Cực Hạn Săn Bắn

Chương 45: Chương 45




Thu hoạch đại boss ban đầu

Đoạn thời gian trước ở gần nước Myanmar sầm uất trên một đoạn đường ở ngã ba mở một phòng khám bệnh tư, xây dựng phòng khám bệnh chính là một người thanh niên chừng hai mươi, người này thái độ làm người hiền lành, y thuật cao siêu, rất được người ở đây thích, chỉ là người thanh niên này cách mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ đi xa vài ngày rồi trở về, cho nên ngày hôm nay người đi ngang qua thấy cửa phòng khám bệnh tư này đóng chặc đều biết vị bác sĩ này lại đi xa rồi.

Tống Triết mang theo hai người thủ hạ chậm rãi đi tới cửa sau phòng khám bệnh, nhẹ nhàng gõ một cái, một lát sau chỉ nghe “Kẻo kẹt” một tiếng cửa từ bên trong bị đẩy ra, người nọ mặc áo bố mềm mại, lớn lên rất tuất dật, trên mắt còn trưng ra cái kính, cậu ta bất đắc dĩ nhìn người trước mắt, thở dài nói, “Tôi chỉ biết chuyện người kia hạ quyết tâm sẽ không thay đổi.”

Tống Triết nở nụ cười, không để ý đến lời của cậu, mà là chậm rãi đi vào, chào hỏi, “Ôn Bạch, đã lâu không gặp.”

Người bị gọi Ôn Bạch bất đắc dĩ đỡ trán, đóng cửa lại đi pha trà cho y, sau đó hỏi, “Anh thực sự quyết định chỉ mang theo hai người đi tìm Hắc Yến?”

“Đúng vậy,” Tống Triết tìm một cái ghế ngồi xuống, lại cười nói, “Có cái gì không thể được sao?”

Ôn Bạch liền trái lại câm miệng, đem trà thả tới trước mặt y, ngồi xuống đối diện y, nhìn chằm chằm vào y nói, “Vậy được rồi, anh nghĩ thế nào trà trộn đi vào?”

“Chờ,” Tống Triết hai tay đan vào nhau dựa vào phía sau, cười nói, “Dựa theo lời cậu từng nói với tôi hình dung đại khái quá trình, mỗi lần đều là người thiếu niên gọi là A Nhã dẫn cậu đi, đúng không?”

“Đúng vậy,” Ôn Bạch gật đầu, “Tuy rằng tôi cũng sớm nhớ kỹ con đường kia, thế nhưng A Nhã lần nào vẫn đều ở đây tìm tôi sau đó chúng tôi cùng đi,” cậu ta nói tới chỗ này dừng một chút nói, “Ý của anh là chờ cậu ta tới cửa sau đó để cho cậu ta dẫn anh đi? Ý nghĩ này là không sai, nhưng đứa trẻ kia quỷ kế đa đoan, có bụng dạ không hợp tuổi tác, thế nhưng đối với anh tôi hình như cũng không thấy lo lắng,” cậu nhún vai, “Anh so với nó âm hiểm hơn nhiều.”

Tống Triết cười cười, ôn hoà nói, “Cảm ơn khen ngợi.”

Ôn Bạch đẩy đẩy kính một cái, hỏi, “Tôi đây đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ?”

Tống Triết cười nói, “Cậu sao …”

Y còn chưa có nói xong chỉ nghe sau cửa lại truyền tới “Kẻo kẹt” một tiếng, sau đó một giọng nói trong trẻo vang lên, “A Bạch anh ngày hôm nay …” Lời của nó chỉ nói đến đây bỗng nhiên thấy có người trong nhà, lập tức cảnh giác hỏi, “Các người là ai?”

Tống Triết hướng nó dương cằm, thủ hạ sau lưng y lập tức hiểu ý, vội vàng tiến lên đem người kia chế trụ, Ôn Bạch một bên cũng là ngẩn ra, thốt ra, “A Nhã …”

Tống Triết trong lòng khẽ động, chậm rãi quan sát người này, chỉ thấy người tới hơn mười tuổi, da tái nhợt, cằm thật nhọn, hé ra mặt trẻ con, có một ánh mắt màu mực và tóc màu cây đay, lúc này thấy có người hướng nó qua, sợ hãi lui về phía sau nửa bước, run rẩy nắm vạt áo của mình, một bộ dạng vô hại nhu nhược giống như sờ liền vỡ.

