Cục Cưng Có Chiêu

Chương 210: Chương 210: Thân thể em có thể sao?




“Nếu không phải mày có ý nghĩ xấu xa với vợ người ta thì sao có thể dẫn tới tai họa lớn như vậy cho nhà họ Đường? Mày thật sự cho rằng nhà họ Diệp chỉ có chút thế lực như vậy sao? Muốn rút là rút? Mày có biết quan hệ giữa Mike và Diệp Ân Tuấn không? Mày có biết quan hệ giữa Mike và người bên trên không?”

Bà cụ Đường tức đến thở không thông, ho kịch liệt.

Đây là lần đầu tiên Đường Trình Siêu bị dạy dỗ như vậy.

Anh ta luôn cảm thấy mình rất thông minh, càng cho rằng chuyện đó làm rất bí mật, lại không nghĩ tới Diệp Ân Tuấn lại có cách lấy được chứng cứ anh ta đấu giá Thẩm Hạ Lan từ chỗ Fallen Angels.

Ông chủ phía sau Fallen Angels cực kỳ thần bí, tất cả mọi người đều muốn biết ông ta là ai, nhưng không có kết quả, đối phương lại có thể cho Diệp Ân Tuấn mặt mũi, đưa thứ bí mật như vậy ra, thực sự nằm ngoài ý liệu của anh ta.

Bây giờ Diệp Ân Tuấn nắm lấy chuyện này không buông, anh ta tức muốn chết.

“Bà nội, chuyện này con nhất định sẽ xử lý.”

“Xử lý? Mày xử lý thế nào? Bây giờ mồi lửa đã châm rồi, điều tốt nhất chính là mày có thể tìm được Thẩm Hạ Lan, khiến cô ta nể tình trước đây mà cầu xin Diệp Ân Tuấn nương tay với nhà họ Đường chúng ta. Mày có hiểu không? Về phần tình cảm của mày với cô ta, mày nhanh chóng cắt ngay cho tao có biết không?”

Bà cụ Đường xem trọng Đường Trình Siêu nhất, nhưng lại không nghĩ tới đứa nhỏ nhìn có vẻ thông minh tuyệt đỉnh về mặt tình cảm lại cố chấp như thế.

Đường Trình Siêu cau mày: “Nếu Thẩm Hạ Lan bị Diệp Ân Tuấn giấu đi, con căn bản không tìm được cô ấy, tối qua con nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở Fallen Angels, con thậm chí đã phái người theo dõi cô ấy, nhưng lại mất dấu vết. Cô ấy trực tiếp tới nhà Mike, cho nên chuyện này nếu nói không liên quan tới Diệp Ân Tuấn, đánh chết con cũng không tin.”

“Bây giờ nói những chuyện này có ích gì? Bất kể Diệp Ân Tuấn có phải cố ý gây sự không, bây giờ chúng ta đều phải phó thác hi vọng lên người Thẩm Hạ Lan. Trình Siêu, duyên phận giữa con và cô ta căn bản không có bao nhiêu, hai đứa ở chung năm năm, nếu cô ta thật sự thích con thì sớm đã thích con rồi, cần gì đợi tới bây giờ? Con đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Đường thị, muốn phụ nữ thế nào mà không có? Tại sao cứ muốn thắt cổ trên một cành cây chứ? Con có biết không, bà không còn bao nhiêu thời gian nữa, nhà họ Đường không chịu nổi tra tấn như vậy?!”

Bà cụ Đường nói xong lại bắt đầu ho.

Lần này có vẻ tức không nhẹ.

Đường Trình Siêu nhìn thấy dáng vẻ này của bà ta thì có chút áy náy nói: “Bà nội, con biết rồi, con sẽ đi cầu Thẩm Hạ Lan.”

“Phải tìm thấy cô ta. Diệp Ân Tuấn là thương nhân, càng là dã tâm lang sói. Không có người đàn ông nào chịu được vợ mình bị người đàn ông khác nhòm ngó. Nhưng chỉ cần Thẩm Hạ Lan lên tiếng, chỉ cần cô ta giúp nhà họ Đường chúng ta, không truy cứu nữa thì tất cả đều dễ làm. Cho nên bất kể thế nào, con nhất định phải tìm Thẩm Hạ Lan, biết chứ?”

Bà cụ Đường nắm chặt tay anh ta, dùng sức đến khiến trái tim anh ta rỉ máu.

Anh ta chỉ muốn một người phụ nữ mà thôi, sao lại khó khăn đến vậy chứ?

“Con biết rồi, con đi tìm ngay.”

Đường Trình Siêu rời khỏi nhà tổ nhà họ Đường, trong lòng lại vô cùng buồn bực.

Thẩm Hạ Lan rốt cuộc đang ở đâu chứ?

Trong những ngày tháng giam cầm cô, hảo cảm của cô đối với anh ta cũng không còn nữa rồi đi? Bây giờ cho dù anh ta có cầu xin, chẳng lẽ cô sẽ đồng ý sao?

