Cực Hạn Săn Bắn

Chương 37: Chương 37




Giao dịch

Tả Xuyên Trạch ra khỏi cửa theo đường chính vẫn đi về phía trước, đến cạnh suối phun mới dừng lại, trong tay của hắn còn cầm ly rượu chưa uống hết, lúc này nước mưa đánh vào trong ly đế cao phát ra tiếng leng keng thùng thùng, đem pha chất lỏng màu đỏ càng lúc càng mờ nhạt. Hắn lắc lắc ly rượu, suy nghĩ có chút bay xa, bất kể là hắn hay là Tả An Tuấn đều đã từng máu tươi đầm đìa phơi mình dưới trời mưa, chờ nước mưa đem máu trên người chậm rãi hoà tan, giống như ly rượu này, chỉ là bất luận tưới như thế nào đi nữa, dù có giả như thế nào trong cái ly này vẫn còn rượu.

“Vợ à, em đi chậm một chút a, với tư cách đảm nhiệm bác sĩ tư nhân anh phải nhắc nhở em dính ướt sẽ xảy ra bệnh.”

“Ngài Trác, tôi mong anh có thể tuân thủ giao ước trước, phòng của anh cho thuê đã đến kỳ hạn rồi, nếu như anh không có nơi để đi tôi không ngại thay anh truyền lời tới A Hi, để cho cậu ta qua giúp anh.”

Trên đường chính không ngờ vang lên hai giọng nói, giọng nói trước mang theo một chút lấy lòng, mà phía sau lại tương đối lạnh nhạt, Tả Xuyên Trạch nghiêng đầu nhướng đôi mày đẹp, chỉ thấy hai người kia hướng hắn đi tới một người trong đó là vừa rồi ở trong đại sảnh cùng hắn xa xa nhìn nhau, người đàn ông tóc đỏ, con trai độc nhất của đại ngạc súng ống đạn dược, Trác Viêm.

Mà người tóc vàng mắt đen hắn cũng biết, chính là thiếu chút nữa cùng cậu trở thành đối tượng hợp tác, tập đoàn tài chính Anh quốc nổi danh, gia chủ nhà Tulare Hill.

Phía trước câu nói kia là Trác Viêm nói, có điều anh ta tuy rằng nói như vậy nhưng cây dù trong tay lại không có mảy may rời khỏi đỉnh đầu Hill, ngược lại thì đem bản thân dính ước hơn phân nửa, lúc này hai người kia nhìn thấy hắn cũng là sững sờ, Trác Viêm thậm chí híp mắt lại.

Tả Xuyên Trạch dưới đáy lòng cười thầm, Trác Viêm sẽ có phản ứng này là biết hắn vừa đem đoạn thoại của bọn họ nghe được đại khái, bao gồm giọng nói chuyện, cùng dáng vẻ giả bộ nhu nhược bình thường căn bản cũng không hợp, cho nên biết giả bộ tiếp nữa vô dụng, đơn giản trực tiếp xé bỏ mặt nạ, này cũng xác nhận hắn suy đoán đúng, người này đúng thật không đơn giản, đáng tiếc lúc trước hắn lại hết lần này tới lần khác bỏ quên đi người này, nhưng mà … Tả Xuyên Trạch con ngươi yêu mị chậm rãi quan sát hai người trước mắt, Hiill luôn luôn rất lạnh nhạt, trừ phi cậu là cam tâm tình nguyện nếu bị cưỡng ép sau đó nhất định sẽ lựa chọn mua sát thủ giết người, mà từ đối thoại vừa rồi của bọn họ giọng của Trác Viêm nhìn thấy được hẳn là còn chưa ăn được tới tay, này thật thú vị.

“Tôi mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đi chào hỏi các người đây, không nghĩ tới gặp được,” hắn chậm rãi đi tới, hỏi, “Ngài Tulare chuẩn bị phải đi về?”

Hill gật đầu coi như trả lời.

Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch ở giữa bọn họ vòng vo chuyển, cười từ trong áo khoác lấy ra thẻ vàng Phùng Ma đưa tới, nói, “Đây là danh thiếp của tôi, hoan nghênh ngài Tulare tuỳ thời cùng tôi hợp tác.”

Thẻ vàng Phùng Ma có ích lợi gì người trong giới đều biết, Trác Viêm đương nhiên cũng biết ý tứ người này, thấy thế lập tức trừng mắt liếc hắn, “Cậu đừng hại gia đình chúng tôi thay đổi.”

Tả Xuyên Trạch ưu nhã khoanh tay, “Đây cũng không phải là việc anh định đoạt.”

Trác Viêm cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, mắt thấy vợ mình bình tĩnh đem tấm danh thiếp kia cất xong cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, gan anh ta lập tức run rẩy đi theo.

