Cục Cưng Có Chiêu

Chương 194: Chương 194: Diệp ân tuấn cũng là người, không phải là thần tiên




Thẩm Hạ Lan đột nhiên bừng tỉnh.

Cô vừa mới nói muốn tiếp tục đi cùng với Diệp Ân Tuấn, phải là một người phụ nữ xứng với Diệp Ân Tuấn, bây giờ con gái của cô vẫn đang chờ cô đứng lên để chăm sóc cho con bé, con trai của cô còn không biết đang ở chỗ nào chờ cô đến cứu, sao cô có thể bị khó khăn ngắn ngủi làm cho gục ngã được chứ.

Cô là Thẩm Hạ Lan!

Trận hỏa hoạn vào năm năm trước, ông trời cũng không lấy mạng của cô đi, bây giờ chút cản trở nhỏ nhoi như thế thì có gì ghê gớm đâu.

Thẩm Hạ Lan đột nhiên có dũng khí rất lớn.

“Mẹ, con biết mình phải làm như thế nào rồi.”

Hai mắt của Thẩm Hạ Lan đã trong trẻo.

Cô vẫn rất lo lắng, vẫn rất khó chịu, thậm chí là muốn làm bạn tâm sự ở bên trong phòng phẫu thuật, biết là Thẩm Nghê Nghê phẫu thuật còn phải trải qua đau đớn như thế nào, nhưng mà giờ phút này cô cũng hiểu là mình lên làm cái gì.

Bà cụ Diệp vui mừng nở nụ cười.

“Để mẹ đi mua thức ăn cho con, con ăn nhiều ít gì cũng được, để mẹ kêu Diệp Tranh đến với con.”

“Dạ.”

Thẩm Hạ Lan không từ chối.

Thật ra thì cô rất muốn cùng đi đến phòng phẫu thuật, nhưng mà khi nhìn thấy có nhiều chuyên gia được Tống Đình dẫn đến phẫu thuật, Thẩm Hạ Lan vẫn quay người trở về phòng bệnh của mình.

Lông mày của Diệp Tranh nhíu chặt lại một chỗ, cậu bé thế mà lại không biết mẹ bị bệnh.

Nhìn Thẩm Hạ Lan trở về phòng bệnh của mình, Diệp Tranh vội vàng đi theo.

“Mẹ ơi, mẹ thật sự bị bệnh hả, rốt cuộc là mẹ bị gì vậy?”

Diệp Tranh rất lo lắng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan cười nói: “Mẹ không có chuyện gì đâu, mà chỉ là hơi mệt mỏi một chút thôi, chỉ là lười biếng một chút. Con yên tâm đi, mẹ sẽ khỏe thôi.”

“Có phải là có người xấu bắt nạt mẹ không, mẹ nói cho con biết đi, để con nhờ thầy huấn luyện Diêm dạy dỗ bọn họ.”

Diệp Tranh thở phì phò.

Thẩm Hạ Lan cười nói: “Không có, mẹ rất khỏe.”

“Nhưng mà bà nội nói là mẹ bị bệnh mà.”

“Bệnh của mẹ là tâm bệnh, ngoại trừ mẹ ra thì cũng không ai giúp được mẹ đâu.”

Thẩm Hạ Lan sờ đầu của Diệp Tranh, lại suy nghĩ đến Thẩm Minh Triết lần nữa.

Nếu như Thẩm Minh Triết biết cô bị bệnh, biết tình huống hiện tại của Nghê Nghê, có phải là cậu bé sẽ gấp gáp trở về không?

Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình sắp điên rồi.

Cô không tin là Thẩm Minh Triết đã bị giết.

Cái thằng nhóc đó đã nói tuyệt đối sẽ không rời khỏi mình nhanh như vậy, không phải sao?

Diệp Tranh nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Hạ Lan đang nhìn về phía mình có chút lơ đãng, biết là cô lại đang nhớ đến Thẩm Minh Triết.

Cậu bé thật sự hi vọng mình có thể thay thế Thẩm Minh Triết, nếu như lúc đó để lão đại chạy rồi có thể là mẹ sẽ không đau lòng như vậy, ba cũng sẽ không khó chịu như vậy.

Lão đại rất thông minh, làm cái gì cũng giỏi hơn so với cậu bé, nếu như lão đại ở đây chắc chắn sẽ để cho mọi người vui vẻ.

Diệp Tranh lại khó chịu lần nữa.

“Mẹ ơi, con nhất định sẽ tìm được lão đại.”

“Ngoan.”

Lúc Thẩm Hạ Lan và Diệp Tranh nói chuyện với nhau, bà cụ Diệp mang cháo gạo đi vào.

Nghe thấy mùi cháo, Thẩm Hạ Lan thật sự buồn nôn, nhưng mà cô nhớ đến Diệp Ân Tuấn, nhớ đến Thẩm Nghê Nghê.

