Cực Hạn Săn Bắn

Chương 44: Chương 44




Ánh trăng

Đại trạch Phùng Ma ở dưới ánh trăng nhàn nhạt tản ra một tầng sắc thái mê người, Tống Triết hạ phi cơ trực thăng, nhìn đại trạch cổ xưa yên tĩnh trang nhã này, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng không khỏi nổi lên một tầng sáng thưởng thức. Tả Xuyên Trạch thì đứng ở bên cạnh, trên người bởi vì tác dụng thuốc tán phát hơi thở rất lạnh, nhưng dưới lãnh khí lại thêm một chút yêu mị, rất mê người. Tống Triết khoé miệng câu lên một nụ cười thoải mái, chậm rãi đi về phía trước, bây giờ cách nửa đêm còn ba tiếng, bọn họ có rất nhiều thời gian từ từ tiêu hao.

Hai người vào hành lang bằng gỗ, bốn phía rất an tĩnh, chuông cổ chân Tả Xuyên Trạch thì vô cùng rõ ràng, âm thanh thanh thuý giống như vẫn có thể đi phe phẩy đến đáy lòng của người ta, làm cho lòng người ngứa ngấy khó nhịn, Tống Triết lẳng lặng nghe một hồi, bỗng nhiên cười nói, “Tôi nghĩ vòng chân này xứng đôi với em.”

Con ngươi của Tả Xuyên Trạch yêu mị nhìn y một cái, vừa đi vừa chậm rãi nói, “Đó là bởi vì anh biến thái, nếu như ngược lại thời gian trước tôi ngày đó nhất định sẽ làm thịt anh, cũng tiết kiệm ngày sau phiền phức nhiều như vậy, ừ, nói đến vòng chân … Chìa khoá sớm đã bị anh ném đi?”

“Thông minh,” Tống Triết cười nói, “Từ lúc ngày đó tôi cùng em đi mướn phòng em trên đường ra cửa rơi đi thì tôi liền ném chìa khoá, hiện giờ em chính là muốn lấy xuống cũng không thể nào, trừ phi em đem chân giẫm.”

“Tôi chỉ biết,” Tả Xuyên Trạch đối với lần này không ngạc nhiên chút nào, mà chỉ nói, “Lẽ nào không ai nói với anh ham thích của anh đã đến mức thành bệnh hoạn?”

“Đượng nhiên là có,” Tống Triết dịu dàng nói, “Hơn nữa có rất nhiều, người nói nhiều nhất chính là ông chủ Dạ Mị Hiên Viên Ngạo, em cũng biết.”

“Ừ, biết.” Tả Xuyên Trạch quẹo một góc ngoặc, đi tới gian phòng của mình trước cửa dừng lại, đưa tay đem cửa đẩy ra, chính là cười tà nói, “Được rồi Tống đại công tử, chúng ta đến rồi, tôi cũng muốn nhìn anh ngày hôm nay còn có biện pháp nào né tránh, tôi thực ra không ngại đem anh buộc ở trên giường cường bạo.”

“Tôi biết,” Tống Triết cười nói, “Em muốn làm tôi đã lâu rồi, nhất là cường bạo.”

“Biết là tốt rồi,” Tả Xuyên Trạch chậm rãi bước đi vào, quay đầu lại nói, “Tôi đi tắm trước.” Hắn nói xong vào phòng tắm, chỉ chốc lát thì từ bên trong truyền ra tiếng nước ào ào.

Tống Triết lẳng lặng nghe, chậm rãi bước đến bên cạnh chiếc giường lớn, ánh trăng mê người từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm nền đem màn che cực kỳ đẹp, tăng thêm một phần cảm giác lộng lẫy. Tả Xuyên Trạch tắm tốc độ rất nhanh, chả bao lâu liền đi ra, lần này cùng lần đầu tiên giống nhau, trên người hắn cái gì cũng không có mặc. Tống Triết quay đầu lại nhìn thoáng qua, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng không khỏi sâu một tầng, trên người người này nước không có lau khô, giờ khắc này ở dưới ánh trăng xa hoa mơ hồ phát ra một tầng sáng trông suốt, có như vậy trong nháy mắt gần như đều muốn trong suốt vậy.