Tả Xuyên Trạch đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi xa, vẫn không động.

“Chủ nhân, tin tức truyền đến.” Lang Trì đi tới nói.

Tả Xuyên Trạch “Ừ” một tiếng, hỏi, “Thế nào?”

Lang Trì hít sâu một hơi tận lức khiến cho giọng của mình nghe bình thường, mà trên thực tế khi anh nói chữ thứ nhất cũng đã bắt đầu run rẩy, “Nhiệm vụ thất bại.”

Tả Xuyên Trạch tay cầm ly rượu hơi dừng lại một chút, con ngươi cực đen nhìn không ra cảm xúc gì, “Hửm? Ý của cậu là nói mười mấy tinh anh Phùng Ma hợp lại ngay cả một người hoàn chỉnh cũng không thể mang trở về cho tôi?”

“Vâng, vệ sĩ bên cạnh cậu ta quá lợi hại.”

“Lại là tên vệ sĩ,” Tả Xuyên Trạch nghiền ngẫm chuyển ly rượu, màu sắc ở trong đó đã trở nên cực phai nhạt, “Tra được lai lịch của hắn ta rồi sao?”

“Vừa tra được,” Lang Trì hít một hơi đến ổn định tâm tình của mình, từng chữ nói, “Người nọ là ‘L’ tổ chức vệ sĩ số một toàn cầu, Doãn Mạch.”

“Rắc” một tiếng vang, Tả Xuyên Trạch trực tiếp bóp nát ly rượu trong tay, mảnh nhỏ thuỷ tinh trong nháy mắt đâm vào làn da tái nhợt, vốn màu sắc đã trở nên vô cùng nhạt lại một lần nữa đậm hơn, theo khe hở một giọng nhỏ xuống đất, tản ra yêu dị, mà hắn giống như không cảm thấy đau đớn tuỳ ý đem mảnh nhỏ của vật trong tay đang cầm ném một cái, chậm rãi đi, giọng nhẹ nhàng thổi qua, “Thú vị, thực sự rất thú vị …”

Lang Trì đứng tại chỗ không dám ngẩng đầu, tinh anh Phùng Ma đều là từng trải qua huấn luyện của anh và Vệ Tụng mà ra, mười mấy tinh anh hợp lại nhưng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm của anh là rất lớn, cho nên liền cả người đổ mồ hôi đợi xử phạt, nhưng anh đợi một hồi lại phát hiện Tả Xuyên Trạch cứ như vậy đi, anh có chút ngơ ngác đứng tại chỗ, một lát mới phản ứng được chủ nhân nhà anh ta cũng không có tức giận, liền nhấc chân đuổi theo.

Tả Xuyên Trạch đúng thật không có tức giận, bóp nát cái ly chỉ là nghe được tên Doãn Mạch này tiếp theo là phản ứng theo bản năng, dù sao năm gần đây vài lực lượng tổ chức mới nổi lên có thể xếp hạng danh hiệu toàn thế giới cũng chỉ có ba: Tổ chức tình báo ngầm “Hắc vũ”, tổ chức bảo vệ “L” cùng với tổ chức sát thủ “Ám thủ” xuất hiện trong khoảng thời gian lại có thể gây chấn động, ba tổ chức mũi nhọn này càng phát loá mắt, mơ hồ có xu hướng uy chấn một phương. Mà vệ sĩ bên cạnh Tả An Tuấn lại là Doãn Mạch, việc này thú vị, thứ nhất hành đọng của Hắc Yến nhất định sẽ bị trở ngại, bản thân trong khoảng thời gian ngắn liền không cần lo lắng, thứ hai chính là đợi được một năm sau đem Tả An Tuấn bắt trở về thì trước tiên nhất định phải vượt qua cửa ải Doãn Mạch này mới được, thật là trò chơi có tính khiêu chiến.

Hắn chậm rãi đi về phía trước, lúc này trước mặt liền đi tới một người, hắn ngẩng đầu, nhướng mi cười nói, “Hiện giờ đi ra, chẳng lẽ là bởi vì bên trong không thấy tôi cho nên đi ra tới tìm tôi?”

“Em muốn nghĩ như vậy cũng được.” Tống Triết cười đi tới trước mặt hắn, thay hắn che mưa, ánh mắt chạm đến vết thương trên tay thì hơi nổi lên một tia sáng khác thường, có chút nhức đầu nói, “Lại bóp thứ gì rồi, thói quen này của em rốt cuộc là học của ai?”

Tả Xuyên Trạch lười biếng nói, “Tôi tự học, không được sao?”