Cô cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, nhận lấy bát cháo gạo, thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ dẫn Diệp Tranh ra ngoài đi, một mình con là được rồi.”. ngôn tình tổng tài

“Có thể chứ?”

Bà cụ Diệp có chút lo lắng.

Mặc dù là bà cụ hy vọng Thẩm Hạ Lan có thể đứng lên chiến thắng bản thân mình, nhưng mà cuối cùng vẫn có chút không yên lòng.

Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu, kiên định nói: “Con có thể.”

Cô có sự kiêu ngạo của cô, sự yếu đuối của cô thì ngoại trừ Diệp Ân Tuấn ra, ai cũng không muốn để cho người đó nhìn thấy.

Sự chật vật của cô, khổ sở của cô chỉ cần là người yêu cô, hiểu cô biết là được rồi.

Bà cụ Diệp nhìn thấy sự kiêu ngạo của Thẩm Hạ Lan, nhẹ gật đầu nói: “Vậy mẹ và Diệp Tranh ở ngoài cửa, con có chuyện gì thì cứ gọi bọn mẹ.”

“Vâng!”

Bà cụ Diệp dẫn theo Diệp Tranh rời khỏi, mặc dù Diệp Tranh rất không vui nhưng mà cũng không tiếp tục giãy dụa.

Lúc ở trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có một mình Thẩm Hạ Lan, cô nhìn bát cháo gạo, trong dạ dày lại sôi trào một lần nữa.

Còn chưa ăn đã bắt đầu khó chịu rồi.

Cô biết là suy nghĩ của mình lại đang rối rắm.

Có rất nhiều chuyện xuất hiện ở trong đầu, đặc biệt là đoạn thời gian ở trên thuyền, quả thật giống như là một cơn ác mộng đang quấn quanh Thẩm Hạ Lan.

Cô run rẩy co người lại, thậm chí muốn đổ bát cháo lên trên mặt đất.

Nhưng mà lúc này điện thoại di động của cô lại bị cô đụng một cái.

Điện thoại này là do Diệp Ân Tuấn mới mua cho cô, trên màn hình là tấm ảnh chụp chung của hai người bọn họ, thoạt nhìn có vẻ như là Diệp Ân Tuấn thừa dịp lúc cô ngủ mà chụp lén.

Nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của Diệp Ân Tuấn trên màn hình điện thoại di động, trái tim của Thẩm Hạ Lan chợt nhói lên một cái.

Anh vất vả như vậy, đau khổ như vậy để chống đỡ gia đình tan thành mảnh nhỏ, sao cô có thể tiếp tục để anh lo lắng được đây.

Chỉ cần Diệp Ân Tuấn ở đây, chỉ cần Nghê Nghê ở đây, cô không còn sợ hãi cái gì nữa, không phải sao?

Thẩm Hạ Lan hít sâu một hơi, cầm lấy muỗng đút cháo vào trong miệng của mình.

Vẫn là không có mùi vị gì, thậm chí còn mang theo chút buồn nôn, nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại cố gắng kiềm chế mình, không để cho mình chạy vào trong phòng vệ sinh, trong đầu của cô lại nhớ đến phong thái tỏa sáng, vẻ đẹp trai ngời ngời khi vừa mới gặp Diệp Ân Tuấn.

Cô đột nhiên nở nụ cười.

Lúc đó Diệp Ân Tuấn giống như là ánh mặt trời hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đặc biệt là sự mến mộ của con gái, đi đến đâu cũng đều có tiếng hò hét.

Mặc dù là lúc đó cô cũng thích Diệp Ân Tuấn, nhưng mà cô không có dũng khí giống như những cô gái đó, chỉ có thể trốn ở một góc nhìn Diệp Ân Tuấn giống như là thiên thần đi ngang qua.

Bây giờ người đàn ông như thiên thần đó đã trở thành người đàn ông của cô, thậm chí còn có hai bé cưng vô cùng đáng yêu cùng với cô, cô có lý do gì mà lại làm khó mình.

Những việc và những người không nhìn được ở trước mắt của Diệp Ân Tuấn có là cái thá gì đâu.

Thẩm Hạ Lan đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì đó.

Cô từ từ nhai, sau đó lại nuốt xuống.

Cũng không khó khăn giống như trong tưởng tượng, cũng không bế tắc như vậy.

Cô bắt đầu ăn muỗng thứ hai, mỗi thứ ba...

Từ từ đút vào một bát cháo, mặc dù cũng không có mùi vị gì như cũ, nhưng mà cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là thỉnh thoảng muốn nôn nhưng cũng bị cô ép xuống.

Thẩm Hạ Lan đặt bát xuống, cảm thấy đã không tiêu.

Dù sao thì đoạn thời gian dài như vậy vẫn chưa ăn cái gì, đột nhiên lại ăn một bát cháo gạo, tiêu hóa không tốt là chuyện bình thường.

Cô đứng dậy rót cho mình một ly nước ấm từ từ uống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.