Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 26: Chương 26: Đánh đàn cho anh nghe




Long Tịch Bảo sững sờ nhìn gian phòng trước mắt, ghế bằng gỗ tử đàn, bàn bằng gỗ tử đàn, tủ treo quần áo bằng gỗ tử đàn, giường bằng gỗ tử đàn....... gian phòng không lớn, nhưng gọn gàng sạch sẽ, còn lộ ra một mùi thơm ngát...

“Thế nào, Bảo Nhi?” Doãn Thiên đưa tay quơ quơ trước mặt cô.

“Anh rất có tiền...” người kia rất thành thực mà nói ra ý nghĩ trong lòng.

“À?”

“Không đúng, em đang nói là phòng của anh rất đẹp, không nghĩ tới anh lại thích kiều cổ điển như vậy.”

“Đây là gian phòng lúc mẹ anh chưa lập gia đình.” Doãn Thiên nhàn nhạt nói.

“A? Không trách được, nhưng mà em rất thích... về sau em trốn nhà đi, anh chứa chấp em nhá!” Long Tịch Bảo vui vẻ ngồi trên ghế, nơi này thật là đẹp, tựa như xuyên đến thế giới cổ đại vậy, có một loại cao nhã không thể nói nên lời.

“Ha ha, tất nhiên là được, có muốn anh đánh thêm một chìa khóa cho em không?” Doãn Thiên cưng chiều nhìn Long Tịch Bảo đang sờ loạn khắp nơi.

“Không cần đâu…, em sợ nhịn không được mà đem nhiều thứ cuỗm mất.” vẻ mặt Long Tịch Bảo thành thật nói.

“Ha ha... em thật đúng là thành thực..”

“Oa...” Long Tịch Bảo giống như phát hiện ra đại lục mới, quát lên: “Nhà anh còn có đàn tranh cổ nữa… anh có biết chơi nó không?”

“Không, đây là của mẹ anh.” Doãn Thiên ôn nhu cười.

“Mẹ anh nhất định là mĩ nữ cổ đại, em rất muốn gặp bà một chút ̄”

“Ha ha...không thấy được..” Doãn Thiên cười khẽ mà nói.

“Hả…?” Long Tịch Bảo ngốc tại chỗ, có ý gì...

“Nơi này, đại đa số là... di vật của bà.” Doãn Thiên vẫn khẽ cười.

“A.. thật xin lỗi, anh Thiên.” Long Tịch Bảo có chút đau lòng nhìn Doãn Thiên khẽ cười, mặc dù anh vẫn tỏ ra hững hờ, giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết... trong lòng của anh rất khổ sở.

“Không sao, đã là chuyện lâu rồi.” Doãn Thiên đi tới bên cạnh Long Tịch Bảo, khẽ vuốt mái tóc dài của cô, anh không muốn cô dùng loại ánh mắt này nhìn anh, giống như cô đã biết anh đang nghĩ gì, điều này làm cho anh rất bất an.

“Đến đây đi, chúng ta cùng uống rượu.” Long Tịch Bảo phóng khoáng vỗ vỗ bả vai Doãn Thiên, lôi kéo anh ngồi xuống tấm nệm trải trên mặt sàn, sau đó lấy ra lon bia mà bọn họ mua về, kéo nắp lon, ngửa đầu uống một hớp, động tác làm một mạch, như quỷ nghiện rượu vậy.

“Tại sao lại ngồi dưới đất, bên kia có ghế mà.” Doãn Thiên nhìn động tác thô lỗ của cô, không khỏi cười ra tiếng.

“Anh ngồi xuống đây đi, anh không thấy đó là một cái ghé cổ đại đẹp dẽ, chúng ta lại ngồi uống bia ở trên đó không thấy kì quái sao, uống bia phải ngồi dưới đất mới phóng khoáng.” Long Tịch Bảo làm vẻ mặt: anh chẳng hiểu gì cả.

Doãn Thiên cười tiếp tục hỏi: “Vậy người ngồi trên bàn ghế đó phải làm gì?”

“Đánh cờ, thưởng trà, viết sách …các thứ nghệ thuật cao nhã.” Long Tịch Bảo hất cằm lên, đắc ý nói, giống như mình chính là người nghệ sĩ vậy.

“Thế uống bia?” Doãn Thiên nhìn cô hay đổi biểu tình, không nhịn được lại hỏi.

“Ha ha, mượn rượu giải sầu, say rượu mất lý trí... ha ha.” Long Tịch Bảo khoa trương cười.

Doãn Thiên cười phun ra, cô bé này......