“Không được.” Tống Triết dịu dàng nói, nhìn về phía trước Lang Trì đang đi tới, nói, “Dẫn chủ nhân của cậu đi xử lý vết thương, tôi còn có việc,” tiếp đó quay đầu hướng thủ hạ cũng đang cầm cây dù nói, “Đưa em ấy đi về.”

“Vâng.”

Tả Xuyên Trạch kinh ngạc liếc y một cái, nhìn y đi cũng không quay đầu lại lúc này mới nhớ tới Hill là em họ y, thầm nghĩ người này đoán chừng là muốn tìm em họ y ôn chuyện, liền không nói gì quay đầu hướng cửa chính đi.

Tống Triết theo vết máu trên mặt đất còn chưa hoà tan hết bước nhanh đi về phía trước, sau đó rất nhanh ở cạnh suối phun thấy được mảnh kiếng bể, vết máu phía trên còn rất nhiều, y nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp nhặt lên, đem cây dù hạ xuống phòng ngừa máu phía trên bị nước mưa hoà tan, chờ làm xong một loạt việc mới chợt nhớ tới đây là lần đầu tiên trong lịch sự y nhặt vật gì đó từ dưới đất, xem ra vì cây thuốc phiện kia thực sự phá bỏ quy tắc càng ngày càng nhiều.

Y đánh giá mảnh kiếng bể trước mắt, dựa theo miêu tả của thủ hạ chính là trong máu của bọn họ có thuốc, như vậy phân tích máu có thể hay không đem thành phần thuốc tìm ra?

Y trầm tư một hồi, dư quang từ phía sân bay thấy được một người đàn ông tóc đỏ đi tới, liền mở miệng nói, “Ngài Trác.”

Trác Viêm một bên cảm khái ngày hôm nay không thích hợp ra khỏi cửa một bên không tình nguyện đi tới.

Ánh mắt Tống Triết chậm rãi từ trong mảnh vụn dời đi, ngẩng đầu nhìn anh ta, cười nhạt nói, “Nghe A Hi nói ngài Trác ở phương diện điều chế thuốc rất có thiên phú?”

Nếu ngay cả A Hi đều mang ra, phỏng chừng thân phận của anh người này cũng đã đoán được bảy tám phần, Trác Viêm từ chối cho ý kiến, nhướng mi chờ y nói tiếp.

“Lại nói tiếp việc này có thể sẽ có một chút đường đột,” Tống Triết ôn nhu cười nhạt, chậm rãi nói, “Không biết ngài Trác có thể giúp tôi một chuyện hay không đây …”

Y lúc nói lời này giọng nói nhẹ nhàng tốt đẹp như mọi khi vậy, trầm thấp mang theo tươi mát, thế nhưng dù sao vẫn khiến cho người ta nghe một loại đương nhiên, ý vị không cho từ chối.

Trác Viêm híp mắt một cái, cũng không đồng ý, chỉ nói, “Nói nghe một chút.”

“Việc này,” Tống Triết giơ mảnh nhỏ trong tay, cười nói, “Trong này có một loại thuốc, vô cùng phiền phức cũng đặt biệt nan giải, tôi muốn thuốc thử trì hoãn thuốc này, không biết ngài Trác có thể hay không làm ra được?”

Trác Viêm nhận lấy nhìn, nói, “Ít máu như vậy có chút khó khăn.”

Tống Triết cười nói, “Người của Trác gia hiện giờ hẳn là đang giúp em ấy xử lý vết thương?”

Trác Viêm liền lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại,”A Kiệt, phân phó, cho Tả Xuyên Trạch xử lý vết thương băng bông dùng cùng mảnh kiếng bể trước không nên ném, tốt nhất có thể thu thập cho tôi càng nhiều mẫu máu hơn, ừ, cứ như vậy đi.”

Tống Triết mỉm cười ở một bên nghe, cũng không xoắn xuýt người này tại sao lại biết là Tả Xuyên Trạch bị thương, tất cả đều là người thông minh, rất nhiều chuyện đều là không cần nói rõ.

Trác Viêm thu hồi điện thoại nhìn y, nhướng mi nói, “Tôi đối với quá khứ của Tả Xuyên Trạch vẫn rất tò mò, anh biết nhiều ít?”

Không hỗ là làm tình báo, việc này bắt đầu muốn nói điều kiện. Tống Triết ôn hoà nói, “Rất nhiều, cậu muốn nghe bắt đầu từ đâu?”

Trác Viêm chậm rãi đi về phía trước, cười híp mắt nói, “Nói chỗ tôi quan tâm nhất, cha mẹ cậu ta là ai, trước khi trở thành đương gia Phùng Ma cậu ta ở nơi nào, cậu ta lại như thế nào bỗng nhiên xuất hiện làm sao ngồi lên vị trí gia chủ Phùng Ma, sau đó, hãy nói một chút thuốc trong máu cậu ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.”

