Cực Hạn Săn Bắn

Chương 26: Chương 26




Ôn nhu đêm trăng tròn

Đường ven biển gần thành phố S có rất nhiều làng chài, trong đó có một thôn nhỏ, thôn này dựa vào núi mà xây, xây ở sườn núi hơi nghiêng, có một đường quốc lộ quanh co xuôi thẳng lên núi, chạy xe hơn mười phút sẽ gặp một mảnh đất tương đối bằng phẳng, lại hướng phía trước mà đi sẽ thấy ven đường dựng một tấm bia đá, mặt trên tấm bia đá viết rõ ràng đất này đều là lãnh địa tư nhân.

Trong thôn từng có trẻ con nghịch ngợm theo quốc lộ hướng lên phía trước mà đi, đi thật lâu mới có thể thấy trên đỉnh núi có một toà nhà lớn, cạnh toà nhà có cây cối cao to che phủ, xa xa nhìn qua hình dáng có chút không rõ. Trẻ con hơi lớn có can đảm đi qua rừng cây uốn quanh để nhìn cho rõ, chỉ thấy cửa toà nhà to lớn khí thế đóng chặt, muốn gần thêm một chút nữa sẽ gặp vài người từ bên trong đi ra đem bọn nhóc đánh đuổi.

Bọn nhóc trở lại trong thôn thật hưng phấn nói với người lớn, thấy chuỷ bát thiệt* [bảy miệng tám lưỡi ?!], như nói chỗ đó một đám người mặc đồ đen hung thần ác sát, có đứa lại nói đã từng thấy qua một người đàn ông mặc hồng y, người kia lớn lên rất đẹp, thế nhưng xinh đẹp giống như yêu tinh, tà trong tà khí vừa nhìn không giống như người tốt. Nói chung mọi người nói xôn xao, người dân trong làng đối với chỗ đó tò mò đồng thời cũng dạy dỗ con của mình không được phép trở lại.

Nơi đó đương nhiên chính là tổng bộ Phùng Ma, trước kia tổng bộ ở một hòn đảo tư nhân, thời gian Hắc Yến thượng vị* [thượng: trên, vị: vị trí] dọn đến nới này, đến bây giờ Tả Xuyên Trạch thượng vị vẫn không có đổi qua. Hắc Yến rất thích yếu tố Phương Đông, bởi vậy toà nhà này kết hợp phong cách Trung Nhật, trong sân rường cột chạm trổ* [ví với nhà cửa hoa lệ], cầu làm bằng đá còn có một dòng suối cạn xuyên suốt cả toà nhà, hành lang thì toàn bộ dùng những tấm ván gỗ loại tốt để lót, cửa phòng dùng cách thức kéo ngang, nhẹ nhàng kéo ra liền mở.

Tả Xuyên Trạch lúc này chính là đi chân trần ở trên hành lang chậm rãi mà đi, tiếng chuông ở cổ chân thanh thuý êm tai, giống như có thể nhẹ lướt qua lòng người ta, hắn chậm rãi vòng qua khúc quanh, đi qua một cánh cửa tò vò [1] nửa hình tròn liền tới sân sau, tiếp đó là hành lang ở ngã ba, bên phải có một đường thông qua tiểu viện* [sân nhỏ] đóng kín, từ nơi này nhìn sang còn có thể thấy đại thụ trong sân, Tả Xuyên Trạch nhớ kỹ mỗi lần đến thu cây đại thụ kia lá rụng lại rơi đầy cả sân, một tầng thật dày đạp lên nghe xào xạc, dưới táng cây còn buộc một đu dây, đó là lúc nhỏ hắn được chính tay Hắc Yến làm cho, nhưng sau khi hắn thượng vị cửa tiểu viện kia đã bị hắn phòng toả rồi, đến bây giờ cũng không có đi vào.

Hành lang bên trái đi thông qua một mảnh tưởng đổ, nơi đó đã từng là phòng thí nghiệm Hắc Yến quý nhất, Tả Xuyên Trạch mười sáu tuổi thượng vị trong một đêm đó dùng một gói thuốc nổ trực tiếp đem nó nổ thành tro tàn, sau đó vẫn để nó sụt lở, không cho người xử lý. Mà chính giữa con đường kia thông tới một tiểu đình tử [2], ở đó là đại trạch* [nơi ở chính], đình tử trước mặt đã bị đại thụ san bằng, khoảng đất trống trải kéo dài thẳng đến phía trước đoạn nhai [3], dưới đoạn nhai lại là biển rộng cuộn trào mãnh liệt, trước đây Hắc Yến chính là bị hắn ép đến nơi này sau đó nhảy xuống, tám năm liên tiếp chưa từng có bất cứ tin tức gì, nếu như không phải lần này Địch Hàn bỏ thuốc hắn ngay cả hắn đều cho rằng người đàn ông kia đã chết.

