Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 23: Chương 23: Ghen




Edit: Ny xinh đẹp

Beta: Hạ Tuyết Thiên

“anh Hiên, anh khỏe….”

Long Tịch Bảo vui vẻ vọt tới phòng khách, vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy một người phụ tử xinh đẹp nữa thân trên trần trụi, cả người giống như giắt lên trên người Long Tịch Hiên…..

Long Tịch Hiên ngẩn người một chút, kiên định đẩy ả đàn bà không biết liêm sỉ nhào tới trên người anh ra, lúng túng khẽ mở môi mỏng: “Bảo Bảo…”

Long Tịch Bảo sững sờ nhìn Long Tịch Hiên, nữa ngày không có phản ứng, ngược lại Long Tịch Hiên nhìn trang phục của cô, không vui lên tiếng: “Em làm gì vậy, ăn mặc như thế mà chạy tới chạy lui.”

Long Tịch Bảo nghe vậy, cúi đầu nhìn qua trang phục mình. Đai thắt lưng thiết kế thật đáng yêu, dưới thắt lưng là quần da màu trắng.

Đúng rồi, cô còn chưa kịp thay quần áo, cô vốn nói cho anh Hiên biết là, anh Bác bảo ngày mai sẽ nghỉ phép mang cô đi khu vui chơi. Nhưng mà….

Dường như, cô tới không đúng lúc….

Long Tịch Bảo vội vàng xoay người, hai tay che khuôn mặt nhỏ nhắn: “A, đúng là…thật xin lỗi….đã quấy rầy…” nói xong, điều khiển đôi chân nhỏ bé của mình, đi lên lầu thật nhanh.

Mục tiêu: chính là phòng của cô.

Long Tịch Hiên sững sờ nhìn trước mắt bóng dáng biến mất không để dấu vết gì, có chút kinh ngạc, cô luyện khinh công lúc nào mà chạy trốn nhanh đến thế nhỉ?

“Hiên…” Angle uốn éo kêu Long Tịch Hiên.

“Biến, cô bị cắt chức, bắt đầu từ hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô, cô nên biết, tôi muốn giết chết cô so với một cái hắt hơi còn đơn giản hơn nhiều.” Long Tịch Hiên lạnh lùng nói, chết tiệt, nhất định là Bảo Bảo đã hiểu lầm.

Angle tức giận đứng lên, không cam lòng kêu gào: “Tại sao, em đã vứt bỏ cả danh dự đưa miễn phí tới tận của, tại sao anh không muốn em, em không xinh đẹp sao? em yêu anh mà, Hiên.”

Long Tịch Hiên hừ lạnh: “Nhưng là tôi không thương cô, cô đi đi, tôi sẽ bảo Phượng Kiệt đưa chi phiếu cho cô, về sau hai ta không thiếu nợ gì nhau.”

“Em không cần tiền, em chỉ muốn anh, thứ em muốn là anh.” Angle tiến lên, nắm tay Long Tịch Hiên, khóc đến đau lòng.

“Buông tay, hoặc là lấy tiền đi, hoặc là hai bàn tay trắng biến mất, cô hãy chọn một.” Long Tịch Hiên nhịn không được hất tay ả dây dưa không ngứt này ra, tàn khốc nói.

“Anh….được…tôi đi…anh sẽ hối hận, nhất định anh sẽ hối hận.” Angle lau khô nước mắt, đi ra ngoài, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt(**), cô không muốn mất cả chì lẫn chài.

(**) “Thức thời” là biết thời thế, “Tuấn kiệt” là người tài giỏià hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi.

Long Tịch Hiên nhức đầu vỗ vỗ trán của mình, thật là phiền phức, anh thật sự là không muốn dây dưa với những ả đàn bà như thế, nhưng anh cũng chỉ là gã đàn ông bình thường thôi, cho đến bây giờ Bảo Bảo cứ mơ mơ màng màng, cảm tình đối với bọn họ lúc nóng lúc lạnh…

Thật sự rất phiền…

Vừa rồi lại còn để cô thấy tình huống kia, khẳng định cô sẽ hiểu lầm…

Long Tịch Hiên thở dài một cái, đi về phía phòng của Long Tịch Bảo.

Long Tịch Bảo nằm nghiêng trên chiếc giường công chúa màu hồng của cô. Cô ôm cái gối dâu tây trong ngực thật đáng yêu, miệng thì cắn cắn ngón tay cái trắng nõn, non nớt mềm mại.

