Cục Cưng Có Chiêu

Chương 221: Chương 221: Cô đùa bỡn tôi như thế có vui không?




Thẩm Hạ Lan thấy mình đúng là trở thành người không biết xấu hổ, sao lúc nào ở đâu cũng có thể để Diệp Ân Tuấn làm bậy được? Hơn nữa mức ảnh hưởng của chuyện lần trước vẫn chưa hết, không thể để Nghê Nghê thấy được.

Nghĩ tới đây, Thẩm Hạ Lan vội vàng đẩy Diệp Ân Tuấn ra.

“Đừng thế chứ, lát nữa Nghê Nghê ra rồi.”

Cô nhỏ giọng nói, sợ bị hai đứa bé bên trong nghe được.

Nhưng Diệp Ân Tuấn lại nhỏ giọng nói: “Sợ gì chứ, phải thêm một lúc nữa bọn nhỏ mới ra.”

“Đừng.”

Thẩm Hạ Lan cũng chẳng muốn bản thân mất mặt.

Nhưng Diệp Ân Tuấn muốn dừng cũng không được.

Lúc hai người đang dây dưa, Diệp Tranh ho khan, ra vẻ ông cụ non nói: “Hình như lần trước bà nội nói hai người muốn làm gì thì làm, nhưng đừng làm trước mặt bọn con đúng không?”

Câu nói này khiến Thẩm Hạ Lan đỏ cả mặt.

Diệp Ân Tuấn hung hăng trợn mắt nhìn cậu, nhưng Diệp Tranh lại thờ ơ như không.

“Nghê Nghê sắp ra rồi đó.”

Cậu ra vẻ ông cụ non uy hiếp Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn thấy mình đúng là càng sống càng thụt lùi, lại bị một thằng nhóc uy hiếp. Mà thằng nhóc này còn là thằng nhóc mà khi trước thường sợ anh.

Chuyện này đúng là khiến người ta đau lòng.

Thẩm Hạ Lan không quản trong lòng Diệp Ân Tuấn nghĩ gì, bây giờ chỉ sợ Thẩm Nghê Nghê. Đứa bé này có ham muốn chiếm Diệp Ân Tuấn làm của riêng rất mạnh, không biết là vì từ nhỏ mong mỏi tình thương của ba hay gì rồi bất ngờ có ba, nên chỉ muốn chiếm ba làm của riêng mình, ngay cả người mẹ là cô cũng xếp sau.

Thấy Thẩm Hạ Lan để ý như thế, Diệp Ân Tuấn cũng không xúc động như ban nãy nữa.

Anh sửa sang lại quần áo cho Thẩm Hạ Lan, rồi mới xoay người chuẩn bị bát đũa cho nhóm Diệp Tranh.

Thẩm Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm, rồi hơi mất mát.

Cô thấy Diệp Ân Tuấn như chẳng bị ảnh hưởng gì, mà bây giờ hai chân mình mềm oặt, gò má đỏ bừng, người bị ảnh hưởng mạnh chỉ có mỗi cô thôi, cảm giác này đúng là không diễn tả được.

Thẩm Hạ Lan không hiểu rõ bản thân lắm, cũng có thể là sau khi hiểu rõ tình cảm của Diệp Ân Tuấn, bản thân cũng trở nên kiểu cách, càng muốn nhiều hơn rồi.

Cô lắc đầu, định bụng quăng hết những mớ suy nghĩ lộn xộn này ra khỏi đầu thì thấy Nghê Nghê đi ra, đầu tiên là nhìn Diệp Ân Tuấn.

Thấy Diệp Ân Tuấn đang bày chén đũa cho mình thì vui vẻ chạy tới chỗ Diệp Ân Tuấn.

“Ba, để con.”

Thẩm Nghê Nghê chạy qua người Thẩm Hạ Lan, cũng chẳng nhìn Thẩm Hạ Lan một cái.

Sự khó chịu trong lòng Thẩm Hạ Lan càng lớn hơn.

Bây giờ con bé này hoàn toàn coi nhẹ cô rồi đúng không?

Diệp Ân Tuấn ôm lấy Thẩm Nghê Nghê, cưng chiều bế cô bé lên đùi mình, cười nói: “Muốn ăn gì? Ba gắp cho con.”