Cậu thật đúng là tham lam, Tống Triết không đổi sắc mặt nhìn anh ta một cái, người này chắc chắn biết thuốc thử đối với y mà nói rất quan trọng liền tuỳ ý ra điều kiện, đơn giản là gian trá thành thói.

Nhưng mà quên đi Tống Triết nghĩ, dù sao cũng không phải bí mật của y [=3=], nói với hắn ta mà nói cũng không có gì tổn thất, liền chậm rãi nói từ đầu. Vì vậy Tả Xuyên Trạch ở cách đó không xa trong biệt thự đang xử lý vết thương cứ như vậy dưới tình huống không biết chuyện gì bị tên tiểu nhân âm hiểm bán đi.

Trác Viêm chậm rãi tiêu hoá nội dung nghe được, trên mặt thần sắc không đổi, nói, “Nói như vậy tên biến thái Hắc Yến còn sống?”

Tống Triết gật đầu cười nói, “Thế nào, cậu đối với ông ta có hứng thú?”

“Nếu như đặt ở trước đây tôi cũng không ngại đến chen một chân, nhưng mà bây giờ sao,” Trác Viêm nói đến đây mà thở dài một hơi thật lớn, “Trước khi chưa đem vợ đuổi tới tay tôi đối với cái gì đều không dậy nổi hứng thú.”

Tống Triết cười nói, “Chúc cậu thành công.”

“Thành công là nhất định sẽ thành công, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muốn,” Trác Viêm cười híp mắt nói, “Nhưng anh nói thuốc tuần hoàn đúng thật phiền phức.”

Tống Triết ôn hoà nói, “Cho nên tôi đang suy nghĩ rốt cuộc có biện pháp nào có thể mỗi tháng tuần hoàn đem máu trong cơ thể em ấy ức chế xuống, ít nhất đừng làm cho em ấy xuất hiện cục diện không bị khống chế, dù sao tôi hiện giờ cũng không biết em ấy rốt cuộc còn có bao nhiêu thời gian có thể chờ.”

“Biện pháp cũng không phải là không có,” Trác Viêm không có ý tốt nhìn y, “Anh phải biết rằng trên thế giới này có một loại có thể ức chế trung khu thần kinh, có tác dụng bình tĩnh và thả lỏng, nhưng lại sẽ cho người ta nảy sinh cảm giác nhẹ nhàng, thực sự là một ứng cử được cân nhắc a.”

Tống Triết mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, “Chất có hại.”

“Không sai,” Trác Viêm giương mắt nhìn ánh mắt Tống Triết, nhún vai nói, “Đừng nhìn tôi như vậy, cậu ta vừa rồi mới đưa cho vợ tôi thẻ vàng Phùng Ma, rõ ràng là muốn chuẩn bị cho tôi, nếu tôi khó chịu cũng tuyệt đối sẽ không để cho cậu ta sống khá giả, nhưng có một chút anh có thể yên tâm,” hắn ta nói cười híp mắt nói, “Chúng ta nói như thế nào sau này coi như là người một nhà, cho nên tôi nghiên cứu chất có hại cho cậu ta tuyệt đối sẽ không phá hư thân thể cậu ta, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải đem tự liệu sinh học cho tôi, dù sao anh cũng nói thể chất của cậu ta tương đối đặc thù, tôi phải căn cứ thế chất của cậu ta nghiên cứu chất có hại.”

“Tôi sẽ để thụ hạ phát qua cho cậu một phần.”

Trác Viêm gật đầu, “Tôi nghiên cứu thuốc thử trì hoãn anh trước hết dùng thứ kia khống chế bạo ngược của cậu ta, nhưng mà a,” hắn ta hơi híp mắt một cái, nhìn chằm chằm vào người trước mắt, chậm rãi nói, “Cho người mình yêu tiêm vào chất có hại, anh đến lúc đó ra tay được sao?”

“Xuống được đi,” Tống Triết khoé miệng vẫn như cũ lộ vẻ cười khoan khoái, giọng nói kia ôn nhu như trước, gằn từng chữ một, “Chỉ cần em ấy còn có thể sống được ở bên cạnh tôi, tôi cái gì đều không quan tâm.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lại thêm ba …

Tôi không xong, duỗi móng xin phép nghỉ, hai ngày này tôi có chút tinh thần thất thường, xin một ngày mai, sau đó khôi phục lại một ngày …

———

Aiz, đọc gần hết truyện của bà Thường rồi, thấy chỉ duy nhất truyện này hài không nhiều như những truyện khác, lỡ dấn thân vào rồi nên ráng lết =3=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.