Tả Xuyên Trạch đứng ở tiểu đình tử nhìn về phía trước, xa xa trên mặt biển một vành mặt trời đỏ đang từ từ chìm xuống, đêm tối sắp phủ xuống, trong cơ thể máu đã có xu thế nổi dậy, đêm nay trăng tròn.

“Chủ nhân,” nhưng Vệ Tụng đã đứng đợi ở phía sau, trầm giọng nói, “Quản gia Trác gia tới.”

“Hửm?” Tả Xuyên Trạch hơi nghiêng đầu, mặt trời chiếu từ khoé mắt xẹt qua như máu, đem con ngươi yêu mị của hắn làm cho càng thêm tà khí, khoé miệng hắn câu lên ý cười nghiền ngẫm, nói, “Đem hắn ta tới đây.”

“Vâng.” Vệ Tụng gật đầu một cái, cho thủ hạ gọi điện thoại để cho người kia vào, lúc này mới lần thứ hai nhìn về bóng lưng Tả Xuyên Trạch, nói, “Gia chủ Trác gia phía sau màn không đơn giản.”

Tả Xuyên Trạch nhẹ “Ừ” một tiếng, không quay đầu lại. Trước mắt hắn hợp tác với đối tượng nội bộ chi thứ của Trác gia, những người nằm vùng của hắn trải qua nhiều năm nỗ lực ở các phạm vi nội bộ Trác gia, nếu như lại thêm hắn từ trong hỗ trợ phần thắng là rất lớn. Kế hoạch của hắn vốn là chờ những người này thành công đoạt vị sau đó lại đem bọn họ giết sạch, tiếp đó để cho cái kẻ ngu ngốc kia thượng vị làm một con gối thuận lợi cho bản thân chậm rãi chiếm đoạt, thế nhưng đoạn thời gian trước những người nằm vùng đó lại bị một người không biết tên bí mật trừ khử, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ngay cả thi thể đều không phát hiện, hắn khi đó liền mơ hồ cảm nhận thực lực người phía sau màn, hiện tại thủ hạ trực tiếp của gã ta vậy mà có thể tìm tới tổng bộ Phùng Ma thì càng nói rõ người kia không đơn giản.

Tả Xuyên Trạch híp con ngươi yêu mị lại, nói, “Đoạn tuyệt quan hệ với nội bộ Trác gia, trước tiên chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến* [thay đổi ngoài ý muốn].” Bất kể việc gì vượt qua phạm vi khống chế đều nêu lên có nguy hiểm tồn tại.

Vệ Tụng thấy giọng xác nhận, vừa đợi chỉ chốc lát liền từ phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tả Xuyên Trạch xoay người nhìn người đến, chỉ thấy người này tuổi còn rất trẻ, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.

“Ngài Tả,” người nọ lễ phép gật đầu chào hỏi, sau đó từ trong lòng lấy ra một tờ thiệp mời cung kính đưa tới nói, “Khoảng một thời gian nữa là đại thọ năm mươi tuổi của gia chủ chúng tôi, mời ngài đến là vinh hạnh của chúng tôi.”

Tả Xuyên Trạch dương cằm để cho Vệ Tụng nhận lấy, cười nói, “Nhất định đi.”

Người kia cười nói, “Vậy tôi đây liền xin tạm biệt.”

Tả Xuyên Trạch híp mắt một cái, phất tay để thủ hạ dẫn gã đi ra ngoài.

Vệ Tụng thấy người kia đi xa sau đó mới hơi nhíu mày, “Gia chủ Trác gia để hắn ta qua đây chính là vì đưa thiệp mời?”

“Không đâu nhỉ? Thị uy?” Sự nghiền ngẫm đầy thú vị nơi khóe miệng của Tả Xuyên Trạch lại dày thêm một chút, nói, “Mặc kệ nói như thế nào lần này thọ yến nhất định phải đi xem, trông thấy vị gia chủ trong truyền thuyết cũng tốt.”

Vệ Tụng gật đầu, nhìn trên mặt biển bằng phẳng còn sót lại một chút ánh nắng chiều cuối cùng, đáy lòng cũng theo đó trầm xuống, lúc này mới nhìn về phía bóng lưng xoay qua chỗ khác lần thứ hai.

Tả Xuyên Trạch cũng nhìn bầu trời trước mặt, con ngươi cực đen không có chút gợn sóng nào, chậm rãi nói, “Đi đi, đêm nay không có việc gì không nên tới.”

“Vâng.” Vệ Tụng nhẹ nhàng lên tiếng, thật sâu liếc hắn một cái rồi rời đi.

Tả Xuyên Trạch vẫn như cũ nhìn chân trời phương xa, đợi đến một tia sáng cuối cùng trút khỏi tận lúc bắt đầu xuất hiện những vệt sao liền cầm rượu đỏ trên bàn rót một ly, một mình dựa vào cây cột ngồi xuống, chậm rãi uống.