“Những món này đều là ba nấu hả?”

Thẩm Nghê Nghê ngẩng đầu, gương mặt sùng bái nhìn Diệp Ân Tuấn.

“Tất nhiên rồi.”

Trước giờ Diệp Ân Tuấn không cảm thấy biết nấu cơm là một chuyện tự hào thế nào, nhưng giờ nhìn thấy ánh mắt sùng bái như thế của con gái, anh đột nhiên cảm thấy việc mình học nấu ăn khi nhàm chán thật đúng đắn.

“Ba giỏi quá!”

Thẩm Nghê Nghê chẳng tiếc lời ca ngợi của mình, thậm chí còn thơm Diệp Ân Tuấn một cái.

Thẩm Hạ Lan càng nghĩ càng khó chịu.

Đứa con gái mình nâng như nâng trứng trong tay suốt năm năm, sao đột nhiên chẳng cần mình nữa rồi?

Diệp Tranh nhìn Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn và lắc đầu, rồi nhảy xuống ghế đi tới trước mặt Thẩm Hạ Lan mà nói: “Mẹ, không sao cả, con ăn với mẹ. Dù sao con cũng thân sĩ lắm nhé, chứ chẳng giống một vài người chỉ biết có mới nới cũ.”

Bốn chữ cuối cùng, Diệp Tranh nhấn mạnh nói.

Người Diệp Ân Tuấn cứng đờ, sắc mặt cũng hơi buồn rầu.

“Diệp Tranh, con lo mà học cho giỏi các thành ngữ đi, có mới nới cũ nghĩa là gì hả? Ăn xong thì về viết ý nghĩa của câu thành ngữ này cho ba.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Tranh lập tức nhăn lại.

Cậu lại dùng sai thành ngữ rồi sao?

Chẳng lẽ không phải là có mới nới cũ sao?

Diệp Tranh cầm tay Thẩm Hạ Lan, buồn bực trở lại bàn ăn.

Thẩm Nghê Nghê rõ ràng rất vui vẻ, ngồi trong lòng ngực Diệp Ân Tuấn mà chỉ cái này cái kia, Diệp Ân Tuấn cũng cưng chiều cô bé.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình bị lạnh nhạt rất nghiêm trọng, nhưng cô không thể cướp người yêu với con gái được.

Diệp Tranh gắp một miếng bánh chiên bỏ vào bát của Thẩm Hạ Lan rồi nói: “Mẹ, mẹ nếm món này đi, bánh này ăn ngon lắm.”

“Cảm ơn Diệp Tranh nhé.”

Cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng thấy được an ủi.

Cô sờ đầu Diệp Tranh, sau đó bắt đầu ăn cơm.

Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan cách món khoai tây thái sợi xào khá xe bèn gắp cho Thẩm Hạ Lan một đũa, không ngờ Thẩm Nghê Nghê lập tức nói: “Ba, con cũng muốn ăn.”

“Được, gắp cho con ăn.”

Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy con gái có lòng thù địch với mình.

Không phải chứ?

Một gắp khoai tây xào thôi cũng khiến con bé này oán hận mình ư?

Thẩm Hạ Lan cảm thấy buồn bực.

Diệp Tranh bận bịu gắp thức ăn cho Thẩm Hạ Lan, Thẩm Nghê Nghê thì bận bịu bảo Diệp Ân Tuấn đút mình, chẳng biết bầu không khí này là sao nữa, nhưng nó khiến Thẩm Hạ Lan thấy không được tự nhiên.

Khó khăn lắm mới ăn cơm xong, Diệp Ân Tuấn định đứng dậy dọn bàn ăn thì bị Thẩm Nghê Nghê kéo lại.

“Ba, ba kể chyện cho con nghe được không? Chuyện mẹ kể con nghe chán luôn rồi.”

“Kể chuyện ấy hả? Vậy chờ ba dọn bàn ăn xong được không?”

“Không! Con không muốn! Con muốn ba kể cho con ngay bây giờ!”

Thẩm Nghê Nghê giống như một cô công chúa nhỏ đang làm nũng.

Cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng nhìn ra, hôm nay con bé này đã quyết ỷ lại Diệp Ân Tuấn rồi, mà người mẹ là cô đúng là hơi chướng mắt.

“Được rồi, để em dọn cho.”

Thẩm Hạ Lan đứng dậy bắt đầu thu dọn chén đũa.

Diệp Ân Tuấn áy náy nhìn cô, anh không nói gì nhưng anh biết chắc chắn Thẩm Hạ Lan sẽ hiểu.

Sức khỏe Thẩm Nghê Nghê không tốt, tuy mấy hôm nay vẫn luôn điều dưỡng nhưng ai cũng thấy được là tinh thần con bé không tốt, cứ thích ngủ. Lúc tỉnh táo chỉ mong lúc nào cũng nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, nhưng Diệp Ân Tuấn lại cứ bận rộn suốt.

Thẩm Hạ Lan tất nhiên sẽ không so đo việc con gái tranh sủng với mình, thế nên cô cười với Diệp Ân Tuấn, sau đó bắt đầu thu dọn bàn ăn.

Diệp Tranh nhảy xuống ghế, hiểu chuyện nói: “Mẹ, con giúp mẹ nhé.”

“Ừ, cảm ơn Diệp Tranh.”

Thẩm Hạ Lan cười đồng ý với yêu cầu của Diệp Tranh.

Hai người bưng chén đũa vào phòng bếp, trong phòng vang lên tiếng cười của Thẩm Nghê Nghê và Diệp Ân Tuấn, ngọt ngào như thế, ấm áp như thế.

Diệp Tranh nhìn bọn họ, săn sóc nói: “Mẹ, thật ra Nghê Nghê sợ lắm, em ấy sợ phẫu thuật không thành công. Có lúc con thấy em ấy lén lút khóc đó. Thế nên mẹ đừng tính toán chuyện con bé dính lấy ba nhé? Năm năm qua em ấy chưa từng thấy mặt ba, giờ khó khăn lắm mới gặp mặt, cũng không biết mình phẫu thuật thành công hay không, thế nên mới càng quý trọng từng giây phút ở bên ba.”

Nghe Diệp Tranh nói thế, trong lòng Thẩm Hạ Lan hơi chua xót.

Con bé Nghê Nghê rất hiểu chuyển, những năm qua không hề khiến cô buồn rầu hay gây ra chuyện phiền toái gì, tuy sức khỏe không tốt nhưng chưa bao giờ khiến cô lo lắng. Bây giờ đứa bé nhỏ thế lại phải lo lắng chuyện mình phẫu thuật thành công hay thất bại. Ở nhà khi trước Đường Trình Siêu tổn thương con bé, khiến con bé càng mong mỏi có được tình thương của người ba ruột là Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan hiểu, nhưng không ngờ con bé lại lo lắng nhiều như thế.

“Diệp Tranh, mẹ cảm ơn con đã chăm sóc Nghê Nghê.”

“Có gì đâu, nếu lão đại ở đây thì cậu ấy còn làm tốt hơn cả con đó. Mẹ, mẹ nói bây giờ lão đại ở đâu rồi nhỉ? Cậu ấy có nhớ chúng ta không chứ?”

Diệp Tranh không muốn nhắc tới Thẩm Minh Triết, nhưng cậu không nhịn được.

Thẩm Hạ Lan cũng muốn biết Thẩm Minh Triết có ổn không. Bây giờ đã biết Thẩm Minh Triết an toàn rồi, tạm thời xử lí những chuyện trong tay, sau đó dù gì cô cũng phải đi xem Thẩm Minh Triết.

“Yên tâm đi, Minh Triết không sao, hai đứa rồi sẽ gặp nhau sớm thôi.”

Dáng vẻ chân thành của Thẩm Hạ Lan giúp trái tim Diệp Tranh cũng nhẹ nhõm hơn.

Chỉ cần lão đại không sao là được rồi.

Cậu nghĩ thế, rồi cũng thu dọn chén đũa với Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan thì không muốn để cậu làm, nhưng Diệp Tranh lại làm rất tốt, chuyện này khiến Thẩm Hạ Lan hơi bất ngờ.

