Cực Hạn Săn Bắn

Chương 18: Chương 18




Rơi máy bay

Tang tướng quân nhìn gã một lát, trên mặt cũng không có tức giận, mà là hỏi, “Cậu chừng nào thì ra tay?”

Địch Hàn trầm mặc một chút, thành thật nói, “Hắn mới vừa rồi cùng ngài ở trong phòng thảo luận thì tôi liền phái người làm như vậy, tôi mới vừa nói muốn giết hắn nhưng thật ra là cùng ngài sớm đánh tiếng, tôi khi đó cũng đã chuẩn bị kỹ càng … Nhưng tôi ngày mai sẽ phái người tới hiện trường nhìn một cái, triệt để phá huỷ chứng cứ, sau đó chúng ta có thể đem chuyện này quy về ngoài ý muốn.”

“Nếu như hôm nay cậu ta không đi, cậu làm sao bây giờ?”

Địch Hàn híp mắt một cái, “Tôi sẽ còn một biện pháp khác.”

Tang tướng quân trên mặt vẫn là không có gì tức giận, tiếp tục hỏi, “cậu ta chạy cũng không đến cùng ta nói một tiếng, mà lính canh gác cũng cho đi, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?”

“Không lạ,” Địch Hàn không quan tâm nói, “Người này luôn luôn cường thế, tuỳ tâm sở dục, phải đi dĩ nhiên là trực tiếp đi, hơn nữa lúc hắn đi binh sĩ cũng đều nhìn thấy, vừa lúc thay ca những binh lính vẫn có thể nhận biết được hắn, cho nên có thể liền cho đi.”

Tang tướng quân nhìn gã một lát, nói câu “Chỉ hy vọng như thế” liền lắc đầu vào nhà, tuỳ gã đi.

Địch Hàn vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa, gã đang đợi, chờ thủ hạ của mình đến báo cáo. Quả nhiên, có điều nhiều tốp binh sĩ trên gác liền chạy tới, nói, “Thượng tá, xa xa trong rừng rậm có một ánh lửa sáng lên, hình như là vật gì đó nổ tung.”

Địch Hàn đáy lòng cười lạnh một tiếng, nói, “Không có việc gì, đoán chừng là không biết trực thăng ở đâu rớt xuống, bây giờ quá muộn, chờ ngày mai lại đi xem sao.”

Binh sĩ do dự một chút, nói, “Thế nhưng Thượng tá, có thể là …”

Người đó còn chưa nói xong liền bị ánh mắt sắc bén của Địch Hàn ngăn chặn lại, vội vàng cúi đầu im miệng.

Địch Hàn mặt không thay đổi nói, “Cậu không có việc gì, quay về vị trí của cậu đi.”

“Vâng.”

Bỏ được một cái đinh trong mắt, Địch Hàn tâm tình thật tốt, liền bắt đầu trở về ngủ một giấc thật ngon, ai biết đúng lúc này phía sau vang lên tiếng nói, “Máy bay trực thăng nào …”

Địch Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là thủ hạ Tả Xuyên Trạch, liền tuỳ ý nói, “Là trực thăng rơi.”

“Cái gì rơi …” Người nọ toàn thân cứng ngắt một chút, tiếp đó rất nhanh hoàn hồn vội vàng tiến lên hỏi, “Trực thăng của người nào rơi?!” Cậu ta tỉnh lại cũng nghe được tiếng phi cơ rơi, mà ở đây ngoài trừ trực thăng của quân doanh cũng chỉ có Tống Triết, cậu ta hơi sợ hãi, thầm nghĩ sẽ không phải là ăn chủ nhân mình không được nên đành phải bắt đi rồi không? Rất có thể, bởi vì người kia là Tống Triết, người khác có thể không có gan này, nhưng y tuyệt đối có!

Cậu ta nghĩ tới đây lập tức chạy đi nhìn phòng của Tống Triết một chút, quả nhiên không thấy một ai. Vì vậy liền vội vàng muốn qua Địch Hàn nói một chút, ai biết vừa mới nghe được binh sĩ báo cáo, cậu thế mới biết có trực thăng nổ, mà chiếc trực thăng kia rất có thể là …

“Nói a, trực thăng đó của người nào?!” Người này thấy Địch Hàn không đáp cũng không kịp nghĩ việc khác, tiền lên nắm cổ áo của gã, tiếng nói hầu như đều coi như là đang gào thét, cậu biết Địch Hàn và Tống Triết có ân oán, cho nên người này rất có thể mượn cơ hội này diệt trừ Tống Triết, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ chớ đem chủ nhân nhà cậu dính vào a a a!