Rốt cuộc cô bị sao vậy, nếu như anh Hiên thật lòng thích người khác, đối với cô mà nói thì đây là chuyện tốt cơ mà?

Như vậy, tình cảm hai nam một nữ có thể sẽ biến thành một nam một nữ bình thường.

Chuyện này cho tới bây giờ là vấn đề mà cô phiền lòng nhất cũng được giải quyết không phải sao? Nhưng tại sao, khi cô nhìn thấy anh cùng cô gái khác ở chung một chỗ, trái tim lại chua xót đến như vậy…chua xót đến nỗi nước mắt cũng tuôn xuống thật nhanh.

Từ trước đến giờ, cô đương nhiên biết bọn họ đối với cô rất cưng chiều, nếu như có một ngày bọn họ không muốn cô nữa, cô…sẽ ra sao đây…

Long Tịch Hiên nhẹ nhàng mở cửa phòng Long Tịch Bảo ra, chỉ nhìn thấy cô gái nhỏ đưa lưng về phía anh, nằm nghiêng ở trên giường lớn, đường cong mê người hiện ra không sót chút nào, lưng trắng nõn mà bóng loáng, chỉ có hai dây đai mỏng khoác lên phía trên một cách ổn thỏa, cái eo thon nhỏ quang minh chính đại nhìn anh, cái mông đáng yêu vung cao được bao bọc bằng quần cụt làm bằng da, hình dạng thật là mị hoặc mê người, chân thon dài thẳng tắp vén chung ở một chỗ, mà mái tóc đen dài tới bắp đùi nghịch ngợm phân tán tại trên giường lớn, giống như tơ lụa màu đen thượng hạng.

Long Tịch Hiên hô hấp gấp lên: “Bảo Bảo..” ngay cả âm thanh cũng khàn khàn..

Long Tịch Bảo đắm chìm trong thế giới của chính mình, làm sao nghe được…. Long Tịch Hiên nghĩ là cô đang tức giận, vui vẻ tiến lên khẽ lay bờ vai nhỏ bé của cô: “Bảo Bảo…”

“A…” Long Tịch Bảo sợ hết hồn, vội vàng nhảy dựng lên, người nào….người nào vào được…

Long Tịch Hiên cũng bị cô dọa cho sợ, không rõ chân tướng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị kinh sợ của cô…mới phát hiện cô đang khóc.

“Hiên..anh Hiên…anh…anh anh…dọa chết người a.” Long Tịch Bảo ôm chặt cái gối nhỏ của mình, oán giận nói.

“Mới vừa rồi anh có gọi em, em không nghe thấy, em ở đây nghĩ cái gì?” Long Tịch Hiên cười khẽ nhìn động tác tức giận của cô.

“Em…em..em không có suy nghĩ gì, ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi mà thôi.” Long Tịch Bảo khẩn trương nói, nói thật, hiện tại cô cũng không biết đối mặt với anh như thế nào cho phải.

“Ngủ thiếp đi mà cũng khóc được sao?” Long Tịch Hiên buồn cười vạch trần lời nói dối dỡ ẹt của cô.

“Khóc?” Long Tịch Bảo đưa tay sờ sờ gương mặt, ừ…ẩm ướt..xác thực giống như nước mắt, nhưng mà…cô khóc lúc nào vậy.

“Đây là mồ hôi á..trời nóng nực thôi mà.” Long Tịch Bảo đưa tay xé túi khăn đặt trên tủ đầu giường, rút giấy ra thô bạo lau “chứng cớ”.

Long Tịch Hiên để mặc cho cô ‘hủy chứng cớ’, cũng không vạch trần cô, biết cô ghen vì anh, vì anh rơi nước mắt, khiến cho tâm tình anh vô cùng tốt.

"Bảo Bảo, em mới vừa nhìn thấy….”

"A…đúng rồi, anh Bác đang chờ chúng ta kìa, anh Hiên, anh mau đi ra, em muốn thay quần áo, anh không phải nói là muốn dẫn em đi ăn kem sao?" Long Tịch Bảo đổi chủ đề, rất rõ ràng không muốn nói vấn đề này.

"Không vội, Bảo Bảo…” Long Tịch Hiên nhíu mày một cái, tiếp tục nói.

"Gấp! Thế nào lại không vội, em thèm quá rồi nè…” Long Tịch Bảo đưa tay nhỏ bé đẩy Long Tịch Hiên ra, tuy nhiên anh không nhúc nhích chút nào.

