Cực Hạn Săn Bắn

Chương 25: Chương 25




Trác gia

Mấy người bọn họ rất nhanh đã tới quân doanh, Tống Triết đi tìm Tang tướng quân thảo luận một số vấn đề cuối cùng nên liền đứng dậy tạm biệt, Tả Xuyên Trạch cũng cùng Địch Hàn nói muốn rời đi, Địch Hàn do Tang tướng quân theo dõi nên đối Tống Triết không ra tay được, lúc trong lòng đang phiền muộn lại biết được người này phải rời đi, hơn nữa còn là rời đi cùng người đàn ông gã hận, tàn bạo trong lòng lại tăng thêm một phần, hơn nữa một đêm không ngủ đáy mắt đầy tơ máu, nhìn qua rất kinh khủng.

Tả Xuyên Trạch liếc mắt nhìn gã một chút, để phòng ngừa người này đột nhiên phát điên làm rối loạn kế hoạch của hắn chỉ có thể rộng lòng nhân từ, “Tôi trở về là muốn chuẩn bị phát triển ngành súng ống đạn dược, nhìn xem có thể hay không cùng nơi này làm chuyện buôn bán.”

Địch Hàn hơi sửng sờ, trong nháy mắt trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ người này nếu quả thật có thể cùng Tam Giác Vàng hợp tác vậy gã cũng sẽ không lo lắng vì Tống Triết nữa, lòng liền tràn đầy vui mừng nói muốn đi theo cùng, Tả Xuyên Trạch nhún nhún vai tuỳ gã đi.

Vì theo đuổi ý muốn trong lòng bọn họ liền lên trực thăng cùng nhau trở lại Trung Quốc, Tống Triết cùng Tang tướng quân nói xong rồi lúc này liền tạm biệt sau đó đi Trác gia lấy lại hoá đơn để cho người đưa đến Tam Giác Vàng, mà Tả Xuyên Trạch lại vội vàng thu thập tư liệu bắt đầu kế hoạch chiếm đoạt của hắn, mấy người bọn họ liền rất nhanh đã đi.

Tả Xuyên Trạch làm việc hiệu suất rất cao, hắn tỉ mỉ phân tích tư liệu một lần nữa rất nhanh quyết định bắt tay từ nhân viên nội bộ Trác gia, Trác gia là loại thế gia tồn tại gần trăm năm này không phải một sớm một chiều là có thể chiếm, đỡ mất đi một con rối chính bản thân ra tay là biện pháp tốt nhất, bởi vậy hắn liền phái đội trưởng đội cận vệ Vệ Tụng đi cùng người Trác gia có lòng muốn ngồi trên vị trí đương gia nhất nói chuyện hợp tác, mà mình thì đợi ở Phùng Ma chờ tin tức.

Tống Triết đến thành phố X rất nhanh liên hệ Trác gia hẹn thời gian giao hàng, mà trong khoảng thời gian này vừa lúc trong nhà xảy ra một việc, y mất một người em trai họ hàng ở trên biển bị tạc nổ, sinh mệnh đe doạ, y liền trở về đơn giản xử lý một chút, liền trở lại thành phố X vừa vặn đã đến ngày giao hàng.

Người Trác gia ra tiếp đãi y chính là quản lý sự vụ nội bộ cấp cao lớn nhất hiện nay, mấy năm nay gia chủ Trác gia đem buôn bán làm ăn bên ngoài gần như đều giao cho người bên ngoài xử lý, mà bản thân lại ẩn giấu sau màn, nhưng từng chỉ thị truyền xuống cũng vừa nhanh vừa chuẩn, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết gia chủ của Trác gia ở sau màn là một người không thể khinh thường.