Mắt xếch Tống Triết xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia sáng, không chút suy nghĩ trực tiếp đưa tay cầm ly trà trước mặt liền ném tới, ly trà mang theo trà nóng hỏi trực tiếp lướt qua hai người thủ hạ của y đánh trúng chính xác cánh tay của A Nhã.

A Nhã nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, trên tay buông lỏng, vài thứ gì đó lớn chừng bằng móng tay nháy mắt rơi trên mặt đất, hai người thủ hạ cả kinh, vội vàng đi tới nắm cổ tay của nó kéo ra sau lưng, lúc này mới cúi đầu coi thứ trên đất, chỉ thấy này đều là ống tiêm nhỏ, không biết bên trong đựng là cái gì, đứa bé này mới vừa rồi còn một bộ dạng nhu nhược, không nghĩ tới lại che đậy sát khí.

A Nhã cổ tay bị thương lại bị người chế trụ, nó ngẩng đầu nhìn Ôn Bạch, cả giận nói, “A Bạch, đây là có chuyện gì?”

“Chính là chuyện như vậy.” Trả lời nó không phải là Ôn Bạch, mà là Tống Triết bên cạnh, y chỉ ở trên người A Nhã nhìn lướt qua sau đó để cho thủ hạ đem miệng của nó bịch lại, lúc này mới đưa mắt nhìn phía Ôn Bạch, ôn hoà nói, “Ngài Ôn, tôi mới vừa đề nghị cậu còn không có trả lời thuyết phục.”

Ôn Bạch ở bên người Tống Triết lăn lộn lâu, tự nhiên biết ý tứ người này, liền đẩy đẩy mắt kính nói, “Thưa ngài này, tôi thực sự không biết trong miệng anh Hắc Yến là ai, còn có nó chỉ là đứa trẻ, mời thả nó ra.”

“Hửm? Thế nhưng căn cứ thời gian này tôi điều tra cậu cách mỗi một khoảng thời gian cũng sẽ cùng đứa bé này cùng nhau biến mất,” Tống Triết kinh ngạc nhướng mi, ngón tay thon dài chỉ vào ống tiêm trên đất, “Hơn nữa nếu đúng thật như là đứa trẻ bình thường trên người làm sao sẽ mang theo mấy thứ kia?”

Ôn Bạch biểu tình không đổi, “Đó là tôi cho nó, nó là một cô nhi, thường bị ức hiếp, cho nên tôi liền làm cho nó vài thứ kia để cho nó phòng thân, bên trong đựng chỉ là thuốc mê thôi.”

Tống Triết cười nhạt nói, “Thì ra ngài Ôn còn là một người lớn lương thiện.” Y vừa dứt lời thì đối thủ hạ ra dấu, thủ hạ hiểu ý khom lưng từ dưới đất nhặt lên một trong ống tiêm đó hướng A Nhã đánh tới.

“Chờ một chút!” Ôn Bạch vội vàng kêu lên, quay đầu nhìn Tống Triết, giọng cũng lạnh xuống, “Anh muốn làm gì?”

“Cậu không phải nói bên trong đựng là thuốc mê thông thường sao,” Tống Triết treo trên mặt cười nhạt, giọng nói ôn hoà như trước, “Tôi đây đi tiêm một mũi trên người nó có liên quan gì.” Y nói xong giơ giờ cằm lên, thủ hạ lập tức tiếp tục động tác trước.

A Nhã chợt trợn to hai mắt, bên trong chứa đều là độc dược, trong nháy mắt bị cái loại này làm mất mạng, nhưng nó hiện giờ phản kháng không được, mắt thấy thứ thuốc tiêm kia cách mình càng ngày càng gần, lập tức sẽ tiến vào trong cơ thể.

“Dừng tay!” Ngay lúc chỉ mành treo chuông đó, Ôn Bạch lần thứ hai lên tiếng ngăn cản, Tống Triết lạnh nhạt ngồi ở ghế mây ngẩng đầu nhìn cậu ta, giống như đang đợi lời kế tiếp của cậu.

Ôn Bạch trầm mặc một hồi, thở dài một tiếng, “Được rồi, tôi dẫn anh đi, anh thả nó.”

“Không được,” Tống Triết cười đứng dậy, nói, “Chờ ngài Ôn cậu đem tôi đưa tới nơi tôi tự nhiên sẽ thả nó đi.”