"Bảo Bảo, em hãy nghe anh nói…” Long Tịch Hiên có chút không vui mở miệng.

Đột nhiên Long Tịch Bảo che lỗ tai: "Không nghe, em không muốn nghe, anh không cần phải nói gì nữa, cứ như vậy, cứ như vậy rất tốt. Như vậy…anh có hạnh phúc của anh, có lẽ về sau anh Bác cũng sẽ có hạnh phúc như thế. Sau đó, em cũng vậy, sẽ gặp được hạnh phúc của mình. Như vậy…chúng ta sẽ vĩnh viễn làm anh em, không cần lo lắng về tình cảm hai nam một nữ. Cũng không cần lo lắng cha mẹ sẽ trách mắng em hay không, như vậy…là kết cục tốt nhất…cứ tiếp tục giữ vững như vậy là được, không còn gì tốt hơn đâu."

Sau một hồi nói một hơi, không nghĩ thì thời gian còn lại của Long Tịch Bảo giống như bị cấm khẩu, cô nhắm mắt lại, không nhìn cũng không nghe, cho đến khi Long Tịch Hiên kéo cái gối nhỏ mà cô ôm trong ngực ra, không chút khách khí đè lên thân thể mềm mại ấy.

Long Tịch Bảo không cần nhìn cũng biết tư thế bọn họ bây giờ rất là mập mờ, huống chi cô còn ăn mặc ‘ mát mẻ ’ như vậy.

"Không…không nên như vậy."

Long Tịch Hiên hoàn toàn không để ý cô gái nhỏ kháng nghị, một tay liền khống chế được dôi tay của người nọ, giơ cao khỏi đầu, khiến người khác chỉ có thể giãy dụa nửa người trên của cô, cúi đầu, cắn môi của cô.

"A…đau…" Long Tịch Bảo đau đến nước mắt chảy ròng.

Long Tịch Hiên ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục công thành chiếm đất.

"A…Bác…anh Bác …cứu…cứu" Long Tịch Bảo sợ, muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng thanh âm nói ra lại làm cho người ta nghĩ giống như tiếng rên rỉ.

"Em gọi Bác tới cứu em? Nếu như những lời vừa rồi để cho Bác nghe được, thì cũng không thể nào cứu được em." Long Tịch Hiên đùa cợt nhìn cô một cái.

Long Tịch Bảo ngây dại, phải ha, sao cô đần như vậy….

“Em…em…”

"Làm sao em có thể ích kỷ như vậy, vì một người dưng không quen biết mà gạt bỏ tình cảm nhiều năm của chúng anh như vậy, chúng anh thương em, cưng chìu em, không bỏ được việc ép em, dù cho có nhiều khát vọng với em nhưng cũng không nguyện ý dọa hỏng em, em thì sao? Em sẽ trốn tránh, giả bộ ngu, hiện tại thậm chí chỉ muốn giải quyết cho xong hai người ‘phiền toái lớn’ này sao? Long Tịch Bảo, em thật đáng chết." Long Tịch Hiên thản nhiên nói.

Long Tịch Bảo biết lần này là cô hoàn toàn làm anh phát cáu rồi.

Long Tịch Hiên nói xong, tiếp tục cúi đầu, thô bạo giày xéo môi của cô, bàn tay cũng không chút nào thương tiếc đặt lên bộ ngực mỹ lệ của cô.

"A…đau quá… Hiên" Long Tịch Bảo kêu khóc, chưa bao giờ có người chạm qua bộ ngực nhạy cảm này, làm sao chống lại sự thô bạo của anh.

"Em không được bỏ rơi chúng anh! Em nghĩ bỏ rơi chúng anh đi tìm hạnh phúc của em, anh cho em biết, không thể nào, em nghĩ tìm ai? Doãn Thiên? Ừ? Phải hay không?" Thanh âm ôn nhu của Long Tịch Hiên làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

"Không… không phải mà…không phải như thế, ô ô…thật là đau a, Hiên " Long Tịch Bảo kêu khóc thật đáng thương, cô đã sớm biết Long Tịch Hiên không phải là người lương thiện gì, bình thường bộ dáng ôn nhu kia quả nhiên chỉ là giả vờ, làm sao cô ngu xuẩn mà làm anh nổi giận như vậy, lần này thì hay rồi, nổ tung đi, lần này chết chắc.

Long Tịch Hiên không nói thêm gì nữa bàn tay đưa vào bên trong váy ngắn của cô

"A…anh Hiên, không được…em sai rồi, em biết sai rồi."

