Cực Hạn Săn Bắn

Chương 31: Chương 31




Bao phủ

–– “Hắc Yến, ông muốn mang tôi đi đâu sao?”

–– “Đi một nơi con chưa từng đi qua, được rồi, hiện giờ có thể đem bịt mắt xuống, Trạch, con xem ––” thanh âm ôn nhu bên tai vang lên, sau đó đưa tay chỉ phía dưới, “Thấy đứa trẻ kia không? Đó là quà tặng ta chuẩn bị cho con, nó đúng là cái bóng của con.”

Hắn theo phương hướng ông chỉ nhìn sang, rất nhanh liền thấy cậu bé đứng trong một mảnh huyết hồng dưới tay cầm đường đao, cậu bé kia cảm nhận được ánh mắt của hắn cũng ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi vốn cực đen lạnh như băng không có chút ôn độ bởi vì chống lại tầm mắt hắn lại xuất hiện một tia hỗn độn.

Ánh mắt của hắn cũng ngừng lại, việc này trong nháy mắt bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng được hương vị đến từ trên người đối phương cùng mình giống nhau, đồng loại.

Trên thế giới này ngoại trừ duy nhất Hắc Yến là người có liên hệ máu mù, quan trọng là … Bọn họ giống nhau, đều là quái vật.

–– “Người này cũng là tôi …”

–– “Đúng vậy, nó giống như con, nhưng phần lớn thời gian ta đều tìm ở trên người con rồi, cho nên đứa này ta nghĩ huấn luyện thành một cỗ máy giết người, sau đó để cho nó sau này đi theo bên cạnh con, thích không?” Giọng nói ôn nhu tiếp tục nói, “Nhưng để có thể để cho nó sau này nghe lời con nói ta phải nghĩ một biện pháp tốt, ít nhất có thể lúc nó phản bội con con có thể kiềm hãm nó, thậm chí giết nó.”

–– “Ông muốn làm cái gì?”

–– “Ta sẽ tìm một thời cơ ở trong cơ thể nó cấy vào một viên lựu đạn mini sau đó đem điểu khiển từ xa cho con, con nghĩ thế nào?”

Hắn hơi chấn động một chút, lại chỉ nói, “Tuỳ ông.”

Sau đến lại xảy ra rất nhiều việc, hắn trong một buổi đêm nào đó đem Hắc Yến dồn tới vách núi.

–– “Trạch,” Hắc Yến biểu tình như trước rất ôn nhu, cười nói, “Con có nhớ hay không ta trước đây từng dẫn con đến gặp đứa trẻ kia, ta nhớ kỹ lúc đó nói cho con biết là có thể để cho nó nghe lời con nói ta phải chuẩn bị làm cái gì đúng không? Thế nhưng Trạch, con là vật báu của ta, vì để cho con sau này không có cơ hội phản bội ta hoặc phòng ngừa con rơi vào trong tay của hắn, con đoán ta phải làm những gì đây?”

Hắn cứng đờ còn chưa kịp nói chỉ thấy người này chậm rãi từ trong túi lấy ra một điều khiển từ xa, giọng nói kia ôn nhu như trước ––

Trạch, ta ở trong cơ thể của con –– cấy một quả bom.



Tống Triết hơi nghiêng đầu, Tả Xuyên Trạch đã ở bên cạnh y ngồi xuống, vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi nhìn màn hình, cùng lúc nãy không có gì khác nhau, giống như vừa đứng ở hành lang trong một chớp mắt chỉ là một hồi ảo giác.

Giống như cảm nhận ánh mắt của y, Tả Xuyên Trạch hướng y bên kia di chuyển một chút, ánh mắt không có rời khỏi màn hình, thấp giọng cười nói, “Trên người tôi có thứ gì đáng giá để anh nghiên cứu như thế vậy?”

“Không có gì,” Tống Triết dịu dàng nói, “Chỉ là chợt nhớ tới rạp chiếu phim còn có một công dụng.”

