Cục Cưng Có Chiêu

Chương 176: Chương 176: Người đàn ông khó dây dưa




“Cái gì?”

Đường Trình Siêu nhíu mày theo bản năng, hơn nữa đôi mắt thêm một tia cảnh giác.

Anh ta phát hiện ra gì sao?

Diệp Ân Tuấn là người nhạy bén, đương nhiên phát hiện sát ý chợt lóe lên từ Đường Trình Siêu.

Sát ý?

Sao Đường Trình Siêu lại như vậy với anh ta?

Trong lòng Diệp Ân Tuấn lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn cười nói: “Bạn gái Tổng giám đốc Đường đúng là dữ dội, hành động tuyên bố chủ quyền rất rõ ràng.”

Nói xong anh ta cười rời đi.

Ban đầu Đường Trình Siêu còn chưa hiểu rõ, đôi mắt kia nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Ân Tuấn, cố gắng nghĩ lại xem mình có để lộ sơ hở không, nhưng lúc quay đầu mới nhìn thấy đôi môi sưng vù còn vết máu.

Hóa ra là như vậy!

Đường Trình Siêu khẽ cau mày vô thức xoa xoa.

Anh ta không dám rời đi, đứng ở cửa sổ nhìn Diệp Ân Tuấn đi ra.

Sau khi Diệp Ân Tuấn lên xe, nhanh chóng gọi cho Tống Đình.

“Chuyện của cô ấy điều tra thế nào?”

“Còn đang tiến hành, nhưng không có chút đầu mối nào, bên này rất nhiều người đều đi Mỹ mua phụ nữ về, nhưng dường như đều không phải cô chủ, tôi vẫn đang tiếp tục điều tra.”

Tống Đình hơi khổ não.

Cách như mò kim đáy bể này quả thật có hơi khiến người ta mệt mỏi, nhưng nhớ tới thân thể Diệp Ân Tuấn và cuộc phẫu thuật sắp tới, anh ta không thể không toàn lực ứng phó.

Diệp Ân Tuấn nhìn biệt thự Đường Trình Siêu, thấp giọng nói: “Giao chuyện này cho Diêm Chấn đi thăm dò, bây giờ cậu lập tức lên máy bay đến Mỹ, tôi cảm thấy Đường Trình Siêu có chút vấn đề.”

“Đường Trình Siêu?”

“ Ừ. Đề phòng chuyện bất ngờ, cậu bí mật tới đây, đừng để cho bất kỳ ai biết, quả thực không được thì đi máy bay tư nhân tới, đừng lưu lại dấu vết.”

Diệp Ân Tuấn không biết tại sao phải có cảm giác như vậy.

Trước mắt Đường Trình Siêu sâu không lường được.

Hai người không tính là bạn, thậm chí có thể nói là tình địch. Hiểu biết về Đường Trình Siêu là biết được từ Thẩm Hạ Lan, hơn nữa cũng hay nói người cha đỡ đầu này tốt. Giờ anh đến Mỹ, Đường Trình Siêu cũng rất ít xuất hiện.

Vừa mới bắt đầu anh cảm thấy có thể là Đường Trình Siêu vì tạo nhiều thời gian cho anh và các con cho nên mới làm như vậy, nhưng bây giờ xem ra dường như không phải.

Nếu quả thật Đường Trình Siêu đối xử tốt với Nghê Nghê, sao có thể nhiều ngày như vậy không đến thăm Nghê Nghê một lần?

Mặc dù bệnh viện này do nhà họ Đường, Nghê Nghê nhưng là dẫu sao cũng là đứa bé anh ta dành năm năm để chăm sóc. Hơn nữa từ y tá ở đó, Diệp Ân Tuấn biết được năm năm nay bất kể Đường Trình Siêu có bận thế nào cũng sẽ tới bệnh viện nói chuyện với Nghê Nghê vài câu, nhưng bây giờ không thấy như vậy.