Địch Hàn thấy dáng vẻ cậu ta lo lắng như vậy đáy lòng nhất thời “Lộp bộp” một chút, máu trong người giống như trong nháy mắt toàn bộ rút đi, trong lúc nhất thời thân thể lạnh lẽo đến đáng sợ, gã bỗng nhiên bắt ngược lại, nói từng chữ một, “Cậu đừng nói cho tôi biết Trạch cũng ở phía trên?!”

Người nọ nghe gã nói như vậy liền biết mình đã đoán đúng, sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch, âm thanh cũng phủ lên một tầng run rẩy, “Tôi cũng muốn nói cho anh biết … Nhưng chủ nhân cậu ấy thực sự …”

Địch Hàn lập tức buông cậu ta ra, đi nhanh về phía trước, âm thanh rít gào bởi vì sợ thậm chí còn một chút khàn khàn, “Người đâu! Đi với tôi vào rừng rậm trước mặt!” Gã bước nhanh chui lên trực thăng, do sợ hãi ngay cả ngón tay đều đang phát run, giống như gã nói, nơi đó có nhiều khu địa lôi, không cần nghĩ đạp phải cũng sẽ bị tạc nát bấy!

“Này, cậu cần phải ôm chặt một chút, lỡ như tay của tôi không cẩn thận trượt một chút, cậu đã có thể ngã xuống.” Tống Triết để tay bên hông hắn, nhìn phía dưới một màu đen như mực, môi dán bên tai hắn, vừa cười vừa nói.

Hơi thở ấm áp lướt nhẹ nơi vô cùng nhạy cảm, Tả Xuyên Trạch không tự chủ khe run, hắn hơi nghiêng đầu tách ra, nói, “Anh tốt nhất suy nghĩ một chút nên làm cái gì bây giờ, Địch Hàn nói qua nơi này có nhiều khu địa lôi.”

Tống Triết liền nhìn xuống phía dưới, nói, “Tôi ghét rừng.”

Tả Xuyên Trạch cười nhạo một tiếng, “Đáng tiếc anh đêm nay nhất định là phải rơi vào rừng rồi, xía, sớm biết rằng như vậy tôi còn không bằng ở trong phòng cùng anh làm, đỡ phải phiền phức.”

“A? Giống như vậy?” Tống Triết như trước cười nhạt, một tay chậm rãi tiến vào trong áo choàng của hắn bắt đầu vuốt ve lưng, đồng thời cùi đầu hôn lên cổ hắn.

Tả Xuyên Trạch lập tức thở dốc một tiếng tận lực hướng một bên tránh đi, còn chưa mở miệng chợt nghe Tống Triết tiếp tục nói, “Này, cậu nghìn vạn lần đừng kêu, không phải lúc nào cũng thực sự có thể dám cam đoan tôi không làm chuyện gì với cậu đâu, cậu cũng không nghĩ chuyện lần trước lại diễn ra sao?”

Y nói xong câu đó lập tức nhận thấy được trên người người trong lòng đang phát ra hơi thở yêu mị nặng hơn một phần.

“Tống Triết,” Tả Xuyên Trạch nhìn chằm chằm vào y, hai tay của hắn vươn ra ôm cổ y một tay hướng dây lưng trên vai y bắt lấy, nói, “Anh lại nói nhiều một câu vô ích tôi trực tiếp đem dây dù của anh cắt đứt chúng ta cùng nhau ngã xuống, anh tin hay không?”

Tống Triết kinh ngạc cười nói, “Cái này cậu cũng có thể cắt đứt?” Là bởi vì thể chất đặc thù?

Hơi thở yêu dã của Tả Xuyên Trạch lại nặng thêm một phần, nguy hiểm tiến đến bên tai của y, thấp giọng nói, “Anh có thể thử một lần, hơn nữa tôi cam đoan người chết tuyệt đối không phải là tôi.”

“Hay là thôi đi, chuyện gì cậu cũng làm được.” Tống Triết vừa nói vừa rút tay về, tay lần thứ hai đặt bên hông hắn.

Đang nói chuyện chỉ nghe phía sau cách đó không xa mặt đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, ánh sáng ngắn ngủi chiếu sáng bóng tối xung quanh.

