Cục Cưng Có Chiêu

Chương 243: Chương 243: Lúc nào chúng ta có thể về nhà




Bức ảnh ố vàng, giống như là ảnh cũ, tuy chỉ lộ một góc nhưng nó y chang hộp Pandora vậy, đâu đâu cũng thấy cám dỗ.

Thẩm Hạ Lan không phải là một người tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng tình huống bây giờ lại khiến cô muốn xem xem sao.

Rốt cuộc đây là một bức ảnh thế nào?

Ở chỗ Hoắc Chấn Phong, cô nhìn thấy một bức ảnh rất giống Tiêu Ái, hôm nay ở đây có khả năng có thêm một tấm hình như thế không?

Trong lòng Thẩm Hạ Lan xoắn xuýt, do dự, nhưng cuối cùng cũng không căn cản được tính tò mò mà nhẹ nhàng lấy ra.

Đây là một bức ảnh chụp hai người.

Trong ảnh là một đôi trai tài gái sắc, rất xứng đôi.

Cô gái chính là người phụ nữ mà Thẩm Hạ Lan đã gặp, còn chàng trai lại rất nho nhã, thoạt trông lịch sự mà lễ phép.

Thẩm Hạ Lan lật ảnh lại, thấy phía sau viết "Ảnh kỉ niệm của Tiêu Ái và Hoắc Chấn Phong!"

"Hoắc Chấn Phong?"

Trái tim Thẩm Hạ Lan dừng lại một nhịp.

Người trong ảnh là Hoắc Chấn Phong?

Hoắc Chấn Phong thời trẻ ư?

Hoắc Chấn Phong lại chụp ảnh chung với Tiêu Ái ư?

Không nói cũng rõ hai người họ có quan hệ gì.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất chấn động.

Thì ra không phải vì bề ngoài giống nhau, cũng không phải là chị em gì, mà Tiêu Ái chính là cô gái mà năm đó Hoắc Chấn Phong yêu mến.

Vậy chẳng lẽ Dư Khinh Hồng chính là con gái của Hoắc Chấn Phong và Tiêu Ái? Chính là cô con riêng mà bà cụ Hoắc vẫn cứ tìm đó sao?

Thẩm Hạ Lan cảm thấy cực kì kích động, cô chỉ muốn bây giờ lập tức nói tin này cho Hoắc Chấn Đình, nhưng cô vẫn nhịn được.

Không đúng!

Bây giờ Dư Khinh Hồng cũng chừng hai mươi ba hai mươi tư tuổi, sao có thể là con gái của Hoắc Chấn Phong và Tiêu Ái được chứ? Huống hồ Dư Khinh Hồng cũng nói rồi, ba của cô ta là Dư Dương, viện trưởng viện điều dưỡng.

Vậy chuyện này rốt cuộc là sao?

Thẩm Hạ Lan không hiểu nhưng cũng ngại đi hỏi Tiêu Ái, đành phải lén lút bỏ ảnh về chỗ cũ, giả vờ không biết gì cả, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh.

Cô suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra, cuối cùng đành phải gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn.

"Sao thế? Mới đi một lúc đã nhớ anh rồi à?"

Diệp Ân Tuấn vừa nói chuyện là trêu ghẹo ngay.

Thẩm Hạ Lan nhỏ giọng nói: “Em vẫn luôn rất nhớ anh!"

Lời tán tỉnh này khiến Diệp Ân Tuấn nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Thẩm Hạ Lan cười nói: “Sao? Anh không nhớ em sao?"

"Nhớ chứ."

Diệp Ân Tuấn rất thẳng thắn trả lời câu này.

Tâm trạng Thẩm Hạ Lan tốt nên cũng không so đo nhiều thế, cô nhìn vào phòng bếp, thấy Tiêu Ái chưa đi ra, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Ân Tuấn, em nói cho anh biết, em phát hiện một bí mật."

"Bí mật gì?"

Hình như Diệp Ân Tuấn đang ở trong xe, bên tai có tiếng gió."