Huống chi cho dù là cô đồng ý, Diệp Ân Tuấn sao sẽ dễ dàng bỏ qua cho nhà họ Đường như vậy chứ?

Đường Trình Siêu bất giác lái xe tới cửa Fallen Angels.

Anh ta nhớ tới tối qua chính là nhìn thấy cô ở đây.

Cô bị bán ra ở đây, sao lại tới nơi này chứ?

Trong đó rốt cuộc có khúc mắc gì?

Đường Trình Siêu nghĩ không ra.

Anh ta ngồi trong xe, không đi vào, mở cửa sổ im lặng hút thuốc.

Fallen Angels vẫn người lui kẻ tới, rất náo nhiệt, nhưng trái tim anh ta lại không ở đây.

Nếu Diệp Ân Tuấn chết thì có phải không còn chuyện gì nữa không?

Trong đầu anh ta lại chui ra suy nghĩ này.

Đúng!

Diệp Ân Tuấn phải chết!

Chỉ cần anh chết, Thẩm Hạ Lan mới có thể mất đi chỗ dựa, mới có thể tiếp tục dựa dẫm vào anh ta, mới có thể quay về bên anh ta, mà uy hiếp của nhà họ Đường cũng sẽ không tồn tại nữa.

Nghĩ tới đây, con ngươi anh ta trầm xuống.

Anh ta lái xe rời khỏi Fallen Angels, không ai biết anh ta đi đâu.

Lúc Thẩm Hạ Lan tỉnh dậy, Diệp Ân Tuấn không ở trong phòng bệnh.

Cô nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi, mình đã ngủ lâu như vậy rồi.

Cô đứng dậy sửa soạn một chút, liền nghe thấy tiếng cười thanh thúy bên ngoài.

Cô đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đang chơi cùng Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh.

Thẩm Nghê Nghê hình như đã hoạt bát hơn nhiều, mặc dù không thể tiến hành vận động kịch liệt, nhưng trên mặt đã thấm mồ hôi, có thể nhìn ra cô bé thật sự rất vui.

Cô bé được Diệp Ân Tuấn đặt lên vai, đuổi theo Diệp Tranh khắp nơi.

Thẩm Nghê Nghê mở rộng hai tay kêu to: “A, con sắp bay lên rồi! Bay lên!”

Diệp Ân Tuấn nghe thấy tiếng cười thanh thúy của con gái thì chạy càng thêm cố gắng.

Thẩm Hạ Lan nhìn thấy một màn này, đáy lòng có chút cảm xúc.

Thẩm Nghê Nghê từ khi ra đời đến nay chưa từng vui vẻ như vậy.

Mặc dù Đường Trình Siêu khá quan tâm tới cô bé nhưng trước giờ chưa từng đối xử với bé như Diệp Ân Tuấn.

Lúc lại nghĩ tới Đường Trình Siêu, cô khẽ thở dài một tiếng, bèn gạt anh ta ra sau đầu.

Cô đổi quần áo, cũng đến sân sau.

“Mọi người đang chơi gì đó?”

Sự gia nhập đột ngột của cô khiến Thẩm Nghê Nghê càng thêm hưng phấn.

“Mẹ, ba nói chúng con chơi trò diều hâu bắt gà con. Chúng con là diều hâu, anh Diệp Tranh là gà con. Ba thật lợi hại.”

Thẩm Nghê Nghê vô cùng sùng bái Diệp Ân Tuấn, bây giờ trong lòng cô bé, Diệp Ân Tuấn là chiến thần bất khả xâm phạm.

Thẩm Hạ Lan nhìn dáng vẻ tràn đầy đắc ý của anh, cười nói: “Hai người bắt nạt người ta, hai người bắt nạt một mình Diệp Tranh, không công bằng. Tới đây Diệp Tranh, mẹ với con một đội, xem chúng ta làm sao bắt hai con diều hâu bọn họ.”

Thẩm Hạ Lan nói rồi liền xắn tay áo.

Làn da trắng bóc dưới ánh mặt trời có chút chói mắt.

Diệp Ân Tuấn không tự nhiên ho một tiếng.

Diệp Tranh lại khá vui vẻ.

“Hoan hô! Quá tuyệt! Mẹ tốt nhất!”

Diệp Tranh bị đuổi chạy nửa tiếng, sớm đã mệt muốn chết. Bây giờ nghe thấy Thẩm Hạ Lan cũng muốn gia nhập, lập tức vui vẻ.

“Thân thể em có thể sao?”

Diệp Ân Tuấn ít nhiều có chút lo lắng.

Mặt cô lập tức đỏ lên.

“Em không sao.”

Cô vội quay đầu đi, nhưng vẫn bị Thẩm Nghê Nghê phát hiện bất thường.

