Cục Cưng Có Chiêu

Chương 247: Chương 247: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác




“Đừng đánh nữa!”

Tiêu Ái đứng chắn giữa hai người.

Diệp Ân Tuấn và Mike đều dừng ta lại, nắm đấm cách mặt Tiêu Ái chưa đầy một cm.

“Dì Tiêu, dì tránh ra đi, hôm nay cháu phải nói chuyện rõ ràng với Diệp Tử.”

Mike vẫn chưa đánh đã, chủ yếu là vì anh ta đã bị Diệp Ân Tuấn áp chế hoàn toàn, mấy cú đấm khiến anh ta đau nhức toàn thân.

Dù Diệp Ân Tuấn không lên tiếng nhưng vẫn nhìn ra được anh rất tức giận.

Tiêu Ái thở dài một hơi: “Tôi vừa vào hỏi rồi, Dư Khinh Hồng nói nó giao Hạ Lan cho Đường Trình Siêu, kết nối với xe con bé đi, chỉ cần tìm được xe Dư Khinh Hồng thì sẽ tìm được Thẩm Hạ Lan.”

Nghe Thẩm Hạ Lan ở trong tay Đường Trình Siêu, sắc mặt Diệp Ân Tuấn càng thêm khó coi.

“Mike, cậu nhớ cho tôi!”

Anh đột nhiên quay người, chạy như điên ra ngoài.

Đương nhiên Mike biết nếu bây giờ Thẩm Hạ Lan rơi vào tay Đường Trình Siêu thì sẽ có kết cục thế nào.

Anh ta đột nhiên hơi ủ rũ.

Dư Khinh Hồng làm sao vậy?

Trình Siêu thấy anh ta vẫn còn đang ngây người thì vội đẩy anh ta một cái.

“Mau đi đi!”

“Ồ, vâng!”

Mike bị Tiêu Ái đẩy mới giật mình tỉnh táo lại, nhanh chóng đuổi theo Diệp Ân Tuấn ra ngoài cùng Tiêu Ái.

Họ đến vội vàng, đi cũng vội vàng, đến nỗi mấy người trong trung tâm thẩm mỹ đều không dám nói gì, thấy họ đi mới nặng nề thở ra.

Diệp Ân Tuấn gần như lập tức đến Tập đoàn Đường thị.

“Xin hỏi tổng giám đốc Diệp có chuyện gì không ạ?”

Thư ký Trương ngăn Diệp Ân Tuấn lại.

Diệp Ân Tuấn đẩy cô ta ra.

Khi thư ký Trương định gọi bảo vệ thì Mike ở phía sau đã bịt miệng cô ta lại.

“Không muốn chết thì tốt nhất hãy im lặng, biết chưa?”

Lực tay Mike rất mạnh, thư ký Trương sợ hãi vội gật đầu.

Diệp Ân Tuấn vào thẳng văn hòng Đường Trình Siêu, thấy anh ta đang nằm nghỉ ngơi trên bàn làm việc thì ngọn lửa trong lòng lập tức bùng lên.

Anh túm lấy cổ áo Đường Trình Siêu, đấm một cú.

Đường Trình Siêu bị cơn đau đánh thức, khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn vẫn chưa phản ứng lại.

Không phải anh ta đang ở nhà kho phía sau ư? Sao lại ở trong văn phòng rồi?

Mà sao bây giờ Diệp Ân Tuấn lại ở đây?

“Hạ Lan đâu? Anh đưa Hạ Lan đi đâu rồi?”

Ân Tuấn không cần thiết phải vòng vo với anh ta.

Đường Trình Siêu hỏi sững sờ.

Đúng thế!

Anh ta nhớ ra rồi.

Anh ta muốn chiếm hữu Thẩm Hạ Lan.

Nhưng sau đó đã bị ai đánh ngất?

Đường Trình Siêu nhớ lại, sắc mặt trở nên rất xấu.