Tống Triết để cho thủ hạ đi kiểm hàng, mà mình thì cùng người này thương lượng một chút nhóm súng ống giao dịch. Y mỉm cười nhìn người trước mắt, người này có thể được gia chủ Trác gia chọn, năng lực tất nhiên cũng là tương đối xuất chúng, cũng không biết gia chủ Trác gia rốt cuộc là chọn để người này tiếp quản Trác gia hay là lựa chọn để người này phụ giúp con trai vô dụng của mình, dù sao người trong giới đều biết con trai độc nhất của gia chủ súng ống đạn dược lớn nhất là một người ngu ngốc không hơn không kém. Nhưng mà nhìn dáng vẻ người này cũng không giống như là một người có thể cam chịu nghe theo một người ngu ngốc sai phái, làm không tốt chuẩn bị đến cuối cùng sẽ gặp làm phản, hơn nữa những người trong nội bộ đều nhìn chằm chằm vào Trác gia, cho nên tập đoàn súng ống đạn dược tương lai sau này cũng không rõ ràng, vì vậy một phần nhỏ vùng lên của Tả Xuyên Trạch cũng có thể giành phần thắng rất lớn.

Thủ hạ Tống Triết rất mau trở lại, hàng không có vấn đề, Tống Triết cũng đã cùng người này nói chuyện ổn thoả, lúc này liền muốn đứng dậy tạm biệt.

“Ngài Tống.” Người kia gọi lại y, từ trong tay thủ hạ đang cầm đưa qua một thứ gì đó, Tống Triết bình tĩnh vừa nhìn hẳn là thư mời.

“Qua một đoạn thời gian nữa chính là sinh thần năm mươi tuổi của gia chủ, hy vọng đến lúc đó ngài đến tham dự là vinh hạnh của chúng tôi.”

Tống Triết nhận lấy, cười nói, “Nhất định.” Y cũng rất muốn gặp một lần vị gia chủ rồng thấy đầu không thấy đuôi này, cũng không biết vị gia chủ này với Tả Xuyên Trạch cùng một chỗ rốt cuộc ai lợi hại hơn ai. Mặc dù biết Tả Xuyên Trạch không giống như lại là người âm câu phiên thuyền* [âm câu: cống ngầm, phiên thuyền: lật thuyền, thất bại gặp khó khăn giữa chừng], nhưng để ngừa ngộ nhỡ Tống Triết từ Trác gia đi trở lại thành phố X sau đó tới biệt thự, vẫn là gọi điện thoại cho em trai Tống Hi đang làm công tác cho tổ chức tình báo ngầm, nhỡ Tả Xuyên Trạch ở đây dưới tình thế khẩn cấp bản thân lại không chuẩn bị gì thì y cái được không bù được cái mất đâu, cho nên thu thập tư liệu là việc nhất định.

Nghe giọng Tống Hi bất đắc dĩ giống như lần trước, cam chịu nói, “Nói đi anh, lần này lại muốn em tra gì?”

“Em giống như rất có dự kiến trước,” Tống Triết vào biệt thự, mỉm cười lên lầu hướng đi đến thư phòng, vừa đi vừa nói chuyện, “Giúp anh đi điều tra tài liệu cặn kẽ của Trác gia một chút, nhất là nội bộ của bọn họ, tốt nhất là có thể tra được tư liệu gia chủ hiện giờ.”

Tống Hi trầm mặc một chút mới thử dò xét hỏi, “… Trác gia nào?”

Tống Triết nói ôn hoà, “Trên thế giới này có danh hiệu hàng đầu đồng thời có thể lọt vào mắt của anh còn có mấy người Trác gia?”

Tống Hi không xác định lại hỏi một lần, “Là tập đoàn súng ống đạn dược đó sao?”

Tống Triết đi vào thư phòng, hướng ghế sau bàn đọc sách chậm rãi đi đến, không đáp hỏi ngược lại, “Em cứ nói đi?”

“Không phải chứ anh,” giọng Tống Hi cũng nghe rất sợ hãi, “Anh không phải là muốn chiếm Trác gia chứ?! Đùa gì thế, Trác gia không phải người bình thường nói chiếm thì chiếm chứ?”

“A?” Tống Triết híp mắt một cái, cười nói, “Vì sao không thể chiếm thì chiếm? Hơn nữa em nghĩ anh là người bình thường sao?”