“Vậy được,” Ôn Bạch đơn giản thu thập một chút vật này nọ, dẫn đầu đi ra ngoài, nói, “Đi thôi.”

Mấy người đi xe hơi lên đường cao tốc Myanmar, sau đó ở trước một rừng cây dừng lại, Ôn Bạch xuống xe không nói hai lời liền vào rừng rậm, Tống Triết ở phía sau đi theo, mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt, nhịn không được dưới đáy lòng thở dài, y ghét rừng rậm.

Mấy người bọn họ một đường hướng ở chỗ sâu trong rừng rậm đi đến, đi ước chừng nửa giờ mới dừng lại, Tống Triết ngẩng đầu nhìn núi cao trước mắt, liền đưa mắt nhìn sang Ôn Bạch, chỉ thấy cậu ta không biết đụng một cái vào nơi nào, mặt ngoài núi lộ ra một vật lớn cỡ bàn tay, cậu đi tới trước mặt A Nhã sờ sờ trên người nó, lấy ra một tấm thẻ liền đi trở về nơi đó, quay lại hệ thống nhận biết quét một chút phía trên, chỉ nghe “Đinh” một tiếng vang nhỏ, một bên sơn thể mở ra một cái cửa nhỏ, lộ ra một lối đi.

Tống Triết liền đứng ở bên cạnh Ôn Bạch, Ôn Bạch mở cửa sau đó nghiêng đầu nhìn y một cái, trong mắt mang theo lo lắng mơ hồ sau đó cùng với xác nhận, Tống Triết khoé miệng câu lên một chút ý cười, Ôn Bạch liền dưới đáy lòng thở dài một tiếng, chậm rãi đi vào.

Lối đi này ước chừng hai mét, trên trần trang bị đèn chiếu sáng, vẫn kéo dài tới tận cùng bên trong, mấy người đi về phía trước chừng một phút, trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, Tống Triết bình tĩnh vừa nhìn trước mắt cũng là một cánh rừng, nhưng cánh rừng rậm này lại không giống cùng phía ngoài lộn xộn vô tự* [không có trật tự], ở đây rõ ràng thấy đã trải qua tu sửa, y ngẩng đầu xuyên thấu qua khe lá nhìn bầu trời xanh thẳm một chút, thế mới biết ngọn núi này ban đầu đúng là trung không* [chính giữa bị rỗng], y nhớ tới thật lâu trước đây từng nghe Ôn Bạch nhắc qua ở đây, nói là bốn bề toàn núi, chỉ có đi qua lối đặc biệt mới có thể đi qua, có loại cảm giác thế ngoại đào nguyên* [thế giới thần tiên], y không khỏi bất đắc dĩ nghĩ, thì ra Hắc Yến là trốn ở nơi này, cũng khó trách Tả Xuyên Trạch tìm ông ta tám năm đều không có nửa điểm tin tức.

Bọn họ theo con đường trải sỏi tiếp tục đi về phía trước, sau đó ở một biệt thự loại nhỏ dừng lại, biệt thự này bốn phía đều là cây cối cao to, cho nên xây ở chỗ này cũng không sợ người khác ngồi trực thăng ở trên không trung thấy, thực sự là bí mật.

Bọn họ vừa đến, cửa biệt thự thì từ bên trong chậm rãi mở ra, một giọng nói nhu hoà bên trong vang lên, “Nếu tới, tiến vào uống một ly trà như thế nào?”

Tống Triết khoé miệng giương cao lên, đối thủ hạ sau lưng dùng tay ra hiệu, người sau hiểu rõ lập tức thả con tin trong tay, đi theo phía sau y vào biệt thự.

Chỉ thấy trên ghế sa lon ngồi một người đàn ông, lúc này thấy y tiến đến hướng y cười cười, Tống Triết mỉm cười cùng ông đối diện, chậm rãi quan sát ông ta, dựa trên thời gian trong giới đến suy tính người này hôm nay cũng đã hơn năm mươi tuổi, mà bây giờ nhìn bề ngoài nhưng dáng vẻ thật giống như chỉ có chừng ba mươi, có thể thấy được người này không chỉ nghiên cứu thực nghiệm loạn thất bất tao còn đối bảo dưỡng rất có nghiên cứu, người này lớn lên rất dễ nhìn, da rất trắng, ngũ quan đặc biệt nhu hoà, nụ cười của ông rất có sức khuyếch đại, làm cho người ta theo bản năng nhớ tới ánh mặt trời ấm áp, nói chung người này bất kể phương diện nào nhìn đều giống như thiên sứ vĩ đại trong chuyện thần thoại xưa, cùng lời đồn ác mộng trong giới quả thực kém cách xa vạn dặm. Ông ta ngước mắt nhìn đi tới bên cạnh Ôn Bạch và A Nhã, Ôn Bạch cũng nhìn chằm chằm vào ông, ánh sáng trong mắt rất bình thản, cùng lúc trước không có gì khác nhau, Tống Triết liền biết người này đúng là Hắc Yến.