“Anh buông tay ra!”

“Đường Trình Siêu, tôi nhịn anh hết lần này đến lần khác, anh thật sự cho rằng mình có thể hô mưa gọi gió ở Mỹ phải không? Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất hãy ngoan ngoãn đưa Hạ Lan ra đây, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

Dáng vẻ của Diệp Ân Tuấn lúc này như muốn giết người.

Đường Trình Siêu giãy giụa nhưng không thoát được.

“Người đâu! Bảo vệ? Mau vào đây!”

Đường Trình Siêu vội vàng cầu cứu.

Trong lòng Diệp Ân Tuấn đang đầy lửa giận, hơn nữa bây giờ lại đang không rõ tung tích của Thẩm Hạ Lan, anh không còn chút kiên nhẫn nào, khi Đường Trình Siêu cầu cứu, anh lại tung một cú đấm nữa.

Đường Trình Siêu bị anh đấm vào mặt, máu mũi đột nhiên chảy ra.

Lửa giận của anh ta cũng nổi lên.

“Diệp Ân Tuấn, anh thật sự cho rằng tôi sợ anh sao?”

Đường Trình Siêu lao về Diệp Ân Tuấn như điên.

Dù sao Diệp Ân Tuấn cũng từng luyện tập nên những võ mèo cào của Đường Trình Siêu chẳng có tác dụng gì với anh.

Chẳng mấy chốc Đường Trình Siêu đã bị Diệp Ân Tuấn đè xuống đất, đấm đá dồn dập.

Đường Trình Siêu lúc này làm gì còn dáng vẻ công tử nữa? Thật sự rất thảm hại.

Đúng lúc này điện thoại Diệp Ân Tuấn đổ chuông.

Anh không quan tâm, đấm cho Đường Trình Siêu một cú nữa rồi mới nghe điện thoại.

Giọng Tống Đình chợt vang lên.

“Tổng giám đốc Diệp, vừa rồi có cuộc gọi nặc danh nói rằng đã nhìn thấy xe của Dư Khinh Hồng trên con đường dẫn đến Hậu hải.”

“Sao cơ?”

Da đầu Diệp Ân Tuấn chợt run lên.

“Hậu hải?”

“Đúng! Hậu hải! Nghe nói có nhân chứng ở đó!”

Lời nói của Tống Đình khiến Diệp Ân Tuấn trở nên căng thẳng, anh gần như không thèm nhìn Đường Trình Siêu mà chạy thẳng ra ngoài.

Đường Trình Siêu nghe thấy tin này cũng hơi ngỡ ngàng.

Sao xe của Dư Khinh Hồng lại đi về hướng Hậu hải?

Lẽ nào Thẩm Hạ Lan tỉnh rồi?

Anh ta nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất nhưng lại đụng tới vết thương, răng đau đớn, nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm, loạng choạng chạy ra ngoài.

Thư ký Trương thấy bộ dáng này của Đường Trình Siêu thì lập tức sững sờ.

Mà Mike thấy Diệp Ân Tuấn đi ra mới buông thư ký Trương ra.

“Thế nào? Chị dâu đâu?”

“Hậu hải.”

Diệp Ân Tuấn chạy thẳng ra ngoài không dừng lại.

Khi Tiêu Ái nghe thấy tin này thì cảm thấy người như lả đi, nhưng bà vẫn đi theo.

Đường Trình Siêu thấy Tiêu Ái thì hơi giật mình, không biết vì sao Tiêu Ái cũng ở đây và quan tâm Thẩm Hạ Lan, lại nghĩ đến khu biệt thự đặc biệt kia, anh ta như hiểu ra điều gì.

Nhưng Đường Trình Siêu cũng không hỏi mà nói với thư ký Trương: “Đi theo.”

Cả hai người cũng theo Diệp Ân Tuấn ra khỏi Tập đoàn Đường thị, đi về Hậu hải.