Thẩm Hạ Lan nói: “Ban nãy em nhìn thấy ảnh chụp chung của dì Tiêu và Hoắc Chấn Phong, dì ấy chín mươi chín phần trăm chính là người phụ nữ mà Hoắc Chấn Phong yêu mến! Chẳng phải nói người phụ nữ đó đã chết rồi sao? Dì Tiêu có chuyện gì vậy? Anh nói xem có nên nói chuyện này cho Hoắc Chấn Đình biết không?"

Sau khi Diệp Ân Tuấn nghe được lời cô nói thì ngừng lại, nhỏ giọng nói: “Em để ý chuyện nhà họ Hoắc như thế làm gì?"

Thẩm Hạ Lan đột nhiên ngửi thấy mùi chua từ ai đó.

"Ơ kìa, em chỉ là cảm ơn cậu Hoắc đã giúp đỡ chăm sóc ba mẹ em và bọn nhỏ thôi, anh nghĩ gì đấy? Hơn nữa vì chuyện này mà bà cụ Hoắc chẳng màng cơm nước gì. Nếu em biết thì nói cho họ một tiếng cũng dễ hiểu thôi đúng không?"

"Em hỏi Bộ trưởng Tiêu chưa? Em có biết Bộ trưởng Tiêu có muốn liên lạc với nhà họ Hoắc nữa hay không không?”

Câu nói của Diệp Ân Tuấn giúp Thẩm Hạ Lan hoàn toàn tỉnh táo lại.

Đúng thế!

Tiêu Ái đối xử với cô tốt như thế, lại cứu cô nữa. Không nói đến chuyện hôm nay thu nhận cô, mà còn đích thân xuống bếp nấu cơm cho cô. Cô cũng từng hỏi Tiêu Ái chuyện nhà họ Hoắc rồi, nhưng Tiêu Ái cũng không nói gì, điều này có nghĩa Tiêu Ái không muốn nhắc tới quá khứ đó nữa đúng không?

Đã thế, cô tò mò chuyện riêng của người khác, hình như không hay lắm nhỉ?

Thẩm Hạ Lan bỗng cảm thấy mình rảnh quá rồi mới làm ra chuyện như thế.

"Xin lỗi Ân Tuấn, chắc do em rảnh quá đó. Chuyện này do em thiếu cân nhắc."

"Không sao, người nhà họ Hoắc sẽ tự giải quyết. Nếu Bộ trưởng Tiêu thật sự có liên quan với nhà họ Hoắc, nhưng nếu bà ấy muốn liên hệ với nhà họ Hoắc thì sẽ liên hệ thôi, chẳng cần em phải làm gì cả. Bây giờ mối quan hệ giữa em và Bộ trưởng Tiêu rất tốt, đừng vì nhà họ Hoắc mà làm hỏng mối quan hệ này. Huống chi nhà họ Hoắc cũng chẳng là gì với em, Hoắc Chấn Đình là anh em của anh, em hiểu chưa?"

Diệp Ân Tuấn nói câu này rất có hàm ý, Thẩm Hạ Lan không hiểu cũng hiểu rồi.

"Biết rồi đó bình giấm chua, em cũng chẳng nói gì với cậu Hoắc mà."

"Còn nói anh là bình giấm hả? Anh không thích em tiếp xúc nhiều với Hoắc Chấn Phong đó thì sao? Còn cái tên Tống Dật Hiên nữa, khi về nước rồi, em cách xa hai người họ tí đi."

Bây giờ Diệp Ân Tuấn y chang người chồng độc tài.

Thẩm Hạ Lan cười nói: “Có phải anh định bảo em cách xa tất cả đàn ông một chút luôn không?"

"Ừ, nếu có thế thì anh sẽ xây cho em một tòa tháp cao cao rồi nuôi em ở trong đó."

"Anh nghĩ hay quá!"

Thẩm Hạ Lan thật sự không tin lời này là do Diệp Ân Tuấn nói ra, nhưng nghe được tâm trạng anh rất tốt.

"Bên anh có tiến triển gì rồi sao? Trông anh có vẻ rất vui."

"Nghe được giọng em thì anh vui ngay."

Thẩm Hạ Lan rất hưởng thụ khi nghe Diệp Ân Tuấn nói câu này.