“Anh Thiên, thật ra thì mỗi người đều có may mắn và bất hạnh của riêng mình, bây giờ em mới biết, rất nhiều chuyện không thể tránh khỏi, em không biết trong lòng của anh rốt cuộc cất dấu vết thương gì, khiến cả nụ cười của anh cũng không tươi tắn, anh biết lần đầu tiên nhìn thấy anh, em suy nghĩ gì không? Em suy nghĩ, trời ạ thật là người đẹp, khuynh quốc khuynh thành...... khụ khụ... khụ khụ...... thế nhưng khi em nhìn thấy con mắt của anh, em liền chìm trong đó... em nhịn không được mà đến gần anh, muốn cho anh vui vẻ, chỉ vì không muốn con mắt của anh cô đơn như vậy, bi thương như vậy, em nhịn không được muốn dựa vào gần anh, chỉ vì em muốn nhìn thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của anh, Anh Thiên à, bất kể anh từng có quá khứ như thế nào, em hi vọng anh có thể luôn vui vẻ, không để quá khứ nhốt tương lai hạnh phúc của anh, còn có...... khi anh thật lòng cười lên... đúng là cười một tiếng khuynh đảo thiên hạ, cười hai... a! Tại sao đánh em....” Long Tịch Bảo đang phát biểu cao kiến, bị người kia thưởng một ‘quả cốc’.

“Nếu về sau em còn dùng những từ khuynh quốc khuynh thành, hoặc cười một tiếng khuynh đảo thiên hạ, em nhất định sẽ chết, Nhớ không?” Doãn Thiên nhe răng, làm nụ cười ‘tuyệt mỹ’ về phía Long Tịch Bảo.

“Không.... không....” Long Tịch Bảo nhích cái mông nhỏ, nhỏ giọng nói.

“Được rồi, không là tốt.” Doãn Thiên gật đầu một cái, nhàn nhạt nói

Cái... người này.. người ta đang nói dõng dạc.... cắt đứt người ta... quá... thật không có lễ phép, Long Tịch Bảo chu môi thở phì phò nhìn Doãn Thiên

“Em lại dùng ánh mắt ấy nhìn anh thử xem.” Doãn Thiên ưu nhã uống một hớp bia, cũng không quay đầu lại.

Long Tịch Bảo vội vàng quay đầu, giả bộ nhìn ra xa, tựa như đang suy nghĩ sâu xa......

Im lặng..........

“Khi anh 5 tuổi, mẹ ra đi,để lại anh và cha, trước lúc 5 tuổi, cha luôn cưng chiều anh, thương yêu anh, nhưng khi anh 5 tuổi sau đó, cha đối với anh rất lạnh nhạt, năm anh 8 tuổi, ông ấy cũng rời đi.

Lúc ông hấp hối, ông nói cho anh biết, ông rất yêu mẹ anh, không có mẹ, ông sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, ông nói xin lỗi anh, sau khi mẹ anh qua đời, ông không làm tròn trách nhiệm của người làm cha, ông không dám đến gần anh, chỉ vì anh có khuôn mặt giống mẹ.

Mỗi lần ông nhìn thấy anh, sẽ đau khổ sống không bằng chết, rốt cuộc, khi anh 8 tuổi, ông tự sát. Sau lại..... anh được đưa đến họ hàng của cha, cuộc sống ấy... nói như thế nào đây nhỉ... ngay cả chó cũng không bằng...

Bọn họ lấy tất cả di sản của cha để lại cho anh, công ty cũng bị con của bọn họ thừa kế,

Thật ra thì anh không quan tâm những thứ này, dù sao cha mẹ đều đi rồi, trên cái thế giới này chỉ còn dư lại bọn họ là thân thích của anh mà thôi, cuối cùng, anh cố gắng biểu hiện biết điều... nhưng mà... không đủ... anh làm gì cũng không đủ... anh làm nhiều hơn nữa cũng không làm bọn họ quan tâm đến anh. Vì vậy, anh đã bỏ qua rất nhiều, cũng thấy rõ cái thế giới này... may mắn là trước khi mẹ mất, đã bí mật để lại cho anh căn phòng nhỏ này, có thể để cho anh sống vui vẻ, em biết không, khi anh còn bé, mẹ thường đàn cho anh nghe, mẹ anh rất dịu dàng, rất đẹp, đến bây giờ anh còn nhớ rõ hình ảnh bà ấy đánh đàn, Bảo Nhi, em sống ở dưới ánh mặt trời, mà anh.... lại sống ở thế giới bóng tối, cái thế giới ấy không có công bằng.” Giọng nói của Doãn Thiên rất nhẹ, rất ấm

Nói đến chuyện của anh, giống như anh đang nói chuyện người khác.

Lòng của Long Tịch Bảo...... đau đớn.

“Em biết đàn, em đàn cho anh nghe, chắc mẹ anh có để lại móng tay giả cùng dây quấn móng tay.”

