan tâm đem mảnh nhỏ vật cầm trong tay hướng một bên tiện tay ném một cái, mắt xếch xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng như lúc ban đầu, không có chút thay đổi nào, ông ta ngẩng đầu ý bảo Ôn Bạch xử lý vết thương của y, ngồi ổn định ở trên ghế cái gì cũng không nói. Hắc Yến âm thầm quan sát y một hồi liền đứng dậy rời đi, lại vào phòng thí nghiệm, A Nhã theo sát phía sau, bên trong gian phòng cũng chỉ còn lại có Ôn Bạch, Tống Triết cùng với hai người thủ hạ của y.

Ôn Bạch cẩn thận tiêu độc cho vết thương của y, thở dài nói, “Tình hình hình như có chút không xong.”

Tống Triết ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, “Trác Viêm bên kia có tin tức gì?”

“Tạm thời còn không có truyền đến gì cả, nhưng mà tôi ngày hôm qua đem hàng mẫu mới phái người đưa qua cho anh ta, phỏng chừng hai ngày này anh ta sẽ trả lời cho tôi thôi,” Ôn Bạch thấp giọng nói, nói rồi từ trong lòng lấy ra một thuốc tiêm loại nhỏ đậy kín đưa tới, nói, “Đây là Trác Viêm đoạn thời gian trước phái người đưa tới, anh ta hiện giờ cũng đang nghiên cứu thuốc kia, anh ta nói cái này mặc dù cách thuốc thử trì hoãn dù sau còn có chút chênh lệch, nhưng tối thiểu có thể tạo được tác dụng nhất định, thế nhưng anh biết, loại vật này chỉ có thể dùng một lần, sau khi dùng xong chúng ta liền không có cơ hội.”

Hắc Yến không phải người ngu, huống hồ bây giờ đối với cơ thể Tống Triết rõ như lòng bàn tay, nếu như Tống Triết dùng thuốc tiêm này như vậy người này liền nhất định có thể phát hiện ra được, đến lúc đó kế hoạch của bọn họ liền bại lộ toàn bộ, đạo lý này Tống Triết tự nhiên hiểu rõ, y đem thuốc tiêm kia cất xong, nét mặt hiền hoà như lúc trước vậy, không có chút thay đổi.

Ôn Bạch lại dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, cậu cùng Tống Triết thời gian tiếp xúc tương đối dài, đương nhiên hiểu người này, cậu biết người này không đạt được mong muốn gì đó trước là thà rằng trở nên không bị khống chế cũng tuyệt đối sẽ không động mảy may đến thuốc tiêm. Ôn Bạch tính thử thời gian, mắt thấy một tháng liền đến gần, nhẹ giọng nói, “Dựa theo chuyện này suy tính thêm, anh đến trăng tròn này lại phát tác so với bây giờ càng thêm lợi hại, hoặc là anh đến lúc đó thì không phải bóp nát một cái ly đơn giản như vậy, tôi tận lực ở trước trăng tròn cùng Trác Viêm bắt được liên lạc.”

Tống Triết suy nghĩ một chút, gật đầu nói, “Độc trong người tôi đến ngày trăng tròn đó đoán chừng cũng muốn phát tán rồi, Hắc Yến đến lúc đó sẽ tiêm vào cho tôi thuốc thử giải độc, nghe ý của ông ta thuốc thử này lại ở trong người tuần hoàn vài ngày mới có thể biến mất, nói cách khác lần tiếp theo khi ông ta tiêm vào cho tôi thuốc độc trong mấy ngày đó sẽ có lỗ hổng, tôi tận lực ngăn chặn ông ta, nếu như cậu từ đây đến cuối trăng tròn có thể cùng Trác Viêm bắt được liên lạc chúng ta liền lập tức ra tay.”

Ôn Bạch gật đầu, “Được.” Cậu nói xong đem băng vải quấn cẩn thẩn xong cho y liền đi ra ngoài.

