Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 253: Chương 253: Chương 238: Vương quốc hoa tươi, hôn lễ xa hoa đẹp mắt (1)




Editor: Puck

Trong sân trường đại học, một đám nam sinh nữ sinh mặc trang phục cử nhân đứng trước tòa nhà giảng đường, vui sướng líu ríu, túm năm tụm ba tụ tập chung một chỗ nói chuyện cười giỡn, giống như đang ăn mừng bản thân rốt cuộc tốt nghiệp, vừa lại giống như cảm khái mình sẽ gia nhập vào xã hội, có vui mừng có lo lắng.

Thiên Ca Tuệ thuộc về nhóm người trước, thời gian ở riêng hai nơi với ông xã sẽ lập tức kết thúc rồi, hơn nữa rất nhớ cha mẹ đó.

Nhìn chung quanh sân trường đã ngây người hai năm, dù nhiều dù ít vẫn còn có chút lưu niệm, ở chỗ này thứ học được rất nhiều, cũng biết rất nhiều các bạn học dễ thân đáng yêu, không phân biệt biên giới, chẳng phân biệt khu vực, bởi vì duyên phận mà tụ tập lại cùng nhau, là chuyện rất tốt đẹp.

“Tuệ Tuệ, mau tới đây.” Shirley mặc bộ đồ cử nhân ngoắc tay bảo cô đến, trên mặt tràn đầy nụ cười sung sướng, cậu ấy vẫn luôn là cô gái nhiệt tình sáng sủa, có thể khiến cho người ta vui vẻ.

Các bạn học đứng chung một chỗ vui sướng tạo dáng, khuôn mặt tươi cười nở rộ, “Tách tách” một tiếng, tốt đẹp này chính là được lưu lại vĩnh viễn trong nháy mắt, lưu làm kỷ niệm.

Tiếng chuông đột ngột vang lên, Thiên Ca Tuệ vội vàng nhận.

【Mẹ, mẹ mau trở lại, máy bay trực thăng của cha đã dừng trên nóc nhà chúng ta, muốn cất cánh.】Giọng nói non nớt của Học Học truyền vào lỗ tai cô, lúc này mới nhớ tới đã hẹn ông xã hôm nay về nhà, nhưng cô còn có chút chuyện chưa làm xong, hơi quá gấp đi!

“Ừ, nửa giờ sau mẹ trở về.” Thiên Ca Tuệ mắng trong lòng ông xã quá xa xỉ rồi, nói đến đón cô, lại trực tiếp đánh máy bay trực thăng tới, còn thúc giục, o(╯□╰)o

【Không được, mẹ trở lại bây giờ đi.】Giọng nói mềm nhũn của Tập Tập rất cứng rắn.

Thiên Ca Tuệ cảm thấy rất bất đắc dĩ, vì không để cho con trai lầu bầu, chỉ đành phải đồng ý, “Được, mẹ lập tức trở về.”

Cúp điện thoại xong, cô liền chào tạm biệt với các bạn học, trên đường trở về cảm giác giống như có gì không đúng, còn nói không ra là vì cái gì, gần đây dường như mỗi người đều trở nên rất kỳ quái.

Vào cửa chỉ thấy hai con trai ngồi ở đó chờ xuất phát, Tập Tập còn ở đằng kia nhận điện thoại, “Vâng, cha, chúng con biết, cha hãy yên tâm đi.”

“Con nói gì với cha con đó? Cha con không có tới sao?” Thiên Ca Tuệ vừa đổi giầy vừa hỏi.

“Cha ở nhà chờ chúng ta.” Học Học nói tiếp.

“Cái gì? Cha các con không tới? Vậy các con còn nói máy bay trực thăng chờ trên nóc nhà chúng ta?” Giọng Thiên Ca Tuệ hơi kinh ngạc.

“Máy bay trực thăng chờ trên nóc nhà chúng ta, chứ chúng con chưa nói cha tới.”

Thiên Ca Tuệ cau mày, tại sao Thừa không tới?

Tập Tập đã vội chạy tới kéo mẹ, “Mẹ, đi nhanh một chút đi, cha ở nhà chuẩn bị chuyện quan trọng hơn, cho nên mới không tới được.”

“Chuyện gì quan trọng hơn?” Vốn thời gian này mọi người đột nhiên trở nên bận rộn khiến cô cũng hơi kỳ quái, mà hôm nay càng thêm kỳ quái, ông xã rõ ràng đồng ý vào ngày cô tốt nghiệp sẽ đến đón cô về nhà, kết quả người không tới, chỉ có máy bay trực thăng tới.

Hơn nữa mấy ngày gần đây mỗi lần gọi điện thoại với anh, dường như anh đều rất bận rộn, khiến cho cô sinh lòng mê hoặc, cứ có cảm giác mọi người ở mưu đồ bí mật chuyện gì, gạt một mình cô.