Nửa giờ trước đây, thủ hạ hướng y báo cáo trực thăng xuất hiện trục trặc, Tống Triết liền hạ lệnh tăng tốc độ cao nhất hướng về trước, đợi đến lúc đạt gần đến giới hạn thì cho thủ hạ đem trực thăng đứng ở giữa không trung, lấy dù ra bắt đầu nhảy từng người xuống. Những chiếc dù này trước đó là được Tống Triết chuẩn bị để ngừa lỡ như, bọn họ có mấy người liền chuẩn bị mấy người, cho nên thừa ra Tả Xuyên Trạch đương nhiên phải ôm Tống Triết cùng y nhảy xuống. Toàn bộ người trong cabin nhảy xuống sau đó đến người ở khoang điều khiển điều chỉnh đảm bảo trực thăng nó sẽ không lập tức ngã xuống liền cùng nhau nhảy xuống, bởi vì hướng gió là thổi về phía trước, cho nên lúc trực thăng rơi bọn họ sớm đã theo gió bay về phía trước, người thương vong cũng liền hạ xuống thấp nhất.

“Đoán chừng sẽ phát điên đi,” Tả Xuyên Trạch hướng cách đó không xa nhìn một chút, nói, “Nếu như thủ hạ của tôi đủ thông minh hiện giờ sẽ đi tìm Địch Hàn, nếu như không có gì thì Địch Hàn chậm nhất là ngay mai sẽ biết được tin tức này, sau đó giống như sẽ phát điên. Nhưng Tống đại công tử anh đây tốt nhất chờ anh ta vào ngày mai sang đây, nếu như anh ta đêm nay vừa mới thấy anh còn sống nhất định sẽ nổ anh một súng, anh ta có thể hận anh vô cùng.”

“Đúng vậy, tôi mới đến liền không kịp chờ đã hướng tôi ra tay, có thể thấy được quyết tâm giết tôi,” Tống Triết nhìn mắt đất phía dưới một chút, xa xa đã có thể thấy lác đác ráng chiều, y cười nói, “Tôi hiện tại chỉ hy vọng trận gió này lớn một chút, có thể để cho tôi bay xa một chút, càng gần Thiện bang, như vậy tôi còn có thế xa rừng một ít.”

Tả Xuyên Trạch cũng nhìn xuống phía dưới một lát, sau đó cảm nhận một chút tốc độ của gió, nói, “Nếu như theo vận tốc của gió tiếp theo, chúng ta nói không chừng có thể qua khu địa lôi.”

“A? Coi như là một tin tốt.” Tống Triết liền vòng tay ôm hắn thực chặc, Tả Xuyên Trạch lúc này liền ôm cổ y, hai cơ thể con người dán lại với nhau không còn kẽ hở, nếu như đây là đứng trên mặt đất, bất cứ người nào thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ cảm thấy bọn họ thân mật không gì sánh được.

Tống Triết cúi đầu xuống ở trên tóc hắn hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn màn đêm đen như mực, cảm thụ được gió thổi tới mặt, bỗng nhiên cười nói, “Tôi cho tới bây giờ chưa từng có buổi tối nào bay như thế này.”

Tả Xuyên Trạch nghe vậy cũng cười cười, “Tôi cũng không có, ở cùng một chỗ với Tống đại công tử anh đây đúng thật sẽ không gặp chuyện gì tốt.”

Tống Triết lấy một tay đem dây buột tóc của hắn tháo ra, nhìn đầu tóc dài nhu thuận bị gió thổi loạn, cười nói, “Cậu là người đầu tiên đề nghị đi ra ngoài mà?”

“Đừng nói dễ nghe như vậy,” tóc của mình tản ra, Tả Xuyên Trạch chỉ là hơi dừng một chút liền tuỳ ý y, nói, “Dựa theo tình hình phát triển tiếp theo, dù cho tôi không đi tìm anh cuối cùng anh cũng sẽ ngồi trực thăng đi.”

“Đúng là có thể,” Tống Triết nhìn mặt đất càng ngày càng gần, bất đắc dĩ nói, “Xem ra tôi cuối cùng vẫn phải rơi vào trong rừng.”

“Như vậy tốt nhất,” Tả Xuyên Trạch ghé vào lỗ tai y cười nhẹ, hơi thở ấm áp toàn bộ thổi vào tai y, “Tôi có cảm thấy biểu cảm của anh nhất định sẽ rất đáng xem.”

Lúc hai người đang nói giỡn khoảng cách tới mặt đất càng ngày càng gần, Tống Triết nghiêm túc nhìn phía dưới, bỗng nhiên nói, “Nếu như một hồi chạm đất không thuận lợi tôi có thể bắt cậu làm đệm lưng không? Tôi cũng không muốn quỳ rạp trên mặt đất hoặc trên cây, rất dơ.”