“Con cũng biết rửa chén sao?”

“Con biết chứ. Bà nội nói lúc rảnh rỗi thì nên học vài thứ, con là con trai mà, còn thông minh như thế, nhất định là vừa học thì biết ngay.”

Diệp Tranh tự hào nói.

Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy, đối với mỗi đứa trẻ mà nói, biến cố trong nhà có thể là một lần trưởng thành và rèn luyện. Ngày xưa là cậu cả nhà họ Diệp yếu ớt như thế, bây giờ cũng biết rửa chén rồi.

Thẩm Hạ Lan khen ngợi Diệp Tranh một phen, Diệp Tranh rất vui, hai người ở bên ngoài thêm một lúc rồi mới vào lại phòng bệnh.

Chỉ là khi vẫn chưa tới cửa, Thẩm Hạ Lan đã nghe được tiếng kêu gào bén nhọn của Thẩm Nghê Nghê.

“Cô là ai? Cô cách xa ba tôi ra! Tôi nói cho cô biết, ba tôi kết hôn rồi! Ba là của tôi!”

Những lời này khiến Thẩm Hạ Lan hơi ngạc nhiên.

Có chuyện gì xảy ra sao?

Diệp Tranh cũng hơi khẩn trương, hai người vội vàng chạy vào phòng bệnh.

Khi Thẩm Hạ Lan tới phòng bệnh thì thấy Thẩm Nghê Nghê che trước mặt Diệp Ân Tuấn như gà mẹ bảo vệ con, mà người trước mặt con bé lại là Dư Khinh Hồng!

Dư Khinh Hồng?

Thẩm Hạ Lan hơi ngạc nhiên.

“Dư Khinh Hồng, chẳng phải cô đi tìm đại sư Nhan sao? Sao lại ở đây rồi?”

Giọng nói của Thẩm Hạ Lan kéo lại sự chú ý của Dư Khinh Hồng, lúc này cô ta mới rút hết ánh mắt nhìn Thẩm Nghê Nghê, quay người nói với Thẩm Hạ Lan: “Thẩm Hạ Lan, nếu cô thấy tôi không vừa mắt thì nói một câu, hà cớ gì lại đùa bỡn tôi?”

“Là sao? Tôi đùa bỡn cô khi nào?”

Thẩm Hạ Lan khó hiểu khi bị Dư Khinh Hồng chỉ trích.

Dư Khinh Hồng hừ lạnh nói: “Tôi còn tưởng cô có lòng tốt giới thiệu đại sư Nhan cho tôi chứ. Ai ngờ tôi tìm đến theo địa chỉ cô đưa, đại sư Nhan lại nói chẳng quen biết cô, còn không chịu chữa trị cho tôi. Thẩm Hạ Lan, cô đùa tôi như thế có thấy vui không?”

“Không thể nào! Tôi ở cùng đại sư Nhan năm năm, sao cô ấy không quen tôi được?”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy chắc chắn là do Dư Khinh Hồng tìm nhầm chỗ.

“Hừ, tới nước này rồi mà cô còn giả vờ cho được. Thật không ngờ cô chính là bạch liên hoa miệng nam mô bụng một bồ dao găm.”

Lời nói của Dư Khinh Hồng rất khó nghe, câu này khiến Diệp Ân Tuấn sắp không nghe nổi nữa.

“Mặt của cô là chuyện của cô, Hạ Lan giới thiệu bác sĩ cho cô là do cô ấy có lòng, dù kết quả thế nào, cô cũng không nên tới đây gây rối.”

Nghe Diệp Ân Tuấn nói giúp Thẩm Hạ Lan, Dư Khinh Hồng quay đầu nhìn Diệp Ân Tuấn nói: “Anh bảo vệ cô ta ghê thế, hạng bạch liên hoa như cô ta, rốt cuộc anh thích gì ở cô ta? Mặt sao? Tôi nói cho anh biết, nếu tôi khôi phục dung nhan thì tôi còn đẹp hơn cả cô ta. Còn nữa, tôi để ý anh rồi đó. Tôi tên Dư Khinh Hồng, bắt đầu từ bây giờ tôi muốn theo đuổi anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.