Trừ khi anh ta có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Anh đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên đi Thiên Đường sa đọa, Diệp Ân Tuấn hình như gặp Đường Trình Siêu ở đó, tuy chỉ nhìn thoáng qua, lúc ấy cũng không dễ nhận ra, bây giờ nhớ lại chắc chắn là anh ta.

Nhưng anh ta đến Thiên Đường sa đọa làm gì?

Chẳng lẽ chỉ vì uống rượu giải sầu?

Huống chi với tình cảm Đường Trình Siêu dành cho Thẩm Hạ Lan, dù ân tình của nhà họ Đường và nhà họ Diệp đã trả xong, chẳng lẽ anh ta có thể nhanh chóng tìm được người mình thích? Thậm chí tiếp xúc da thịt?

Diệp Ân Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, thậm chí càng nghĩ càng nghi.

Đường Trình Siêu rất nhiều bất động sản, nhưng sao gần đây lại mua nhà?

Mà tài sản này còn không đứng tên Đường Trình Siêu lại đứng tên một người họ hàng rất xa của anh ta.

Đường Trình Siêu muốn mua nhà có cần che che giấu giấu như vậy sao? Anh ta đề phòng ai?

Lòng bàn tay Diệp Ân Tuấn toát mồ hôi.

Anh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Nhưng anh không thể ở đây lâu, tránh để Đường Trình Siêu nhìn ra sơ hở.

Diệp Ân Tuấn lái xe rời đi, tốc độ không nhanh không chậm, không khác lúc mới tới, nhưng tâm trạng hơi nặng nề.

Hạ Lan sẽ ở đây sao?

Đường Trình Siêu nhốt Thẩm Hạ Lan sao?

Diệp Ân Tuấn không biết, nhưng càng ngày càng cảm thấy mình có thể đã tới gần chân tướng.

Đến khúc cua, Diệp Ân Tuấn đột nhiên vòng trở lại.

Đường Trình Siêu nhìn anh rời đi, nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói đây Mỹ, là địa bàn của anh ta, Diệp Ân Tuấncũng không tạo sóng gió gì ở đây được, nhưng anh ta cứ cảm thấy áp lực vô hình.

Loại cảm giác này đã có từ khi mới gặp nhau, hôm nay càng rõ hơn.

Làm thế nào đây?

Chẳng lẽ phải chuyển Thẩm Hạ Lan đi sao?

Nhưng bây giờ không chuyển đi thì mình sẽ bại lộ?

Hơn nữa vế thương trên người Thẩm Hạ Lan hiện tại còn chưa lành, nếu như trong quá trình chuyển đi Thẩm Hạ Lan chạy trốn thì phải làm sao?

Không!

Không thể được!

Anh ta tuyệt đối không thể lại để Thẩm Hạ Lan rời khỏi tầm mắt mình.

Đường Trình Siêu nhanh chóng nói với người giúp việc: “Đưa cô Thẩm đến phòng ngầm dưới đất đi. Nơi đó tôi đã chuẩn bị xong máy điều hòa không khí, các người nhanh chóng quét dọn sạch sẽ, nhất định phải xóa tất cả dấu vết.”

“Dạ!”

Rất nhiều người giúp việc ở đây là thân tín của Đường Trình Siêu, thậm chí còn được anh ta thuê. Ở chỗ này, Thẩm Hạ Lan chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ vô danh, mà Đường Trình Siêu nhưng lại là người quyết định sống chết, ai cũng biết mình nên lựa chọn như thế nào.

Ngay lúc người giúp việc chuẩn bị chuyển Thẩm Hạ Lan đi, Thẩm Hạ Lan tỉnh.

Cô còn nhớ Diệp Ân Tuấn đã tới, thậm chí không biết Diệp Ân Tuấn đã đi chưa, bây giờ thấy người giúp việc bắt đầu chuyển cô đi, cô giằng co quyết liệt, nhưng bị bịt miệng, ngoài rên rỉ không có tác dụng nào khác.