“Gì? Mẹ, mặt mẹ sao lại đỏ như vậy? Mẹ bị cảm chưa khỏe sao? Nếu không chúng ta lần sau lại chơi.”

Bị con gái nói vậy, Thẩm Hạ Lan càng thêm ngại ngùng.

“Không sao, mẹ hơi nóng thôi.”

Cô tùy tiện bịa ra lý do, Diệp Ân Tuấn lại cong môi cười.

Cô lúc này hận không thể trực tiếp nhào tới cắn anh hai cái.

Diệp Tranh thấy bầu không khí dao động giữa cô và Diệp Ân Tuấn, ho một tiếng, nói: “Ai ya, con tự nhiên hơi đau bụng. Nghê Nghê, em cùng anh về đi vệ sinh đi.”

“Anh Diệp Tranh sao vậy?”

Thẩm Nghê Nghê lập tức căng thẳng, giãy giụa muốn xuống khỏi vai Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn nhìn Diệp Tranh ma lanh, khẽ lắc đầu, sau đó đặt cô bé xuống, cẩn thận nói: “Cẩn thận một chút, đừng ngã.”

“Con biết rồi.”

Diệp Tranh làm mặt quỷ với anh, sau đó kéo Thẩm Nghê Nghê rời đi.

Lúc vườn hoa chỉ còn lại Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn, cô bỗng có chút không tự nhiên.

“Anh cũng thật là, không dễ gì mới chơi được với con gái, anh lại muốn nói chuyện đó.”

Thẩm Hạ Lan có chút ai oán.

Diệp Ân Tuấn kéo tay cô ngồi lên đùi mình.

Cô sợ đụng lên thân thể anh, vội muốn đứng dậy, lại bị anh ngăn cản.

“Không sao, ngồi một lát đi, chân anh không lạnh.”

“Bị người ta nhìn thấy thì không hay.”

Thẩm Hạ Lan vẫn hơi giãy giụa, nhưng cánh tay anh lại như gọng kìm khiến cô không thể nhúc nhích.

“Nhìn thấy thì nhìn thấy chứ, em là vợ anh, người khác có thể nói gì?”

“Ai là vợ anh, anh còn chưa cầu hôn đâu.”

Thẩm Hạ Lan nhớ tới dù là tám năm trước hay là bây giờ, anh đều chưa từng cầu hôn cô, nhất thời có chút kiêu ngạo.

Diệp Ân Tuấn cười nói: “Cầu thế nào? Như bây giờ?”

Nói rồi, môi lưỡi anh ma sát cổ cô, khiến cô run rẩy.

“Anh đừng làm loạn!”

Thẩm Hạ Lan có chút ý loạn tình mê, vội giữ cánh tay anh.

Anh cảm thấy cô bây giờ thật sự rất mê người, nhưng bây giờ lại là thời kỳ đặc thù, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, khiến anh nhịn vô cùng khổ sở.

“Bà dì của em mấy ngày đi?”

Hai tay Diệp Ân Tuấn không thành thực di chuyển trên thân thể cô.

Cô đương nhiên hiểu ý của anh, ngại ngùng nói: “Bảy ngày.”

“Trời ạ, mới ngày thứ hai thôi, em muốn nghẹn chết anh sao?”

Diệp Ân Tuấn kêu gào khiến cô phì cười.

“Anh bớt bớt đi, năm năm không thấy anh khai trai, cũng không gấp thành như vậy.”

“Cái đó không giống.”

Diệp Ân Tuấn thò đầu vào ngực cô, hít sâu một hơi, dáng vẻ cực kỳ trầm mê, khiến cô lại bắt đầu ngại ngùng.

Cô muốn đẩy anh ra, lại không nghĩ tới bụng mình kêu ọt ọt.

Hai người đều sững sốt.

Sau đó Diệp Ân Tuấn bật cười, mà Thẩm Hạ Lan lại có chút xấu hổ.

“Không được cười!”

“Hahaha!”

Diệp Ân Tuấn thực sự không nhịn được, chọc cô tức giận đến trực tiếp vươn tay ra che miệng anh, nũng nịu nói: “Không được cười! Có gì buồn cười chứ? Em chỉ đói thôi, sao nào? Không được sao?”

Nhìn dáng vẻ gấp gáp ảo não của cô, Diệp Ân Tuấn bỗng vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay cô.

Cô chỉ cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua, co rụt một chút, ai ya một tiếng rồi vội buông lỏng hai tay, lại không biết nên đặt ở đâu.

Thấy dáng vẻ luống cuống của cô, con ngươi anh dịu dàng như nước.

Anh cúi đầu, trực tiếp giữ chặt gáy cô, nụ hôn cuồng nhiệt bỗng chốc ập tới.

Thẩm Hạ Lan sững sờ, vươn cánh tay ôm chặt cổ anh, thâm tình hôn lại.

Bầu không khí xung quanh bỗng thêm hương vị ngọt ngào, mà nhiệt độ lại ngày càng cao, ngày càng cao...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.