Ánh mắt Tả Xuyên Trạch vẫn là không có từ trên màn ảnh rời khỏi, hỏi, “Cái gì?”

“Cái này …” Tống Triết cúi người tiến tới, nghiêm túc nhấc cằm hắn liền hôn lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách mở răng của hắn chậm rãi dò vào cùng hắn dây dưa, cùng đêm trăng tròn đó giống nhau, không có chút mùi vị *** nào.

Tống Triết trong cổ họng nhàn nhạt hương trà Tả Xuyên Trạch vẫn rất thích, liền không ngăn cản ôm lấy cổ của y cùng y hôn, hai người triền miên thật lâu mới rời khỏi, hơi thở đều có chút không ổn, Tống Triết đưa ngón tay ra chậm rãi vuốt ve bờ môi của hắn, hỏi, “Tả An Tuấn diễn viên điện ảnh người đóng vai này cùng em là quan hệ như thế nào?”

Tả Xuyên Trạch khoé miệng nhếch lên một độ cung đẹp mắt, “Lúc nào phát hiện?”

“Từ lúc em nhìn chằm chằm poster ở cổng thì tôi có hoài nghi, đợi đến ánh mắt em vừa nhìn màn hình trong nháy mắt tôi liền hoàn toàn xác định,” Tống Triết ở trên môi nhẹ nhàng hôn một chút, tiếp túc nói.

“Nếu như cậu ta dùng đều không phải nghệ danh mà là tên thật thì vừa vặn cùng họ với em rồi, hơn nữa tôi lấy được tin tức là trong tay Hắc Yến có một người cùng cơ chế số liệu sinh học không khác biệt lắm với em, nếu như tôi đoán không lầm, người kia chính là người tên Tả An Tuấn nhỉ?”

Tả Xuyên Trạch nhìn y một lát, Tống Triết hơi cúi đầu xuống cùng hắn đối diện, đường cong gương mặt ở chỗ khuất bóng có chút mơ hồ không rõ, nhưng cho dù là như vậy vẫn như cũ có thể cảm giác được ánh sáng trong mắt người này trong trẻo nhưng lạnh lùng, Tả Xuyên Trạch nói, “Anh thật đúng là đáng sợ.”

Tống Triết nói, “Cậu ta cùng em rốt cuộc là quan hệ như thế nào?”

Tả Xuyên Trạch tiến tới ở trên môi y cắn một cái, con ngươi yêu mị ở dưới ánh sáng mơ hồ mang theo một chút ý cười, hắn dán môi của hắn thấp giọng nói, “Tôi dựa vào thứ gì muốn nói cho anh?”

“Chỉ bằng tôi yêu em,” Tống Triết nói một câu thật nhỏ, ngón cái chậm rãi vuốt ve bờ môi của hắn, hỏi, “Lý do này thế nào?”

Tả Xuyên Trạch gởi lên một nụ cười tà ác, “Còn chưa đủ.”

“Vậy em muốn thế nào?” Tống Triết cười nhạt nói, “A, dùng câu nói kia của em thường nói, nằm ở trên giường cho em làm?”

“Nghe không tệ.”

“Đi thôi,” Tống Triết cười nhạt chuẩn bị đứng lên, nhướng mi nhìn hắn, “Hoặc em muốn đợi phim kết thúc lại đi?”

“Đi thôi, tuy rằng uy tín của anh là ở giá trị âm, nhưng tôi không có dự định lần này còn cho anh thực hiện được.” Tả Xuyên Trạch nói đứng dậy dẫn đầu đi ra phía ngoài, Tống Triết theo sát phía sau, nghe vậy cười nói, “Là giá trị âm? Thoạt nhìn tôi phải tiếp tục cố gắng a.”