"Chậm" Long Tịch Hiên chặn cái miệng nhỏ nhắn đang kêu khóc của cô lại, bàn tay dùng sức bóp, nâng cặp mông tròng trịa.

"A…A…" Long Tịch Bảo vừa đau lại vừa sợ, vì vậy… bộc phát: "Không muốn không muốn không muốn! anh Hiên là đô ngu ngốc, rõ ràng mình có người phụ nữ khác, còn nói là để ý em…em ghét anh nhất…em chán ghét anh thân mật cùng cô ta như vậy, ghét cô ta ôm anh, ghét anh có cô ta còn tới trêu chọc em, em ghét ghét chán ghét anh, em ghét nhất là bản thân mình, ô ô…tại sao lại quan tâm anh, biết rất rõ là không nên, nhưng là em lại cứ quan tâm, thật đáng chết…em chán ghét anh dùng môi đã hôn cô ta tới hôn em, em chán ghét anh dùng tay đã ôm cô ta tới ôm em, ô ô…em không bao giờ…muốn để ý anh nữa…”

Long Tịch Bảo bên rống bên khóc, rống xong, hất mặt không bao giờ nhìn Long Tịch Hiên nữa, mà Long Tịch Hiên đã từ từ buông ra sự kiềm chế đối với cô.

Lấy được tự do, Long Tịch Bảo vội vàng chui vào trong chăn, tức giận dùng chăn che đầu, núp ở trong chăn khóc đến khi cảm thấy dễ chịu….

Long Tịch Hiên điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh lại, suy ngẫm lại ý tứ trong lời nói của cô, ý của cô là cô đang ghen phải không? Ý của cô là cô quan tâm đến anh sao?

Đúng vậy, nếu như cô không quan tâmanh, thì khi mở cửa tiến vào, anh sẽ không nhìn thấy nước mắt của cô, cô đang ghen đấy.

Lòng của Long Tịch Hiên giống như được mặt trời chiếu sáng: "Bảo Bảo, ra ngoài."

Không có phản ứng, chỉ có tiếng nức nở đáp lại anh.

"Ra ngoài, Bảo Bảo, sẽ buồn bực đến chết, buồn bực chết, anh Hiên sẽ đau lòng." Long Tịch Hiên tính nhẫn nại thật tốt, nhẹ giọng dụ dỗ.

Sẽ đau lòng, mới vừa dùng sức bóp người ta như vậy cũng không thấy đau lòng tí nào, Long Tịch Bảo xì mũi coi thường nghĩ đến người hai mặt, hừ.

"Nếu em không ra, anh gọi Bác lên, thuận tiện nói cho Bác biết, em nói em phải đi tìm hạnh phúc của mình, bảo chúng ta nhanh chóng biến đi, không muốn trở ngại hạnh phúc của em."

Nghe vậy, Long Tịch Bảo hô to một tiếng, vén chăn lên: "Anh nói bậy, em không có nói như vậy đâu nha."

Long Tịch Hiên vui vẻ nhìn cô phồng má lên, bởi vì che chăn mà gò má ửng hồng, hai con mắt bị nước mắt tắm rửa cực kỳ sáng ngời, mắt to, lại bày trò vô liêm sỉ nói: "Em nói Bác tin anh hay tin em."

Long Tịch Bảo giận đến nổi dùng tay chỉ chỉ lỗ mũi đẹp mắt của anh: "Anh…anh…anh nói xạo, anh là người xấu.”

"Anh nói xạo? Em nghe thấy? Có cái gì làm chứng cớ? Hơn nữa coi như em có chứng cớ…người nói xạo chính là người xấu sao? Vậy trên thế giới này không hề có người tốt…” Long Tịch Hiên vui vẻ nói, thật đáng yêu, Bảo Bảo của anh thật là đáng yêu.

Long Tịch Bảo giựt giựt khóe miệng mấy cái, thô lỗ lau nước mắt trên mặt, quay lưng lại không thèm để ý tới anh.

Long Tịch Hiên nhìn người nào đó ầm ĩ, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau: "Được rồi, đừng nóng giận, mới vừa rồi là chính cô ta cỡi hết đồ rồi ôm lấy anh chứ bộ, anh còn chưa kịp đẩy cô ta ra thì em đã xông vào…”

Long Tịch Hiên còn chưa nói hết, người khác cũng lên tiếng rất chua: "Phải ha…em tới thật không đúng lúc, lần sau nếu anh gặp phải loại khách này thì làm phiền anh treo biển ở ngoài cữa để bảng hiệu làm ơn không quấy rầy, như vậy em liền không đến làm phiền anh.”