Hắc Yến đưa tay làm tư thế “Mời”, cười nói, “Ngồi xuống uống ly trà, sau đó chúng ta sẽ chậm rãi trò chuyện.”

“Đương nhiên có thể,” Tống Triết đứng tại chỗ không hề động, mà là cười nói, “Nhưng trước lúc này tôi có thể đi tắm một chút không?”

Hắc Yến ngẩn ra, nở nụ cười, “Đương nhiên có thể, ngay ở trên lầu, xin cậu cứ tự nhiên.”

Tống Triết mỉm cười gật đầu, chỉ nói một câu “Tôi tắm tương đối chậm” liền cũng không quay đầu lại lên lầu.

Hắc Yến cũng không ngại, ngồi ở trên ghế sa lon chờ, mãi cho đến hơn hai giờ sau mới từ trên thang lầu thấy một thân ảnh quen thuộc, Tống Triết mặc một bộ áo ngủ mới tinh đi xuống lầu, tự nhiên ngồi xuống đối diện ông ta, lúc này mới cười nói, “Được rồi, chúng ta bây giờ có thể từ từ nói chuyện rồi.”

Hắc Yến bình tĩnh nhìn y, ánh mắt vẫn như cũ rất nhu hoà, trên mặt biểu tình cũng cùng mới vừa rồi không khác chút nào, ông đưa tay rót một ly trà, cười nói, “Ừm, tôi mấy năm gần đây tuy rằng không thể nào quan tâm đến chuyện trong giới nhưng lại nghe không ít lời đồn, đường trang trắng phía trước hoa văn màu vàng, cậu là Tống Triết đúng không?”

Tống Triết nâng ly trà lên dựa vào trên ghế sa lon, mỉm cười gật đầu.

“Tôi quả nhiên không có đoán sai,” Hắc Yến lại nói, “Vậy cậu biết tôi cùng ông nội cậu từng có va chạm chứ? Tôi từ lúc chào đời tới nay duy nhất một lần cống ngầm lật thuyền chính là ông nội cậu ban tặng, cho nên nói tôi vẫn là rất ghét Tống gia các người cậu.”

Cho dù lúc ông đang nói câu nói này vẻ mặt của ông ta cũng là mảy may không đổi, nhu hoà như lúc ban đầu, khiến người ta không cảm giác được nửa điểm sát khí, giống như đàm luận chuyện đối với ông chỉ râu ria, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết không khỏi sâu một tầng, người này đúng thật rất nguy hiểm, chỉ là nghe ý tứ của ông hình như ông ta cũng không có đem Tả Xuyên Trạch huyết tẩy Phùng Ma đêm đó thuộc về là tính sai, có thể thấy được đêm hôm đó người này hẳn là đứng trên lợi thế mới đúng, cũng không biết sau này lại chuyện gì xảy ra.

Tống Triết lạnh nhạt nhìn thẳng ông, gật đầu nói, “Nghe nói qua.”

Hắc Yến đặt ly trà xuống cũng dựa về phía sau, cười nói, “Cậu tìm đến tôi rốt cuộc là muốn làm gì?”

“Cũng không có việc gì lớn,” Tống Triết ngón cái chậm rãi vuốt ve mép ly trà, từ từ nói, “Chính là muốn để cho ông nghiên cứu giúp tôi ra một viên thuốc thử trì hoãn.”

Hắc Yến từ chối cho ý kiến, chỉ nói, “Nói nghe một chút.”