“Về nhà vội vã như vậy làm gì? Mẹ còn muốn về phòng thu dọn đồ đạc, các con ngoan ngoãn ngồi phòng khách chờ đi.” Thiên Ca Tuệ vuốt tóc của con trai.

“Mẹ, nếu không nhanh lên một chút sẽ không kịp thời gian.” Tập Tập lo lắng nói.

Động tác bước chân lên trước của Thiên Ca Tuệ hơi chậm lại, nghi ngờ nhìn con trai, “Thời gian gì không còn kịp rồi?”

“Ý của em trai là máy bay trực thăng chờ thật lâu, chú phi công phải kịp về nhà kết hôn, sợ thời gian không còn kịp rồi.” Học Học vội vàng giảng hòa.

“Chú ấy chạy về kết hôn vậy mà cha con còn để cho chú ấy đến đón chúng ta, không thể tìm người khác sao? Quá không nhân đạo rồi.” Thiên Ca Tuệ tức giận nói.

Học Học và Tập Tập hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời thì thầm: Cha, chúng con không phải cố ý, chúng con cũng là bất đắc dĩ!

(Úy Nam Thừa ai oán trong lòng! Vì cái gì mỗi lần đều là tôi làm vật hy sinh?)

“Thôi nào… Mẹ, đi mau đi.” Tập Tập lôi kéo tay mẹ chạy lên trên ban công, Học Học lập tức nắm một tay khác của mẹ, Thiên Ca Tuệ bị hai đứa kéo đến sắp ngã xuống, trong lòng buồn rầu muốn chết, làm cái gì vậy! Như cháy nhà vậy.

Sau khi ngồi yên, Thiên Ca Tuệ bắt đầu tán gẫu với phi công đó, “Hôm nay anh kết hôn sao không xin nghỉ vậy? Thời gian khẩn cấp như vậy, lỡ như không kịp, vợ anh nhất định sẽ trách anh.”

Phi công tiên sinh bị cô hỏi đến hơi sửng sốt, sao hôm nay anh kết hôn? Sao chính anh cũng không biết?

Vẻ mặt Học Học và Tập Tập rất 囧, vội vàng nói: “Mẹ, mẹ đừng quấy nhiễu suy nghĩ của người ta, lỡ như chạy sai đường thì làm thế nào?”

“Chính là vậy, lỡ như không cẩn thận bay đến Lybia, sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng.” Tập Tập khoa trương kêu lên.

Phi công tiên sinh mồ hôi đầy đầu, hai vị tiểu thiếu gia quá có thể nói rồi, mình phải tập trung tinh thần! Nếu như thật sự bay sai đường vậy thì không phải một chữ thảm có thể hình dung! Trên anh còn có cha mẹ già dưới chưa có con đấy…

Đầu Thiên Ca Tuệ cũng đầy vạch đen, cau mày nói: “Các con nói hươu nói vượn gì vậy! Cái gì mà gặp nguy hiểm gì!”

Tập Tập le lưỡi với mẹ, sau đó chạy đi tâm sự với anh trai.

Thành phố W, giờ phút này Úy Nam Thừa đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, điện thoại hết cuộc này đến cuộc kia.

“Không được, tất cả hoa đều phải là hoa tươi mới nhất ngày hôm đó, sáng sớm ngày mai bằng tốc độ nhanh nhất mang tới cho tôi, làm trễ nải thời gian tôi sẽ không tha thứ cho mấy người!”

“Cái gì? Kẹt xe! Tôi đã nói với cậu, chạy bộ cũng phải chạy tới đây cho tôi!”

“Đúng, toàn khu vực đều phải dùng hoa tươi bày biện, phủ kín từng góc, khiến cho người ta vừa vào đã cảm thấy tiến vào một biển hoa, Ok?”



Sau khi bố trí xong tất cả, chính anh cũng bắt đầu chuẩn bị, dự tính còn mười tiếng nữa Tuệ Tuệ và con trai sẽ tới, đúng là sáng sớm ngày mai, không biết cô có vì chênh lệch múi giờ mà ngã xuống không, tiểu mơ màng này!

Đêm nay, mọi người bận rộn đến rạng sáng mới tự về nhà mình, bố trí xong tất cả hiện trường, nhân viên bố trí thỏa đáng, chỉ đợi gặt hái kinh ngạc của nữ chính vào sáng mai.

Trước khi đi, Thiên Chỉ Dương vỗ bả vai Úy Nam Thừa thở dài nói: “Cậu có lòng, quả nhiên là em vợ tốt! Phần tâm ý này khẳng định khiến cô nhóc Tuệ Tuệ kia cảm động đến ầm ầm.”