Máu trong cơ thể chậm rãi dâng lên, bắt đầu ở trong cơ thể đấu đá lung tung, trực tiếp làm cho người ta phải làm những chuyện gì kịch liệt mới có thể giảm bớt, Tả Xuyên Trạch không có để ý nó, tiếp tục uống rượu. Đây chỉ là bắt đầu, còn chưa tới lúc khó chịu đựng nhất, khó khăn thật sự còn ở phía sau.

Kỳ thực cả toà nhà này nơi đây là nơi dễ khiến hắn nóng nảy nhất, vì trong sân sau ghi lại gần như toàn bộ sinh hoạt trước đây khi hắn mười sáu tuổi. Hắn ở chỗ này chờ đợi bình minh, những ký ức xưa cũ không ngừng đánh thẳng vào trong óc, khiến hận ý của hắn dâng lên, không nghĩ qua là sẽ không khống chế được.

Có thể hắn hết lần này tới lần khác liền chọn ở chỗ này, vì ở chỗ này hắn giống như có thể cảm nhận được giết chết mấy tên bác sĩ, quá khứ sinh động cùng với người đàn ông kia như đang nhìn hắn, nhìn hắn chậm rãi chịu đựng, nhìn hắn thống khổ, hắn nghĩ nếu như hắn thực sự ở chỗ này không khống chế được chẳng khác nào thua, bại bởi bọn họ, bại bởi giãy dụa đêm đó, như vậy từ đêm đó đến bây giờ hắn làm tất cả liền cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn vẫn mặc cho người kia định đoạt, không hiểu được phảng khán của trẻ con, những năm hắn nỗ lực này đều đem nước chảy về biển Đông*. [công giả tràn]

Nếu như hắn ngay cả niềm kiêu hãnh vốn có nhất cũng bị mất, cả đời này hắn hoàn toàn không đạt được.

Trong cơ thể sát ý càng ngày càng mãnh liệt, Tả Xuyên Trạch lắc ly rượu, nhìn chất lỏng trong ly rượu ở trong ánh trăng nhàn nhạt khúc xạ ra màu sắc giống như yêu mị, sau đó tiến đến bên môi nhạt màu uống một ngụm, hắn chỉ có lúc ban đầu vài lần lộ ra bộ dạng thống khổ, vài lần sau mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh.

Máu lại bạo ngược* [hung tàn, hung ác] thêm một phần, Tả Xuyên Trạch hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, tiếp tục uống.

Đúng lúc này cuối cùng thủ hạ đi theo cạnh hắn đi vào sân sau, bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, “Chủ nhân, điện thoại.”

Tả Xuyên Trạch đưa tay tiếp nhận, ý bảo cậu ta rời khỏi, lúc này mới nói, “Alo.”

Bên kia truyền tới một tiến cười ôn hoà, “Lâu như vậy không gặp, có nhớ tôi không?”

Khóe miệng của Tả Xuyên Trạch trong nháy mắt câu lên ý cười, chậm rãi mở miệng, “Dĩ nhiên nhớ, nhất là vào loại thời điểm thế này, thể lực của tôi so với người bình thường tốt hơn vài lần, ngoại trừ Hắc Yến người tôi muốn gặp nhất ngoài ra chính là anh, Tống đại công tử.”

Thanh âm Tống Triết ôn nhã như ngọc, “Hửm? Vì sao?”

“Anh đừng giả ngu cho tôi, Vệ Tụng nói cho anh nhiều ít trong lòng tôi đều biết,” Tả Xuyên Trạch quơ quơ ly rượu trong tay, cười nói, “Ông ta mặc dù không nói cho tôi biết toàn bộ nhưng tôi có thể đoán, ông ta nếu có thể nói cho anh biết quan hệ của tôi với Hắc Yến, tất nhiên cũng đem thứ trọng yếu nhất nói cho anh biết, tôi thật muốn biết anh ở trong mắt ông ta coi là gì, ký thác hy vọng sao?”

“Tuỳ cậu muốn nghĩ như thế nào,” Tống Triết cười nói, “Kế hoạch cậu chiếm đoạt Trác gia thế nào rồi?”

“Gặp chút phiền phức nhỏ,” Tả Xuyên Trạch cười nói, “Tôi nghĩ gia chủ Trác gia phía sau màn không đơn giản, hắn ta giống như còn có một cổ thế lực ẩn núp.”

“A?” nhất thời trong giọng nói Tống Triết mang theo ý tán thưởng, nói, “Còn gì nữa không, nói tiếp đi.”

Tả Xuyên Trạch kinh ngạc một chút, ánh mắt yêu mị híp một cái, từ từ nói, “Tống Triết, anh sẽ không phải là biết chút ít gì đó không nói cho tôi biết đi?”