Tả Xuyên Trạch lau tóc, ngẩng đầu nhìn y, con ngươi yêu mị bởi vì hơi nước phòng tắm mà phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, “Đến, anh Tống đại công tử, anh tốt nhất nhanh lên một chút, đừng làm cho tôi chờ lâu.”

Tống Triết mỉm cười gật đầu, “Được.” Y nói liền vào phòng tắm, Tả Xuyên Trạch một mình rót một ly rượu, tựa ở đầu giường chuyển ly rượu, ánh mắt nhìn một vòng trăng tròn phía ngoài cửa sổ, con ngươi yêu mị hơi híp, đây là lần thứ mấy cùng người kia ở chung một chỗ trải qua trăng tròn, hình như từ lúc gặp nhau ngày đó trở đi từng trăng tròn bọn họ đều cùng một chỗ, mỗi trăng tròn liền cũng không có khó nhịn như trước vậy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, con ngươi yêu mị của hắn không khỏi sâu một tầng.

—— bởi vì sẽ làm cho người ta nghiện.

Xem ra hắn cùng người kia nhất định dây dưa đến khi hắn chết, đến ngày đó hắn chết sẽ đơn giản kết thúc tất cả, hắn cũng không tin lâu dài, cùng Hắc Yến ở chung thì hắn đã từng cố gắng tin tưởng, lại bị chuyện về sau thực không lưu tình chút nào phá vỡ, mà người này … Sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ biến thành như vậy sao?

Không, Tả Xuyên Trạch trong con ngươi nổi lên một tầng ánh sáng khác thường, không giống như vậy, người này bất kể thế nào cũng sẽ không giống Hắc Yến đối xử hắn như vậy, hắn không biết tại sao lại phải có loại cảm giác này, nhưng hắn chính là biết sự thực là như thế này.

Người này tuy rằng âm hiểm độc ác, giết người không thấy máu, thế nhưng hắn chính là biết người này sẽ không đối xử hắn như vậy.

Một ly rượu Tả Xuyên Trạch uống gần hết cho tới khi nào uống xong Tống Triết mới ra ngoài, y mặc áo ngủ rộng lớn đi tới trước mặt hắn ngồi xuống, đem cái ly trong tay hắn lấy tới để ở một bên, nâng cằm hắn lên nghiêng người qua ở trên môi hắn hôn một chút, cuối cùng đầu lưỡi vươn tới liếm liếm, Tả Xuyên Trạch lập tức làm ra đáp lại, đưa tay ôm lấy cổ của y, đầu lưỡi cũng không khách khí chui vào, Tống Triết triền miên cùng hắn ôm hôn, hương trà cùng mùi rượu ở đâu đó giữa răng môi lan tràn ra, làm cho thần kinh cũng theo đó trở nên thư giản, tay Tống Triết chậm rãi từ sau ót của hắn trượt, đồng hồ trên cánh tay bởi vì động tác trượt phát sinh một tiếng “Soạt” nhỏ nhẹ.

Tả Xuyên Trạch trong lòng thất kinh, bỗng nhiên mở mắt ra, hắn nhớ kỹ Tống Triết không mang đồng hồ đeo tay, nhưng mà còn chưa chờ hắn có động tác gì cũng cảm giác cổ truyền đến một trận kim đâm đau đớn, sau đó một chút dịch thể lạnh như băng theo tĩnh mạch chảy vào cơ thể, hắn bỗng nhiên đem y đẩy ra, bưng cái cổ nhìn người trước mắt, trên người toả ra hơi thở dị thường băng lãnh lợi hại, “Tống Triết, anh bắn cái gì … Ưm …”

