Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 18: Chương 18: Cô ấy là bạn gái tôi




“Bạn Tịch Bảo, buổi chiều có rãnh không, tớ muốn mời cậu cùng đi uống cà phê?” Ngụy Lăng Dương nhẹ giọng hỏi.

Trời ạ, lại tới, Long Tịch Bảo bất đắc dĩ thở dài một cái: “Thật xin lỗi bạn, mình không rãnh.”

Liên tiếp 1 tháng, ngày nào cũng quấn cô, nếu hắn là cái loại tự cho mình là đúng, cuồng vọng bá đạo thì cô đã sớm dạy dỗ hắn, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn là loại người thật lòng, kiên nhẫn, làm cho cô mắng cũng không được, đánh cũng không xong, nói liên tục lời nói nặng cũng cảm thấy thật có lỗi với hắn.

“Vậy bạn buổi chiều muốn đi đâu, buổi chiều tớ rãnh, không bằng cùng nhau đi chứ?”

Trời ạ, không chịu nổi!

“Cậu rốt cuộc thích tớ điểm nào hả,.....” Long Tịch Bảo dậm chân, nắm tóc, ủy khuất mà nói.

“Tớ thích cậu đáng yêu, thích cậu hoạt bát, thích cậu không phấn son, thích lúc cậu cười, tớ thích bất cứ thứ gì có liên quan tới cậu.” mặt Ngụy Lăng Dương say mê, hưng phấn nói.

“Tớ không giống hình tượng hoàn mỹ trong tưởng tượng của cậu, lúc tớ ăn cơm, thường hay đánh rắm, ăn nhiều, cũng thường ngoáy lỗ tai, móc cứt mũi rồi móc kẽ răng, tớ không phải là tiên tử, tớ không giống như cậu nghĩ tốt như thế đâu, cậu tha cho tớ được không, tớ van cậu đấy.” Long Tịch Bảo kích động, tận lực chửi bới mình.

(Tuyết Thiên: >

Trời ạ, tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ điên mất.

“cậu xem, tớ thích chính là sự thẳng thắn của cậu, tớ cho rằng nhưng chuyện ấy thực tao nhã.”

Long Tịch Bảo hoàn toàn im lặng, ngẩng đầu nhìn trời.

Trời ạ, không muốn để cho người ta sống rồi.

“Ha ha, chào bạn, cậu để ý đến bạn gái của tớ à, nhưng là rất xin lỗi, cô ấy danh hoa có chủ rồi.” Doãn Thiên cười nhẹ từ sau lưng Long Tịch Bảo đi tới, thân mật ôm lấy cô.

Quá buồn cười, cô gái này luôn mang đến cho anh tiếng cười.

“Anh Thiên?” Long Tịch Bảo phản ứng kịp, mờ mịt nhìn Doãn Thiên đang ôm eo cô, anh đang nói gì.

“ Doãn Thiên?” Ngụy Lăng Dương kinh ngạc nói.

“Đúng vậy, là tớ.” Doãn Thiên nhếch môi cười cười, đưa tay véo một cái mũi nhỏ của Long Tịch Bảo: “Sao em lại không nói rõ ràng với người ta, em đã là người của anh rồi.”

Long Tịch Bảo lăng lăng đứng tại chỗ, nghĩ thầm, khi nào cô thành người của anh hả?

Ngụy Lăng Dương nhìn động tác thân mật của Doãn Thiên, cộng thêm Long Tịch Bảo không phản kháng, ngơ ngác nhìn Doãn Thiên, nhất thời kích động không thôi: “Coi như vậy thì sao, chúng ta cũng có thể công bằng cạnh tranh.”

Doãn Thiên nghe vậy cười khẽ một tiếng, quay mặt lại, mắt phượng tà mị nhìn thẳng Ngụy Lăng Dương, khẽ mở môi mỏng: “Cậu cho rằng, người con gái của Doãn Thiên sẽ để cho người khác có cơ hội dòm ngó ư?”

Rõ ràng là thanh âm không nóng không lạnh, rõ ràng khóe miệng khẽ nhếch cười, lại làm cho Ngụy Lăng Dương không tự chủ được lui về sau một chút, gã con trai này thật nguy hiểm.

Một lúc sau

“Tớ... Tớ chúc các cậu hạnh phúc.” Nói xong ngượng ngùng xoay người rời đi.

Doãn Thiên khinh thường cười cười, quay đầu nhìn về phía vẫn cô gái nhỏ vẫn trong trang thái hóa đá, lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má mũm mỉn của cô: “Này, hồi thần đi, cô gái.”