Tả Xuyên Trạch lại tiến tới vành tai của y hôn một chút, nói mập mờ, “Anh bỏ được không, bảo bối.”

Tống Triết mỉm cười gật đầu, nói không chút chậm trễ nào, “Bỏ được.”

Vừa dứt lời bọn họ liền chui vào rừng, Tống Triết theo bản năng khom lưng đưa hắn vững vàng bảo vệ vào trong lòng hướng xuống phía dưới, sau đó trải qua một loạt chấn động lớn mới ngừng lại được. Tả Xuyên Trạch đang hạ xuống trong nháy mắt bị y ấn vào lòng, cảm giác xuống tới phía dưới hiện giờ đã ngừng lại liền ngẩng đầu, mà lúc này một giọt chất lỏng ấm áp trong nháy mắt rơi vào mặt mình, hắn hơi sửng sờ, vươn một ngón tay lau đi đặt ở mũi ngửi, là máu.

Hắn nhướng mi, “Anh bị thương?”

“A.” Tống Triết không thèm để ý lên tiếng, nhìn tình hình xung quanh, lúc này mới phát hiện dù bọn họ đang treo trên một thân cây, mà bọn họ chính là treo ở giữa không trung, Tống Triết đưa hắn ra phía ngoài, nói, “Nhảy xuống.”

Tả Xuyên Trạch không nói hai lời thuận lợi rơi xuống đất, Tống Triết từ trong túi sau lưng chiếc dù lấy ra một ít đồ, sau đó cởi dù ra cũng nhãy xuống theo.

Tống Triết đem một thứ gì đó ném cho Tả Xuyên Trạch, cầm băng gạc trong tay bắt đầu lau cổ của mình, nói, “Tôi muốn tắm.”

Tả Xuyên Trạch tiến tới nhìn một chút, phát hiện cổ của y bị cành cây gạch một đường, nhưng cũng may vết thương đều không phải rất sâu, hắn lúc này mới đưa mắt một lần nữa xem đồ được ném qua tay mình, đó là Tống Triết vừa ném qua, hắn nhìn một chút, kinh ngạc nói, “thiết bị thăm dò mìn?”

“Đúng vậy,” Tống Triết đem băng gạc lau xong ném qua một bên, nhìn tình huống xung quanh, dẫn đầu đi về phía trước, nói, “Tôi biết rõ Địch Hàn ở Tam Giác Vàng vẫn nhiều, đương nhiên phải đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết.”

“Tôi còn không có hỏi anh tới Tam Giác Vàng làm gì.” Tả Xuyên Trạch mở thiết bị thăm dò mìn, đi tới bên cạnh y hỏi.

“Việc kinh doanh,” Tống Triết cười liền bỏ thêm một câu, “Kinh doanh súng ống.”

Tả Xuyên Trạch nhướng mi, “Cũng bởi vì như thế? Tôi cũng không biết Tống đại công tử tài cán anh đây vì chút tiền ấy mà cam nguyện tự mình chạy đến Tam Giác Vàng, buôn bán súng ống đâu cũng có thể, anh lại chọn nơi lộn xộn như vậy, hơn nữa tôi nghĩ nếu như Địch Hàn hạ nhẫn tâm muốn giết anh, anh chuẩn bị nhiều thứ gì đó đều vô ích, điểm ấy anh sẽ không nghĩ ra đi?”

“Dĩ nhiên, tôi lại không phải kẻ ngốc,” Tống Triết cười nói, “Chỉ cần là nếu qua đêm nay thì tôi không có gì để lo, ai biết bây giờ thì đã xảy ra chuyện.”

“Hủm? Anh nắm chắc như vậy?” Tả Xuyên Trạch xoay chuyển con ngươi, hỏi, “Anh làm cái gì?”

“Ngày mai cậu sẽ biết,” Tống Triết nhìn đường trước mặt, cảm giác được trên cổ mình lại truyền tới một chút ẩm ướt, lần thứ hai lôi băng gạc lau lau, nói, “Tôi muốn tắm.”

“Anh chịu đựng đi.”

“Cũng chỉ có thể như vậy.”

“Anh dường như đem đề tài chặn lại,” Tả Xuyên Trạch nhìn dụng cụ trong tay, vừa đi vừa nói, “Anh có thể ứng phó Địch Hàn là một chuyện, có thể anh không giải thích được cố ý dùng thân phận thương nhân chạy tới Tam Giác Vàng lại muốn làm gì,” hắn nói híp một con mắt yêu mị, quay đầu nhìn chằm chằm vào y, “Tống Triết, mục đích thật sự của anh là gì?”

———

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.