Hắn còn chưa nói xong liền cảm thấy một trận choáng váng đầu, trước mắt giống như xuất hiện một chút ảo giác, mà cơ thể cũng bắt đầu từng tấc trở nên tê dại, một trận thiên toàn địa chuyển* [chóng mặt], cơ thể nhất thời truyền đến một cảm giác nhẹ nhàng khó nói thành lời, nhẹ bẫn tìm không được chân thật, hắn ngửa về phía sau ngã xuống giường, con ngươi yêu mị nhuộm một tầng sáng mê ly, một lúc lâu mới dùng ý thức còn sót lại nhẹ giọng nói, “Tống Triết … Anh vậy mà cho tôi chất có hại …”

“Đúng vậy,” Tống Triết cởi áo ngủ phủ trên người, ở trên môi hắn khẽ nhẹ hôn một cái, cười nói, “Không dưới chất có hại còn thực sự không đối phó được em.” Chiếc đồng hồ đeo tay này của y cùng chiếc đồng hồ trên cổ tay Trác Viêm mang kia chức năng giống nhau như đúc, y không khỏi bất dĩ dưới đáy lòng nghĩ, thật không biết Trác Viêm dùng đồng hồ đeo tay kia làm bao nhiêu chuyện thất đức.

Tả Xuyên Trạch bị ép nằm ở trên giường, đôi mắt nhuộm một tầng sáng mê ly, Tống Triết ở trên trán hắn hôn một cái, nói, “Yên tâm đi, một lần sẽ không để cho em nghiện.” Y cúi đầu nhìn người này, chậm rãi hôn lên, đầu lưỡi vói vào không ngừng cùng hắn đi dây dưa, cảm giác ngọt ngào khiến hắn ngay cả đầu ngón tay đều nhuộm một tầng tê dại. Tả Xuyên Trạch kinh ngạc nằm ở trên giường, chất gây nghiện mang tới cảm giác nhẹ nhàng vẫn chưa hoàn toàn thối lui, hắn an tĩnh nằm, đột nhiên cảm giác được một cổ nóng cháy từ thân thể ở chỗ sâu thiêu đốt, càng đốt càng thịnh, đem cơ thể hắn còn sót lại sức lực toàn bộ đốt không còn, hắn khẽ nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, “Ngoại trừ chất có hại anh còn thả cái gì?”

Tống Triết ngẩn ra, ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát người này, chỉ thấy dưới ánh trăng trong sáng trên người của hắn dần dần nhuộm một tầng đỏ ửng, thoạt nhìn vô cùng mê người, mà phía dưới một cái cột gì đó cũng có tinh thần, y không khỏi lại một trận bất đắc dĩ, thoạt nhìn Trác Viêm ở trong chất có hại có cho thêm thứ khác.

Y vô tội nói, “Việc này cùng tôi không quan hệ gì.”

Tả Xuyên Trạch chỉ cảm thấy cả người thiêu đốt sạch khó chịu, hắn không khống chế được rên rỉ một tiếng, giọng nói cũng nhuộm một tầng khàn khàn, “Quỷ tin anh, anh luôn luôn đê tiện vô sỉ.”

“Được rồi, thì là tôi đê tiện vô sỉ, thế nhưng lần này thật cùng tôi không có đóng góp,” Tống Triết nhìn người này càng phát ra hơi thở mất trận tự, cười nhẹ nói, “Nhưng bây giờ đối với em mà nói cũng không có quan hệ gì rồi, dù sao em cũng trúng chiêu.”

Tả Xuyên Trạch nhịn không được mắng to, hắn ngửa đầu, dồn dập thở phì phò, chậm rãi cảm giác được choáng váng lại vừa có chút thứ gì đó trong cơ thể chảy xuôi, giống như máu bạo ngược trong cơ thể hơi chút lắng lại một lát, hắn cau mày, “Không chỉ, ngoại trừ thứ lộn xộn gì đó anh còn bỏ thêm cái gì?”

“Thuốc thử hoà hoãn,” Tống Triết cũng không dối gạt hắn, “Tôi muốn xem thử một chút có thể hay không trung hoà một chút tác dụng thuốc trên người em một tí, ừm, em bây giờ cảm giác thế nào?”