“Anh đương nhiên không phải người bình thường,” Tống Hi không nghĩ ngợi nói, giọng nói còn là tràn đầy sợ hãi, cười gượng nói, “Anh à, Trác gia thực sự không dễ chiếm, nếu không anh suy nghĩ một chút đi?”

Tống Triết lại híp mắt xếch xinh đẹp một cái, ở trên ghế ngồi xuống, lúc này thủ hạ bưng trà đi vào đặt lên bàn sách, y phất tay cho cậu ta đi ra ngoài, lúc này mới theo lời của cậu nói, “Ừ, anh tạm thời vẫn chưa có suy nghĩ tốt, cho nên muốn xem tư liệu Trác gia trước một chút.”

“Đúng a anh, sự nghiệp súng ống đạn dược Trác gia mặc kệ nói như thế nào cũng đã tồn tại gần trăm năm, hắc đạo trăm năm chết mà không bế tắc, anh cần gì tìm phiền phức cho mình đúng không nè …” Tống Hi vừa nghe lời của y liền thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tận tình khuyên bảo, “Anh suy nghĩ lại một chút, kích động là ma quỷ a, hơn nữa coi như người của Trác gia còn đối chúng ta có ân đó.”

“Hửm? Có ân?” Tống Triết hứng thú, cười nói, “Nói nghe một chút, anh thế nào không biết chuyện này?”

Tống Hi nói, “Đoạn thời gian trước cách đây nhiều năm cô nhỏ thất lạc con trai bị tạc nổ, lúc đó hỗ trợ cứu giúp chính là thiếu gia Trác gia, cho nên em coi như anh họ thứ hai số khổ có thể nhặt được về cái mạng còn may cho cậu ta.” [giờ mình hiểi ở đây là ý chỉ bợn Hill được Trác Viêm cứu đấy ợ, 2 bợn này cũng có 1 truyện riêng, chung hệ liệt luôn. Có nhà đang edit, tên gì quên rồi :v do chưa đọc truyện nên ko hiểu, và giờ mới hiểu :))))]

Tống Triết khoé miệng nhếch lên một chút, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve mép ly trà, nói, “Em không đề cập tới anh thiếu chút nữa đã quên rồi, người Trác gia ngu ngốc kia là học y khoa, thế nhưng vì sao hắn xuất hiện ở nơi đó? Nếu như anh nhớ không lầm lúc đó xuất hiện ở hiện trường chỉ có mấy người cô nhỏ sao?”

“Việc này nói rất dài dòng,” Tống Hi vội ho một tiếng, suy nghĩ một chút mới nói, “Hắn là bác sĩ tư nhân của anh họ lớn, chuyện xảy ra vừa lúc theo đi cùng, còn nữa anh, em nói thật với anh, hắn sau đó rất có thể sẽ cùng anh họ lớn cùng một chỗ, ‘cùng một chỗ’ là có ý gì anh hẳn là hiểu nhỉ? Cho nên nói chúng ta sau này rột cuộc cùng người Trác gia một nhà.”

“A? Hắn cùng Hill cùng một chỗ?” Tống Triết mắt xếch hẹp dài sáng hơn một chút, cười nói, “Nói như vậy anh còn cần phải suy nghĩ một chút.”

“Đúng a,” Tống Hi nghe y nói như vậy thật vui mừng, không ngừng cố gắng nói, “Hơn nữa anh không phải còn muốn đối phó Phùng Ma Tả Xuyên Trạch sao? Anh hay là trước chuyên tâm trừng trị cậu ta trước đi, anh có thể không biết cậu ta cùng anh họ lớn có quan hệ đi?”

Tống Triết ngón tay thon dài dừng lại, có chút kinh ngạc cười nói, “Cậu ta làm sao sẽ cùng Hill có quan hệ?”

Tống Hi thở dài nói, “Bởi vì Tả Xuyên Trạch cũng đánh chủ ý lên Trác gia, mà anh họ lớn muốn từ Trác gia mua kỹ thuật quân sự, cho nên hai người kia liền cùng tiến tới.”

Tống Triết cười nói, “Nếu loạn như vậy anh sẽ không cắm vào một chân, tư liệu em cũng không cần tra xét, về phần Tả Xuyên Trạch, anh sớm muộn gì cũng trừng trị cậu ta.”