"Chồng à, em nhớ anh, thật sự nhớ anh rồi, lúc nào chúng ta có thể về nhà đây?"

Thẩm Hạ Lan cứ thấy bất an trong lòng.

Diệp Ân Tuấn biết bây giờ trong lòng cô bất lực, dù là ai đi nữa, từ một người bình thường bỗng nhiên trở thành kẻ không hộ khẩu, kiểu gì cũng khiến người ta bất an.

"Nhanh thôi, đợi anh thêm hai ngày nữa rồi anh dẫn em cùng về nhà."

"Ừ, em tin anh."

Thẩm Hạ Lan cười vui vẻ, nhưng ánh mắt hơi cô đơn.

Ngày nào chưa giải quyết được thân phận thì cô vẫn là người vợ bí mật, cả ngày không thấy ánh sáng được. Rốt cuộc thì đến bao giờ tháng ngày này mới kết thúc đây.

Hai người lại tình tứ thêm một hồi, bên Diệp Ân Tuấn hình như đi tới đâu đó cần phải xuống xe. Thẩm Hạ Lan không đành lòng nói: “Cúp máy đi rồi nói chuyện sau. Đúng rồi, anh chuyển qua điện thoại em ít tiền đi, cứ ăn của dì Tiêu, uống của dì Tiêu mãi thì ngại quá. Em muốn mua quà tặng dì ấy, xem như là cảm ơn dì ấy."

"Được."

Diệp Ân Tuấn nói xong thì cũng cúp máy.

Không lâu sau điện thoại của Thẩm Hạ Lan reo lên.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, Diệp Ân Tuấn chuyển cho cô một trăm năm mươi tỷ.

Cái anh chàng phá của này, gửi cho cô nhiều tiền thế làm gì chứ?

Thẩm Hạ Lan suýt bị giật mình, nhưng cũng không nói gì.

Cô bắt đầu lên mạng xem xem có thứ gì muốn mua không.

Lúc Tiêu Ái đi ra, Thẩm Hạ Lan vẫn đang lướt web.

Bà nhìn cô rồi nói: “Qua ăn cơm nào."

"À! Dạ!"

Thẩm Hạ Lan nhanh chóng tắt máy tính đi.

"Ôi, nhiều món ngon quá vậy, hôm nay dì Tiêu trổ hết tài năng sao?"

"Ừ, ăn xem sao, xem có thích không."

Tiêu Ái cởi tạp dề, lúc này bà lại có mùi vị khói lửa nhân gian.

Thẩm Hạ Lan rửa tay rồi cầm đũa lên ăn.

"Vâng, ăn ngon lắm ạ, hóa ra tài nấu nướng của dì Tiêu đỉnh thế."

"Nhiều năm rồi chưa nấu nên không quen tay lắm, thích ăn thì ăn nhiều chút nhé. Đây có món gà xào xoài này, cháu nếm xem."

"Ôi, cháu thích ăn gà xào xoài nhất luôn ý."

Thẩm Hạ Lan vui vẻ ăn.

Nhưng khi Tiêu Ái nghe cô nói thế thì ngừng lại một chút.

Thích ăn gà xào xoài sao?

Giống y chang người đó.

"Dì Tiêu, dì cũng ăn đi."

Thẩm Hạ Lan thấy Tiêu Ái chẳng động đũa mấy bèn vội vàng nhắc bà ăn cơm.

Tiêu Ái cười, cầm đũa lên ăn vài ngụm, còn suốt quá trình chỉ nhìn Thẩm Hạ Lan ăn.

Bà đột nhiên phát hiện nhìn Thẩm Hạ Lan ăn đúng là một cách hưởng thụ.

Lúc cô gái này ăn cơm giống như ngon lắm vậy, khiến người nhìn có cảm giác rất thèm ăn.

Tiêu Ái và Thẩm Hạ Lan cùng ăn.

Đã lâu Thẩm Hạ Lan chưa được ăn đến vui vẻ như thế, phải nói là Tiêu Ái thật sự có cùng gu ăn uống với cô, nhất là có mấy món đều là món cô thích ăn.