Thời gian lặng yên mà qua, sinh hoạt ngoài mặt yên ổn như thường, hôm nay Tống Triết lại cùng Hắc Yến ngồi ở sân thượng cùng uống trà.

“Trăng tròn lại muốn đến rồi,” Tống Triết nhàn nhạt uống một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Hắc Yến, hỏi, “Tôi thật tò mò, trăng tròn này ông lại phải chuẩn bị ở trong sân ngồi cả đêm có đúng hay không?”

“Ừ, làm sao cậu biết?” Hắc Yến biểu tình vẫn ôn hoà như cũ, hoàn toàn không có ý tứ kinh ngạc.

“Tôi lần trước trùng hợp thấy được,” Tống Triết ăn ngay nói thật, “Cho nên tôi liền suy nghĩ ông có đúng hay không mỗi trăng tròn cũng không ngủ.”

“Đúng vậy.” Hắc Yến không có ý giấu giếm chút nào, dáng tươi cười ấm áp, hào phóng gật đầu thừa nhận.

Tống Triết cười đặt ly trà xuống, giương mắt nhìn ông, “Tả Xuyên Trạch đối với ông mà nói rốt cuộc có ý nghĩa gì hả?”

Hắc Yến cười nói, “Vì sao hỏi như vậy?”

Tống Triết đưa ray chậm rãi rót cho mình một ly trà, nhẹ giọng nói, “Nói ông không quan tâm cậu ấy sao, ông có thể vì cậu ấy cả đêm không ngủ, thậm chí lần trước còn nói với tôi cậu ấy chỉ là thuộc về một mình ông; nói ông quan tâm cậu ấy sao, ông có thể tám năm liên tiếp đều đối với cậu ấy chẳng quan tâm bao gồm sinh hoạt thối nát của cậu ấy, giống như bất kể cậu ấy phát sinh quan hệ cùng người khác như thế nào ông đều không quan tâm, hơn nữa tôi đoán ông đến bây giờ cũng không có phái người đi thăm dò quan hệ tôi với cậu ấy, đúng hay không?”

Hắc Yến tiếp tục cười, “Tôi không cần biết.”

“Ừ, cho nên liền suy ra ông không phải là bởi vì ông chắc chắn vị trí ở dưới đáy lòng em ấy sẽ không dao động thay đổi, bởi vậy mới có thể không có sợ hãi,” ngón cái Tống Triết chậm rãi sờ mép ly trà, nhìn chằm chằm vào ông, chậm chậm nói, “Nói như thế nào ông không phải là không quan tâm, chỉ là đơn thuần đối với mình có lòng tin, nói phân tích như vậy cậu ấy đối với ông còn là rất quan trọng.”

Hắc Yến như có như không “Ừ” một tiếng, hỏi, “Vậy cậu nói lời này mục đích thực sự rốt cuộc là gì chứ?”

Tống Triết cười khẽ, trên tay hơi chút dùng lực, trong cơ thể máu bạo ngược hợp thành nhanh chóng tụ tập, chỉ nghe “Lộp bộp” một tiếng thanh thuý, ly trà trong tay y lập tức ứng tiếng mà vỡ, trà bên trong trong nháy mắt hất tới trên bàn, một giọt theo mép bàn rơi trên mặt đất, Hắc Yến cho là y lại xuất hiện hiện tượng không khống chế được, liền ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát y, con ngươi ôn hoà trong nháy mắt trở nên cực nóng, lại giữa chừng không ngờ đối mắt cùng mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của y.

Tống Triết mỉm cười cùng ông ta đối diện, đem mảnh nhỏ hướng một bên ném một cái, trên mặt ôn nhã như trước, giống như tất cả mới vừa rồi cùng y toàn bộ không nửa điểm quan hệ, chỉ nghe y chậm rãi nói, “Ý kiến lần trước nói chính là tôi không bị khống chế, tôi sẽ khiến cho người kia so với tôi một bước rời khỏi thế giới này trước.”