“Anh có cố gắng như thế nào đều không cần,” Tả Xuyên Trạch đi nhanh về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng thổi qua, “Anh lúc nào thì thấy qua rắn độc coi trọng uy tín …”

Hai người rất nhanh ra rạp phim, đường phố phồn hoa như trước, lại chẳng biết lúc nào bắt đầu hạ xuống mưa nhỏ, tài xế thấy bọn họ đi ra lập tức đem xe lái tới, dựa theo dặn dò của Tống Triết đi một khách sạn cao cấp.

“Này,” mới vừa vào cửa đã bị người dùng lực lớn đè ở trên cửa, Tống Triết hơi nghiên đầu né trách công kích của hắn, nói, “Đi tắm.”

Tả Xuyên Trạch cười nhạo một tiếng, “Mỗi lần đều dùng một cái cớ, anh cũng không nhàm chán.”

“Đây cũng không phải là mượn cớ,” Tống Triết cười kéo hắn ra, “Đây là một chuyện rất trọng yếu, hoặc là lần này em có thể lựa chọn không cùng tôi đi vào chung?”

“Cũng được,” Tả Xuyên Trạch cười nói, “Tôi đi trước.” Hắn nói xong liền xoay người vào phòng tắm, Tống Triết một mình rót một ly rượu, nghe tiếng nước trong phòng tắm, khoé miệng nhếch lên một nụ cười thoải mái, chậm rãi chờ hắn.

Tả Xuyên Trạch tắm tốc độ phải nhanh hơn y rất nhiều, y nghe tiếng chuông sau khi mở cửa phòng tắm ra, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, ôn hoà nói, “Tôi nghĩ đến em lần này sẽ như lần đầu tiên thân trần đi ra.”

Tả Xuyên Trạch mặc áo ngủ rộng thùng thình thoải mái, đi tới lấy qua ly rượu trong tay y uống một ngụm rượu, nói, “Tới phiên anh.”

Tóc của hắn không có lau khô, giọt nước theo cổ trợt thẳng đến chỗ sâu trong cổ áo, Tống Triết nhướng mi nhìn một chút, tiến tới nhắc cằm hắn lên trên môi hắn hôn một cái, vào phòng tắm.

Tả Xuyên Trạch cầm ly rượu hướng cửa sổ sát đất đi đến, ngoài cửa sổ ánh đèn rực rỡ, trong hơi nước dần dần nhuộm vào một tầng yêu khí, hàng nghìn ánh đèn nhà, không có một nơi nào là thuộc về hắn. Hắn đã từng cho rằng nhà là một toà nhà rộng lớn nơi gần cạnh bờ biển bên trong có một sân vườn nhỏ, giờ đây sớm đã bị hắn phủ lên tầng tầng xiềng xích, hắn đã từng cho rằng một người bị hắn làm cho nhảy vực là người nhà, người được hắn cho phép tự do, hiện giờ đã là ngôi sao có quyền thế rất mạnh. Nhà là thứ … Tả Xuyên Trạch khoé môi nhếch lên một nụ cười xinh đẹp, hắn nhớ kỹ một câu nói như thế này: Chưa bao giờ từng có được, nói gì mất đi.

Đêm đó Hắc Yến nói với hắn: Trạch, ta ở trong cơ thể của con chôn một quả bom. Hắn nhớ kỹ hắn nắm đường đao liền hướng về phía trước bước từng bước, nói: Hắc Yến, tôi cam đoan với ông, lúc ông bấm xuống chốt mở trong nháy mắt tôi có thể giết ông.

Hắn nói: Hắc Yến, chúng ta cùng chết đi.

Cùng chết đi.



Ngoài cửa sổ mưa chẳng biết lúc nào trở nên lớn hơn, hắn nhớ kỹ đêm đó cũng là đổ mưa to, ồn ào, xuống một đêm cũng không ngừng nghỉ.

Hắn vẫn luôn nghĩ đêm đó mưa to, che mất một thế giới.