Một đoàn người nhanh chóng tới nơi, người của Tống Đình đã ngăn được các nhân chứng lại.

“Có chuyện gì vậy? Người đâu?”

Diệp Ân Tuấn nhìn thấy người của mình thì hỏi nhanh.

Nhân chứng thấy nhiều người tới như vậy thì hơi hồi hộp.

“Chiếc xe đó lao thẳng xuống biển rồi.”

“Anh nói gì cơ?”

Diệp Ân Tuấn túm cổ áo anh ta, cho rằng tai mình có vấn đề.

Nhân chứng thấy Diệp Ân Tuấn như vậy thì sợ hãi.

“Tôi không nói dối, chiếc xe đó thực sự đã lao thẳng xuống biển rồi rơi xuống dưới.”

Nhân chứng gần như bật khóc.

“Không thể nào!”

Đường Trình Siêu tới nơi thì nghe thấy tin này.

Sao có thể?

Thẩm Hạ Lan không phải người coi thường mạng sống, cô sẽ không nghĩ quẩn.

Sắc mặt Tiêu Ái chợt tái nhợt như tờ.

Rơi xuống rồi?

Thẩm Hạ Lan và xe cùng rơi xuống biển?

Không!

Không đâu!

Diệp Ân Tuấn không nói gì, anh cởi áo khoác rồi bất ngờ nhảy xuống biển.

“Diệp Tử!”

Mike muốn kéo Diệp Ân Tuấn lại nhưng không kéo được, đành trơ mắt nhìn Diệp Ân Tuấn nhảy xuống biển.

“Ở đây có rất nhiều đá ngầm, nhảy xuống sẽ mất mạng đấy!”

Nhân chứng gần như khiếp sợ, thấy động tác của Diệp Ân Tuấn thì còn kinh hãi hơn, hai chân mềm nhũn.

Mike cũng biết sự nguy hiểm của nơi này nên đã sốt sắng gọi nhân viên cứu hộ.

Đường Trình Siêu thấy Diệp Ân Tuấn nhảy xuống không chút do dự thì ít nhiều cũng có phần ngạc nhiên.

Diệp Ân Tuấn điên rồi sao?

Lẽ nào không sợ bị ngã chết à?

Anh ta khẽ cau mày, nói với thư ký Trương: “Liên lạc tìm người vớt đi, dù thế nào tôi cũng muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

Thư ký Trương không dám làm trái, chỉ đành làm theo.

Người Tiêu Ái run lên, tay chân lạnh ngắt.

Bà nói với bản thân rằng Thẩm Hạ Lan sẽ không chết sớm, cô tốt như vậy sao có thể tự sát chứ?

Nhưng lòng bà rất bất an, giống như có một bàn tay vô hình túm chặt lấy tim bà, từ từ siết chặt, rồi siết chặt…

Người của Mike và Đường Trình Siêu đã tới nhưng đội cứu hộ thấy độ cao của vách núi thì có phần lùi bước.

“Cứu người đi!”

Mike túm cổ áo của thủ lĩnh bọn họ rồi nói: “Nếu người của tôi có chuyện gì, tôi sẽ cho các người cuốn xéo, các người có tin hay không?”

Đội cứu hộ biết tầm ảnh hưởng của Mike, ai nấy đều rất khó xử.

“Mike, không phải chúng tôi không muốn kiếm tiền nhưng nơi này quá nguy hiểm, đừng nói là rơi từ đây xuống, cho dù chúng tôi thả dây xuống cũng rất nguy hiểm.”

“Tôi lệnh cho các người đi xuống!”

Mike ném người thủ lĩnh qua một bên.

Anh ta lo lắng cho Diệp Ân Tuấn.

Thấy đội cứu hộ chần chừ không chịu hành động, Mike cởi áo khoác ra rồi nói: “Nếu tôi nhảy xuống mà các người trơ mắt nhìn không cứu, các người nói xem ba tôi sẽ làm gì các người?”