Hắc Yến nháy cũng không nháy mắt nhìn y, mắt xếch xinh đẹp của Tống Triết như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, tia sáng bên trong không chứa nửa điểm tạp chất, như vậy nhìn qua dường như có thể đem người ta nhìn thấu triệt để. Hắc Yến chỉ liếc mắt nhìn liền biết người này hoàn toàn rõ ràng kế hoạch của ông, ông vốn là muốn Tống Triết cho tới tình trạng hoàn toàn không khống chế được, sau đó sẽ giải quyết hết hai người thủ hạ, sau đó đi qua thí nghiệm đem một người có giọng nói âm sắc giống như y, để cho người đó định kỳ cùng bên kia Trung Quốc bắt được liên lạc lấy bảo đảm an toàn cho Tả Xuyên Trạch cùng Tả An Tuấn, ông sẽ tuỳ thời hành động đem hai người kia triệt để trốn chạy khỏi khống chế của đối phương, như vậy mọi chuyện thuận lợi.

Nhưng hôm nay trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết nói cho ông biết, trước khi ông làm tất cả sẽ làm cho người kia triệt để rời khỏi thế giới này, xem ra lời đồn trong giới không giả, Tống Triết người này đúng thật khó đối phó.

Tống Triết vẫn như cũ đang mỉm cười cùng ông đối diện, trên mặt Hắc Yến tuy rằng lộ ra vẻ cười nhu hoà, nhưng y lại biết người này hiện giờ rất không thoải mái, Hắc Yến cùng y nhìn nhau một lát, cười nói, “Nói như thế, tôi tạm thời vẫn không thể cho cậu mất khống chế.”

Tống Triết cười khẽ, “Hiện giờ trước khi tìm được được đối sách mới tạm thời là như vậy.”

“Vậy được,” Hắc Yến đứng dậy, “Trăng tròn này tôi liền thử xem tác dụng thuốc thử trì hoãn.” Ông nói xong liền chậm rãi hướng bên trong đi vào, giống như muốn đi chuẩn bị gì đó.

Tống Triết cúi đầu lấy khăn lau tay bên cạnh chậm rãi chùi ngón tay, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng híp lại, thuốc thử trì hoãn trong miệng Hắc Yến phỏng chừng chỉ là bán thành phẩm, về phần thành phẩm … Người kia không có khả năng lấy ra nữa, nhưng ít ra trăng tròn này y không cần tiêm vào thuốc thử của Trác Viêm, như vậy y liền có thể đem thời gian tiếp tục kéo dài mà thôi.

Cho nên trăng tròn tháng này Tống Triết bị Hắc Yến đẩy tới trong phòng thí nghiệm tiêm vào thuốc giải độc cùng thuốc thử trì hoãn bán thành phẩm, máu trong cơ thể chậm rãi yên ổn, rốt cuộc miễn cưỡng chịu đừng qua một lần trăng tròn. Mà hôm nay Tả Xuyên Trạch lần thứ hai bị Tống tư lệnh mời qua, Tống tư lệnh bởi vì có việc không có đi thành phố S, cho nên Tả Xuyên Trạch bị mời trực tiếp đến nhà cũ của Tống gia ở Bắc Kinh, sẽ ở trong phòng ngủ Tống Triết.

Có kinh nghiệm lần trước Tả Xuyên Trạch đã biết mục đích người này, hắn nhìn bàn cờ trước mặt, nói, “Lão gia tử, lần này không phải cho tôi dùng thuốc mê, ông muốn tiêm vào thứ gì cứ việc nói thẳng.”

Tống tư lệnh biết người này thông minh, liền cười nói, “Ta vốn cũng không có kế hoạch hạ thuốc mê cậu,” ông nói xong nhìn đồng hồ trên tường một chút, nói, “Còn phải chờ một chút.”

Tả Xuyên Trạch liền nhún nhún vai tiếp tục chơi cờ, nói, “Tống Triết không có liên lạc với người?”

