Cục Cưng Có Chiêu

Chương 189: Chương 189: Cả đời này của diệp ân tuấn anh, không phải em thì không thể




Thẩm Hạ Lan đã buông bỏ nhưng mà đối với Diệp Ân Tuấn mà nói cũng không có vui mừng bao nhiêu, anh có thể cảm nhận được mâu thuẫn trong lòng của Thẩm Hạ Lan, nhưng mà là bởi vì anh, cô lại chọn thỏa hiệp.

Thẩm Hạ Lan như thế này cực kỳ giống với năm năm trước, hoàn toàn không vì thân mình, đều là lấy yêu thích của Diệp Ân Tuấn mà tiếp tục sống. Diệp Ân Tuấn đã từng rất hưởng thụ khoảng thời gian như thế này, cảm thấy được một người phụ nữ yêu như thế này chính là một loại vinh quang, nhưng mà bây giờ anh cũng đã yêu, anh mới phát hiện vì một người mình yêu mà đánh mất cả bản thân là một chuyện vừa bất lực vừa bi ai biết bao nhiêu.

Diệp Ân Tuấn cứ đứng yên trước giường không động đậy. Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi bất ngờ.

“Anh sao vậy?”

“Không cần phải suy nghĩ cho anh đâu, em muốn làm cái gì cũng có thể, anh muốn chính là vợ của anh, là em hoàn chỉnh mà không phải là một người vì anh mà quên cả bản thân mình, cho dù em muốn làm cái gì anh đều làm cùng em.”

Giọng nói của Diệp Ân Tuấn không lớn, thậm chí còn trầm thấp và khàn khàn nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại vô cùng cảm động.

Cô đột nhiên phát hiện sự nỗ lực vào năm năm trước của mình hình như là không vĩ đại như mình đã nghĩ.

Lúc đó cô vẫn luôn đi sau lưng của Diệp Ân Tuấn, nhìn bóng lưng của anh, suy nghĩ đến lúc nào thì Diệp Ân Tuấn mới có thể dừng bước lại mà nhìn cô hèn mọn, nhưng mà đến bây giờ cô cũng không ý thức được loại tình yêu như thế này là biến thái, chính là một loại hèn mọn đến từ bên trong.

Năm năm trước Thẩm Hạ Lan chính là một con rối không có linh hồn, không có suy nghĩ, tất cả những gì cô suy nghĩ cũng chỉ là vì Diệp Ân Tuấn có thể liếc nhìn cô một cái, cho dù là một ít thương hại cũng đã đủ rồi.

Đã từng có lúc cô cũng là một người vô cùng kiêu ngạo, trong cả trường học, trong khoa của cô, cô cũng là một nhân vật nổi tiếng trong lớp. Nhưng mà kể từ khi gặp Diệp Ân Tuấn, kể từ khi yêu anh cô liền hoàn toàn đánh mất đi bản thân của mình.

Trong tám năm quá khứ, bây giờ nhớ lại đoạn ký ức chân chính thuộc về mình giống như là ít lại càng thêm ít.

Cô không nỗ lực phát triển bản thân, nâng cao mình, cố gắng để cho mình xứng với Diệp Ân Tuấn, theo kịp bước chân của Diệp Ân Tuấn, mà vẫn cứ luôn hèn mọn chạy theo thứ được gọi là tình yêu để phí thời gian và phí thanh xuân của mình.

Cô như thế này thì sao có thể xứng với Diệp Ân Tuấn được.

Cô như thế này thì sao có thể sớm đứng cùng một chỗ với Diệp Ân Tuấn, danh chính ngôn thuận nói cô là vợ của Diệp Ân Tuấn.

Từ nhỏ Diệp Ân Tuấn vừa mới sinh ra đã được ngậm thìa vàng, muốn người phụ nữ như thế nào mà không có? Chẳng lẽ cũng bởi vì cô yêu anh thì phải để Diệp Ân Tuấn phải thanh toán cho tình yêu của cô à?

Không!

Cô không có bất cứ lý do gì có thể để Diệp Ân Tuấn phải trả lại cho mình.

Ông trời thương hại, hiện tại Diệp Ân Tuấn đã rung động với cô, có cảm xúc, là áy náy cũng tốt, là tình yêu chân chính cũng được, Thẩm Hạ Lan không muốn phải suy nghĩ những thứ vô dụng này nữa, cô chỉ biết là bây giờ mình có thể ở bên cạnh của Diệp Ân Tuấn thì chính là một cơ hội.

Mặc kệ cô đã từng không chịu nổi như thế nào, mặc kệ cô đã từng bỏ qua cái gì, bây giờ cô lại có một cơ hội rất lớn để bắt đầu lại từ đầu với Diệp Ân Tuấn.

Sau khi Thẩm Hạ Lan đã nghĩ thông suốt hết tất cả chuyện này, đột nhiên cảm thấy trước kia là do mình đã tự mua dây buộc mình, nếu như cô nghĩ thông suốt những chuyện này sớm có phải là ngày hôm nay cô với Diệp Ân Tuấn cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế này không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.