“Vậy là tốt rồi,” Tống Hi thở ra một hơi, cười nói, “Được rồi anh, nói cho anh biết một tin, anh vẫn muốn bức hoạ kia qua một đoạn thời gian nữa sẽ xuất hiện trong một buổi đấu giá lớn ở Châu Âu, anh nếu có hứng thú có thể đi xem.”

“Được, anh sẽ đi, cúp đây.” Y nói xong liền cúp điện thoại, mắt xếch xinh đẹp không khỏi nổi lên một tia sáng khác thường, có chuyện, có chuyện lớn.

Phùng Ma với Trác gia khó đối phó như nhau, lúc trước y chống lại Tả Xuyên Trạch Tống Hi một chút ý phản đối cũng không có, bây giờ lại đối với việc y tra tư liệu Trác gia sinh ra phản ứng lớn như vậy, căn bản cũng không hợp với cá tính của cậu ta, cậu ta nhất định là biết chút gì đó, hoặc là lo lắng gì đó, mà trên cái thế giới này có thể để cho cậu ta lo ngại cũng chỉ có mấy người, trừ bọn họ ra ở ngoài cũng chỉ có lão đại Hắc Vũ tổ chứ tình báo ngầm.

Lại chính là Hill. Hill là con lớn của cô nhỏ, so với y nhỏ hơn vài tuổi, là em của y, người này đối với vật hay người đều rất lạnh lùng, đặc biệt đối với người xa lạ, quả thực lạnh tới cực điểm, người như vậy như thế nào sẽ cùng một người ngu ngốc ở cùng một chỗ? Cho dù cậu ta thực sự thiếu bác sĩ tư nhân cũng tuyệt đối sẽ không muốn một tên không tiếng tăm lại còn một tay mơ mới tốt nghiệp. Cậu ta luôn là lợi ích trên hết, tuyệt đối sẽ không đem tiền đặt trên người một kẻ ngu ngốc, cho nên lý do duy nhất có thể giải thích đó chính là có thể từ trên người kẻ ngủ ngốc này thu được lợi ích gì đó … Tống Triết híp đôi mắt đẹp một cái, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng giữa làn sương khói mờ ảo có chút không rõ, theo lời Tống Hi nói Hill muốn kỹ thuật quân sự Trác gia, kẻ ngu ngốc này tuy nói là con trai độc nhất của đại ngạc* súng ống đạn dược nhưng lại là một người vô dụng tài trí bình thường, chuyện trong nhà khẳng định không có biện pháp làm chủ, nếu như y là Hill thì tuyệt đối sẽ không cùng người ngu ngốc lãng phí thời gian, huống chi Hill đã cùng Tả Xuyên Trạch liên thủ, thì càng sẽ không cùng người ngu ngốc dây dưa cùng một chỗ.

[*đại ngạc ở đây là chỉ cá sấu lớn, và mình cũng chẳng hiểu tại sao gọi là đại ngạc, nhưng mình mới đọc truyện Bất Báo cũng của bà Thường, do nhà blackrose chuyển ngữ, bạn ấy cũng ghi là cá sấu lớn, mà mình thấy ghi vậy nghe cấn cấn tai nên quyết định để nguyên, thế thôi :v]

Mà sự thật lại đúng lúc ngược lại … Tống Triết nâng chung trà lên uống một ngụm, mắt xếch xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, khoé miệng câu lên nụ cười nghiền ngẫm, cho nên vấn đề xảy ra không phải là Hill, mà là bên kia … Hơn nữa thái độ của Tống Hi khác thường …

Tống Triết đem ly trà để xuống trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó mở điện thoại bàn để cho thủ hạ đi vào, y thiếu chút nữa đã quên, con trai độc nhất của Trác gia du học chính là ở Anh Luân Đôn, mà tổng bộ tổ chức trình báo ngầm cũng ở Luân Đôn.

Thủ hạ rất nhanh đẩy cửa vào, “Đại thiếu gia, chuyện gì ạ?”