Tả Xuyên Trạch lẳng lặng nhìn y, trên thế giời này có rất nhiều người nghĩ cách đối với hắn, cho tới bây giờ không có ai cường thế như người trước mặt vậy, cường ngạnh chen vào cuộc sống của hắn, cường ngạnh hiểu rõ tất cả về hắn, sau đó tìm cách nghĩ cách thay đổi, hắn trầm mặc hồi lâu mới nói, “Tại sao muốn làm như vậy?”

“Tôi nhớ kỹ tôi nói tôi yêu em rồi đúng không?” Tống Triết cười nói, “Nếu tôi yêu em, đương nhiên muốn cùng em tồn tại lâu dài, cho nên trên người em thứ lộn xộn đó tôi cũng phải nhanh chóng giúp em bỏ, bất kể việc gì vật gì có thể thành trở ngại chúng ta sau này sống chung tôi đều có nghĩa vụ loại bỏ ngay.”

Tả Xuyên Trạch hít một hơi thật sâu để duy trì ý thức, chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật đau buốt, việc lâu dài này rất xa lạ, chuyện loại bỏ thuốc này hắn cũng càng không dám nghĩ thêm, bởi vì … Chưa từng có người đối với hắn nói qua như vậy, hơn nữa còn là với loại điệu bộ này. Địch Hàn cũng rất yêu hắn, nhưng gã chỉ biết đối với hắn nói “Trạch, tôi sớm muộn gì có một ngày phải có được em” mà không phải “Trạch, tôi nghĩ muốn cùng em sống chung một chỗ lâu dài”, hắn thật rất lâu mới nhẹ vô cùng mở miệng nói, “Nhưng tôi hình như cho tới bây giờ chưa có đồng ý qua muốn cùng anh sống chung một chỗ.”

“Vậy em coi như tôi vừa mới nóng đầu là được rồi.” Tống Triết nói xong không đợi hắn đáp lời lần thứ hai hôn lên, một lúc lâu mới lui ra ngoài nói, “Hơn nữa tôi cũng đã nói, em có đồng ý hay không, cùng chúng ta chung một chỗ không có vấn đề gì, đây cũng không phải là một câu em không đồng ý liền có thể làm được, hiểu không?”

Việc kia vẫn khiến hơi thở Tả Xuyên Trạch lung tung một chút, trong mắt hơi nước cũng theo đó trở nên đậm hơn, không xoắn xuýt với cái đề tài đó mà là chợt nhớ tới bộ dạng thuận theo của người này, khàn khàn phẫn hận nói, “Tôi cho tới bây giờ thì không nên tin tưởng anh.”

“Sai rồi.” Tống Triết mỉm cười nhìn hắn, nâng cằm hắn lên, khăng khăng nhìn thẳng hắn, “Bất cứ lúc nào đều có thể, cũng chỉ có hiện giờ em hẳn là tin tưởng tôi.”

“Dựa vào cái gì?”

“Em sau đó thì sẽ biết.” Tống Triết nói thật nhỏ câu này, cúi đầu hôn lên môi của hắn, hai tay cũng bắt đầu ở trên người hắn dạo chơi, tỉ mỉ vuốt ve, mỗi một tấc da đều không buông tha, sau đó rất nhanh ngắm đến trung tâm, Tả Xuyên Trạch lập tức kinh ngạc thở gấp một tiếng, nhắm mắt lại tuỳ y đi, dù sao hắn hiện giờ cũng dùng không ra sức lực gì, hơn nữa trước đây cũng cùng người kia từng làm, hắn không có việc gì bận tâm, liền theo đuổi đắm chìm trong chính ham muốn, mà đáng ghét là người này hai tay vẻn vẹn dừng lại nơi đó một hồi lại bắt đầu chuyển qua nơi khác. Hắn không chiếm được phát tiết không nhịn được nói, “Tống Triết, anh muốn làm cũng nhanh chút!”

Tống Triết ngẩng đầu nhìn hắn, một bên vuốt ve vừa nói, “Tôi muốn em nhớ kỹ loại cảm giác này, dùng tâm của em nhớ kỹ.”

Tả Xuyên Trạch nhịn không được liếc mắt trừng y, “Vì sao?!”