“Tôi tìm người phân tích qua trong máu Tả Xuyên Trạch có thứ gì đó,” Tống Triết lại cười nói, “Tôi vốn là muốn để cho người ta tiện thể đem bào chế ra thuốc thử trì hoãn, thế nhưng trong đó có một thành phần dường như có vẻ rất khó giải quyết, ban đầu tôi liền muốn điều chế cho nên chính là cần hiểu rõ như thế nào mới có thể bào chế ra thuốc thử trì hoãn phù hợp với người cậu ấy.”

“A?” Nghe được tên Tả Xuyên Trạch sau đó biểu tình Hắc Yến rốt cục nhẹ thay đổi một chút, tựa hồ con ngươi màu mực trầm sâu một ít, ý cười khoé miệng cũng rõ ràng chút, “Cậu cùng nó quan hệ thế nào? Tôi sao muốn quản chuyện của nó?”

Tống Triết nở nụ cười, “Tôi quan hệ với cậu ấy một đôi lời nói không rõ, nếu như ông có hứng thú có thể tự đi thăm dò, nhưng mà tôi cùng cậu ấy đánh cuộc nói có biện pháo có thể đem thứ đó trong cơ thể cậu ấy loại bỏ, nếu như thua tôi sẽ rất bối rối.”

“Phải không?” Hắc Yến nói, “Thế nhưng nếu là tôi không giúp cậu đồng thời còn ở nơi này đem cậu làm thịt, cậu cũng không cần là đối mặt với chuyện bối rối sau này.”

Ông ta lúc nói lời này trên người vẫn là không có sát khí gì, Tống Triết cười nói, “Ừm, như vậy cũng không phải không được, thế nhưng tôi trước khi tới đã từng dặn dò thủ hạ một chút chuyện, tôi đối với bọn họ nói nếu là tôi một tháng sau còn không có cùng bọn họ liên lạc bọn họ sẽ đi tìm gặp ông nội tôi, sau đó nói cho ông nội biết Tả Xuyên Trạch, Tả An Tuấn cùng liên quan tới ông, ông phải biết rằng người của phía trên đối với nghiên cứu của ông vẫn là dáng vẻ cảm thấy rất hứng thú, nhất định sẽ phái người đem hai người kia bắt đi làm nghiên cứu, đến lúc đó ông nội tôi mất tôi, mà ông mất đi hai người thành quả thí nghiệm quang trọng, ừm, cũng rất có lời không phải sao?”

Hắc Yến giống như không có nghe thấy, nhướng mi một chút, “Cậu là làm sao biết Tả An Tuấn.”

Tống Triết ôn hoà nói, “Đương nhiên là Tả Xuyên Trạch nói cho tôi biết, ông nếu như hỏi tôi cậu ấy vì sao nói cho tôi biết, tôi giống như vậy chỉ có thể nói cho ông cảm thấy hứng thú có thể tự mình đi thăm dò.”

Hắc Yến nhìn thẳng y một lát lên tiếng, “Muốn tôi điều chế thuốc thử trì hoãn cũng không phải là không thể được, thế nhưng tôi thật sự là rất ghét người Tống gia các cậu, cho nên tôi vẫn luôn mơ ước có một ngày có thể bắt một người Tống gia đặt ở trên bàn thực nghiệm chiêu đãi thật tốt một chút, cậu không phải muốn thuốc thử trì hoãn sao, ừm, có thể, thế nhưng trước tôi phải tìm một người thí nghiệm thuốc, tôi xem dáng vẻ cậu hình như không tệ, điều kiện cũng chỉ có một, không đồng ý liền không bàn nữa.”

Tống Triết cười uống một ngụm trà, đặt ly trà xuống cười nhạt, “Được.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói Tống Triết bị đánh là bởi vì y nói đối với ông nội muốn đi tìm Hắc Yến, cũng không là ra tủ a … Không phải ông nội của y cũng không có khả năng nói, “Con đây là muốn chết”, “Nếu như con chết ở bên ngoài ta liền giết cậu ta …” Lời nói các loại a …

1, Tả An Tuấn và Doãn Mạch 2, động kinh văn 3, thành phố kỳ huyễn hệ liệt 4, cổ đam hệ liệt

Các người nói là thực sự không muốn xem tôi đổi một bối cảnh viết văn sao? Thực sự không muốn sao?

———

Mới hôm qua tìm được cách vào wp bằng firefox.

Nay vào được lại bình thường trên Chorme.

Mai bảo trì cáp quang nên vào mạng mấy trang QT sẽ chậm lại.

Đệch!! 凸(¬‿¬)凸

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.