Ngón tay của Tống Triết chậm rãi vuốt ve mép ly, phân phó nói, “Nhanh chóng đi thăm dò thời gian con trai vô dụng kia của đại ngạc súng ống đạn dược qua Anh quốc du học, thời gian Hắc Vũ thành lập cùng với gia chủ Trác gia lui về phía sau màn, thời gian quản lý đương nhiệm xuất hiện, còn có, đi thu thập một ít tư liệu Trác gia, tôi muốn so sánh tin tức cặn kẽ thời gian năm năm của Trác gia trước khi ở ẩn và sau khi ở ẩn, nhất là phương diện tác phong làm việc.”

Người nọ vẻ mặt rùng mình, gật đầu nói, “Vâng.”

Những chuyện kia đều là mặt nổi, cơ bản không cần phí công phu gì cũng có thể tra được, chỉ là cho tới nay không ai liên hệ như vậy mà thôi, dù sao trong giới không có bao nhiêu người có hứng thú nhắc tới kẻ ngu ngốc vô dụng kia mà thôi, khoé miệng Tống Triết nhếch lên một tia cười mỉm, sinh tồn ở trong rừng rậm không chỉ có đủ hung hàn mạnh mẽ là đủ, có đôi khi còn phải giỏi về nguỵ trang.

Tư liệu vào lúc ban đêm liền đưa tới, Tống Triết đơn giản lật một cái, lộ ra chút ý cười trong dự đoán, thời gian người kia đi du học cùng gia chủ Trác gia ở ẩn phía sau màn chênh lệch không bao nhiêu, mà thời gian Hắc Vũ thành lập kém nhau chưa tới nửa năm, điều này nói rõ cái gì không cần nói cũng biết.

Thủ hạ kia mấy năm nay vẫn đi theo bên người Tống Triết, đương nhiên năng lực cũng là cực mạnh, lúc này thấy đại thiếu gia nhà gã đóng tư liệu cũng biết suy nghĩ cái gì, không khỏi nói, “Đại thiếu gia, người trong giới đều biết lão đại Hắc Vũ và lão đại tổ chức bảo vệ toàn cầu là cùng một người, cũng không phải thiếu gia Trác gia.”

Tống Triết cười nói, “Nếu như là thủ thuật che mắt thì sao?” Y nhớ kỹ Tống Hi đã từng nói lão đại của cậu ta bởi vì thân phận đặc thù ngay cả cậu ta bình thường cũng không liên lạc được, cho nên tất nhiên lão đại Hắc Vũ không phải mọi người trong giới đều biết người kia, mà người ngu ngốc này biểu hiện ra vô dụng.

Thủ hạ kia không khỏi nhìn y một chút, giống như không rõ vì sao đại thiếu gia nhà gã có thể cười đến vui vẻ như vậy, phải biết rằng hiện giờ Tả Xuyên Trạch đang đánh chủ ý Trác gia, nếu như thiếu gia này thật sự là một người thâm tàng bất lộ* [không để lộ tài năng], vậy anh ta nhất định gặp nhiều thua thiệt, không làm được còn có thể âm câu lật thuyền, dù sao thực lực Hắc Vũ không thể khinh thường, mà đại thiếu gia bọn họ mặc kệ nói như thế nào còn đang quan tâm người kia, hiện giờ biết tin tức này hẳn là thông tri hắn mới đúng.

Tống Triết giống như biết thủ hạ đang suy nghĩ gì, cười nói, “Cậu nghĩ hỏi tôi vì sao không nói cho Tả Xuyên Trạch? Lý do rất đơn giản, tôi hiện tại ước gì có người có thể xáo trộn Phùng Ma của cậu ta, phải biết rằng chặt đứt cánh chim mới không bay cao …”

Thủ hạ kinh ngạc, còn chưa kịp nói cái gì chỉ nghe Tống Triết lại ôn nhu bỏ thêm một câu, “Như vậy tỷ lệ tôi có thể thành công bắt cậu ta trở về có thể lớn hơn nhiều …”

———

Quá âm hiểm :v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.