Tống Triết lại cười nói, “Việc tôi biết đến có rất nhiều, trong đó phần lớn đều là cậu không biết, cậu bây giờ muốn nói việc gì nào?”

Tả Xuyên Trạch cười nhạo một tiếng, “Anh bớt đi, tôi hỏi cũng vô ích, dù cho anh thực sự biết chút gì cũng chắc là sẽ không nói cho tôi biết, tôi nếu như cống ngầm lật thuyền người vui mừng nhất chính là anh.”

Giọng Tống Triết nghe rất vô tội, “Có sao?”

“A, anh biết không Tống Triết,” Tả Xuyên Trạch cản bản không để ý tới lời của y, khoé miệng ý cười câu lên càng sâu, giọng nói cũng hạ thấp xuống, âm thanh duyên dáng sang trọng vô cùng từ tính, hắn chậm chậm mở miệng, “Anh tuy rằng rất dối trá, nhưng khi anh ở Tam Giác Vàng sau đêm đó ánh mắt anh nhìn tôi chính là khiến cho tôi rất thoải mái.”

Tống Triết trầm mặc một chút liền bất đắc dĩ nói, “Cậu từ khi đó cũng đã biết?”

“Đó là đương nhiên,” Tả Xuyên Trạch cúi đầu nở nụ cười vài tiếng, “Người như anh vậy cũng có thể nằm trong tay của tôi, tôi thật là rất có cảm giác thành tựu đó.”

“Vậy được rồi, cậu đã biết tôi cũng không có cái gì để giấu giếm được nữa rồi.” Tống Triết cười nói, tiếp đó thay vào một giọng nói so với bình thường càng thêm ôn nhu, “Tả Xuyên Trạch, tôi yêu em.”

[vâng, mị sẽ đổi xưng hô từ đây :3]

Tả Xuyên Trạch hơi kinh ngạc một chút, không thể tin cười nói, “A, anh tiếp đó sẽ không phải là muốn đi gặp tôi cầu hôn chứ?”

“Đúng vậy,” Tống Triết trả lời rất sảng khoái, cười nói, “Em không cảm thấy hai người chúng ta kết hôn đối với hai bên đều có được chỗ lợi sao? Không suy nghĩ một chút sao?”

Tả Xuyên Trạch không nhúc nhích chút nào, “Tôi chỉ cảm thấy cùng con rắn độc như anh ở chung với nhau có thể tốn thất lợi ích rất là lớn, tôi tại sao muốn suy nghĩ?”

Tống Triết tiếc hận nói, “Không nghĩ tới tôi lần đầu tiên hướng người khác bày tỏ đã bị vô tình từ chối.”

Tả Xuyên Trạch ý cười dạt dào, “Đây đối với anh mà nói là một điềm báo tốt.”

“Có lẽ vậy …”

Hai người tâm bình khí hoà lại trò chuyện một hồi, nửa đêm đã tới, trăng tròn lên tới đỉnh, Tả Xuyên Trạch thân thể khẽ run lên, trong cơ thể máu bạo ngược đạt tới đỉnh, hắn chậm rãi để ly rượu xuống, hai tay có chút khẽ run, hắn hít một hơi thật sâu, dựa vào cây cột ở phía sau, tất cả ý chí sức lực của hắn đều dùng để cùng máu trong cơ thể đối kháng, không có biện pháp mở miệng.

Tống Triết đã nhận ra hắn trầm mặc, nhẹ giọng hỏi một câu, “Làm sao vậy?” Y đợi một hồi không có được câu trả lời liền cười nói, “Không muốn nói chuyện?”

Tả Xuyên Trạch lại hít một hơi thật sâu, tiếng “Ừ” gần như không thể nghe thấy, trên trán đã dần dần ứa ra một tầng mồ hôi lạnh rồi.

“Được rồi,” Tống Triết giọng ôn hoà nghe đặc biệt êm tai, “Vậy em nhắm mắt lại đi, hãy nghe tôi nói.”

Khóe miệng Tả Xuyên Trạch không khỏi hướng về phía trước cong lên một độ cung, người này thật đúng là cố ý vào đêm trăng tròn gọi điện thoại tời bồi hắn? Hắn không nói gì, nhắm mắt lại lẳng lặng nghe xong một hồi, chỉ cảm thấy giọng nói của y như ngọc cũng không làm cho người ta chán ghét.

Người này tuy rằng âm hiểm dối trá, thế nhưng một ngày ôn nhu thật đúng là làm cho có chút chịu không được.

———

[1] Cửa tò vò:

00105cadc1b3083ce2cf08

[2] Tiểu đình tử:

tải xuống (1)

[3] Đoạn nhai:

0007329_20120504061206_49133_L

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.