Tống Triết nháy cũng không nháy nhìn hắn, gằn từng chữ một, “Bởi vì tôi yêu em.” Tay y chậm rãi chuyển qua bắp đùi trong của hắn, vuốt ve tỉ mỉ.

Tả Xuyên Trạch rên rỉ một tiếng, hơi thở lại loạn thêm một phần. Hắn từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được ngón tay thon dài của người này không ngừng lướt qua cơ thể của chính mình, da bị y chạm qua tất cả lại không khống chế được thiêu đốt.

Tống Triết vẫn như cũ đang nhìn hắn, ánh mắt rất dịu dàng, “Nhớ kỹ sao?”

Tả Xuyên Trạch thở dốc vài tiếng, nhẹ giọng nói, “Nhớ kỹ.”

Tống Triết liền cúi người đi qua hôn, môi ẩm ướt một đường theo cổ hắn hôn xuống tới phía dưới, lướt qua ***g ngực cùng rốn kéo dài không ngừng.

Tả Xuyên Trạch nhận ra cái gì lập tức mở mắt ra, “Tống Triết anh … Ừm …” Hắn chỉ nói đến đây liền rên rỉ một tiếng, cái âm thanh này vô cùng **, thậm chí ngay cả chính hắn cũng thật không ngờ hắn có một ngày có thể phát ra âm thanh như vậy, nhưng hắn bất chấp thứ khác, bởi vì Tống Triết vẫn còn tiếp tục động tác, tuy là hắn thông minh như thế nào đi nữa cũng chưa từng có nghĩ đến Tống Triết có một ngày có thể đối đãi hắn như thế, Tống đại công tử này kiêu ngạo thận trọng nuông chiều có khiết phích vậy mà dùng miệng lấy lòng hắn, điều này sao có thể?!

Hắn hết sức rõ ràng, nếu như không phải yêu rất nhiều Tống Triết chắc là sẽ không làm như vậy. Tay hắn nắm lấy vai y cũng không khỏi chặc thêm một phần, ngẩng đầu lên thở dồn dập. Trên thế giới này người bằng lòng đối đãi như vậy với hắn có rất nhiều, thế nhưng Tống Triết là khác biệt.

Y là khác biệt.

Đây là Tống Triết lần đầu tiên làm như vậy, nhưng mà rất nhanh tìm được bí quyết rồi, không ngừng trấn an hắn, cảm thấy biến đổi rõ ràng trong đó.

Tả Xuyên Trạch tay đem vai y nắm chặc thêm một phần, cố gắng ngửa đầu, thở dốc nói, “Tống Triết … Được rồi … Đủ … Ừm …” Cơ thể hắn cứng đờ, sau đó một trận co quắp, Tống Triết cũng không thèm để ý, ngẩng đầu vươn ngón cái lau mép một cái, cúi đầu nhìn hắn, cười nói, “Em khoẻ chứ?”

Tả Xuyên Trạch cao trào qua đi thất thần một lúc, sau đó chậm rãi khôi phục, mở mắt nhìn y, trong con ngươi yêu dã còn mang theo một chút khiếp sợ, một lúc lâu mới khàn khàn nói, “Anh điên rồi.”

“Có lẽ vậy,” Tống Triết ở trên môi hắn hôn một cái, nói, “Tôi hình như từ ngày khi biết em đó trở đi liền điên rồi, thế nhưng loại cảm giác này em cũng phải nhớ kỹ.”

Tả Xuyên Trạch thở hổn hển mấy cái, “Đây cũng là vì sao?”

“Em biết lý do,” Tống Triết nói xong đưa tay qua đầu giường nặn ra một chút bôi trơn vào trên ngón tay, chậm rãi trượt dò vào trong cơ thể hắn, rất nhanh xoay tròn khai mở, “Một đêm này hết thảy cảm giác tôi cũng phải làm cho em nhớ kỹ, dùng mạng sống của em nhớ kỹ.”

Tả Xuyên Trạch thở dốc một tiếng, khàn khàn nói, “Người nhẹ một chút cho tôi!” Tống Triết ở trên cằm hắn hôn một chút, cười nói, “Chịu đựng đi.” Sau đó liền gia tăng thêm một ngón tay.