Trong quá trình di chuyển, cô nhìn thấy Đường Trình Siêu.

Anh ta giống như một vị thần chỉ đứng đó, trên bàn uống trà có hai ly trà, chắc hẳn nước trà đã nguội.

Diệp Ân Tuấn đi rồi!

Điều này làm cho Thẩm Hạ Lan ít nhiều hơi tuyệt vọng.

Bọn họ đã đi qua nhau.

Diệp Ân Tuấn nếu đã tìm tới đây sao không ở lại lâu hơn?

Ánh mắt thất vọng của Thẩm Hạ Lan không tránh được ánh mắt Đường Trình Siêu.

Anh ta khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: “Đừng ảo tưởng, toàn bộ tâm tư Diệp Ân Tuấn bây giờ đều đặt lên cuộc phẫu thuật của Nghê Nghê, em thật cho là anh ta sẽ đoán được em ở chỗ anh? Anh mới vừa nhận được tin tức, anh ta bị người ta lừa gạt, có người nói cho anh ta em bị bán sang Phi Châu, anh đoán bây giờ toàn bộ lực lượng nhà họ Diệp đều ở Châu Phi nhỉ? Hạ Lan, em nhất định phải là vợ anh, em và Diệp Ân Tuấn đã hết duyên. Chờ anh ta rời khỏi Mỹ, anh sẽ để em ra ngoài, đến lúc đó anh nhất định sẽ đối tốt với em.”

Vừa nói xong, anh ta đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mặt Thẩm Hạ Lan, lại bị Thẩm Hạ Lan tránh đi.

Người đàn ông này đã điên rồi.

Cô nói nhiều đi nữa cũng vô dụng, huống chi bây giờ cô cũng không nói được, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Đường Trình Siêu.

Đường Trình Siêu không chịu nổi ánh mắt cô, thấp giọng hét: “Em nhìn anh như vậy làm gì? Anh là ân nhân của em, anh yêu em như vậy, em lại còn căm ghét anh? Thẩm Hạ Lan, lương tâm của em bị chó ăn rồi ư?”

Thẩm Hạ Lan trong lòng dấy lên cảm giác bi thương.

Có lẽ lương tâm cô bị chó ăn thật.

Nhưng bây giờ cô chỉ muốn gặp Diệp Ân Tuấn, chỉ muốn gặp con gái mình.

Mắt cô đẫm nước, khẩn cầu nhìn Đường Trình Siêu, cặp mắt kia khiến cho Đường Trình Siêu có chút mềm lòng, nhưng vẫn nhẫn tâm nói: “Em tạm thời xuống phòng dưới hầm đợt mấy ngày, em yên tâm, phòng ngầm dưới đất anh đều ắp xếp xong, sẽ không kém hơn phía trên, đơn giản chỉ không có ánh mặt trời, mỗi ngày anh sẽ đưa em đi phơi nắng. Chỉ cần anh ta đi, mọi chuyện đều tốt hơn. Ngoan.”

Đường Trình Siêu lần nữa muốn sờ mặt Thẩm Hạ Lan, lại bị Thẩm Hạ Lan lần nữa tránh đi, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu đập vào cầu thang, đập đầu làm cô choáng váng hoa mắt.

“Còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau đưa cô ấy vào! Nếu bị đập đầu, tôi muốn các người trả giá!”

Đường Trình Siêu đau lòng không thôi, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc mình thất thường.

Nhà này anh ta vừa mới mua không lâu, Diệp Ân Tuấn là có thể tìm tới đây, cho thấy không bao lâu nữa người của nhà họ Đường thậm chí bà nội cũng sẽ biết chỗ này. Vào thời điểm nhạy cảm này mà anh ta mua nhà, thậm chí không để đứng tên mình, khó tránh khỏi bị người ta hoài nghi.

Đường Trình Siêu đột nhiên cảm thấy bước này mình đi nhầm.

