Cục Cưng Có Chiêu

Chương 2559: Chương 2559: Chương 2558




Mùi nước hoa Cologne nhà nhạt khiến Thanh Loan hơi phản cảm, cô vô thức muốn phòng bị nhưng đã muộn, chỉ cảm thấy cổ đau nhói sau đó ngất đi, mềm nhũn ngã vào lòng Lăng Thiên Vũ.

Đôi mắt đẹp của Lăng Thiên Vũ thoáng qua một tia xót xa, nhưng khoé môi lại cong lên, tự nói một mình: “Cô gái ngốc, người mà Lăng Thiên Vũ tôi thích sao có thể dễ dàng để cô ấy đi chứ? Tôi nói thích em là thích em, sao em lại không tin tôi?”

Nói xong anh ta đặt Thanh Loan xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô, đồng thời ấn vào huyệt ngủ của cô, lúc này mới lấy một chiếc máy tính từ bên cạnh ra, nhanh chóng gõ phím, một loạt mã nhấp nháy, không lâu sau anh ta đã chuyển sang màn hình của Hoắc Chấn Hiên.

Hình đại diện của Hoắc Chấn Hiên hiện lên rõ ràng trên màn hình máy tính.

“Thiên Vũ, người của chú vừa đón những cô gái kia và Phương Thiến rồi, bây giờ sẽ thu xếp người đưa họ về nước, để người nhà của họ đến nước chúng ta đón người, nhưng đồng thời, tốt nhất nên đưa bằng chứng phạm tội của Phương Chính về một cách nhanh chóng, nếu không ông ta mà cắn ngược lại nói rằng chúng ta bắt cóc những cô gái này thì dù có một trăm cái miệng, chúng ta cũng không nói lại được.”

“Chú ba yên tâm, những chuyện này Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn sẽ làm, chắc mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Tạm thời đừng để những cô gái kia liên lạc với gia đình, chờ có bằng chứng đã rồi tính. Chú đưa họ về nước trước đi, bây giờ ở đây khá nguy hiểm, chú ở lại sẽ bị lộ.”

Lăng Thiên Vũ nói nhanh.

Nhưng Hoắc Chấn Hiên lại hơi lo lắng.

“Một mình cháu có ổn không?”

“Chú ba, mấy năm nay cháu đều một mình mà, chú quên rồi sao?”

Lăng Thiên Vũ nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại có phần cô đơn và cay đắng.

Hoắc Chấn Hiên đột nhiên cảm thấy đau lòng.

“Chú nghe nói anh hai đã về nước, là Ân Tuấn và Hạ Lan tìm được anh ấy, hai đứa nó đã cử người đưa về Đế Đô tĩnh dưỡng rồi. Tinh thần anh ấy không tốt lắm, bị giam mấy năm nay anh ấy đã bị tra tấn dã man, chắc gắng gượng được đến bây giờ cũng không dễ gì. Vậy nên hiện giờ anh ấy vẫn chưa biết thân phận của cháu, nếu nói ra thì chú nghĩ anh ấy sẽ đến tìm cháu ngay đấy.”

Lăng Thiên Vũ đột nhiên dừng lại.

“Ông ấy, vẫn ổn chứ ạ?”

“Chú không biết, chú cũng chưa được gặp, lần này về nước chú sẽ đi thăm anh ấy, chú chỉ muốn hỏi rằng chú có thể nói thân phận của cháu cho anh ấy không?”

Hoắc Chấn Hiên thận trọng hỏi.

Đôi mắt Lăng Thiên Vũ hơi trống rỗng nhưng lại ươn ướt.

“Chú ba, mẹ cháu là Tiêu Nguyệt đang ở bên cạnh ông ấy, nếu trạng thái tinh thần của ông ấy ổn định thì mẹ sẽ nói cho ông ấy rằng cháu là con trai của bà và Hoắc Chấn Ninh! Hơn hai mươi năm trước, khi mẹ Tiêu Nguyệt lén sinh cháu đã đi vào bước đường cùng, chỉ có thể giao cháu cho gia chủ nhà họ Lăng nuôi nấng, đồng thời tuyên bố với người ngoài rằng cháu là con riêng của gia chủ nhà họ Lăng, mục đích là giữ lại huyết thống của ba Hoắc Chấn Ninh của cháu. Năm đó mẹ từng cứu gia chủ nhà họ Lăng nên nhà họ Lăng đối xử với cháu rất tốt, thật sự coi cháu như cậu chủ mà đối xử, nhưng ba ngày sau khi sinh cháu ra mẹ đã quay về nhận hình phạt rồi trở thành thất phu nhân của Phương Viên. Bà ấy che giấu thân phận của cháu rất kỹ, đến giờ ngoài chú ra thì không còn ai biết, cháu nghĩ bà ấy có suy nghĩ của riêng mình. Vậy nên chú ba à, dù cháu rất muốn về nhà họ Hoắc, trở thành Hoắc Thiên Vũ nhưng cháu cũng không muốn hại mẹ. Chuyện có nói hay không để mẹ cháu quyết định đi ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.