Tả Xuyên Trạch liền “Hừ” một tiếng, nhịn không được đưa tay bắt lấy cánh tay của y, Tống Triết đem tay hắn kéo qua đặt ở trên môi hôn một cái, tiếp tục mở rộng, sau đó rất nhanh rút ra, bên hông bỗng nhiên dùng sức toàn bộ tiếp nhập.

Tả Xuyên Trạch “A” một tiếng ngẩng đầu lên, nhịn không được khàn khàn mắng, “Anh … Con mẹ nó anh khốn nạn …”

Tống Triết chậm rãi rời khỏi lại một lần nữa đột nhiên đâm vào, thấp giọng nói, “Trạch, cái này tôi cũng cho em được nhớ kỹ.” Sau đó động rất nhanh, Tả Xuyên Trạch bị y siết thắt lưng, chỉ có thể thừa nhận tất cả người đàn ông này cho, chỉ cảm thấy ý thực của mình càng phiêu càng xa.

Âm thanh lộn xộn đến sau nửa đêm mới tạm dừng, Tả Xuyên Trạch lần thứ hai ngất đi, đợi được hắn ngày thứ hai sau khi tỉnh lại bên cạnh đầu sỏ gây nên đã không thấy, hắn thử giật giật cơ thể, lập tức bởi vì đau nhức mà rên rỉ một tiếng.

Vệ Tụng liền canh ở bên ngoài, lúc này nghe được âm thanh liền đẩy cửa vào, trong tay bưng một chén cháo, cung kính đặt ở trên bàn.

Tả Xuyên Trạch ngửi một cái, nói, “Tống Triết làm?”

“Vâng.”

Tả Xuyên Trạch liền “Hừ” một tiếng đứng dậy rửa mặt, cũng không có hỏi người đàn ông kia ở nơi nào, cho nên hắn cũng không biết Tống Triết lúc này lại đứng bên trong sân viện ở tổng bộ Phùng Ma, một mực nhìn hướng phòng ngủ của hắn, đợi thấy được Vệ Tụng bưng chén không đi ra mới xoay người rời khỏi.

Thủ hạ của y liền ở bên ngoài chờ y, thấy y đi ra cung kính mở cửa xe, Tống Triết ngồi vào, từ trong tay thủ hạ tiếp nhận điện thoại gọi một số.

Bên kia rất nhanh nhận, nói, “Có việc? Ừm, tôi tạm thời còn chưa có được tư liệu có ích …”

Tống Triết không đợi cậu ta nói xong liền cắt đứt lời của cậu ta, “Tôi bàn giao một số việc sau đó thì ngồi trực thăng đi Tam Giác Vàng tìm cậu.”

Người nọ sửng sốt, “Anh tới Tam Giác Vàng làm cái gì?”

Tống Triết híp mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng một cái, gằn từng chữ một, “Tôi muốn cậu dẫn tôi đi gặp Hắc Yến.”

Người nọ sửng sốt, sau đó rất nhanh hoàn hồn, vội vàng rống đi qua, “Chính anh?! Anh điên rồi sao?! Anh sẽ không quên Hắc Yến cùng Tống tư lệnh từng có va chạm sao? Anh tới nơi này đơn thuần là muốn chết!”

“Tôi không quan tâm.” Tống Triết chỉ nói câu này liền cúp điện thoại, y quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi dưới đáy lòng bổ sung, chỉ cần có thể cứu em ấy, tôi cái gì đều không quan tâm.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Được rồi, cuối cùng tôi muốn nói Tống Triết vì sau nói mấy câu mà bị đánh …

———

Ý bà Thường nói là thông qua cuộc trò chuyện của Tống Triết chúng ta mới biết vì sao bị ông nội Tống đánh.

Aizz, thật là cảm động với tình cảm của anh Tống quá đi.

Qua Tết rồi, thời gian trôi qua nhanh quá đi.

Ăn chơi xong bịnh rồi, uống thuốc vô buồn ngủ suốt hà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.