“Không có,” Tống tư lệnh nói, “Giống như là thủ hạ của nó cách một đoạn thời gian qua nói cho tôi biết trước mắt nó an toàn tạm thời không có chuyện gì, về phần cụ thể ở đâu ta là không biết, A Triết nó cứ như vậy, nó nếu như không liên lạc cậu trước, cậu đoán chừng là tìm không được nó.”

Con ngươi Tả Xuyên Trạch trầm thêm chút, thủ hạ của hắn đã tìm được phòng khám, nhưng tin tức truyền về cũng là người kia không ở, như vậy xem ra cậu ta hiện giờ cũng nhất định ở nơi nào đó của Hắc Yến, còn có Tống Triết … Hắc Yến chính là một tên biến thái không hơn không kém, y rốt cuộc chuẩn bị thế nào thoát thân từ trong tay ông ta? Tả Xuyên Trạch cúi đầu nhìn bàn cờ, thế nào cũng không tập trung lực chú ý, cảm giác phiền nào khiến máu bạo ngược trong cơ thể cũng theo đó nâng lên, trong lúc nhất thời quanh thân phát tán ra hơi thở rất lạnh.

Tống tư lệnh nhìn hắn một chút, đưa tay đem quân cờ từ trong tay hắn để lên bàn, đứng lên nói, “Đi thôi, cậu cần phải ngủ một giấc thật tốt.”

Tả Xuyên Trạch liền lên lầu, nằm trên cái giường của Tống Triết bình tĩnh nhìn Tống tư lệnh đem chất lỏng lạnh như băng rót vào trong cơ thể của hắn, không khỏi hỏi, “Anh ta cho ông bao nhiêu thuốc tiêm?”

“Không có cho ta,” Tống tư lệnh đáp, “Nó chỉ dặn dò người điều chế thuốc kia mỗi tháng phái người đem qua đưa cho ta thuốc tiêm mà thôi.”

Tả Xuyên Trạch con ngươi cực đen híp lại, điều này nói rõ ngay cả bản thân Tống Triết cũng không rõ ràng lắm y lúc nào có thể trở về lại, y kỳ thực rất có thể … Không về được. Hắn ngẩng đầu nhìn Tống tư lệnh trước mặt, người này phỏng chừng cũng rõ ràng điểm này.

Tống tư lệnh đem chất lỏng trong thuốc tiêm toàn bổ đánh tiến trong cơ thể hắn, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của hắn, biết ý người này, liền đưa tay nhu nhu đầu của hắn, thay hắn đắp kín chăn, cái gì cũng không nói liền xoay người đi ra.

Lần này tác dụng so với lần trước quá nặng, Tả Xuyên Trạch nhẹ nhíu nhíu mày, hắn không thích loại cảm giác tìm không được chân thật này, chết lặng quen thuộc cùng cảm giác nhẹ nhàng rất nhanh xông tới, hắn giương mắt đen trắng rõ ràng ở trong phòng trống trải tối tăm xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, tối nay là trời đầy mây, mặc dù nhìn không thấy trăng tròn nhưng phía ngoài bầu trời đêm vẫn bị ánh trăng phản chiếu có chút bạc màu. Hắn không khỏi nghĩ tới trăng tròn lần đầu tiên cùng Tống Triết ở chung với nhau cũng là trời đầy mây như vậy, bầu trời bạc màu không thấy ánh trăng, còn mưa rơi lác đác, hắn cùng người kia chen chung một cái ô đi cả đêm trên đường, lúc người kia cường ngạnh chen vào cuộc sống của hắn. Hắn nhắm mắt lại, bỗng nhiên rất muốn hỏi một chút người kia “Anh làm tất cả trước có hỏi qua tôi là có muốn hay không chưa”, nhưng lập tức hắn liền bất đắc dĩ thở dài, người kia tính tình luôn bá đạo, hỏi cũng như không.