“Nghĩ gì thế, xuất thần như vậy?” Chẳng biết lúc nào thân thể bị tiến nhập vào một cái ôm ấm áp, Tống Triết âm thanh như ngọc ở bên tai vang lên, hơi thở mềm mại mang theo mùi sữa tắm thơm ngát, không khí xung quanh nhuộm một mảnh.

Vì đứng quá lâu cho nên thân thể Tả Xuyên Trạch có chút cứng ngắc, lúc này khôi phục liền chậm rãi thả lỏng về phía sau tựa ở trong lòng của y, nhìn bóng phản chiếu phía sau trên cửa sổ sát đất khóe miệng người này cười thoải mái, lắc lắc ly rượu trong tay, trêu đùa, “Nhớ anh.”

“Hửm?” Tống Triết cười bắt lấy cánh tay đang rảnh, cằm để ở trên vai của hắn, cười nói, “Nhớ tôi cái gì?”

“Nhớ anh một hồi có thể hay không cam tâm tình nguyện để cho tôi làm.” Tả Xuyên Trạch uống một ngụm rượu, quay đầu lại ôm lấy cổ của y dán lên bờ môi của y chậm rãi trượt sang.

Tống Triết chỉ toàn bộ tiếp nhận, rượu đỏ theo khoé miệng hơi tràn ra, nước một đường tràn ra, y cũng không buồn đi lau, tay thủ sẵn đầu hắn, đầu lưỡi với ra cùng hắn dây dưa, từ mềm nhẹ đến kịch liệt.

Tả Xuyên Trạch ném ly rượu xoay người lại ôm y, loại nóng bỏng này có thể để cho cơ thể lạnh như băng của hắn có thể hoà hoãn, giống như chất gây nghiện, lại nghiện nữa. Ngón tay của hắn chậm rãi trượt đến trên dây lưng áo ngủ của y nhẹ nhàng lôi kéo, Tống Triết lập tức cảm giác được trong ngực mát lạnh. Vì vậy cũng đem vạt áo hắn kéo ra, nhẹ nhàng xoay người một cái đưa hắn đặt ở trên giường đè lên.

Tả Xuyên Trạch phát hiện đến tình huống hiện giờ liền dời môi, nằm ở trên giường nhỏ nhẹ thở dốc, híp mắt nhìn đèn thuỷ tinh treo trên trần nhà, cũng không có đi đẩy y, hồi lâu mới nói, “Người của anh đã tiếp xúc qua Hắc Yến rồi?”

Tống Triết ở trên môi hắn hôn một chút, đem áo ngủ hai bên cùng cởi kéo chăn qua đem thân thể của bọn họ đắp lên, cười nói, “Đúng vậy, lần trước tôi cùng cậu ta nói chuyện điện thoại đã cùng Hắc Yến tiếp xúc qua hai lần rồi.”

Tả Xuyên Trạch không nói gì, da thịt dính nhau mềm mại cũng không làm cho người ta chán ghét, hắn giật giật thân thể ở cạnh y nằm xuống, không có động tác tiến thêm một bước.

“Cậu ta nói người kia cùng thể chất của em rất giống,” Tống Triết đưa ôm vào trong lòng, cười nói, “Tôi đoán một chút xem, Tả An Tuấn kia cũng là Hắc Yến chế tạo ra đúng không, nhưng tôi thật tò mò là cậu ta thế nào thành ngôi sao?”