Sau khi ăn xong Thẩm Hạ Lan thấy mình no quá rồi, muốn dọn dẹp với Tiêu Ái nhưng lại bị Tiêu Ái từ chối.

"Cháu mau đi tản bộ cho tiêu cơm đi, ăn nhiều như thế cũng không sợ trướng bụng."

Tiêu Ái cưng chiều nói.

Thẩm Hạ Lan ngại ngùng le lưỡi nói: “Biết sao được, dì Tiêu nấu đồ ngon quá mà."

Nói xong cô bèn chạy ra sân tiêu cơm.

Tiêu Ái sững sờ trong chốc lát.

Còn nhớ lần đầu nấu cơm cho Hoắc Chấn Phong ăn, ông ấy cũng nói thế.

Từ trên người Thẩm Hạ Lan, bà như thấy được rất nhiều bóng dáng của Hoắc Chấn Phong, tuy gương mặt không giống nhưng tính cách đó, thần thái đó giống đến lạ.

Tiêu Ái quay người vào bếp, mắt lại ươn ướt.

Sau khi Thẩm Hạ Lan đi cho tiêu cơm xong thì trở lại phòng khách, phát hiện Tiêu Ái chưa về phòng mình để ngủ, mà ngồi ở phòng khách xem ti vi.

Đây đúng là chuyện mà trước nay chưa bao giờ có.

"Dì Tiêu à, dì có chuyện gì sao?"

Thẩm Hạ Lan hỏi theo bản năng.

Tiêu Ái cười nói: “Dì hơi buồn lòng, cháu biết chơi cờ tướng không? Chúng ta chơi một ván nhé?"

"Cờ tướng ấy hả, cháu là kẻ chơi cờ dở, dì Tiêu đừng chê cháu là được."

"Cứ chơi đi."

Tiêu Ái cười, chẳng để ý gì.

Thẩm Hạ Lan lại hơi ngại ngùng.

Cô thật sự chơi kém lắm, nhưng bây giờ cũng chỉ đành không trâu bắt chó đi cày thôi.

Hai người bày cờ xong, Tiêu Ái tao nhã đi một quân.

Không lâu sau, Thẩm Hạ Lan bất cẩn bị chiếu tướng.

"Dì à, cháu đi lại được không? Nước này cháu đi nhầm!"

Thẩm Hạ Lan bắt đầu chơi xấu.

Tiêu Ái cười nói: “Được, cho cháu đi lại một nước đó."

Thẩm Hạ Lan vội vàng cầm quân cờ lên, nhưng vò đầu bứt tai nhìn tới nhìn lui cũng không biết nên đi nước nào.

Là ai phát minh ra trò này thế?

Sao lại khó quá vậy?

Cuối cùng, ở một vị trí khác, Thẩm Hạ Lan nhận kết quả bi thảm, quân cờ của cô nhanh chóng bị Tiêu Ái ăn hết.

"Trời ạ, không chơi nữa, dì Tiêu bắt nạt người ta."

Thẩm Hạ Lan chu miệng lên như đứa bé.

Lần đầu tiên Tiêu Ái bật cười.

Nụ cười của bà khác khi trước, chẳng dửng dưng như thế, cũng chẳng quá thận trọng, mà là thật sự thoải mái cười to, nhất thời khiến Thẩm Hạ Lan nhìn đến ngây dại.

Vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.

"Mẹ, mẹ cười gì đấy? Có chuyện cười gì hay thì nói con nghe với nào."

Dư Khinh Hồng đi vào mà chẳng kêu gọi gì, khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, lạnh lùng nói: “Cô cút sang một bên, không biết chừa chỗ cho tôi à?"

Mọi sự vui vẻ của Tiêu Ái, lúc này đều tan thành mây khói.

"Ai bảo con qua? Chẳng phải bảo con ở lại bệnh viện chữa trị gương mặt sao? Con tới đây làm gì?"

Cả giọng nói và sắc mặt của Tiêu Ái đều nghiêm túc, khác hẳn con người vui vẻ ban nãy, chuyện này khiến Dư Khinh Hồng nhất thời sửng sốt, sau đó lập tức thấy ghen tị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.