Hắn dưới đáy lòng chậm rãi oán thầm, dần dần đã ngủ, chờ hắn tỉnh lại đã sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài chẳng biết lúc nào lại nổi lên hạ xuống trận tuyết đầu mùa đông, nhuộm trắng một mảnh.

Bữa sáng để ở trên đầu giường, còn bốc hơi nóng, hắn không hề động, lần này liều thuốc chất có hại so với lần tước vừa nặng một phần, hắn có chút choáng váng đầu buồn nôn, hắn không khỏi nghĩ thầm, nếu là một lần nữa hắn có đúng hay không là có thể dính vào nghiện chất độc rồi? Nhưng mà cho dù là như vậy hắn cũng coi như sống, chỉ cần hắn còn sống thì nhất định phải giết Hắc Yến, điểm này là không thể nghi ngờ.

Tống tư lệnh đẩy cửa lúc tiến vào liền thấy người này an tĩnh dựa vào đầu giường nhìn ngoài cửa sổ, trên người tán phát ra hơi thở rất vắng vẻ, con ngươi cực đen sâu không thấy đáy, chẳng suy nghĩ cái gì. Ông nhìn điểm tâm đầu giường một chút, hỏi, “Không ăn?”

Tả Xuyên Trạch như có như không “Ừ” một tiếng tiếp tục xem cửa sổ ngoài trời, phía ngoài tuyết còn đang rơi, hoa tuyết rất nhỏ nhưng rơi rất dày, bay lả ta nhẹ nhàng trong không trung, tiếng động lớn ồn ào hạ xuống, tuyệt nhiên trên không trung bay lượn, rõ ràng là màu sắc nhợt nhạt như thế lại làm cho hắn vô thức nghĩ tới ý thức mê loạn lúc pháo hoa bay lên không nổ tung vào ban đêm tiết Trung thu nào đó, trong nháy mắt đó mùi thơm ngát cùng ngọt ngấy giống như có sinh mệnh vậy trong phút chốc đi vượt qua thời gian chợt tập kích tâm tư, màu sắc đáy mắt hắn không khỏi trầm sâu thêm.

Giọng nói Tống tư lệnh còn đang bên tai vang lên, “Có muốn ăn gì ta phân phó nhà bếp đi làm.”

Lần này Tả Xuyên Trạch cũng không đáp lại ông, Tống tư lệnh nhìn một hồi, ngay lúc ông cho rằng bởi vì người này thân thể không khoẻ phải luôn bảo trì trầm mặc, bản thân chuẩn bị xoay người đi ra ngoài thì lại nghe được một giọng nói trầm thấp nhẹ vô cùng ở sau lưng vang lên ——

“Tôi muốn uống cháo Tống Triết nấu.”

Tống tư lệnh bỗng nhiên xoay người nhìn hắn, ông biết người này bản chất không xấu, nhưng dù sao người này là được Hắc Yến nuôi lớn, nhưng lại cùng Hắc Yến có dính dáng quan hệ không rõ, ngay cả ông đã nhiều ngày quan sát đều nghĩ người này ở phương diện tình cảm là có chỗ thiếu hụt, lại không nghĩ rằng có thể nghe hắn nói những lời này.

Ánh mắt Tả Xuyên Trạch vẫn không có thu hồi, lông mi dài cong vểnh của hắn hơi khẽ rũ xuống, con ngươi cực đen chính là sâu không thấy đáy, nhìn không ra tâm tình chút nào, hắn trầm mặc một chút liền cúi đầu lặp lại một lần, “Tôi muốn uống cháo Tống Triết nấu …”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Che mặt … Tôi muốn nói bọn họ chương sau có thể gặp [mặt chim] ta làm mẹ ruột làm mẹ ruột bay đi———

Ờ, vậy là xong phần “ngược”, chương sau hai anh gặp lại và tới cảnh H hot nhất truyện :3

Bù chương xong, bái bai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.