“Tôi thả cậu ta,” Tả Xuyên Trạch nhìn một điểm không rõ trên đầu nhẹ giọng nói, “Hắc Yến đem cậu ta giam lại một nơi tôi cũng không biết, sau đó tôi lên làm chủ vẫn không có tung tích của cậu ta, là chính cậu ta trốn tới, lúc đó phía sau còn đi theo một đám người đuổi cậu ta, kỳ lạ là những người đó cũng không biết tôi đã làm chủ, Hắc Yến giống như là đem cậu ta nhốt ở nơi đó liền giao cho người khác trông coi, chẳng quan tâm, cho nên bọn họ cũng không biết tình trạng của Hắc Yến. Sau đó tôi để cậu ta đi trước, chờ tôi đem những người đó giải quyết lại phái thủ hạ đi tìm cậu ta thì cậu ta đã bị người ta nhặt về nhà, tôi cũng sẽ không lại hỏi đến, tuỳ cậu ta đi, cho tới bây giờ ngoại trừ poster và tin tức giải trí ngoài ra tôi cũng không có gặp qua cậu ta.” Hắn nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tâm tư có chút bay xa, y nhớ kỹ ngày đó cũng là một ngày mưa, người kia cứ như vậy không hề đoán trước hiện ra ở trước mặt hắn, máu chảy đầm đìa giống như bản thân mình đêm mưa đó … Cho nên mỗi khi đến tiết trời mưa luôn có thể khiến hắn nhớ lại rất nhiều thứ, những hình ảnh kia tuy rằng lắng động rồi thật lâu nhưng vẫn như cũ không cách nào quên.

Tống Triết im lặng, cánh tay ôm lấy hắn không khỏi chặc thêm một phần, người kia nếu so với Tả Xuyên Trạch hạnh phúc hơn.

Bởi vì người kia ít nhất còn có sống lại, mà Tả Xuyên Trạch không có. Bọn họ giống nhau ở chỗ đều có một đoạn quá khứ đẫm máu, chỗ khác nhau ở thái độ của người xung quanh.

Dựa theo Tả Xuyên Trạch miêu tả, Hắc Yến đem phần lớn thời gian đều tìm tòi ở trên người hắn, biết yêu thích của hắn, cùng hắn xem phim, cùng đi du lịch … Cho nên cảm tình phần lớn của Tả Xuyên Trạch chịu tác động của ông ta. Người kia có thể cùng quá khứ trước đây tạm biết là bởi vì cậu ta không có tình cảm ràng buộc, thế nhưng Tả Xuyên Trạch không được, hắn trốn ra Hắc Yến cho hắn gông cùm xiềng xích, bất luận yêu hận, bất kể buồn vui, hắn đều thoát không ra.

Bởi vì thoát không ra, cho nên hắn không có sống lại.

Tả Xuyên Trạch thấy y không nói lời nào liền xoay người nhìn y, nhướng đôi mày xinh đẹp, tao nhã như trước, “Tống đại công tử, anh rốt cuộc có thể hay không cam tâm tình nguyện để cho tôi làm?”

Tống Triết cười nhạt, tay thưởng thức tóc của hắn, hỏi, “Em cảm thấy thể nào?”

Tả Xuyên Trạch liền xoay người ngủ. Tống Triết ở sau lưng ôm lấy hắn, cười nói, “Thế nào, không chuẩn bị đến cường ngạnh?”

Tả Xuyên Trạch không có trợn mắt, chỉ là cười nhạt nói, “Ý của anh là nói hai chúng ta đánh sẽ lưỡng bại câu thương* [cả hai đều thiệt], sau đó đều không đủ hơi sức song song bị thương sau đó lại ngủ?” Hắn nói xong lại hướng trong lòng của y rụt một cái, loại cảm giác ấm áp này làm cho rất muốn trầm luân.

Tống Triết nghĩ thầm em nhưng thật ra nhìn rất thấu đáo, nếu như vậy lúc trước vì sao đồng ý mướn phong nhỉ? Y nhướng mi nhìn hắn, Tả Xuyên Trạch nhắm mắt lại thì vẫn mỏng manh như trước, dựa vào trong lòng y như vậy chợt khiến người ta có một loại cảm giác ỷ lại, y nghĩ người luôn luôn cố chấp này biết đâu có lẽ có thể chỉ là đơn thuần muốn tìm người cùng hắn.

Đơn giản không muốn một người vượt qua đêm dài đằng đẵng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Việc này thúc giục mạng lưới bị thương nhanh một chút a …

———

Chương sau H a a a a

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.