Long Tịch Bảo sửng sốt một chút sau đó: “Này! Khi nào thì em trở thành người của anh hả!!!”

“Ơ ̄... chẳng lẽ em muốn tiếp tục bị hắn dây dưa không rõ sao? Anh cứu em mà em còn không biết cảm ơn.” Doãn Thiên che cái miệng nhỏ nhắn rống giận của cô.

“Ô …Ô….ưng e iệng ủa e ( đừng che miệng của em )….” Long Tịch Bảo tức giận giùng giằng.

“Anh buông tay, Em đừng la loạn lên, có nghe hay không?” Doãn Thiên cười nói, Long Tịch Bảo không cam lòng gật đầu một cái, Doãn Thiên mới buông tay ra, cười tà nhìn cô vì nín thở mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, thật đáng yêu.

“Như vậy, ngày mai toàn trường ai cũng sẽ biết chuyện này cho coi…, đến lúc đó làm sao bây giờ.” Long Tịch Bảo dậm chân, oán giận nhìn đầu sỏ gây nên.

Nếu như bị anh Hiên và anh Anh Bác biết chuyện này, cô có mấy cái mạng cũng không đủ để chết.

“Sợ cái gì, anh làm bạn trai em làm em mất mặt ư?” Doãn Thiên cười tà vò rối tóc dài của cô.

“Không phải là vấn đề này….anh không hiểu đâu.” Long Tịch Bảo bất đắc dĩ thở dài, thản nhiên nói.

“Ha ha, anh hiểu, vĩnh viễn so với trong tưởng tượng của em thì nhiều hơn, Bảo Nhi ạ.” Doãn Thiên nhẹ nhàng nói xong, Long Tịch Bảo ngẩng đầu nhìn thật sâu Doãn Thiên, muốn biết anh nói những lời này có hàm nghĩa khác gì không.

Hắn... Luôn làm cô mê mang.

Doãn Thiên quay đầua, khẽ cười nói: “em sợ các anh của em biết, đúng không?”

Long Tịch Bảo ngẩn ra, vội vàng nói: “Bọn họ nói em còn quá nhỏ, cấm không cho em có bạn trai, là như thế mà thôi.”

“Oh? Phải không? Ha ha”

“Dạ, chính là như vậy.”

“Ha ha, vậy nếu khi bọn họ hỏi chuyện này thì em nói thật đi, nói chúng ta là bạn tốt, anh vì giúp em mà giả bộ làm bạn trai của em, không được sao, cái này thì có cái gì khó khăn.”

“Đúng nha ̄... như vậy cũng tốt, về sau cũng sẽ không có người tới phiền em ̄ anh Thiên, anh thật giỏi!”

Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút, sau đó vui vẻ lắc lắc tay Doãn Thiên.

Doãn Thiên rũ mắt xuống, phượng mâu (mắt) lóe lên, cười khẽ một tiếng: “Ha ha, em là con gái Long gia tốt nhỉ.”

Long Tịch Bảo sửng sốt một chút, cô thật ra không phải là con gái Long gia, cô chỉ cô bé được Long gia lượm về nuôi mà thôi. Tự giễu cười cười: “Tại sao anh không nghĩ rằng em không phải là con gái Long gia, nếu em không phải là người của Long gia thì có ảnh hưởng gì với anh ư?”

“Nếu như em không phải là con gái Long gia, không phải là em gái của Long Tịch Bác và Long Tịch Hiên, mà là em gái của Doãn Thiên không phải là rất tốt sao?” Doãn Thiên nghĩ một đằng nói một nẻo.

Long Tịch Bảo xoắn tóc: “Thôi đi, em bây giờ không phải là em gái của anh ư? Em đã đem anh trở thành anh ruột để đối xử mà, có quan hệ máu mủ hay không căn bản không quan trọng, nếu như có tình cảm không có máu mủ thì có thể đồng cảm với nhau, nếu như không có tình cảm mà có máu mủ thì càng nhìn chỉ càng chán ghét, thậm chí còn có thể tự giết lẫn nhau! Có em gái đáng yêu như em, thì anh đã tu luyện từ kiếp trước rồi ấy chứ, hừ.”

Người kia phát biểu xong cao kiến của mình thì đi về trước, Long Tịch Bảo xoay người nên không nhìn thấy Doãn Thiên tỏ ra khổ sở vô cùng, mà Doãn Thiên chẳng qua chỉ nhìn bóng lưng của cô, thì thầm lên tiếng: “Em gái... ư...”

Rồi sau đó đuổi theo bước chân nhẹ nhàng của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.