“Em chỉ hy vọng cô ấy vui vẻ, năm đó tụi em kết hôn quả thật quá gấp rút, còn bị ép buộc. Cho nên, em muốn cho Tuệ Tuệ một hôn lễ lớn, cách bảy năm mới chậm chạp làm hôn lễ đương nhiên phải khác người khác một chút.” Úy Nam Thừa rất có cảm xúc nói, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, thoáng một cái đã bảy năm rồi, anh tin tưởng anh và Tuệ Tuệ không có cái nói rằng sau bảy năm ngứa ngáy *, tình cảm chỉ biết càng ngày càng tốt.

(*) Bảy năm ngứa ngáy: Hình dung vợ chồng sau bảy năm có tư tưởng không an phận.

“Này thoáng cái đã bảy năm rồi, thời gian thật nhanh, anh cũng sắp làm cha, gần đây phản ứng nôn nghén của Anh Nại đặc biệt lợi hại, khi Tuệ Tuệ mang thai Học Học và Tập Tập cũng như vậy sao?” Thiên Chỉ Dương nhớ tới bà xã mỗi ngày ăn gì ói nấy lại đau lòng muốn chết.

“Ừ, khi đó Tuệ Tuệ cũng nôn nghén gay gắt, chỉ có điều sau một tháng đã tốt rồi.”

“Xem ra phụ nữ mang thai cũng quả thật quá cực khổ, chờ sau khi con trai của anh sinh ra, nói gì cũng không muốn đứa thứ hai nữa, đây không phải cố ý giày vò người khác sao?”

“Là thật cực khổ.” Úy Nam Thừa thầm nghĩ trong lòng: Anh không cần đứa thứ hai, em còn muốn một đứa con gái đấy, chỉ có điều chuyện này trước không nói ra, nên tới sẽ tới.

Sáng ngày hôm sau, một đám phóng viên nổi danh đều ở đây ngẩng đầu mong đợi một hôn lễ sang trọng to lớn, nghĩ trước tiên cướp được tin tức mới nhất, nghe nói cô dâu ra sân sẽ nổi bật làm kinh ngạc toàn bộ, tuyệt đối khiến cho người ta không tưởng tượng được?

Nghe nói hoa tươi toàn hiện trường tốn hơn trăm vạn, hoa hồng đỏ đặc biệt vận chuyển bằng đường hàng không từ nước Anh tới; hoa lan hồ điệp hái từ Đài Đông lúc sáng sớm tới; hoa tulip màu tím nhập về từ Hà Lan, hoa oải hương màu tím tươi mới ướt át vận chuyển bằng đường hàng không từ Provence nước Pháp tới đây; còn có hoa bách hợp màu trắng thuần khiết báo hiệu trăm năm hòa hợp, rải đầy đất, biến ảo thành hình trái tim, có tên của hai người (Úy Nam Thừa, Thiên Ca Tuệ), chữ anh yêu em v.v…, xa hoa và lãng mạn, tuyệt đối khiến bạn thán phục và mỹ mãn!

Hàng loạt trụ hoa ở lối vào càng thêm khí khái phi phàm, dường như đưa thân vào một vương quốc hoa tươi trong cổ tích, bạn chính là nàng tiên trong hoa, có thể nhẹ nhàng tung bay bên trong, đẹp đẽ đến không chân thực.

Trừ bỏ những thứ xem mà than thở mặt ngoài này ra, còn có chút chi tiết nhỏ trong hôn lễ, bố trí rất nhiều thấp thỏm, cực kỳ gợi lên hứng thú khiến cho mọi người muốn chính mắt nhìn thấy, cũng rối rít cảm thán Úy Nam Thừa quả thật ra một bút toán lớn, lại tiêu tốn món tiền khổng lồ tạo ra một hôn lễ xa hoa đẹp đẽ đến như vậy, có thể thấy được tình cảm của hai người tốt bao nhiêu.

Quả thật ghen chết người khác, càng thêm phá nát tái tim tất cả cô gái chưa cưới, phụ nữ đã kết hôn thì bắt đầu hâm mộ người phụ nữ tên Thiên Ca Tuệ đó, ôi! Quá hạnh phúc!

Lần này Úy Nam Thừa cho phóng viên thẻ xanh, nhưng cảnh cáo trước cho bọn họ thời điểm nên chụp có thể chụp, thời điểm không nên chụp tốt nhất nắm bắt lấy, nếu không đừng trách anh sau đó không nể tình!

Cả đám phóng viên rối rít tỏ vẻ sáng tỏ, ai dám khiêu chiến với Úy tổng! Đó không phải cố ý nhảy vào trong ngõ cụt sao? Đập chén cơm của mình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.