Long Tịch Hiên nghe giọng đậm mùi dấm chua của cô, cười thật vui vẻ.

"Anh cười cái gì!!" Long Tịch Bảo sinh tức giận hất tay anh đang ôm mình ra, xoay người lại đối mặt với anh.

"Có hay anh lại nghe được mùi dấm rất nồng không nhỉ…ha ha ha" Long Tịch Hiên vừa cười vừa đưa tay ra ôm Long Tịch Bảo.

"Anh….” Long Tịch Bảo tức giận cắn răng nghiến lợi né tránh bàn tay người khác, tránh không được hai cái liền bị người khác ôm lấy.

"Buông tay buông tay, không cầm anh ôm!"

"Được rồi, đừng nóng giận, thật sự là chính cô ta nhào lên đó, hơn nữa anh cũng không có hôn qua cô ta."

"Không có hôn qua, có sờ qua, ôm qua có phải hay không." Long Tịch Bảo khinh thường liếc anh một cái

"Anh thừa nhận anh có cùng cô ta lên giường, nhưng là không có sờ qua cũng không có ôm qua, ngay cả y phục anh cũng không cỡi, chẳng qua là trực tiếp…"

"A…câm miệng câm miệng..tên sắc lang này." Long Tịch Bảo lấy tay che miệng người khác, thật không biết xấu hổ….

Long Tịch Hiên nhìn Long Tịch Bảo đỏ mặt, lấy tay nhỏ bé của cô ra, ôn nhu nói: "Bảo Bảo, anh không lừa em, thật là anh với cô ta không có quan hệ, anh là đàn ông bình thường, đó là trên sinh lý, nhưng không liên quan tình cảm, em hiểu chưa? Nhưng mà anh thề, trừ em ra, anh không có hôn, vuốt ve hay là ôm qua bất kỳ một phụ nữ nào khác, thật."

Long Tịch Bảo sững sờ nhìn Long Tịch Hiên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cô biết, chỉ cần bọn họ muốn, tuyệt đối có thể không để ý đến ý muốn của cô mà mạnh mẽ đoạt lấy cô, nhưng bọn họ không có, thật ra thì bọn họ cho cô thời gian cùng không gian để quên đi thói quen coi họ là anh em, khiến cô yêu bọn họ.

"Được rồi, thay đồ khác, đi ăn kem, nếu không anh Bác của em sẽ tức giận đấy." Long Tịch Hiên nhìn Long Tịch Bảo ngẩn ngơ, cưng chìu nói.

Long Tịch Bảo sững sờ nhìn Long Tịch Hiên thẳng thắn vô tư, cái gì nha, chín miệng anh nói cho cô biết, anh và người phụ nữ khác có quan hệ, tại sao cô trừ ra có chút khổ sở cũng không thể nào trách nổi anh.

Một lúc sau, người khác lên tiếng: "Anh về sau nếu chạm qua người khác…sau khi trở về nhớ đi tắm, em không muốn anh mang theo mùi vị người khác ôm em."

"Không đụng, không bao giờ đụng người khác nữa, anh kiên nhẫn chờ em tiếp nhận, tiếp nhận tất cả của chúng ta, không hề đụng người khác nữa."

Long Tịch Hiên ôn nhu nói: "Nhưng mà…em phải đáp ứng anh, đừng làm cho chúng ta chờ quá lâu, sẽ sinh bệnh mất."

Long Tịch Bảo đỏ mặt đẩy Long Tịch Hiên ra: "Anh đi ra ngoài nhanh..., em muốn thay quần áo rồi."

"Đúng rồi! Nói đến quần áo, lần sau em mặc như vậy chạy loạn khắp nơi, cũng không chính xác có phải em khiêu vũ không, em biết nhà chúng ta có bao nhiêu người giúp việc chứ, em từ phòng múa đi tới nơi này, bao nhiêu người thấy được…em…”

"Thôi được rồi mà..., biết biết, dài dòng chết đi được." Long Tịch Bảo đỏ mặt đẩy người nào đó còn chưa nói hết, thật là người đã già dài dòng chết đi được.

Long Tịch Hiên lắc đầu một cái ra khỏi phòng của cô, trong lòng còn đang suy nghĩ, lúc nào thì mới có thể đem chuyện vừa rồi tiếp tục nữa…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.