Long Tịch Bảo nhìn nụ cười Doãn Thiên như tự giễu chính mình, nhẹ nhàng nói, sau đó đứng lên, đi tới cạnh đàn tranh.

Mở một hộp nhỏ dưới cạnh đàn, quả nhiên, có móng tay giả và dây cuốn móng tay chuyên dùng cho việc đánh đàn tranh.

Long Tịch Bảo quen cửa quen nẻo, đeo móng tay giả, chỉnh dây đàn, gảy thử, nghe âm chuẩn xong, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó tay phải đặt lên dây đàn, tay trái gãy dây, khẽ mở môi đỏ mọng:

“Tỳ bà thanh, đáo như kim hoàn tại giá hưởng khởi.

Xuyên việt thiên niên đích tầm mịch, cựu mộng y hi.

Giá nhất thanh thán tức, thị nhân gian đa thiểu đích ai oán.

Thiên nhai phiêu bạc lạc tầm dương, thương tâm lệ tích.

Tỳ bà thanh, đáo như kim hoàn tại giá hưởng khởi.

Tố thủ lộng tỳ bà, tỳ bà thanh thúy hưởng đinh đông đinh đông.

Tín thủ đê mi tục đạn, tục tục đạn, đạn tẫn tâm trung vô hạn sự.

Đê mi tục đạn, tục tục đạn, đạn tẫn tâm trung vô hạn sự.

Hoan tiếu thanh, dĩ thành liễu tạc nhật đích hồi ức.

Tố thủ lộng tỳ bà, tỳ bà thanh thúy hưởng đinh đông đinh đông.

Phân minh nhãn lý hữu lệ, hữu lệ tích, nhân gian hà sự trường ly biệt.

Phân minh hữu lệ, hữu lệ tích, nhân gian vô xử ký tương tư.

Hoan tiếu thanh, dĩ thành liễu tạc nhật đích ký ức.

Hồng nhan dĩ lão bất như tích, không tự bi thích.”

( dịch nghĩa: Tiếng tỳ bà, bây giờ vẫn vang lên tại nơi này.

Xuyên qua ngàn năm tìm kiếm, mộng cũ mơ hồ.

Một tiếng thở dài, làm nhân gian bao buồn khổ.

Chấn trời rơi xuống bao giọt lệ sầu.

Tiếng tỳ bà, bây giờ vẫn vang lên tại nơi này.

Bàn tay trắng nõn gãy tỳ bà, tỳ bà thanh thúy vang leng keng leng keng.

Tiện tay ngồi gãy, tiếng đàn nối tiếp nhau, gãy ra tâm trạng buồn vô hạn.

Tiện tay ngồi gãy, tiếng đàn nối tiếp nhau, gãy ra tâm trạng buồn vô hạn.

Tiếng cười vui, đã là kí ức của ngày hôm qua.

Bàn tay trắng nõn gãy tỳ bà, tỳ bà thanh thúy vang leng keng leng keng.

Rõ ràng trong mắt có lệ, lệ đã rơi, chuyện buồn nhân gian là ly biệt.

Rõ ràng có lệ, có lệ rơi, không chỗ nhân gian gửi tương tư.

Tiếng cười vui, đã là kí ức của ngày hôm qua.

Mỹ nữ đã phai mờ đi tuổi xuân, tự mình bi thương mình.

Một tiếng thở dài này, là nhân gian bao nhiêu buồn bã.

Gãy ra khúc nhạc ngàn năm cô tịch, một mình thở dài.

Gãy ra khúc nhạc ngàn năm cô tịch, một mình thở dài.)

Long Tịch Bảo lẳng lặng đàn ra, nhẹ nhàng hát, lúc này, bộ tóc dài của cô xõa vai, ngón tay thon dài để trên dây đàn, đôi mắt to xinh đẹp thỉnh thoảng nhìn dây đàn, thỉnh thoảng nhìn về Doãn Thiên, môi đỏ mọng béo mập khép khép mở mở bật ra tiếng hát uyển chuyển lại mát mẻ.

Một khúc xong, Doãn Thiên vẫn ngơ ngác nhìn cô, nói không ra lời.

“Anh Thiên, nếu như sau này anh nghĩ về mẹ, em sẽ tới đánh đàn cho anh nghe.” Long Tịch Bảo nhẹ nhàng nói xong, cười ngọt ngào, lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương, dịu dàng nhìn Doãn Thiên.

Vành mắt Doãn Thiên hơi hồng, nhẹ nhàng nói: “Tiếp tục đàn một bài nữa.”

Long Tịch Bảo cười cười, ngón tay nhỏ nhắn lại bắt đầu hoạt động trên dây đàn, một bài 《 Mây từ khe núi 》ưu nhã mà khí thế vang vọng khắp phòng

Thật lâu không tiêu tan....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.