“Mike!”

Thủ lĩnh còn chưa nói xong thì Mike đã nhảy thẳng xuống.

Tim Tiêu Ái lại thắt lại.

Lúc này đội cứu hộ không thể không cứu.

Họ vội vàng thả thang xuống, bắt tay vào giải cứu.

Người bên phía Đường Trình Siêu tìm đội trục vớt, đưa ra cái giá trên trời nên đương nhiên sẽ có người liều mạng.

Hai nhóm người bắt đầu tìm kiếm tung tích của Thẩm Hạ Lan.

Sau khi Diệp Ân Tuấn nhảy xuống biển thì đụng phải đá ngầm, cánh tay bị rách chảy máu nhưng anh không quan tâm.

Anh nín thở, bơi thẳng về phía đáy biển.

Nhiệt độ nước biển rất thấp, chẳng bao lâu đã khiến con người kiệt sức, huống hồ tay Diệp Ân Tuấn còn đang chảy máu, nhưng vẫn còn một quãng đường rất dài nữa mới tới đáy biển.

Làm sao bây giờ?

Không biết bây giờ Thẩm Hạ Lan thế nào? Không biết có phải cô đang chờ anh tới cứu không?

Diệp Ân Tuấn càng nghĩ càng lo lắng.

Anh phá vỡ cực hạn của mình tiếp tục bơi xuống nhưng đột nhiên phát hiện có người túm lấy cánh tay mình và kéo mình lên.

“Thả tôi ra!”

Diệp Ân Tuấn không nói ra lời nhưng hành động của anh bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Anh không thể đi!

Lỡ như anh đi rồi, Hạ Lan của anh phải làm sao?

Nhưng sức của đối phương rất lớn, dù Diệp Ân Tuấn vùng vẫy thế nào, anh ta cũng có cách khống chế Diệp Ân Tuấn, sau đó kéo lên bờ.

Khi họ ngó đầu lên mặt biển, Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Mike trước mặt thì hét lên như điên.

“Cậu làm gì vậy? Cậu có biết Hạ Lan đã rơi xuống bao lâu rồi không? Bây giờ mỗi phút đều là cơ hội của cô ấy!”

“Diệp Tử, anh bình tĩnh lại đi, biển quá sâu, anh không có bình dưỡng khí thì không thể xuống đáy biển được. Nghe tôi, đặt bình dưỡng khí lên lưng đi.”

Mike lấy bình dưỡng khí trên người mình xuống đeo cho Diệp Ân Tuấn, vỗ vai Diệp Ân Tuấn nói: “Anh xuống đi, nếu thật sự không được thì đừng miễn cưỡng, đổi ca cho tôi. Anh yên tâm, dù thế nào tôi cũng sẽ giúp anh tìm được chị dâu!”

Diệp Ân Tuấn không nói gì, cắm bình dưỡng khí vào rồi lại lặn xuống đáy biển.

Không phải Mike không nhìn thấy vết thương trên cánh tay Diệp Ân Tuấn đang chảy máu, nhưng anh ta biết dù bây giờ có nói gì Diệp Ân Tuấn cũng không chịu đi lên băng bó vết thương.

Như anh nói, không biết Thẩm Hạ Lan đã bị rơi xuống bao lâu.

Đến anh còn không chịu nổi nước biển lạnh như này, đừng nói một cô gái yếu ớt như Thẩm Hạ Lan.

Nếu Thẩm Hạ Lan gặp chuyện gì bất trắc thì anh không dám tưởng tượng Diệp Ân Tuấn sẽ trở nên thế nào, có lẽ anh ấy sẽ mất kiểm soát mà giết Đường Trình Siêu luôn mất.

Nghĩ đến khả năng này, Mike không khỏi rùng mình.

Mong là Thẩm Hạ Lan vẫn còn sống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.