Không ngờ mũi Diệp Ân Tuấn thính như thế, nhanh như vậy đã tìm tới đây. Xem ra anh ta đúng là một người khó dây dưa.

Nếu Diệp Ân Tuấn có thể đi tìm tới, chắc hẳn người khác cũng có thể, vì để đề phòng, bây giờ anh ta chỉ có thể để Thẩm Hạ Lan phải thiệt thòi.

Đường Trình Siêu tự nhủ, nhưng không để anh ta bình tĩnh, Diệp Ân Tuấn đi rồi lại trở lại.

Giờ khắc này, sắc mặt Đường Trình Siêu ít nhiều hơi khó coi.

“Tổng giám đốc Diệp, thế này là thế nào?”

Đường Trình Siêu hơi phòng bị, ánh mắt cũng có chút khó coi, hiển nhiên là không hoan nghênh Diệp Ân Tuấn trở lại, hơn nữa Diệp Ân Tuấn đột nhiên trở lại khiến anh ta rất bất an.

Diệp Ân Tuấn lại cười nói: “Tôi quên mang bật lửa về.”

Nói xong, anh nhanh chóng đi vào phòng khách, ánh mắt nhìn khắp nơi, phát hiện trên cầu thang một thứ lơ lửng như tóc phụ nữ.

Con mắt anh đột nhiên híp lại.

Màu tóc đó hơi giống Thẩm Hạ Lan.

Chẳng lẽ cô thật sự ở chỗ đây sao?

Diệp Ân Tuấn lòng mừng như điên, nhưng chỉ có thể dùng hết khả năng kìm chế.

Anh nhanh chóng đi tới bên cạnh khay trà, tìm một chút, và tìm được bật lửa ở trên sàn.

Thật ra thì anh cố ý.

“Hóa ra ở đây thật, xin lỗi Tổng giám đốc Đường, bật lửa này là vợ tôi mua, tôi luôn mang theo bên người, quấy rầy rồi.”

Lời Diệp Ân Tuấn làm con ngươi Đường Trình Siêu lướt qua một tia ghen tị không dễ phát hiện, mặc dù chợt lóe lên, nhưng vẫn bị Diệp Ân Tuấn bắt được.

Anh ta quả nhiên có vấn đề!

Đường Trình Siêu cố gắng đè nén ghen tị, cười nhạt nói: “Nếu tìm được, thì Tổng giám đốc Diệp màu về đi, Nghê Nghê bên kia không thể thiếu anh. Chờ mấy ngày nữa tôi xong việc, sẽ tới thăm con bé.”

“Tổng giám đốc Đường có lòng, nhưng tôi có thể dùng nhờ nhà vệ sinh hay không?”

Diệp Ân Tuấn mở miệng lần nữa, khóe miệng Đường Trình Siêu giật giật.

Tên này ở đâu ra lắm chuyện thế?

Nhưng anh ta không thể từ chối, thuận theo gật đầu một cái.

Diệp Ân Tuấn nhấc chân đi tới chỗ cầu thang.

“Tổng giám đốc Diệp, dưới tầng một có nhà vệ sinh.”

Đường Trình Siêu thấy anh muốn lên phòng ngủ tầng hai, vội vàng mở miệng ngăn cản.

Hiện ở thời điểm này, người giúp việc chắc hẳn chưa xử lí xong dấu vết ở phòng ngủ, anh ta không thể để cho Diệp Ân Tuấn đi lên.

Diệp Ân Tuấn ở xoay người trong nháy mắt cầm nhúm tóc lên tay, cười nói: “Thói quen, ở nhà quen dùng phòng vệ sinh trong phòng ngủ, bài trí nhà giám đốc Đường không khác nhà tôi mấy, thật ngại quá.”

Nói xong anh cười xoay người, nhưng nụ cười không chạm đáy mắt.

Diệp Ân Tuấn đi vào phòng vệ sinh, lập tức lấy túi đựng tóc kia vào, nhưng tim đập bịch bịch.

Đây có phải tóc Thẩm Hạ Lan hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.